Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ là luyện tập thôi mà (13+)

Dàn diễn viên Sợi chỉ đỏ hiện đang workshop để chuẩn bị cho những cảnh họ sẽ quay ở Kanchanaburi hai tuần nữa. Họ sẽ cần luyện tập rất nhiều để sẵn sàng cho những cảnh quay thân mật sắp tới.

Sau 1 tiếng workshop những cảnh nhỏ khác, người hướng dẫn cho tất cả nghỉ giải lao 15 phút. Một vài người đi vào nhà vệ sinh, những người khác ngồi bệt xuống sàn lướt điện thoại.

Prem lúc này với lấy tờ kịch bản của mình và đọc qua lại một lượt. Đập vào mắt là cảnh hôn của cậu cùng bạn diễn, P’Boun. Prem đọc kĩ hơn kịch bản và nhận ra lời thoại của Boun cực kỳ sến súa.

"U là tròi. Lời thoại của P'Boun sao lại sến sẩm quá vậy. Thêm cảnh hôn nữa... Sẽ mất bao lâu đây? Mình còn chưa hôn con trai bao giờ." Prem hoang mang nghĩ.

Đó là sự thật, nếu hỏi Prem đã có nụ hôn đầu tiên chưa, thì đương nhiên là cậu có rồi, nhưng lần này thì khác. P'Boun sẽ là người con trai đầu tiên mà cậu hôn. Đó là lý do tại sao Prem vô cùng lo lắng khi đọc kịch bản.

"Được rồi, trở lại làm việc thôi." Người hướng dẫn nói và vỗ tay vài lần để tập trung mọi người.

Workshop tiếp tục cho đến tận tối muộn.

-----
Prem nằm dài trên giường, đọc lại kịch bản cho tập 13, đặc biệt là cảnh cậu sẽ hôn P'Boun. Cậu vẫn chưa biết mình sẽ diễn cảnh đó như thế nào. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Prem lại thấy hồi hộp lo lắng. Lúc workshop hôm nay, cậu cứ nhìn chằm chằm vào môi của Boun bất cứ khi nào họ nói chuyện và điều đó càng khiến cậu bất an hơn.

"Aishhhhh! Làm thế nào bây giờ? Mình có nên nhờ P'Boun giúp không nhỉ? Xấu hổ chết mất. Nhưng là cảnh của mình với P’Boun nên không thể luyện tập với ai khác. Sẽ không ổn. Mình có nên hỏi anh ấy không? Đã hơn 11 giờ rồi. Ahhhhh! Thật khó quá đi." Prem vò đầu bứt tóc lăn lộn đau khổ.

Sau 5 phút vắt óc suy nghĩ, Prem quyết định nhắn tin cho Boun.

🐷: "P'Boun, ngày mai chúng ta gặp nhau được không? Nếu anh rảnh thì đến nhà em đi. Em cần anh giúp một việc. Nhưng nếu anh bận thì cứ nói với em nhé? Chúc ngủ ngon, P'Boun! "

😼: "4 giờ chiều anh sẽ đến. Ngủ ngon nhé béo!"

"Thiệt tình, anh ấy vẫn gọi mình là béo. Mà giờ này ảnh vẫn còn thức nữa? Luyện tập cả ngày rồi không mệt hay sao?" Prem tự hỏi nhưng vẫn bất giác mỉm cười khi đọc được tin nhắn trả lời của anh.

Sáng hôm sau, Prem dậy sớm hơn thường lệ. Cậu cần phải dọn dẹp lại nhà cửa nếu không muốn tự làm mình xấu hổ với bạn diễn của mình. Cậu dọn dẹp liên tục ba tiếng đồng hồ, lúc nhận ra thì bụng đã réo gọi ầm ĩ. 

"Ôi chết tiệt. Mình vẫn chưa ăn gì cả." Prem vôi chạy vào bếp tìm đồ ăn, bình thường cậu cũng không nấu nướng gì nên tất cả những gì trong tủ lạnh lúc này là đồ ăn sẵn.

Prem đang suy nghĩ thì chuông cửa reo. Cậu lập tức chạy ra mở cửa.

"Pao!" Boun hô lớn ngay khi cậu mở cửa.

"Ôi P'Boun! Anh đang làm gì ở đây vậy? Mới có 11 giờ mà. Không phải anh nói 4 giờ mới đến sao?" Prem hỏi ngay khi Boun bước vào trong nhà.

"Ừ, nhưng kế hoạch của anh bị hủy nên anh quyết định đi thẳng đến đây. Mà anh chưa ăn gì từ sáng đến giờ nữa. Ui! Nhà em sạch thật đấy. Em mới dọn trước khi anh đến đúng không?" Boun nghi ngờ hỏi Prem. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu với nụ cười toe toét như trêu ngươi.

"Em không muốn tự làm mình xấu hổ nên...ừm đúng vậy." Prem gãi gãi đầu.

"Em đi tắm trước. Anh cứ tự nhiên như ở nhà đi, P." Prem rời khỏi phòng trước khi anh tiếp tục trêu chọc cậu.

"Nếu đói thì anh gọi đồ ăn đi nhé. Nhà em không có gì ngoài đồ ăn sẵn đâu." Nói xong Prem bước vào phòng tắm.

Boun làm y lời Prem nói. Anh đặt rất nhiều đồ ăn cho cả hai người.

Trong lúc ấy, Prem vẫn đang trốn trong phòng tắm. Boun không để ý vì mải xem phim, Prem cứ đứng trước gương tự nói thầm một mình.

"Ôi trời. Tại sao P'Boun lại đến sớm thế này? Mình phải mở lời thế nào đây? Ôi điên mất điên mất." Prem lắc đầu. 10 phút trôi qua, cậu quyết định đi tắm với hi vọng nước sẽ giúp đầu óc được khai sáng một chút.

Prem nghe tiếng chuông cửa reo lần thứ hai trong ngày. Boun đi ra cửa chính để nhận đồ ăn đã đặt. Prem bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau tóc, trên người lúc này chỉ mặc độc chiếc áo choàng tắm.

Boun quay lại và hình ảnh Prem đập ngay vào mắt. Anh khẽ nuốt nước bọt khi ánh mắt bắt gặp cơ ngực của Prem.

"Em ấy - Pao hấp dẫn thật đó..." Boun thầm nghĩ.

"P'Boun? P'Boun." Prem phải gọi tới lần thứ hai anh mới định thần lại.

"À đúng rồi. Đồ ăn đến rồi đấy. Anh có đặt cho cả em nữa. Em cũng đói đúng không? Đi mặc quần áo rồi mình cùng ăn. Quá trưa rồi." Boun nói với Prem và cậu vui vẻ làm theo.

Họ cùng ăn và xem phim. Boun đột nhiên hỏi.
"Chuyện em bảo anh giúp là gì vậy, Pao?" Boun hỏi trong khi mắt vẫn dán vào màn hình TV.

"E-em sẽ nói với anh sau khi chúng ta ăn xong." Prem lo lắng trả lời.

"Được. Pao, em ăn nhiều vào." Boun nhìn Prem mỉm cười. 

Bữa trưa cuối cùng cũng xong, Prem lau bàn sạch sẽ rồi tiếp tục xem phim. Prem liên tục liếc nhìn Boun, lo lắng không biết phải mở lời thế nào.

"Pao." Boun gọi cậu.

"V-Vâng?" Prem giật mình khi nghe P'Boun nói.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Boun hỏi với đôi mắt vẫn tập trung vào màn hình.

"Hmm.. Em thực sự không biết phải nói điều này như thế nào.." Prem thành thật nói với Boun.

"Cứ nói cho anh biết, để xem anh có thể giúp gì em không." Lần này Boun cúi xuống nhìn cậu chăm chú.

"E-em muốn nhờ anh giúp... Cho cảnh quay của chúng ta ở Kanchanaburi..."

Cả hai im lặng vài giây trước khi Boun ngồi xuống cạnh cậu.

"Cảnh hôn hả? Không phải chúng ta đã tập ở workshop rồi à?" Boun hỏi.

"N-Nhưng.. nó không giống nhau. Ý em là, chúng ta đâu có hôn thật. Em không biết mình nên làm thế nào. Em không biết liệu cách tiếp cận của mình có ổn không khi chúng ta quay chính thức." Prem dừng lại một lúc trước khi tiếp tục, nhưng lần này, với một giọng trầm đến mức gần như không nghe thấy.

"T-Thêm nữa, đây là lần đầu tiên của em… ý là lần đầu hôn con trai." Prem đỏ mặt sau khi tự mình thú nhận.

Giọng nói rất nhỏ nhưng Boun lại nghe rất rõ ràng.

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo khó xử. Cả hai lại rơi vào im lặng. Không ai mở lời nói chuyện cho đến khi Prem bảo rằng nếu Boun không muốn luyện tập cũng không sao hết.

"Không sao đâu. Chúng ta làm thôi." Boun lúc này trông rất nghiêm túc. Là anh quyết tâm giúp đỡ Pao của mình. Hay là… có lý do nào khác chăng?

Boun và Prem ngồi trên giường, cùng đọc kịch bản cho tập 13. Họ đang cố lấy lại tinh thần để bắt đầu tập luyện.

Sau khi trao đổi một loạt các dòng thoại trong kịch bản...

"Em muốn nằm xuống không?" Boun đột nhiên hỏi Prem.

"Hả?" Prem đứng hình một lúc trước câu hỏi của Boun.

"Thì, trong kịch bản có nói em nằm xuống giường mà, nên em nằm xuống đi, sau đó anh sẽ ở phía trên." Boun kiểm tra lại kịch bản và giải thích cho Prem.

"Ồ phải.. được rồi."

Prem nằm xuống trong khi Boun đứng bên mép giường, chuẩn bị cho cảnh họ sắp thực hành.

"Bắt đầu nhé, cả lời thoại luôn. Em nhớ rồi phải không?" Boun lên tiếng sau khi chuẩn bị xong.

Prem khẽ gật đầu.

Họ bắt đầu diễn:

Win: "Đi tắm đi. Nhanh!"

Team: "Ôi em lười."

Prem điều chỉnh vị trí của mình, bây giờ cậu đang ở tư thế nửa ngồi nửa nằm. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào Boun.

Team: "Sao nào? Anh thấy ghê hả?"

Boun bất ngờ đẩy Prem xuống giường, giống những gì ghi trong kịch bản. Bây giờ anh đang ở phía trên Prem. Boun từ từ cúi xuống vùi mặt vào cổ cậu, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương của cậu rồi ngẩng lên nói.

Win: "Không hẳn."

Prem không biết phải làm gì. Lẽ ra cậu phải kéo Boun lại gần và hôn anh, nhưng tay cậu lúc này lạnh cóng và cứng đờ. Đây chính là vấn đề mà Prem đang cần giúp đỡ.

"Prem." Boun khẽ gọi tên người đang nằm trước mặt anh.

Prem không quen với việc Boun gọi tên cậu như vậy. Nhưng trước khi kịp trả lời, cậu đã cảm nhận được môi anh áp lên môi mình. Boun hôn rất dịu dàng, từng cử động đều nhẹ nhàng uyển chuyển. Prem nằm cứng đơ tại chỗ nhưng vẫn có thể nhận ra đôi môi của anh mềm mại như thế nào. Cậu cố gắng đáp lại nụ hôn vào phút cuối nhưng đúng lúc đó Boun lại chủ động tách hai người ra... 

Boun nhìn Prem một lúc trước khi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Thật ra, cảnh này ổn rồi nhưng em cần thả lỏng và thoải mái hơn, chúng ta sẽ tập lại vào lần tới, được không Pao?" Boun nhìn Prem, người đã ngồi lên cạnh anh và đang gãi đầu ngại ngùng.

"Anh phải đi đây Pao, đã hơn 7 giờ tối rồi. Luyện thêm lời thoại đi nhé." Boun lấy đồ rồi rời khỏi nhà Prem.

Prem vẫn ngồi im trên giường, tay không tự chủ mà đưa lên chạm vào môi mình. 

"Thật không vậy? Môi của P'Boun mềm ghê.. còn ngọt nữa. Anh ấy chủ động hôn mình..." Prem thầm nghĩ. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về việc Boun đã thực sự hôn mình dù lẽ ra cậu phải là người làm điều đó.

Sau lần đầu tập ở nhà Prem, vì bận rộn workshop và tham gia sự kiện nên 4 ngày sau hai người họ mới có thời gian tập lại lần 2.

Họ ăn uống xong xuôi rồi mới đi thẳng về nhà Prem. Vẫn như lần trước, Prem cảm thấy vô cùng khó xử khi chỉ có hai người. 

Họ bắt đầu luyện tập sau khi nghỉ ngơi một lát.

Team: "Sao nào? Anh thấy ghê sao?"

Boun đẩy Prem xuống giường. Anh cúi xuống khẽ hít mùi hương ở cổ Prem rồi nhìn lại cậu.

Win: "Không hẳn."

Lần này, Prem không nằm im nữa, cậu vươn tay và cố kéo mặt Boun lại gần mình hơn nhưng tay vẫn không ngừng run rẩy. Cậu vẫn chưa thể quen với việc này.

Boun chủ động đặt môi mình lên môi người nằm dưới. Anh đang hôn Prem. Anh nhếch mép cười khi cảm thấy Prem hơi giật mình vì đòn tấn công bất ngờ này. Anh cũng đang vô cùng kích thích bởi bàn tay run rẩy của Prem trên gáy mình.

Nụ hôn ngày càng sâu và mãnh liệt. Boun hôn Prem vô cùng chăm chú. Anh mạnh mẽ mút lấy môi dưới của Prem khiến cậu khẽ rên rỉ. Khoảnh khắc Prem hé môi ra một chút để hít thở không khí cũng là lúc Boun nhanh chóng luồn lưỡi vào tấn công.

"Lưỡi của P'Boun.. ahh.. thật tuyệt… Anh ấy là đang chơi đùa với mình sao. Ngọt ngào quá." Prem nghĩ. Cậu rõ ràng đang đánh mất bản thân mình trước “người anh trai” này.

Boun hôn Prem thật lâu, liên tục chơi đùa với lưỡi của cậu. Anh vẫn tiếp tục mút và cắn vào môi dưới khiến cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ câu dẫn.

Sau khoảng 1 phút hôn nhau, Boun nhẹ nhàng tách hai người ra. Cả hai đều thở hổn hển cố lấy lại không khí. Đôi mắt Prem khép hờ, cảm nhận rõ ràng khoái cảm mà Boun vừa mang lại cho cậu. Trong khi đó, Boun vẫn ở trên người cậu, cẩn thận quan sát từng cử động nhỏ của cậu thật kỹ.

Boun ổn định lại hơi thở và nằm xuống bên cạnh Prem, "Anh có thể ở lại đây đêm nay không Pao? Anh mệt rồi, không muốn phải lái xe về nhà nữa." Anh xoay người sang phía Prem và đưa tay đặt lên bụng cậu.

Một lần nữa, Prem trở nên cứng đờ. Cậu không ngờ P’Boun lại hành động như vậy.

"Anh đi ngủ đi, P'Boun. Chắc anh mệt rồi." Prem nói với anh và tách mình ra khỏi vòng tay đang ôm lấy eo cậu, đúng lúc chuẩn bị đứng dậy thì Boun vươn tay kéo cậu nằm lại.

"Ở lại đây đi. Anh cần gối ôm mới ngủ được." Boun nói trong khi ôm chặt chiếc gối Prem của mình.

Prem không thể làm gì khác hơn ngoài việc để Boun ôm chặt mình như vậy, cậu nhìn Boun chăm chú, thầm đánh giá vẻ đẹp của người trước mặt. Họ cứ như vậy cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

****

Khi Boun đến nhà Prem cũng đã là 7 giờ tối. Boun mang theo đồ ăn vì anh chưa ăn tối và Prem cũng vậy. Boun tuyên bố mình sẽ ở lại qua đêm vì lí do anh đến muộn.

Sau khi ăn xong, họ cùng ngồi trên giường của Prem và chuẩn bị luyện tập tiếp.

"Prem, em thử hôn anh mà không có lời thoại đi, chỉ hôn thôi." Prem bất ngờ khi nghe lời đề nghị của Boun.

"Hả-?" Cậu mờ mịt không nói nên lời.

"Anh nói thật đó, Prem. Chúng ta chỉ tập cảnh hôn thôi. Em bắt đầu trước đi, em là người chủ động hôn anh trong cảnh đó mà." Boun nói với cậu một cách nghiêm túc.

Sau khi nhận ra rằng Boun không hề đùa giỡn, Prem tiến lại gần anh hơn. Cậu từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo mặt Boun lại gần mình.

Boun chỉ ngồi đó dõi theo từng cử chỉ Prem đang làm. Anh nhìn thẳng vào mắt Prem nhưng không làm gì cả. Khi Prem chạm vào gáy anh, anh có thể cảm nhận được tay Prem lạnh và run thế nào.

"Em ấy đang lo lắng." Boun cười thầm tong lòng.

Prem giữ lấy gáy Boun và kéo nó lại gần hơn để môi họ gặp nhau. Cậu nhắm chặt mắt và hôn lên môi Boun. Prem hôn Boun vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận, Boun cũng đưa tay giữ lấy gáy cậu, cố gắng làm cho nụ hôn của họ sâu hơn.

Prem hơi bất ngờ trước đòn tấn công này của Boun. Boun cắn nhẹ môi dưới của Prem, khiến cậu phát ra một tiếng rên trầm thấp. Boun lấy lại thế chủ động trong tích tắc, hôn Prem càng lúc càng mạnh bạo. Anh liên tục gặm cắn và mút môi dưới của Prem, cố gắng tiến vào và đưa lưỡi khám phá hang động ẩm ướt.

Prem trở nên vô cùng yếu đuối trước nụ hôn của Boun. Bàn tay đang đặt trên gáy Boun của cậu từ từ trượt xuống cánh tay anh.

Boun dịu dàng ngả Prem xuống giường trong khi vẫn hôn cậu chăm chú. Anh dứt nụ hôn khi cả hai gần như hết không khí để thở. Boun liếc nhìn Prem vài giây trước khi vùi mặt vào cổ cậu. Chuyển động đột ngột của anh khiến Prem khẽ rùng mình.

Boun nhẹ nhàng hôn lên cổ Prem khiến cậu không tự chủ rên rỉ. Khoảnh khắc Prem nhận ra âm thanh mình vừa phát ra, cậu ngay lập tức đưa tay lên che miệng. Phía đối diện, Boun chỉ nhếch mép cười và tiếp tục hôn lên cổ cậu.

Prem cố gắng kìm nén bản thân không phát ra tiếng rên xấu hổ nhưng Boun vẫn tiếp tục trêu chọc bằng cách nhẹ nhàng gặm lên da cậu. Rất nhiều suy nghĩ chạy lung tung trong đầu khiến cậu không thể nào tỉnh táo làm chủ bản thân được nữa.

Boun đưa tay nắm lấy bàn tay đang che miệng của Prem, đưa hai tay cậu lên đỉnh đầu và giữ chặt không cho cậu chạy trốn. Anh khẽ đưa lưỡi lướt qua môi và tai Prem khiến cậu giật mình. Anh hôn và tiếp tục gặm cắn cần cổ cậu trước khi ngẩng đầu lên nhìn Prem.

Prem thở hổn hển, đôi mắt khép hờ mơ màng, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng Boun đang nhìn mình chăm chú. Cậu quay đi cố tránh ánh mắt anh. 

"Đ-Đừng nhìn em.." Prem ngại ngùng nói.

Boun khẽ cười nhưng không trả lời lại. Anh nhấc người lên và nằm xuống bên cạnh Prem. Anh kéo chăn trùm lên hai người.

"Chúc ngủ ngon, Pao." Boun nói trước khi kéo Prem lại gần mình.

Prem nhìn theo từng cử chỉ của Boun. Cậu lúc này đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Người cậu vẫn còn cảm thấy nóng ran sau những gì vừa mới xảy ra.

"Tại sao P'Boun lại làm vậy? Mình biết trong kịch bản có cảnh hôn cổ nhưng... anh ấy đã hôn mình. Hơn nữa nụ hôn còn sâu quá mức cần thiết. Chuyện gì đang xảy ra vậy..?" Prem mông lung suy nghĩ trong khi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Boun.

Đêm đó, Prem không thể ngủ ngon giấc vì cứ mãi nghĩ tới những gì đã xảy ra.

----
Sau đó vài ngày, cả đoàn cùng nhau di chuyển đến Kanchanaburi để bắt đầu quay tập 13. Họ sẽ ở đó cho đến khi quay xong tất cả những cảnh họ cần.

Boun và Prem kiểm tra lịch trình quay phim của cả hai. Những người khác đã bắt đầu cảnh của mình, hai người nhắn quản lý gọi nếu P'New tìm họ.

"Bọn em sẽ trao đổi lời thoại cho các cảnh quay sắp tới. Cứ gọi cho bọn em nếu P'New tìm nhé ạ. Bọn em ở trong phòng thôi." Boun nói với quản lý. Prem cũng nói điều tương tự.

Cả hai người đi đến phòng chung và bắt đầu trao đổi lời thoại. Lời thoại của Boun hơi dài, đó là lý do tại sao họ liên tục phải làm điều đó mặc dù anh đã thuộc lòng lời thoại của mình.

Họ trở nên im lặng sau vài lần trao đổi lời thoại. Lại một lần nữa Prem cảm thấy vô cùng ngại ngùng khó xử.

Prem định đứng dậy đi ra ban công hít thở không khí thì Boun đã kéo cậu lại, dùng hai tay đè vai cậu nằm xuống giường. Prem bất ngờ nhưng cũng không chống cự. Cậu chỉ nhìn vào mặt Boun với vẻ thắc mắc, cố đoán xem anh định làm gì tiếp theo.

"Prem." Boun gọi cậu bằng chất giọng trầm ấm của mình.

"S-Sao ạ?"

"Anh hôn em được không?" Boun hỏi.

Prem mở to mắt ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Boun. Cậu vẫn chưa hiểu những gì đang xảy ra lúc này nhưng cũng vô thức gật đầu, Prem lúc này chỉ nghĩ đến việc Boun là một người hôn giỏi đến thế nào.

Sau khi được cho phép, Boun nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi Prem, khiến đối phương không kịp phòng bị, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ kích thích. Anh ngay lập tức đưa lưỡi vào khám phá bên trong. Lưỡi của họ chơi đùa qua lại, cố gắng chiếm thế chủ động lẫn nhau nhưng cuối cùng, Prem chịu thua. Boun cuốn lấy lưỡi Prem khiến cậu phải cong người lên vì khoái cảm.

Prem không thể làm gì khác ngoài việc đón nhận từng đợt tấn công trên môi từ phía Boun. Hai tay cậu bị anh ghì chặt trên đỉnh đầu, cơ thể thì bị kẹp chặt giữa hai chân người kia, cậu có thể cảm nhận được mặt và tai mình đang dần nóng lên.

Boun ngẩng lên một giây trước khi ghé mặt vào tai trái của Prem.

"Em ổn không?" Boun thì thầm vào tai Prem khiến cậu rùng mình. Nhưng không kết thúc ở đó, Boun từ từ liếm và gặm cắn tai của cậu, khiến mặt cậu ngày càng đỏ hơn. Prem rên to hơn khi Boun bất ngờ mút mạnh lấy nó. Cậu thở nặng nhọc kèm theo tiếng rên rỉ, cảm nhận tất cả những khoái cảm mà Boun đang mang lại cho cậu.

Boun di chuyển môi định hôn lên cổ Prem thì nghe tiếng gõ cửa.

"Boun? Prem? P'New gọi hai đứa đấy. Đến giờ quay rồi." Nhân viên ngoài cửa thông báo. 

Boun nhìn Prem, ánh mắt ra hiệu cho cậu trả lời, trong khi cậu vẫn đang trong cơn kích thích và thở hổn hển sau nụ hôn. Anh rõ ràng đang muốn tra tấn cậu mà.

Boun liếm cổ Prem ngay khi cậu mở miệng đáp lại người ngoài cửa.

"Ahh… b-bọn em ra ngay đây… mấy phút nữa.. ưm.." Prem nhắm chặt mắt khó khăn nói.

"Được rồi. Nhanh lên đó." Nhân viên ở phía bên kia cánh cửa rời đi sau khi nghe câu trả lời của Prem.

Boun dừng hành động ngay sau đó. Anh nhìn lại mớ hỗn độn mình vừa gây ra với vẻ mặt thích thú. Anh thả tay Prem và ngồi lại ngay ngắn trên giường, ngay khi hai tay được trả tự do, Prem liền xấu hổ che mặt lại.

Mặt cậu lúc này đỏ hơn bao giờ hết. Cả mặt và tai đều nóng ran. Không chỉ vậy, thứ ở giữa hai đùi cậu giờ là vấn đề nghiêm trọng nhất. Làm thế nào để cậu che giấu được sự kích thích này đây?

Boun hôn lên trán Prem trước khi nói, "Em là của anh, Prem."

"Gì cơ-?" Prem càng sốc hơn. Mặt cậu vẫn còn đỏ lựng. Cậu thật sự không ngờ đến tình huống này. 

"Em không nghe nhầm đâu. Nếu em không nói gì, anh sẽ coi đó là đồng ý." Boun nhếch môi cười ranh mãnh.

Prem vẫn chưa kịp tiếp nhận những gì Boun vừa nói thì đã nghe anh nói tiếp...

"Đi thôi Pao." Boun đưa tay kéo cậu lên sau vài phút nghỉ ngơi và trấn tĩnh bản thân.

Hai người họ đi ra gặp P'New và bắt đầu các cảnh quay của mình.

Cảnh cuối cùng là cảnh hôn của họ.

- Cảnh trong Sợi chỉ đỏ -

Win: "Đi tắm đi. Nhanh!"

Đội: "Ôi em lười."

Prem đổi tư thế sang tư thế nửa ngồi nửa nằm.

Team: "Sao nào? Anh thấy ghê sao?"

Boun đẩy Prem xuống giường rồi nhanh chóng cúi xuống hít hà cổ cậu.

Win: "Không hẳn."

Sau vài phút nhìn nhau đắm đuối, Prem bất ngờ kéo Boun xuống và hôn anh, y như kịch bản mà họ đã tập luyện suốt 2 tuần qua.

Khoảnh khắc P'New nói "cut!", cả hai cùng đứng lên cảm ơn các nhân viên. Trời cũng đã tối và bữa tối của họ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

"Mình làm tốt hơn lúc luyện tập nhiều..." Prem hài lòng nghĩ.

Sau khi ăn xong, Boun vòng tay qua cổ Prem và ghé vào tai cậu.

"Về phòng tiếp tục những gì chúng ta đang làm dở trước đó đi, Pao CỦA ANH." Boun thì thầm vào tai Prem trước khi quay lại nói với những người còn lại trên bàn ăn.

"Bọn mình về phòng trước đây. Prem nói em ấy bị đau bụng. Hẹn gặp mọi người ngày mai." Boun nói với họ và nhanh chóng kéo Prem về phòng.

"Mình không biết điều gì sẽ xảy ra tối nay nhưng kệ đi, có P’Boun ở cạnh rồi. Ai tưởng tượng được mối quan hệ của bọn mình sẽ phát triển hơn mối quan hệ Pi-Nong thế này chứ?" Prem hạnh phúc nghĩ ngay khi họ bước vào phòng.

Trong lúc đó, những người còn lại đang bàn tán về đôi trẻ vừa rời đi.

"Tui đảm bảo rằng hai người họ sẽ làm chuyện gì đó." Earth chống tay lên cằm nói.

"Cậu có nghe những gì các nhân viên nói khi đi gọi hai người đó không? Họ nói rằng nghe thấy tiếng Prem thở dốc khi trả lời họ." Sammy nói.

“Vậy chắc chắn là sẽ có chuyện gì đó phải không… Ha!” Fluke vui vẻ chốt hạ. Ba người nhìn nhau và cười phá lên với suy nghĩ của mình. Muốn biết điều họ nghĩ là đúng hay sai thì cứ chờ hôm sau sẽ rõ, nếu Prem vẫn còn sống sót ra được khỏi căn phòng dành riêng cho cậu và Boun đêm nay. 

END. 

-------
Chỉ hôn thôi mà cũng thấy rạo rực hết cả người 🤧🤧🤧
Nhưng trong này thấy P'Boun đểu đểu sao á 🙄
Mọi người đọc rồi góp ý cho mình nha.

#BounPrem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro