[one shot]Em phải làm MC với anh
Hờ hờ cuối cùng thì Na cũng ra cho mình một truyện ngắn đúng nghĩa. Có thể xem là tác phẩm truyện ngắn đầu tay không ta? ;-). Truyện nếu có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua. Nếu thấy hay thì vote hoặc cmt xem như ủng hộ Na nhá! Na rất vui á! À còn nữa, nếu ai muốn đem đi đâu thì nói Na một tiếng. Nghiêm cấm copy không xin phép. Thân. Mời mọi người đọc truyện vui vẻ ạ *cúi đầu*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay cũng như bao ngày, đối với tôi đến trường học ngoài việc nhồi nhét đống sách vở ra chả có gì thú vị cả. Đeo chiếc ba lô nặng muốn xệ vai sau lưng, tôi mệt mỏi lê bước vào trường . Chưa yên vị vào hàng thì đã bị dựng ngược lại bởi con bạn thân
- Hà My! Ngoài sân có thông báo kìa. Ra xem đi
- Mày đừng dụ dỗ tao Nga à. Tao không thích lên sân khấu nữa đâu- Tôi lắc đầu ngán ngẩm
Nhưng hỡi ơi chưa kịp nói hết câu thì nó đã nắm tôi kéo đi một mạch không thương tiếc. Chỉ với một tờ thông báo ti xí mà bao nhiêu người chen chúc nhau xem. Ơ giờ mới để ý. Toàn con gái không. Sau một hồi chen muốn ná thở, tin tôi nhận được chỉ là tin tuyển chọn MC nữ cho Hoàng Tâm- chàng trai MC nổi tiếng của trường. Nhảm nhí. Tôi nhăn mặt đùng đùng bước ra, không quên lôi con bạn thân ba cấp về
- My. Tham gia đi My. Cái đó hay mà- Nga đưa bộ mặt cún con nài nỉ tôi
- Mê thằng đó thế sao mày không đi- Tôi cằn nhằn
- Tao không mê hắn. Tao mê mày trên sân khấu kìa.
- Xí. Tao không les- tôi vờ đánh trống lãng và chuồn luôn
Bỏ mặc con bạn ỉ ôi phía sau
- Kìa My. Lúc đó mày đẹp lắm. My, xem như toại nguyện cho tao đi...
Thế là toi một bữa sáng yên bình của tôi. Sao mãi nó không hiểu cho tôi. Lên sân khấu không phải việc dễ dàng. Chỉ cần tôi nói sai, hành động sai một lần cũng rất nguy hiểm. Một cậu nhóc đã phải chuyển trường vì bị tôi chọc là "óc heo" trên sân khấu. Đừng ngạc nhiên, bạn có muốn đi học nữa không khi sau cuộc vui đó, ai cũng nói bạn như thế, lấy hình ra châm biếm. Tôi vẫn mãi không quên ánh mắt căm hận ấy. Và tôi thề sẽ mãi chẳng cầm mic làm MC nữa. Tôi sợ cái miệng hại cái thân thì khổ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Bộ hôm nay trống tiết cuối à?- Tôi ngơ ngác quay xuống hỏi con Nga khi reng chuông tận 10 phút mà chả có bóng dáng giáo viên nào cả.
- Hà My. Mày có sốt không mà chả biết mô tê gì cả- con bạn đưa tay lên trán tôi trêu chọc. Cơ mà tôi không biết thật mà
- Biết gì cơ?- Tôi khẽ nhăn mặt gạt phắt tay ra
- Haizz... Nhà trường mình cho tất cả học sinh nghỉ tiết cuối để tuyển chọn MC. Lát nữa Hoàng Tâm sẽ tới lớp mình á- Nó nói mà mặt mày sáng rỡ như bắt được vàng. Tôi nhìn mà da gà da vịt gì nổi lên hết trơn.
- Bớt cho tao. Mày nhớ là thằng nhóc ấy nhỏ tuổi hơn mình đấy.
- Có sao. Nhỏ hơn một tuổi chứ nhiêu. Nhưng thật tao mong sao mày với hắn thành cặp lắm.
- Vô duyên. Nói một hồi mày với tao bị đánh ghen thì khốn
Nói rồi tôi vội quay lên tránh việc con nhóc ấy léo nhéo đến điếc cả tai. Và gục xuống bàn. Buồn ngủ quá. Hai mắt tôi chợt nặng trĩu. Lòng thì bỗng nóng như lửa đốt. Sắp có chuyện gì chăng? Hay tới giờ ăn cơm rồi nhỉ? Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ với đống suy nghĩ vớ vẩn linh tinh không đâu vào đâu của mình.
Không biết tôi ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy, lớp tôi đã nhao nhao hết cả lên. Ra là anh chàng Hoàng Tâm tới lớp. Khi nhìn gần hắn cũng không tệ. Mắt to, mũi cao, làn da trắng. Điều đặc biệt là có hàm răng trắng, đều, đẹp. Đủ tiêu chuẩn với một MC. Nhưng cái miệng thì lanh chanh quá, mặc dù giọng nói ấm đấy
- Thật vui khi có bao nhiêu người muốn làm việc chung với tôi. Nhưng chỉ có một người và các bạn là lớp cuối cùng. Đừng làm tôi thất vọng
"Đấy là tác phong một MC sao. Xem cách ăn nói kìa". Tôi khó chịu trề môi. Mặt tỏ vẻ khinh khỉnh
- Kiêu ngạo có ngày cũng chết
Mặc dù tôi nói nhỏ lắm nhưng chả hiểu sao cái tên Hoàng Tâm ấy lại nghe thấy. Hắn tiến tới, đưa tay bóp má tôi không thương tiếc. Xoay qua xoay lại xem xét như món hàng, lại còn gật gù nhận xét nữa chứ. Láo. Thằng này láo.
- Mặt mũi cũng xinh đấy chứ. Còn biết cách gây sự chú ý nữa.
Tôi bực bội gạt phắt tay ra, quát lớn:
- Này nhóc! Đừng có mà kênh kiệu trước mặt đàn chị. Cho vàng chị đây cũng không thèm
- Giọng nói cũng được đấy
- Có nghe tôi nói không vậy? Cứ kiểu ấy tôi cầu cho nhóc ăn quả cà chua ngay mặt.
- My à! Thôi mà- Con Nga ngồi dưới thấy tình hình ngày càng căng thẳng vội lên tiếng can ngăn.
- Thế à?- hắn hơi nhếch mép cười và chợt nắm chặt cổ tay tôi, phán một câu như đúng rồi- Tôi chọn cô. Để có gì ăn chung cho vui, nhỉ?
- Đểu cáng! Cậu chọn người kiểu đó hả? Không qua trắc nghiệm gì hết. Tôi sợ sân khấu lắm! Bỏ đi. Chọn lại
Tôi tức tối tru tréo hết cả lên. Mà thật thì càng chửi tôi càng thấy giống xuống nước cầu xin thằng nhóc láo lếu ấy nhiều hơn -_-".
- Được đấy. Hà My giỏi lắm. Ngày trước nó là MC trụ cột của quận đó
Cái Nga nghe hắn nói xong thì nhảy vô múa phụ hoạ luôn. Nó lựa thời cơ này lâu lắm rồi. Thứ phản bạn. Châm dầu vào lửa. Hỏng hết
- Im- tôi quắc mắt nhìn nó nhưng...vô nghiệm- làm gì có chuyện đó- rồi quay sang hắn cười giả lả, cố gắng thoát khỏi bàn tay cứng hơn đá kia. Khổ là vô nghiệm nốt @.@
- Nói dối đấy. Chọn My đi
- Nói dối không tốt. Tôi kết. Đi
- Êeeee
Vậy là hắn kéo tôi xoành xoạch lên phòng hiệu trưởng. Không hỏi. Không đáp. Chả thèm báo. Thế....nào? Cô hiệu trưởng cũng chịu nữa là sao. Tôi biết tôi xinh nhưng không cần độc tài thế.
- Ngày mai hai em bắt đầu tập dợt. Đây là kịch bản
- Dạ- tôi cầm xấp giấy thất thiểu bước đi
- Không cần sợ. Trên đó vui lắm- Hắn chợt tốt đột xuất, đi ngang hàng tôi hỏi thăm. Vô ích, nhìn cái mặt là thấy ghét rồi
- Tôi không sợ mà là không thích
- Nực cười. Bao nhiêu người muốn làm mà không được đấy
- Thế thì cậu tìm mấy người đó đấy- tôi cố gắng móc họng ngược lại trong khi hắn thì cố thuyết phục tôi
- Sao mãi chị vẫn muốn từ chối? Làm MC rất dễ dàng
- Im ngay- Tôi bực bội gắt lên- MC không hề dễ dàng. Lời nói của cậu ảnh hưởng rất nhiều người. Chỉ cần cậu sai một câu cũng bị người khác soi mói hay thậm chí là hại người khác. Với người không xem trọng lời nói của mình như cậu thì sớm hãy từ bỏ làm MC đi
Sau một tràng diễn thuyết dài như hét vào mặt hắn tôi đùng đùng tức giận, giậm chân uỳnh uỵch bỏ đi. Được vài bước, hắn vội chắn ngang trước mặt tôi mà nắm chặt hai tay giữ lại. Ánh mắt hắn chợt trở nên nghiêm túc lạ thường làm tôi cũng chùn bước
- Nếu như ai cũng thấy khó mà lui như chị thì còn ai làm MC. Phải tôi sai khi nói rằng làm MC rất dễ dàng. Chính nó khó nên ta mới làm. Vì nó là linh hồn một chương trình. Nhờ ta mà mọi người có thể hiểu, cảm nhận sâu sắc hơn thông điệp chương trình muốn truyền tải. Và để kết nối trái tim mọi người và chương trình lại với nhau. Đấy là nghĩa vụ của một MC. Chị nói có vẻ hiểu rất rõ về nó thì chẳng lẽ điều này chị không thấu
- Tôi...
- Tôi chỉ nói như thế. Quyền quyết định vẫn ở chị. Giữ tờ kịch bản ấy đi. Nếu muốn làm thì ngày mai đến phòng họp, tôi đợi chị.
Nói rồi hắn buông tay khiến trái tim tôi hơi hụt hẫng. Trắng ra là trái tim tôi chợt hẫng mất một nhịp. Song Hoàng Tâm quay lưng bỏ đi. Tấm lưng hắn tôi chợt thấy lớn, đáng tin lạ thường. Hà My tôi như bị cuốn hút bởi từng lời từng chữ của hắn. Tôi không nói chữ nào mà chỉ nhìn bóng dáng ấy dần khuất dạng.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tôi làm đủ thứ việc: về nhà, tắm rửa, ăn cơm,...nhưng câu nói của hắn cứ mãi lởn vởn trong đầu tôi không chịu bay. Quả thật tôi đã mất. Quên cái ý nghĩa ban đầu khi tôi nhận làm MC. Quên thứ cảm giác khi đứng trên sân khấu. Và quên nụ cười rạng rỡ khi cầm micro trên tay. Còn một điều lạ lùng hơn nữa. Sáng hôm sau, cái cơ thể hư đốn này lại tự động mò tới nơi hẹn. Ngượng chín mặt.
- Chị tới rồi
Hai mắt hắn lộ rõ vẻ vui mừng khi thấy tôi tới. Có lẽ đã đợi lâu lắm. Mặt ghế sofa lún sâu thế mà. Vậy là cả hai lao vào luyện tập. Như một thứ thuốc phiện, tôi say mê nó quên cả giờ giấc. Dù có cãi vã đấy nhưng cũng huề nhanh. Nhưng toàn cậu nhóc ấy mò tới trước. Tôi á. Còn khuya.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thấm thoắt một tuần cũng trôi qua. Chỉ một vài giờ nữa thôi là tới giờ biểu diễn. Tôi được trang điểm nhẹ, kẹp chiếc mái xéo phồng phồng, thắt bím đuôi tôm. Đây chính là bộ dạng cái Nga mong mỏi nhìn thấy ở tôi. Bộ dạng mà tôi từng thề sẽ rũ bỏ mãi mãi. Nhìn sân trường được trang hoàng với những chùm bong bóng sắc màu, những dải ruy băng sặc sỡ, cái cảm giác hồi hộp, căng thẳng dưới cánh gà tràn về ngập đầy trong tôi. Chợt ông đạo diễn mập lại xuất hiện. Mặt ổng mỗi lần gặp đều hầm hầm như vậy. Muốn cười cũng hoá đá
- Kịch bản có chưa?
- Dạ đây ạ
- Hoàng Tâm đâu? Tập dượt lại lần nữa- ông nói mà như hét vào tai tôi. Haizz. Tập với ông này ức chế phết. Biết hắn ở đâu mà...
- Là em đấy hả?
Tôi như đứng hình khi hắn bước tới. Mái tóc bù xù bình thường được vuốt keo gọn gàng. Nó để lộ vầng trán cao, đôi mắt sắc sảo thông minh của hắn. Và hắn lại cười. Quyến rũ quá
- Sao thế? Em biết em đẹp rồi- hắn lên tiếng trêu chọc
- Xuống đi. Coi chừng điện giật đấy . Chị chỉ hơi run thôi
- Ơ sao trước chị mạnh miệng bảo là có kinh nghiệm lắm
- Bớt nhảm đi- ông đạo diễn "mến yêu" nãy giờ bị chúng tôi bỏ xó tức tối chen ngang- Tập cho tôi
Hoàng Tâm cũng hâm hực chả kém. Hai người ngày vốn không ưa nhau. Một ý tưởng điên rồ bắt đầu len lỏi trong đầu óc đen tối của hắn. Chả là ông này rất nhạy cảm với những từ mập, béo hay đại loại thế mà hắn thì cứ dựa vào kịch bản mà hét to hai chữ BÉO PHÌ. Vậy là ổng bắt tập lại riết nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Con nhóc dư thừa này thì chỉ biết đứng kế bên cười ngặt ngẽo. Một lúc sau ông ấy cũng bỏ đi với quả núi lửa trên đầu. Vâng anh Tâm thật tài giỏi trong mấy khoản này. Hà My tôi đây lãnh cũng không ít. Chợt hắn quay sang cười hỏi khiến tim tôi suýt nhảy ra ngoài
- Đã đỡ hồi hộp hơn chưa?
- Một chút. Cảm ơn
- Uhm. Từ lúc cộng tác với chị, tôi luôn có một câu hỏi
- Cứ hỏi đi
- Tại sao lúc trước chị lại không muốn làm MC?
Câu hỏi của hắn như con dao xoáy vào tim tôi. Nhưng lạ. Thà rằng tôi sẽ kích động như lúc trước thì lần này tôi lại cười nhẹ đáp trả và bộc bạch với hắn
- Vì một người. Ngày trước trên sân khấu, tôi cũng hoạt ngôn lắm. Phải nói là tía lia y như cậu ấy. Và rồi trong một chương trình trò chơi, tôi đã đùa vui một cậu nhóc tham gia là "óc heo" khi cậu trả lời sai. Mặc dù tôi biết đấy chỉ làm khuấy động sân khấu nhưng khán giả không nghĩ vậy. Sau chương trình, cậu bé đó bị đem trêu chọc, cả tôi cũng bị một vài người chỉ trích
- Vậy giờ chị còn liên lạc với cậu bé ấy?
- Không! Tên còn không biết nữa là. Tôi chỉ biết là cậu ấy chuyển trường sau đó không lâu. Nhưng ánh mắt bực bội cậu ấy nhìn tôi trên sân khấu tôi không thể nào quên
- Té ra tôi cũng có sức ảnh hưởng quá nhỉ?- Hoàng Tâm chợt cười tươi một cách khó hiểu.
- Liên quan gì đến cậu?- tôi nhướn mày khó hiểu
- Chị không nhận ra tôi sao?
- Đừng nói rằng cậu bé ấy là...cậu
- Mừng quá! Tôi được như ngày hôm nay là nhờ chị đấy. Chính cái câu đùa vui của chị đã nung nấu ước mơ làm MC trong tôi
- Thế cậu không phải vì xấu hổ mà chuyển trường à?
- Một chút. Chính là tôi muốn qua trường khác để bắt đầu làm chàng trai MC mơ ước của bao cô gái.
Vừa lúc ấy thì đã tới giờ bắt đầu chương trình. Tôi muốn đá xoáy hắn cũng chả kịp.
- Nắm tay tôi nhé!
Chợt hắn chìa bàn tay rắn chắc trước mặt tôi cười tươi ngỏ ý. Và tôi đã luồn bàn tay mình vào đấy. Từng bước. Từng bước. Tôi chậm rãi bước lên sân khấu thật tự tin cùng hắn. Không ngờ sau bao năm giờ đây tôi lại cộng tác chung với cậu nhóc năm xưa. Chính cậu là người làm tôi từ bỏ sân khấu thì giờ cũng chính cậu dẫn tôi lên lại. Đây có gọi là duyên phận.
Chả biết rằng ông trời ban may hay tôi quá tài giỏi,chưa lụt nghề mà chương trình diễn ra rất thành công ngoài sức mong đợi. Lần đầu tái xuất, đương nhiên điều ấy làm tôi vui khôn tả. Một điều điên rồ đã xảy ra. Tôi bay tới ôm chặt lấy hắn, cười toe toét như con điên trốn trại. Quá phấn khích, tôi vẫn chưa nhận thức được hành động của mình. Còn hắn thì đơ toàn tập.
- Cảm ơn cậu. Cảm ơn NHIỀU LẮM!
- Sao lại cảm ơn?- hắn chợt lúng túng ra mặt, gỡ tay tôi ra
- Chính cậu đã tái sinh lại Hà My tôi.
- Thế tôi đòi tiền công được không?
- Được. Cậu muốn gì?
- Muốn từ nay về sau chị sẽ làm MC với tôi chứ không ai khác
Giọng nói hắn bỗng nghiêm túc lạ thường khiến tôi nghi ngờ. Trái tim bắt đầu đập mạnh trong hồi hộp, lo sợ. Dù vậy tôi vẫn đá xoáy hắn ngon lành
- Cậu chưa đủ đẳng cấp đâu nhá!
- Nói lại đi. Bên ngoài mọi người nói tôi với chị ăn ý, xứng đôi kìa. Tôi đòi như thế là vì khán giả thôi.
- Nói xạo. Lý do thật đi
- Vì....
- Vì sao?
Tôi hếch mặt nhìn hắn đầy tinh nghịch khi thấy mặt hắn lúng túng. Chắc nói không lại nên quê. Hè hè. Nhưng tôi đã lầm. Hắn chợt đưa tay lôi tuột tôi vào lòng không chịu buông. Bờ ngực ấy rắn chắc lắm. Tôi thấy mình chợt trở nên yếu ớt trước hắn. Vì hắn cho tôi một cảm giác an toàn. Giọng nói trầm trầm vang lên nhẹ nhàng bên tai tôi.
- Vì anh yêu em ngốc ạ! Thế nên em phải làm MC với anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro