Tình Cảm Này...Em Buông ! (1)
" Thời tiết hôm nay rất đẹp, mình nên đi dạo nhỉ ! "
Suy nghĩ đơn thuần lại ngây thơ của một cô gái 16 tuổi thoát lên, những gì cô nghĩ , muốn đều được thấy qua ánh mắt.
- A khiết ! _ Thanh âm trầm ấm vang lên, có chút cưng chiều, có chút tha thiết lại có chút đau xót lẫn lộn.
- Phong ! Anh đến rồi ! _ Cô gái tên Khiết vui mừng, khuôn mặt cười tươi.
Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như làn nước mùa thu xen lẫn sự nhí nhảnh, đáng yêu khiến người con trai tên Phong không khỏi hạnh phúc.
- Em đã khỏe hơn chưa ? _ Phong đi tới chỗ cô, kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, ân cần hỏi han Khiết.
- Em khỏe ! Có thể vác cả một con voi nhé ! _ Khiết miệng cười tươi, buông lời nói đùa đầy dễ thương, bản thân còn làm mẫu vắn tay áo lên .
- Đúng là cô ngốc mà. _ Phong cười, mắng yêu cô. Ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên tia buồn bã.
Khiết 'hứ' một tiếng, khoanh tay trước ngực ý rằng 'giận rồi', bĩu môi nhìn người con trai đang nhịn cười.
Bầu không khí xung quanh ngọt ngào, vui vẻ và hạnh phúc phủ đầy căn phòng. Hai người trò chuyện vui vẻ, đôi lúc lại đùa nhau vài câu.
Cô gái, Thiên Lộ Khiết - 16 tuổi, được chuẩn đoán mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Một cô gái trẻ, thanh xuân còn dài suốt ngày cứ quẩn quanh trong bệnh viện, chẳng được đi ra ngoài nhưng không vì thế mà cô nản chí, ngược lại rất tích cực, yêu đời hơn trước.
Còn cậu trai, Thiên Nhạc Phong - 20 tuổi, là anh trai của Lộ Khiết. Là giáo viên dạy Tiếng Anh. Đẹp trai, phong độ, tài giỏi, dịu dàng, mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái !
_______Ta là dải phân cách~~_____
---Chiều tối---
- Tạm biệt ! _ Nhạc Phong vẫy tay tạm biệt Lộ Khiết, rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Lộ Khiết thấy anh trai mình đã đi, nụ cười trên môi dần tắt, ánh mắt buồn thiu nhìn về phía cánh cửa.
Lộ Khiết không phải buồn vì anh trai cô rời đi, mà là có người cô muốn không đến. Cô là đang nhớ mong ai ? Hi vọng điều gì chứ ??
- Anh ấy đã nói...không thích mình mà..._ Cô lẩm bẩm, ánh mắt càng thêm nặng trĩu.
Rào rào... Tiếng lá xào xạc, một cơn gió nhẹ lùa vào, đùa nghịch mái tóc đen tuyền của cô.
- Thật mát. _ Cô cười nhẹ, ánh mắt nâng lên nhìn về phía cửa sổ, ngoài kia, mùa thu sắp đến rồi. Thật muốn, thật nhớ anh ấy !
Từ lúc cô nhập viện cũng đã được 1 năm, người đó vẫn chưa đến thăm cô lấy 1 lần. Là vẫn còn giận ư ?
Lộ Khiết ánh mắt nâng lên rồi lại rủ xuống như đang do dự điều gì đó. Hai bàn tay đan lấy nhau, từ từ cảm nhận hơi ấm của bản thân.
- Cô đơn quá... Thật muốn về nhà !
...
---Hết phần 1---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro