Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn nhà gỗ nhỏ

I.

Hai mươi lăm tháng ba. Trời mưa.

Harry Potter tra khoá vào ổ, một tiếng cạch vang lên khi xoay chìa, rồi sau đó là tiếng kẽo kẹt khi đẩy cửa vào.

Căn nhà đã quá ba lần tuổi cậu, nhiều nơi còn mang cái mùi ẩm mốc và bụi bặm, sàn nhà gỗ kêu lên một cách rợn người khi bước vào. Nhưng cậu mặc kệ.

Chàng trai với mái tóc màu đen, cẩn thận và chậm rãi, không nỡ làm bất cứ thứ gì bị hỏng, bởi vì dường như nó có quá nhiều kỉ niệm đối với cậu.

Người ta nói rằng, quá khứ sẽ phai nhạt đi theo thời gian, nên cậu mới sợ hãi và lo rằng, sẽ có một ngày nào đó, cậu quên mất nó đi. Vì vậy, mỗi tháng một lần, cho dù bận đến đâu, cậu cũng sẽ đặt chân tới căn nhà gỗ nhỏ này.

Năm phút. Mười phút. Không phải là một quãng thời gian dài, nhưng nó cũng đủ để Cứu thế chủ khắc sâu thứ ấm áp còn sót lại thêm một tháng nữa.

Để cậu ghi nhớ về lí do cậu còn sống, còn tồn tại thêm một tháng nữa.

II.

Hai mươi ba tháng tám. Trời mây.

Vẫn như thế, cậu lại ghé qua căn nhà gỗ nhỏ đó. Thế nhưng, Harry lại cảm thấy rằng chính mình cần phải bình tĩnh lại. Ngay bây giờ.

Có lẽ, nỗi xúc động đã gần như trào dâng thêm một lần nữa, và nó lại khiến cậu phiền muộn. Dạo gần đây, cậu luôn cảm thấy rằng mình đã quên đi một điều gì đó, và khi đã nhớ ra, thì chàng trai mắt xanh nhận thấy mình đã ba tháng mới đi thăm nơi này một lần.

Cậu vẫn cẩn thận như một thói quen, nhưng ngoài nỗi lo sợ, còn có dằn vặt, thương tâm.

Năm phút, mười phút đã không còn đủ nữa. Thời gian hai mươi phút mới đủ để cho cậu nhớ ra, và khắc sâu vào kí ức của mình.

Khắc sâu vào linh hồn, rằng mình vẫn còn lí do để sống, lí do để tồn tại.

III.

Cứu thế chủ phát điên rồi.

Cậu điên rồi.

Cậu quên rồi. Quên hết rồi.

Hermione bảo cậu có bệnh. Ron bảo cậu phải nghỉ ngơi. Nhưng không đúng, cậu đâu có mệt mỏi.

Cậu chỉ quên mà thôi.

Cậu quên rồi. Nhưng vẫn biết rằng mình còn thứ gì đó, đáng lẽ ra mình phải có.

Dằn vặt. Đau khổ. Trăn trở.

Nặng nề. Áy náy. Thương tâm.

Cậu như một đứa trẻ phạm sai lầm, lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Nhưng cho dù có làm vậy đi chăng nữa, thì cậu vẫn không thể lấy lại được nó. Lấy lại được những gì cậu đã mất.

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Thành thật xin lỗi...

IV.

Hai mươi năm trước.

Căn nhà gỗ là nơi lui tới thường xuyên, đều đặn mỗi tuần của hai cậu học trò nhỏ đối nghịch nhau.

Tóc bạch kim mắt xám chín chắn. Tóc đen mắt xanh ngây ngô.

Xanh điềm đạm, lạnh lùng, kiêu ngạo. Đỏ rực rỡ, dũng cảm, dương quang.

Căn nhà gỗ nhỏ là nơi họ thường tới để chia sẻ, để nói chuyện. Đó cũng là thời gian cho những cái ôm hôn, vuốt ve thân mật.

Nơi đó như một cấm địa cho thứ tình cảm sai trái nhưng mãnh liệt. Là nơi buông bỏ hết những định kiến, để chìm đắm trong ảo mộng, trong hạnh phúc riêng biệt của hai người.

Tưởng chừng như nó sẽ là nơi đẹp nhất của họ, nhưng sự thật khốc liệt đã lấy đi tất cả.

Căn nhà nhỏ chờ trong hai năm, hai năm ròng rã, chỉ chờ hai người quay trở lại. Thế nhưng, chỉ có một thân ảnh, duy nhất một người, quay trở về.

Cậu bé tóc đen ngày nào nay đã trưởng thành hơn. Nhưng cậu không còn hoạt bát, với nụ cười luôn nở trên môi, mà thay vào đó, lại là nét mặt âm trầm, mệt mỏi.

Như thể chỉ cần một động tĩnh nhỏ thôi, sẽ làm cho nó vỡ oà.

Trong bàn tay cậu, cầm một tờ báo nhăn lại vì nước. Một cái tên mài mòn khi bị xoa đi xoa lại quá nhiều lần.

Malfoy. Draco Malfoy.

Một trong những người tử trận.

V.

Mười tám tháng hai. Trời tối.

Trên cánh đồng, buổi tối bao trùm hết thảy, nhưng rồi lại đột ngột hiện ra trong bóng đêm ánh lửa bập bùng. Ngày một lớn dần.

Giữa ánh lửa, là căn nhà gỗ nhỏ.

Trong căn nhà gỗ nhỏ, là một thân ảnh. Vẫn mái tóc đen ấy. Vẫn đôi mắt xanh ấy. Vẫn dáng vẻ mệt nhọc ấy.

Lang thang trong đêm tối, là cậu tìm thấy nó. Cậu lại cảm thấy thật cẩn thận và lo sợ, như nó chứa đựng thứ quan trọng nhất đối với cậu, đối với cuộc đời cậu.

Harry Potter ghét cay ghét đắng cái cảm giác đó. Cái cảm giác như đang cố nhớ đến thứ gì đó. Sắp được rồi, nhưng lại không thể nhớ ra.

Bây giờ, trong căn nhà gỗ nhỏ, không phải năm, mười phút. Không phải hai mươi hay ba mươi phút nữa. Mà có lẽ, phải cần cái thứ thời gian là cả một cuộc đời, để cậu có thể nhớ lại được, có thể khắc sâu nó vào trong lòng. Để biết rằng mình vẫn còn lí do để sống, lí do để tồn tại.

Lí do để còn lại ở nơi đây...

VI.

"Harry, hứa với tôi, rằng cậu sẽ không sao cả, rằng cậu sẽ tự chăm sóc và lo lắng cho bản thân mình, sẽ cố gắng tự mình vượt qua mọi khó khăn phía trước khi không có tôi ở bên. Hứa với tôi nhé?"

"Tại sao...?"

"Tôi không thể chống lại gia đình, chống lại người kia. Trách nhiệm của tôi là phải nghe theo lời họ. Và tôi còn nợ cha mẹ tôi một ân tình, một kiếp sống, công ơn dưỡng thành."

"Dray..."

"Harry, tôi xin lỗi. Kiếp này là tôi phụ cậu. Là tôi để cho cậu phải khổ sở... Là lỗi của tôi."

Đó là lần cuối cùng thiếu niên tóc bạch kim để lộ vẻ ôn nhu như vậy, lo lắng như vậy, ân cần như vậy. Thiếu niên hôn nhẹ lên khoé mắt của người kia, hôn lên khắp vầng trán, lên mái tóc màu đen luôn luôn bù xù và thiếu ngay ngắn.

"Xin lỗi..."

Đó là lời cuối cùng, hắn nói với cậu.

Lời thật lòng cuối cùng trong đời.

Lời cuối cùng, để cậu phải mang nỗi dày vò đến tận cuối cuộc đời.

Tận cuối sự tồn tại, của Harry Potter.

.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro