Đừng làm tan nát trái tim em
hóa ra anh là gã tồi...
đem em đến một thế giới mới
rồi vô tình đánh mất em
...một đời.
một đời đau thương...
...ngàn đời trách móc.
05:17 ━━━━━━●━───── 10:20
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
Daniel x Patrick
Kha Vũ x Hạo Vũ
Doãn Hạo Vũ vốn là con trai út của một gia đình học thức. Bố mẹ đều là giáo sư, anh trai cũng sắp trở thành giáo sư. Đối với gia đình cậu, nhân phẩm và học thức phải luôn gắn liền với nhau.
Từ nhỏ, Doãn Hạo Vũ đã được gia đình quản rất nghiêm. Toàn bộ thời gian của cậu đều được bố mẹ lên lịch, sắp xếp, ngay cả bữa ăn cho giấc ngủ.
Mãi cho đến năm mười bảy tuổi, bố mẹ của cậu phải sang Đức để dự hội thảo. Họ gửi cậu về nhà ngoại.
Một vùng đất khác xa với Bắc Kinh xô bồ, nó được khoác lên trên mình bởi cái vẻ mộc mạc. Cách nhà ngoại của cậu không xa là biển, một bãi biển nhỏ, khá vắng nên có thể nói là rất sạch.
Biển xanh, cát trắng và anh.
Sau một ngày làm đề, Doãn Hạo Vũ xin phép ông bà ngoại ra bờ biển dạo mát.
"Đẹp không?"
Cậu không quan tâm người bắt chuyện với cậu là ai, bởi hồn cậu đã thả theo vẻ đẹp nên thơ trước mắt. Mãi một lúc sau mới lịch sự trả lời.
"Đúng là rất đẹp."
Hai con người xa lạ, ngồi kế bên nhau, dưới một buổi chiều hoàng hôn.
Em ngắm biển, anh ngắm em.
Màu ráng chiều phủ lên mọi cảnh vật, phủ lên mái tóc, rồi cho đến ánh mắt anh.
"Biết là đẹp trai rồi. Nhìn nữa là hết thấy đẹp đó."
Nghe anh nói vậy, cậu khẽ cười rồi lại thầm nghĩ, đúng là cái đồ tự luyến.
"Tóc anh là nhuộm à?"
Theo như những gì bố mẹ cậu dạy cho thì những kẻ nhuộm tóc đều là "côn đồ ở đầu đường xó chợ". Nhưng người trước mặt cậu trông không giống vậy. Ánh mắt ấy... quá đỗi "lương thiện".
"Tôi tự nhuộm đấy. Màu này đang rất hot."
Tóc anh được nhuộm bởi màu nâu tây, cộng thêm chút màu ráng chiều lúc này, chẳng khác nào đang thêu hoa lên gấm, chỉ có thể là thêm vài phần hút mắt.
"Ở trường tôi chưa từng thấy ai nhuộm tóc cả."
Trường của Doãn Hạo Vũ học có quy định rất nghiêm khắc, kể cả giáo viên cũng không được nhuộm tóc. Toàn bộ đều là tóc đen, nếu có màu khác thì cũng chỉ là mài trắng của tóc bạc.
"Đương nhiên rồi, tôi đâu có ở trường."
Ra là anh không đi học. Anh hơn cậu 1 tuổi. Đáng ra bây giờ anh đã học đại học rồi nhỉ?
.
Châu Kha Vũ là "khách quen" của bờ biển này. Bỗng dưng hôm nay lại có một vị khách mới.
Vị khách này có khuôn mặt trông rất đáng yêu, hơi gầy, da cũng khá trắng. Nói đúng ra là rất giống con nít.
Từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã xác định đó chính là "rung động".
Giọng nói của người thiếu niên ấy cứ khắc ghi vào trí nhớ của anh. Buổi tối, nằm trên giường, bên tai cứ văng vẳng giọng nói của cậu.
.
"Cậu từng yêu đương chưa?"
Anh hỏi cậu.
Dù đã trải qua vô số mối tình, nhưng nếu nói không có ngại ngùng thì chính là nói dối. Chính anh cũng chưa từng nghĩ bản thân mình lại rung động trước một người con trai.
"Bố mẹ tôi nói hai mươi lăm tuổi mới được phép yêu đương."
"Vậy bây giờ chúng ta yêu đương đi, có được không?"
"Được. Nhưng đây là lần đầu yêu đương của em, anh không được làm tổn thương trái tim em."
Vừa nói, Doãn Hạo Vũ vừa đưa ngón út ra trước mặt anh. Châu Kha Vũ cũng ngay lập tức đáp lại.
"Nhất định"
Lời hứa đã khóa rồi, nhất định không được mở khóa!
Tuổi mười bảy bồng bột, tuổi mười bảy nổi loạn, tuổi mười bảy muốn được thoát khỏi cái kén mà gia đình tạo ra cho mình, tuổi mười bảy muốn trải đủ mọi cung bậc cảm xúc: hỉ, nộ, ái, ố.
Mãi cho đến sau này, cậu cũng chẳng thể nào nhớ nổi, giây phút ấy, cậu có thật sự rung động với anh không, hay đó chỉ là do tác động tâm lý của tuổi mười bảy.
.
"Được rồi! Con không cần giải thích. Lập tức chia tay cậu ta đi. Gia đình chúng ta không chấp nhận chuyện con quen một người vô học, lại càng không chấp nhận sự lệch lạc về giới tính."
Bố của cậu sau khi phát hiện hai người quen nhau đã gần một tháng trời, liền đùng đùng nổi giận, gọi điện từ Đức về cho cậu.
"Con trai, con nghe lời bố đi. Mẹ biết con là một đứa trẻ ngoan. Cái chuyện yêu đương kia chỉ là do tâm lý của tuổi thiếu niên mới lớn. Mẹ biết con có thể nhận thức được cái gì tốt cái gì xấu mà. Đúng không Hạo Vũ?"
Thấy chồng mình nổi giận, sợ sẽ phản tác dụng nên mẹ của cậu đã lấy lại điện thoại từ tay chồng mình, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Con xin lỗi. Xin mẹ hãy chấp nhận sự thật này."
Doãn Hạo Vũ cậu thật sự yêu Châu Kha Vũ mất rồi.
Dù được ở bên nhau cả ngày vì mỗi người đều có công việc riêng, nhưng dù chỉ là một buổi chiều ngắn ngủi, ngồi phía sau xe anh, ôm lấy eo anh, áp má vào lưng anh. Cảm nhận từng cơn gió mát thổi qua bờ vai anh rồi đi đến những lọn tóc đen của cậu. Chỉ bao nhiêu đó thôi là đã quá đủ rồi.
.
Doãn Hạo Vũ bị giam bởi bốn bức tường, có thể nói vậy, nhưng vì phòng cậu còn có cửa sổ, nên ít nhất, chút ánh sáng Mặt Trời vẫn đủ để soi rọi tận nơi trái tim cậu.
"Em làm được không vậy?"
Doãn Hạo Vũ đang vặn mấy con ốc để tháo khung cửa sổ ra.
"Anh đợi em, em leo xuống ngay."
"Coi chừng nguy hiểm."
Phòng của cậu là tầng 2. Cũng không quá cao so với mặt đất.
Nghe tiếng động cơ xe máy ở bên ngoài, ông bà của Doãn Hạo Vũ mới ra ngoài xem thử. Vừa bước ra thì đã thấy đứa cháu trai của mình đang ngồi ở yên sau xe của một tên "côn đồ".
.
"Nhà hơi bừa bộn. Em chịu được không?"
"Anh ở một mình sao?"
"Ừ."
Cũng không giống một căn nhà cho lắm. Cửa tuy có khóa, nhưng không được chắc chắn. Quần áo vứt lung tung trên giường. Hai cái ghế sô pha cũ kỹ cùng một cái bàn trông có hơi xiu vẹo một chút.
"Em tắm đi, rồi thay quần áo của anh vào."
Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn nhận quần áo của anh rồi đi tắm. Nhà tắm ở có vẻ còn sạch hơn giường của anh nữa. Nhưng không sao, cậu có thể giúp anh dọn dẹp.
"Anh không định đi tắm sao?"
"Ừ...ừ. Bây... bây giờ anh tắm"
Châu Kha Vũ là một thiếu niên đang tuổi lớn. Thấy cảnh trước mắt đương nhiên phải có phản ứng. Quần áo của anh hơi rộng so với Doãn Hạo Vũ. Ống quần được cậu xắn lên, cổ áo vì quá rộng nên lúc cậu khom xuống nhặt đồ ở dưới đất, vô tình làm lộ xương quai xanh cùng làn da trắng nõn.
Lúc anh trở ra, đã thấy cậu ngồi trước thềm nhà.
Từ chỗ này cũng có thể ngắm biển.
"Không lau khô tóc thì sẽ bị cảm đấy."
Anh lấy khăn lau khô tóc giúp cậu.
Cậu ngồi yên để anh lau tóc, trông giống như một chú mèo nhỏ đang để cho chủ nhân của nó chăm sóc.
"Vậy em bệnh thì anh có chăm sóc em không?"
"Đương nhiên là có."
"Vậy em sẽ không bị bệnh đâu. Em không muốn anh lo lắng."
Hai người ngồi trước thềm một lúc thật lâu, tiếng sóng vỗ cùng thời gian trôi. Đến khi cái màu của buổi chiều được thay bằng một màu đen của ban đêm thì cả hai mới trở vô nhà.
Điện thoại của cậu có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Mặc kệ. Cậu khóa nguồn điện thoại.
"Em không quen ăn mỳ gói sao?"
"Không sao. Em sẽ làm quen với nó."
Không hề nói quá, mười bảy năm trời, đây là lần đầu tiên cậu ăn mỳ gói.
"Lát nữa em ngủ trên giường đi. Anh ngủ dưới đất"
"Không được, cùng nhau ngủ ở trên giường đi."
Đống quần áo lộn xộn kia đã được anh dẹp sạch trong lúc cậu đi tắm.
Tuy giường hơi nhỏ, nhưng cũng rất dễ chịu, có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên gối của anh.
"Em muốn theo anh đi làm."
"Không được. Ngày mai em phải về nhà. Mọi người sẽ rất lo lắng cho em"
Cậu nghiêng người về phía anh, hỏi:
"Anh không muốn em ở cùng anh sao?"
"Không phải. Nhưng em còn nhỏ, không thể theo anh làm mấy công việc nặng nhọc được. Em còn phải thi đại học"
Cậu không đáp lại anh mà trở lại dáng nằm lúc ban đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hơi thở của cậu cứ đều đều phả vào tai anh. Làm cả người của anh trở nên ngứa ngáy khó chịu.
Lần đầu tiên anh quen một người lâu như vậy. Nhưng thầm nghĩ cậu và anh là hai con người ở hai thế giới khác nhau. Không thể đến được với nhau. Nghĩ đến vậy anh thầm trách ông trời. Trách rằng: tại sao anh lại sinh ra trong cái điều kiện thiếu thốn như thế này? Đến cha mẹ mình là ai anh cũng không biết. May sao được mọi người xung quanh cho chút đồ ăn sống qua ngày. Đến khi có chút sức lực thì bắt đầu tự đi kiếm sống.
.
"Cái này nặng lắm. Để anh vác, em ngồi yên ở đó đi."
Doãn Hạo Vũ nằng nặc đòi anh cho đi theo đến chỗ làm. Nhưng biết làm sao được, hôm nay là ngày cuối cùng ở bên đứa nhỏ ấy rồi. Anh muốn được bên đứa nhỏ ấy lâu thêm một chút.
Hai người cùng ăn một phần cơm. Cứ nhường qua nhường lại, cuối cùng cả hai đều đói meo.
"Anh ơi. Vậy là lát nữa anh nấu cơm hả?"
"Ừ. Nhưng em không được chê."
"Vâng! Chỉ cần là món anh nấu, dù thế nào thì em vẫn sẽ ăn hết."
Trên đường về, hai người bọn họ ghé vào chợ mua một ít thịt, vài cái trứng cùng vài trái cà chua. Anh định sẽ làm thịt kho với trứng xào cà chua.
Vừa vào đến nhà, anh liền giục cậu đi tắm. Còn bản thân thì bắt đầu mở bếp để nấu cơm tối cho cả hai.
Châu Kha Vũ lúc này thật sự rất vội, vì anh sợ thời gian trôi nhanh quá, đến bữa cơm cuối cùng cũng không thể cũng đứa nhỏ ấy ăn xong.
Lần đầu tiên trong đời, Châu Kha Vũ biết được thứ cảm giác lo sợ là như thế nào. Hóa ra, khi con người ta tìm thấy thứ tình yêu gọi là đích thực, thì mọi cung bậc cảm xúc đều sẽ được khai mở. Hóa ra, sợ mất một người là như vậy.
Lúc cả hai đang ăn cơm, thì bên ngoài có tiếng động cơ ô tô. Sẽ chẳng thể nào quên, ánh mắt của đứa nhỏ ấy nhỉ anh. Cũng có thể là do anh tự tưởng tượng ra, nhưng cũng có thể đó là sự thật. Dường như trong đôi mắt ấy, chất chứa lời cầu xin.
Xin anh hãy giữ người con trai ấy lại.
Chính anh, chính anh là kẻ táng tận lương tâm. Đã cứu được con chim nhỏ ra khỏi địa ngục của đời nó, cho nó biết thế nào là tự do. Nhưng cũng chính giây phút huy hoàng của sự tự do ấy, chính tay anh lại thả nó trở về địa ngục tăm tối ấy.
Kẻ gieo hy vọng vừa hay cũng là kẻ gieo rắc niềm đau.
"Anh... anh không muốn ở cùng em sao?"
Chén cơm còn chưa vơi đi một nữa, một dòng nước mắt nóng hôi hổi lăn xuống gò má của cậu thiếu niên. Doãn Hạo Vũ cố gắng kiềm đi tiếng nấc chực vang lên trong cổ họng chỉ để hỏi anh duy nhất một cậu. Rằng anh nguyện ý rời xa cậu thật sao.
"Hạo Vũ, anh xin lỗi. Thứ em thuộc về không phải nơi tồi tàn này, mà phải là một nơi sạch sẽ, sáng sủa khác. Em vốn không cùng một thế giới với kẻ như anh."
Choang—
Chén cơm chưa vơi hết nửa bị đập mạnh xuống nền đất. Cơm trắng văng trung tóe, một mạnh vỡ nhỏ vô tình xẹt ngang qua mu bàn chân của Doãn Hạo Vũ.
"NHƯNG THỨ EM CẦN LÀ TỰ DO!"
Châu Kha Vũ không dám đối diện với người trước mặt mình nữa. Kẻ tội đồ như anh không xứng, thật sự không xứng.
Doãn Hạo Vũ quay lưng về phía anh, đẩy cửa đi ra. Không một lời từ biệt.
Tiếng động cơ ô tô khởi động rồi dần tan mất. Bao trùm lấy nơi này chỉ còn lại sự tĩnh lặng cùng một trái tim đau nhói đang hướng về một trái tim đang dần xa rời mình.
Châu Kha Vũ là kẻ thất hứa.
Châu Kha Vũ là kẻ đã làm tổn thương trái tim của Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ đánh mất người anh yêu rồi...
... chẳng còn một cơ hội nào nữa cho hai ta.
-END-
chỉnh sửa cái kết lại một chút nàaaa, không còn âm dương tách biệt nữa. chỉ là... cùng một thế giới, nhưng mãi mãi chẳng thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro