Một đời trước
1. Gặp chàng...
Nàng vốn chẳng phải là người của thời đại này, nàng là một linh hồn của thế giới khác xuyên không đến nơi đây, nàng những tưởng nàng sẽ có một cuộc sống như bao câu chuyện ngôn tình lãng mạn đã từng đọc. Nàng mơ nàng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên phụ mẫu và có một lang quân yêu thương mình nhất mực, hoặc giả nàng chỉ cần có một cuộc sống bình dị thôi cũng chẳng sao, ngày ngày đan áo dệt vải chăm lo cho con. Nhưng nàng đã lầm, những hạnh phúc nàng có hiện tại, phụ̣ mẫu của nàng, trượng phu của nàng, tất cả đều là giả, những thứ nàng nhìn thấy lúc bấy giờ tất cả đều chỉ là một vở kịch của tất cả bọn họ mà thôi...
Nàng còn nhớ ngày đầu tiên khi đến đây nàng đã có bao nhiêu vui sướng, bao nhiêu hạnh phúc, nàng có cha, có mẹ, có tỷ tỷ rất thương yêu nàng, nàng được sống trong cuộc sống xa hoa được người hầu kẻ hạ. Nhưng nàng không lấy đó làm kiêu ngạo mà đi ức hiếp kẻ dưới, bởi nàng trước kia là một cô nhi ngày qua ngày đều phải sống trong giành giật đói khổ có khi bị đánh đập dã man, nàng hiểu rõ cái khổ sở đó đáng sợ đến nhường nào, thế nên nàng muốn giúp đỡ những kẻ cơ cực không chốn dung thân không một miếng cơm manh áo như mình ngày xưa.
Khi nàng lớn lên danh thơm tiếng mát của nàng ngày càng lan xa, dần dà danh tiếng của nàng nổi khắp đại nam giang bắc, thậm chí đến cả Hoàng thượng còn ban tặng cho nàng một bảng vàng đề bốn chữ Tài Nữ Thiện Nhân do chính Hoàng thượng đích thân viết.
Danh tiếng của nàng vốn đã cao nay lại lên như diều gặp gió, cũng vì thế mà nam nhân đến cửa cầu hôn nàng dài từ cổng thành Tây đến tận cổng thành Đông cũng chưa hết, nhưng dù cho có là ai đến cửa cầu hôn nàng đều cự tuyệt hết, mà phụ mẫu cũng rất cưng chiều làm theo ý nàng không chút phản đối việc nàng từ hết các mối hôn sự dù nàng đã đến tuổi cập kê, cho đến khi nàng tròn 17 tuổi...
"Tiểu Nguyệt, muội xong chưa, chỉ chờ mỗi mình muội đấy." Tỷ tỷ của nàng Lâm Tuyết Ly gõ cửa phòng nàng gọi vọng vào không biết đã là lần thứ mấy khi không thấy bóng dáng nàng đâu.
"Muội xong rồi, ra ngay đây!" Giọng nàng hớt hãi truyền ra từ sau canh cửa phòng.
Tỷ tỷ lại định cằn nhằn tiếp việc nàng cứ mãi mò như rùa thì cửa phòng cũng thật đúng lúc mở ra, nàng xuất hiện sau cửa, dáng người yểu điệu nảy nở của thiếu nữ đôi mươi căng tràn sức sống ẩn hiện sau lớp vải lụa đắt tiền màu trắng ngà thêu sen hồng trên bề mặt tạo một cảm giác thanh mát thánh thót rất có khí chất của một Tài Nữ Thiện Nhân trong lời đòn đãi bay khắp đại nam xứ bắc một thời.
Lâm Tuyết Ly sau khi hồi phục tinh thần vì choáng ngộp trong thanh sắc và khí tức kia của nàng thì liền mở miệng trêu ghẹo: "Muội nha, ăn mặc đẹp thế làm gì? Là muốn cho ý lang quân tương lai ngắm sao?"
"Tỷ! Đừng chọc muội, đi mau mẫu thân còn đang chờ đấy!" Nàng đỏ mặt thẹn thùng quát tỷ tỷ mình một tiếng rồi nắm tay nàng kéo đi thật nhanh.
"Tỷ biết muội đang thẹn thùng, không sao cả, tỷ hiểu mà." Lâm Tuyết Ly thấy muội muội đỏ mặt vừa giận vừa thẹn cũng không dừng lại mà ác ý trêu chọc nàng thêm.
"Tỷ! Muội giận thật rồi đấy!" Nàng buông tay Lâm Tuyết Ly ra quay lại lớn tiếng nói một câu xong thì bỏ chạy mất dạng để lại Lâm Tuyết Ly gọi vọng theo phía sau.
"Hai đứa lại làm sao thế?" Mẫu thân từ lúc lên xe đã phát hiện ra không khí bất thường của hai tỷ muội liền nhịn không được hỏi ra tiếng.
"Mẫu thân, là tỷ tỷ chọc giận con!" Nàng thừa cơ lên tiếng trước tố cáo hành vi ức hiếp người quá đáng của tỷ tỷ.
"Không có đâu mẫu thân! Con chỉ khen muội ấy hôm nay ăn mặc đẹp hơn mọi ngày thôi, ai ngờ muội ấy lại giận con, mẫu thân người nói có vô lí hay không?!" Lâm Tuyết Ly nhanh chóng vận chuyển đầu óc biện giải lại ngay cho bản thân.
"Tỷ nói dối! Rõ ràng là tỷ trêu chọc muội." Nàng gông cổ cãi lại, âm giọng có chút cao vút lên vì tức giận, rồi giọng nàng đột nhiên nhỏ lại ấp úm nói tiếp: "Còn nói... nói... muội ăn mặc đẹp thế là để... để phu quân tương lai nhìn xem..."
"Được rồi, xem như tỷ thừa nhận là tỷ có nói thế, thì chuyện đó cũng đâu có gì phải nháo to đến thế, căn bản là muội có tật giật mình nên mới phản ứng thế này." Lâm Tuyết Ly vẫn không chịu thôi trêu chọc nàng mà lên tiếng tiếp tục buông những câu nói đùa giỡn quá trớn khiến lửa giận của nàng càng thêm lớn.
"Muội không thèm để ý đến tỷ nữa!" Nàng tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt Lâm Tuyết Ly hét to, đúng lúc ấy xe ngựa cũng đã đến nơi, nàng không thèm quan tâm đến mẫu thân đang mở lời khuyên giải mà bước xuống xe ngựa giận dữ bỏ đi.
Nàng hậm hực vừa như chạy lại như muốn bay càng xa khỏi nơi có người vừa chọc nàng tức giận kia, đi được một lúc tâm trạng nàng cũng vơi đi phần nào, thật ra nàng là một người không thường giận dỗi, nhưng hôm nay tỷ tỷ đùa giỡn quá trớn đã khiến nàng thật sự tức giận, dù vậy nàng rất nhanh sẽ nguôi giận mà quên hết mọi bực tức trong lòng ngay sau đó thôi.
"Cô nương mau mua Hoa Đăng thả đi." Nàng cứ thẫn thờ đi trên đường một lúc thì bị tiếng gọi rao hàng rong gọi thần hồn trở lại, nàng chớp mắt nhìn sang nơi tiếng gọi phát ra, thì ra đó là một bà lão bán đèn Hoa Đăng, và vài thứ lặt vặt khác.
Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, mọi người nhà nhà ai cũng cùng gia đình và thân nhân xuống đường chơi hội, đặc biệt trong Tết Nguyên Tiêu có tục thả Hoa Đăng cũng là việc nàng thích làm nhất mỗi khi có lễ hội.
Nàng ngắm nghía những đèn Hoa Đăng trên sạp hàng một lúc, cuối cùng rơi vào mắt nàng là một đèn Hoa Đăng có hình dáng một đóa hoa sen còn duy nhất trên sạp, nàng vươn tay định lấy nó thì...
"Ta lấy cái này." Hai giọng nói đồng thanh vang lên, hai bàn tay cũng đồng thời chạm vào đèn Hoa Đăng duy nhất trên sạp hàng.
Nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn người cũng chọn giống nàng, người nọ là một nam nhân, khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp góc cạnh đủ để làm siêu lòng bất cứ một nữ nhân nào, mặt ngọc mày ngài kết hợp với đôi mắt đen láy sâu hút nhìn thẳng vào nàng như muốn hút nàng vào đó, khi đối diện với đôi mắt kia trái tim nàng bất giác nảy lên một cái thật mạnh, rồi nàng hoàn hồn rụt mạnh tay lại luống cuống xoay đi.
Người kia thấy nàng đang có ý định bỏ đi thì nắm lấy tay nang kéo trở lại làm nàng giật bắn người trợn to mắt nhìn người đó rồi nhìn cánh tay bị nắm lấy.
Người nọ như biết bản thân vừa thất lễ nên bối rối buông tay rối rít nói: "Xin lỗi, là ta vô ý, mong nàng thư lỗí, chỉ là ta... ta chỉ muốn chọn đại một cái không ngờ lại đúng lúc chọn cái nàng thích, hay là nàng lấy nó đi, ta lấy cái khác."
Nàng đỏ mặt cúi đầu nghe người nọ giải thích, đôi bàn tay vì quá căng thẳng mà nắm chặt vạt áo khiến nó nhăn thành một đống, sau khi nghe người nọ giải thích xong nàng mới dè dặt tiếp lời: "Công... công tử quá lời rồi, nếu... nếu công tử thích thì cứ lấy đi, tiểu... tiểu nữ đi trước!"
"Chờ đã!" Người nam nhân nọ lại cầm tay nàng kéo lại, lần này nàng bất cẩn loạng choạng rồi ngã hẳn vào lòng người nam nhân kia.
Vào giây phút này đây, khuôn mặt nàng đã đỏ đến muốn nhỏ ra máu, trái tim nhỏ bé đập loạn đến muốn nổ tung trong lồng ngực, đây là lần đầu tiên trong đời nàng được nam nhân ôm ngoại trừ phụ thân và ca ca, nàng... nàng cơ hồ muốn điên đến nơi rồi, có ai nói cho nàng biết là vì sao tim nàng lại đập nhanh và mạnh đến thế, chẳng lẽ... nàng lại mắc bệnh tim giống kiếp trước sao? Không muốn! Nàng không muốn bản thân lại giống kiếp trước đâu!
"Nàng... ta có thể mời nàng cùng ta dạo hội đêm nay được không?" Chất giọng trầm ấm dịu dàng của nam nhân nọ vang lên bên tai nàng thật dịu dàng mà cũng thật ấm áp tựa một thứ ma âm khiến nàng cảm thấy dễ chịu vô cùng, trong vô thức nàng đáp lại: "Được."
Đến khi thức tỉnh lại được lí trí của bản thân nàng mới thần mắng bản thân ngốc nghếch, vì sao chỉ mới nghe người ta nói một câu mà đã đồng ý rồi, nàng đúng là rất đần mà! Nhưng đã nhận lời rồi chẳng lẽ giờ lại nuốt lời, như thế hình như không tốt cho lắm... thôi, nàng vì một phút bồng bột mà lỡ sai lầm, đã lỡ đâm lao thì phải theo lao, liều vậy!
Thế là đêm đó nàng đã đi cùng một người nam nhân xa lạ chẳng biết tốt xấu ra sao thế nào mà dạo hết một đêm này, tuy vậy, dựa vào cử chỉ hành động dịu dàng và nho nhã kia nàng nghĩ chắc người nọ cũng chẳng xấu xa đâu.
Nàng đi cùng người ấy dạo chơi hội Tết Nguyên Tiêu, nào là đối chữ, đối thơ ca, và còn chơi các trò chơi dân gian nữa, nàng rất vui rất vui, nàng không hề biết trong lòng nàng đang dần bị người ấy xâm chiếm từng chút một, đồng thời đây là quãng thời gian vui nhất cuộc đời này của nàng, mà giây phút đẹp nhất trong quãng thời gian vui vẻ nhất này chính là lúc thả đèn Hoa Đăng đi...
"Thật đẹp..." Nàng đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông đen ngòm như mực do nhuốm thứ sắc màu đêm tối tạo nên đang rực sáng lấp lánh bởi những ánh đèn Hoa Đăng rọi xuống mặt nước thắp sáng cả con sông dài đằng đẵng cả một vùng trời phương xa rộng lớn.
"Nàng muốn thả chứ?" Nam nhân nọ từ đâu lấy ra chiếc Hoa Đăng hình sen mà nàng định mua lúc trước ra đưa đến cho nàng, nàng ngạc nhiên cầm lấy nhìn người nọ hỏi: "Công tử... đã mua khi nào?"
Nàng hỏi, nhưng người nọ chỉ im lặng mỉm cười vươn tay về phía nàng, nàng nhìn người nọ, rồi cúi đầu e thẹn vươn tay đến đặt vào bàn tay to lớn vững chãi kia.
"Đi thôi." Người ấy dùng lực kéo nàng đi về phía trước, nàng bước theo sau, cúi đầu ngoan nối gót người, mà đôi mắt ẩm sau tóc mái của nhìn đang dõi theo bóng lưng rộng vững chải kia, nàng lúc này đã nhận ra... nàng hình như đã thích chàng mất rồi!
Nàng thầm sờ vào bên ngực trái đang đập loạn của mình, trái tim này... có lẽ là chân thật nhất, nó đang nói cho nàng biết nàng thích người trước mắt này, nàng đã thật sự rung động rồi, trước bao nam nhân trong thiên hạ, trước bao lời ngon tiếng ngọt, trái tim nàng rốt cuộc đã gục ngã trước chàng, nàng đã quyết định chàng sẽ là phu quân của nàng!
2. Thành thân...
"Phụ thân mẫu thân, con có thể sang Lăng vương phủ một chuyến được không?" Nàng nũng nịu nắm lấy tay mẫu thân lắc lắc rồi nhìn sang phụ thân cất tiếng ngọt ngào nói.
"Con đi làm gì?" Mẫu thân nàng ngồi bên rất rõ đang ngạc nhiên vô cùng, còn phụ thân nàng thì trầm giọng nhướng mày hỏi nàng, khi nghe đến ba chữ Lăng vương phủ đôi mày ánh mắt của ông hiện lên tia bài xích rất rõ ràng, nhưng đáng tiếc nàng lại chẳng thể nhận ra được.
"Con muốn sang Lăng vương phủ để đưa thiếp báo thành thân, cũng là để thăm Lăng ca ca." Nàng rất thật thà trả lời ngay câu hỏi của phụ thân.
"Được, con đi đi, nhưng phải về sớm, con giờ đã là hôn thê của Tam hoàng tử không thể ở bên ngoài quá lâu, đặc biệt lại là... Lăng vương phủ kia." Khi phụ thân nàng nói đến đoạn Lăng vương phủ liền nhấn mạnh cái tên ấy với ý nhắc nhỡ năm phần cảnh cáo năm phần.
Nàng cúi đầu rất vâng lời đáp lại một tiếng rồi lui xuống, tứ trước đến giờ nàng vẫn không hiểu vì lí do gì mà phụ thân luôn luôn không thích Lăng ca ca, mà cũng không hẳn thế, phải nói là mọi người ai nấy đều không hề thích Lăng ca ca, cũng vì thế mà khi trưởng thành số lần nàng gặp Lăng ca ca ngày càng ít đi, nếu nàng nhớ không lầm lần cuối cùng nàng gặp Lăng ca ca hình như là hai năm trước...
Vừa đến Lăng vương phủ không đợi người bẩm báo nàng đã một mạch chạy thẳng vào trong, mà càng kỳ lạ là không có một ai ngăn cản nàng cứ mặc nàng chạy loạn trong phủ, nếu là người khác hẳn đã chết mất xác từ lúc mới đặt chân vào vương phủ rồi.
"Y Thần, Y Thần, muội đến báo tin vui cho huynh đây!" Khi nàng đi ngang qua hoa viên thấy có bóng người ngồi trong đó thì lập tức vui mừng ríu rít vừa chạy vừa nói to.
Lúc nàng chạy gần đến chỗ đình nhỏ nơi người nàng đang tìm ngồi trong đấy thì chân nàng vấp phải đá lót đường dưới chân ngã nhào về phía trước.
"Á!" Nàng chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chờ đợi cho cơn đau vì bị té ngã gây ra truyền đến, nhưng không, chào đón nàng lại là một vòng tay ấm áp mang theo mùi vị thanh mất hệt gió xuân, dịu dàng mát lạnh lại thanh khiết vô cùng.
Nàng hé mắt ra nhìn thử, quả nhiên người vừa đỡ nàng là Lăng Y Thần! Nàng vui mừng đứng thẳng dậy cười ngốc nghếch với y: "Cảm ơn huynh, Y Thần."
"Nha đầu, ba năm không gặp, muội vẫn thật đần." Chất giọng lành lạnh nhưng thanh mát cũng thật dịu dàng chứa đầy sự cưng chiều của Lăng Y Thần truyền đến làm nàng rưng rưng nước mắt, Lăng Y Thần thấy nàng như thế thì thật bất ngờ, kinh ngạc, rồi cuối cùng là ngoài ý muốn.
"Sao lại khóc rồi, thật xấu." Lăng Y Thần dùng vạt áo dịu dàng lau đi nước mắt sắp rơi của nàng cau mày không vui nửa trách cứ nửa không hài lòng.
"Y Thần, lâu rồi không gặp huynh, muội nhớ huynh lắm!" Nàng rưng rưng nghẹn ngào nấc lên một tiếng nói, có trời mới biết hai năm không gặp nàng nhớ Lăng Y Thần đến cỡ nào.
Lúc nhỏ cứ cách vài ngày là nàng lại đến chỗ Lăng vương phủ chơi đùa cùng Lăng Y Thần cả ngày thậm chí là qua đêm mới trở về, nhưng sau khi nàng tròn 13 tuổi phụ thân cùng mẫu thân liền hạn chế nàng đến chỗ y.
Hẳn đến khi nàng 15 tuổi thì lập tức cấm nàng đến chỗ Lăng Y Thần, lúc đầu nàng không hiểu vì sao, đi hỏi phụ thân thì người quát nàng rồi đuổi đi, sau nàng mới rõ, thì ra y từ lúc sinh ra đã bị mọi người ghét bỏ, dù cho y có là tứ hoàng tử thì vẫn bị đối xử lạnh nhạt sống không bằng một người dân bình thường ngoài kia.
Lúc này nghĩ lại nàng đã biết vì sao lúc mới gặp Lăng Y Thần trông y lại thê thảm đến thế, thì ra là bị mọi người xa lánh khi dễ, cũng giống như nàng trước kia vậy...
"Ừ, ta biết." Lăng Y Thần nghe nàng nói thế động tác tay hơi dừng lại một thoáng rồi y nói.
Huynh biết? Huynh mà biết sao? Làm sao huynh biết được chứ! Nàng trợn trắng mắt nhìn Lăng Y Thần không hề tin tưởng hét thầm trong lòng.
Như đoán được suy nghĩ của nàng Lăng Y Thần cười cười nói tiếp trong khi dẫn nàng đi về phía đình viên: "Ta đến thăm muội rất nhiều lần, lần nào cũng nghe muội tự lẩm bẩm mắng ta không thôi."
"Huynh... huynh đến thăm muội? Khi nào? Sao muội không biết?" Rõ ràng nàng kinh ngạc vô cùng trước câu nói kia Lăng Y Thần.
Y đến thăm nàng? Còn rất nhiều lần? Vì sao nàng lại không biết? Hay là y đang lừa nàng? Không thể nào, y xưa này chưa từng nói dối nàng dù chỉ là chuyện là nhỏ nhất, nếu vậy nhất định là do nàng không để ý rồi! Nàng âm thầm nghĩ rồi tự thầm trách cứ bản thân trong lòng.
Lăng Y Thần chỉ cười không đáp lại câu hỏi của nàng rồi chuyển đề tài lãng sang vấn đề khác: "Không phải muội có tin vui muốn nói với ta sao? Là tin gì?"
"Phải rồi, muội nhất thời quên mất!" Lúc này được Lăng Y Thần nhắc nhỡ nàng mới chợt nhớ ra lí do nàng đến đây hôm nay, nàng lấy từ trong người ra một tấm thiếp đỏ tươi cho y: "Y Thần, tháng sau muội sẽ thành thân, hi vọng lúc đó huynh sẽ đến chúc phúc cho muội."
Lăng Y Thần đang đi phía trước khi nghe nàng nói xong thì bỗng dưng ngừng lại quay đầu nhìn nàng với ánh mắt không dám tin xen lẫn rất nhiều cảm xúc phức tạp hỗn độn khác, nhưng tất cả cũng chỉ thoáng qua trông chốc lát rồi vụt biến mất như thể chưa bao giờ xuất hiện.
"Người đó... là ai?" Cuối cùng Lăng Y Thần cũng thốt lên được câu nói ấy một cách khó khăn.
Nàng nhận ra Lăng Y Thần có chút khác lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều liền thành thật đáp: "Chính là tam ca của huynh, Mặc Diệp Huyên."
Lúc nàng nói ra thân phận của người nọ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên nở rộ như một đóa hồng liên sinh đẹp giữa một vùng tuyết trắng mịn màn, đôi mắt đen lấy lúc này phát ra những sáng lấp lánh như một vũ trụ nhỏ bao bọc rất nhiều vì sao nhỏ bên trong, tạo nên cảm giác xinh đẹp đến mê người cho người nhìn.
Lăng Y Thần ngưng mắt nhìn nàng hồi lâu cuối cùng mỉm cười, bàn tay to vươn ra xoa nhẹ đỉnh đầu của nàng, đồng thời y dịu dàng cũng thật yêu thương cưng chiều nói: "Chúc mừng muội tiểu Nguyệt, ngày muội thành thân ta nhất định sẽ đến, nhất định..."
"Thật sao? Huynh hứa rồi nhé, huynh không được thất hứa đấy!" Nàng khi nghe Lăng Y Thần nói thế thì mừng rỡ reo lên.
"Nguyệt tỷ tỷ, tỷ nói cái gì mà hứa rồi không được thất hứa thế?" Giữa chừng một giọng nói non nớt trẻ con vang lên cắt ngang đoạn đối thoại lúc này của hai người.
"Thanh Thanh, sao muội lại ở đây?" Nàng ngạc nhiên nhìn tiểu nhân nhi vừa xuất hiện bật thốt, rồi một giây sau đáy mắt nàng rưng rưng ngập nước thút thít nhào bước đến ôm lấy tiểu nhân nhi vừa xuất hiện, nghẹn ngào nói: "Thanh Thanh, ta nhớ muội lắm, bao nhiêu lâu không gặp muội tỷ nhớ đến chết đi được!"
"Nguyệt tỷ tỷ, muội cũng nhớ tỷ lắm, hai năm tỷ không quan tâm đến muội, muội rất đau lòng, rất rất đau lòng luôn nga." Tiểu nhân nhi trong lòng nàng cũng tình cảm dạt dào rưng rưng nước mắt vòng tay ôm lại nàng nghẹn ngào ủy khuất vừa khóc vừa ai oán.
"Thanh Thanh, là tỷ có lỗi với muội, lâu như vậy mà không đến thăm muội, ta thật có lỗi với muội!" Nàng buông tay ra nâng lên khuôn mặt đẫm lệ của tiểu nhân nhi khóc đến hoa lê đái vũ tiếp lời.
"Nguyệt tỷ tỷ!"
"Thanh Thanh!"
Lăng Y Thần đứng một bên nhìn hai tỷ muội người hát kẻ xướng vô cùng ăn ý mà cất tiếng cười ngặt nghẽo đầy bất lực, y đã xem đôi tỷ muội này diễn suốt ba năm, cũng đã xem chán rồi, bây giờ lâu ngày gặp lại... đúng là thân càng thêm thân, mà tính khí trước kia giờ đây phát huy khiến người rợn tóc gáy hơn cả ngày xưa!
"Thanh Thanh, tiểu Nguyệt, cả hai muội đùa đủ chưa, đủ rồi thì đừng diễn trò nữa." Cuối cùng vẫn là Lăng Y Thần mở miệng ngọc dẹp yên tình cảnh nhuốn đầy màu hường phấn lúc bấy giờ.
"Lăng ca ca, huynh thật là biết cách làm người mất hứng." Lưu Ngọc Thanh Thanh liếc mắt biểu môi nhìn Lăng Y Thần không chút thú vị chê bai y.
"Thanh Thanh, muội còn chưa trả lời tỷ vì sao mà ở đây nha." Nanh cũng khôi phục dáng vẻ lúc đầu nghiêm túc nói với Lưu Ngọc Thanh Thanh.
Lưu Ngọc Thanh Thanh, nàng cũng giống như Lăng Y Thần, đều là bằng hữu vô tình gặp trong lúc hoạn nạn, nhưng khác ở chỗ nàng xem muội ấy giống như muội muội ruột của mình mà đối đãi, từ lúc gặp mặt lần đầu tiên cà hai đã vô cùng hợp ý nhau, càng về lâu về dài nàng xem người muội muội kết nghĩa này là người quan trọng chẳng khác gì người thân ruột thịt của mình, có bất cứ vui buồn gì đều san sẽ cho nhau, thậm chí còn hơn cả ruột thịt.
"Còn chẳng phải nghe tin tỷ đến Lăng vương phủ nên muội cũng lập tức đến đây gặp tỷ sao, lâu ngày không gặp tỷ muội nhớ tỷ đến chết đi được!" Lưu Ngọc Thanh Thanh vừa nói đến đây thì chu chu môi ủy khuất thút thít nói: "Nguyệt tỷ tỷ, tỷ thật thiên vị, vì sao tỷ vừa ra ngoài thì đến gặp ngay Lăng ca ca mà không phải là muội chứ, muội thật đau lòng mà!"
"Thanh Thanh đừng khóc, tỷ hôm nay đến đây là vì muốn báo tin vui cho Y Thần ca thôi." Nhìn thấy bảo bối nàng thương yêu nhất khóc nàng liền đau lòng như cắt giải thích vội.
"Tin vui? Là tin vui gì?" Nghe vậy Lưu Ngọc Thanh Thanh lập tức nín khóc hỏi.
"Chính là... tỷ sắp thành thân rồi..."
3. Kết thúc...
Tháng sau nhanh chóng đã đến, tiếng cười nói nhộn nhạo cả một vùng rộng lớn hòa cùng tiếng cười nói bàn luận của mọi người vang lên văng vẳng đâu đây. Nàng từ lúc này trở đi đã trở thành Tam vương phi, trở thành nữ tử khiến bao thiếu nữ vừa hâm mộ vừa ghen tị không thôi khi được gả cho một người tốt như Tam vương gia Mặc Diệp Huyên.
Nhưng không một ai biết, phía sau khung cảnh hạnh phúc kia, phía sau bao thứ tuyệt đẹp kia, lại là một sự giả dối đáng ghê tởm, chỉ tiếc người đầu tiên và người cuối cùng nhận ra sự lừa dối ấy lại chính là người đang tận hưởng sự giả tạo ấy, tức cũng chính là nàng đây...
"Mặc... Diệp... Huyên... chàng... vì sao?" Nàng nằm trên mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo nhìn đôi nam nữ đứng cách mình không xa kia, đáy mắt rưng rưng đong đầy nước mắt tràn ngập đau đớn và không dám tin, giọng nói run run vô lực thều thào không nói nên lời.
Vì sao? Vì sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Vì sao các người lại làm thế với ta, vì sao ông trời luôn bất công với ta như thế? Vì sao... rốt cuộc là vì sao?
"Tiểu Nguyệt à, nếu muội có trách thì hãy tự trách bản thân ngu ngốc đi tin vào màn kịch này một cách triệt để." Giọng nói ngã ngớn tà mị mà tàn nhẫn ấy vang lên bên tai nàng hệt như một nhát dao chí mạng đâm sâu vào tim nàng xé nát cõi lòng nàng.
Sau khi chứng kiến tất cả, sau khi nghe thấy mọi chuyện từ chính miệng của người nàng đã hiểu ra tất cả, lúc này đây, nàng bỗng nhận ra, thì ra những gì nàng trải qua trước kia đều chỉ là một giấc mộng dài đằng đẵng hư ảo vô thực, nàng cười, nàng nhạo báng sự ngu xuẩn của bản thân, nàng khinh bỉ sự ngây thơ trong cái suy nghĩ non nớt của mình!
Nàng sai rồi, tất cả đều sai rồi, mọi thứ nàng có, mọi điều nàng thấy tất cả chỉ là trăng trong nước hoa trong gương, nhưng nàng lại tin, nàng tin đó là thật. Để rồi giờ đây nàng vẫn ngu ngốc một mực tin tưởng nó cho đến tận lúc chết đi, đến tận lúc người đó chính miệng nói với nàng rằng tất cả đều là giả nàng mới vỡ lẽ bản thân mình xuẩn ngốc đến nhường nào. Nhưng thôi, nàng quan tâm làm gì nữa, hết rồi, kết thúc rồi đến đây thì chấm dứt thôi...
Nàng mỉm cười, một nụ cười vô hồn nhìn theo phương hướng hai bóng người đã biến mất từ lúc nào, mà thay vào đó là một bóng dáng khác một khuôn mặt thân quen đến không thể quen hơn.
Nhìn người nọ, nàng khẽ mỉm cười, bàn tay đầy máu tươi vươn lên chạm vào mặt y, ánh mắt mờ mịt trống rỗng hiện lên bóng dáng y khảm sâu nơi tận cùng đáy mắt.
"Xin lỗi... xin lỗi vì muội đã quá ngốc nghếch... không nhận ra từ lúc đầu tình cảm huynh dành cho muội... xin lỗi... vì muội... đã hại chết... Thanh Thanh..." Nàng dùng toàn lực cuối cùng nhìn y, nói với y những lời cuối cùng trong lòng nàng rất muốn nói với y: "Nếu... nếu có kiếp sau... muội nhất định... nhất định sẽ... trả nợ... cho huynh..."
Đó là những lời cuối cùng của nàng dành cho y, người mà nàng đã bỏ lỡ cả một đời, người đã dành trọn cho nàng cả con tim lẫn linh hồn nhưng nàng chẳng thể nào biết được cho đến giây phút cuối cuộc đời đó.
Nếu... nếu được làm lại một lần nữa... nàng nhất định sẽ không đi vào bước xe đỗ này, nàng... sẽ bảo vệ những người thân thương nhất của nàng và trả thù những kẻ đã gây ra tổn thương cho người quan trọng nhất của nàng, nàng xin thề...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro