Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Giáng Sinh Huyền Diệu.

Chap này mình xin dành tặng cho bạn Aki317_TRC_AG_TTK_CTđề. Thank bạn , vì trong thời gian wá bạn đã rất ủng hộ truyện của mình. Cho nên bây giờ mình viết truyện này tặng cậu.

-----------------------o0o ----------------------

Ngày hôm nay là giáng sinh, nên sakura đã thức dậy từ sớm để đi mua sắm cùng tomoyo.

-Nè, sakura bạn tính mua những gì?????? - Tomoyo hỏi sakura khi mới bước vào xe.

-Ummmmmm.... Mình sẽ mua đèn giáng sinh để trang trí cây thông nè, giây kim tuyến, hộp quà, khăn trải bàn, hình ngôi sao lớn để trên ngọn cây thông nữa nè, đồ làm bánh, kem, tất đỏ............................... -Sakura vừa nói vừa đếm ngón tay.

-Sao lại ít như thế, đáng lẽ ra bạn phải mua thêm trang phục giáng sinh nữa chứ -tomoyo càm ràm -hay là để mình may cho bạn nha -mắt cún con

-Không... Không cần đâu -Sakura trán lấm tấm mồ hôi -mình mua cũng được rồi, không cần phiền cậu như thế.

-Không sao đâu -tomoyo nói -giáng sinh phải là đồ mình tự may mới có ý nghĩa chứ -bây giờ mắt tomoyo đã sáng như sao.

-Thật......... Thật sự...... Là To........ Tomo .......Tomoyo à...

"Tiêu đời mình rồi "

Sakura nghĩ mà trán chảy một giọt mồ hôi thiệt to

-Gì thế?? -Tomoyo quay sang hỏi sakura.

-À. Không có gì đâu -Sakura biện minh -a. Đến trung tâm mua sắm rồi nè.

-Ukm. Chúng ta vào thôi -tomoyo kéo tay sakura chạy vào.

Lúc hai cô mới bước vào thì hai cô đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của ngày lễ Noel.

Khắp nơi đều được trang trí bằng hình ngôi sao, tất đỏ và những người mặc đồ ông già Noel, còn có cả người giả làm tuần lộc nữa.

Sakura và tomoyo dẫn nhau đi từ giang hàng này cho đến giang hàng
.sau khi đã mua đủ đồ thì tomoyo và sakura cùng nhau đi suốn (trung tâm mua sắm này sang lắm, gồm 6 tần à nha).

Lúc sakura đi wá một ông già Noel (đồ giả), thì bất chợt một bàn tay đặt lên vai của sakura.

Sakura liền quay lại, và người cô thấy là ông Noel đó. Sakura cười hiền, rồi bỗng nhiên một quả bong bóng từ đâu hiện ra trước mắt sakura, cô nhận lấy quả bóng bay từ tay của ông già Noel, vui mừng nhảy rú lên, ôm cổ ông rồi hun chụp một cái vào má của ông.

Người ngoài nhìn vào thì lại nghĩ cô đang hôn "môi ",vì vị trí mà cô hôn khá gần với miệng của ông già Noel.

Nhưng đều không may đó lại lọt vào mắt của người không nên nhìn thấy nhất. Anh bặm môi, quay lưng bước đi.

-Sakura ơi!!! -cô gái đi bên cạnh anh réo lên

-Ủa...... Ai vậy tomoyo -Sakura vừa ôm dây bóng (bộ chị yêu bóng bay hay sao mà), vừa quay qua tomoyo.

-Là melinh!! -Tomoyo thốt lên.

-Hả, là melinh hả?? -Sakura réo lên.

-Ukm -tomoyo cười, một nụ cười hiền hậu.

-Sakura!!-melinh chạy đến bên cạnh của sakura.

-Quả nhiên là melinh. Đúng là mắt của tomoyo tinh thật -Sakura nói, với giọng thán phục.

-Chuyện này cũng thường thôi mà - tomoyo nói, hất tóc

-Trèo cao quá rồi tomoyo ơi. Suốn, suốn lẹ không thôi là té đau bây giờ -Sakura nói.

mắt nhìn lên trời, tay phẩy phẩy. Melinh đứng bên cạnh thì lại trưng ra cái bộ mặt hết sức.................. Ngưỡng mộ khả năng tự sướng của tomoyo, trong lòng thầm nghĩ :

"Thám phục, thám phục. Chị hãy nhận em làm đệ tử "

Trong lòng nghĩ mà ở bên ngoài thì lại thể hiện rõ như củ tỏ , mắt thì sáng long lanh, khuôn mặt thì lộ rõ vẻ khâm phục. Tomoyo thấy vậy đen mặt hét lớn.

-SAKURA. CẬU CHẾT VỚI TỚ -tomoyo nói, rường sakura chạy quanh sân

Sakura thấy tomoyo tức giận. Liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Thế là trò chơi mèo rường chuột bắt đầu. Sakura lấy hết tốc lực, phóng như bay về phía trước, tomoyo thì như con cọp bỏ đói lâu ngày bây giờ thấy con mồi thì lập tức phóng lao, điên cuồng rượt đuổi.

Sakura chạy nhanh để thoát khỏi tầm tay của tomoyo, chuyện gì chứ, chạy là sở trường của cô mà, sakura đã từng đạt giải quán quân hội thể thao.

Nhưng vì do một phút lỡ làng mà sakura đã chạy vào một tiệm bán áo quần.

Lúc chạy vào sakura thật sự choáng ngợp trước đống đồ này, trong lúc đang dừng lại để suy nghỉ, thì sakura đã bị tomoyo tóm Được .

sau khi bắt được sakura, Tomoyo liền kéo sakura vào thẳng tiệm thời trang đó luôn. Melinh thấy vậy thì liền chạy theo, 'chăm non 'cho sakura.

------------------o0o -----------------

Ở một nơi nào đó thì đang có một cậu con trai, đang đứng nói chuyện điện thoại.

Mái tóc chocola rủ suốn khuôn mặt che hết đôi mắt hổ phách cương nghị

-Được rồi -Anh nói -tôi đồng ý.

-............

-Tôi đã nói là sẽ làm được mà -Anh nói, giọng vẽ có lẻ anh đang cáu.

-............

-Được rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi đấy nhé.

-..................

-Được rồi, được rồi.

Anh cấp máy, quay chân bước ra phía nhà xe, vào xe ngồi chờ ba cô gái xuất hiện. Trong lúc chờ đợi, anh nói thầm.

-Hôn ông ta vui lắm sao?? Chỉ được có một quả bóng bay thôi mà đã hôn môi rồi -Anh nói giọng cáu gắt

-Sau này cậu chết với tôi!

-----------------o0o -----------------
(trở về với chị sakura nào)

Sakura bị tomoyo kéo thẳng vào quán. Chưa kịp nói năng gì thì sakura đã bị tomoyo đôi cho một đống đồ rồi bảo cô đi thay.

Cô hối ha hối hấp đi thay đồ, nếu không chắc cô chết mất. Melinh thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng, nên cô đi rót nước cho tomoyo, hạ bớt hoả.

Sau vài phút chờ đợi thì, cuối cùng sakura cũng mở cánh cửa phòng thay đồ, cô bước ra trước ánh mắt nhìn ngó của mọi người.

Hiện tại thì sakura đang mặc một chiếc váy màu trắng (còn bao nhiêu thì sem hình sẽ rõ)

-Chiếc này cũng được, vào tay tiếp đi - tomoyo nói, chân vắt chéo, bây giờ ai nhìn vào cô thì cũng sẽ tưởng cô là dân gian hồ.

-Nhưng mà..... -Sakura do dự.

-Nhanh lên -tomoyo nói.

-Cậu cứ vào thay đi sakura -melinh nhìn cô với ánh mặt cầu xin

sakura thêm một lần nữa bước vào phòng thử đồ, sau vài phút, cô lại bước ra.

Hiện tại cô đang mặc một chiếc đầm có màu đen và màu trắng , điểm nhấn là những quả Cherry đỏ mọng và cái nơ màu đỏ .(sem hình đi nha, mình không rảnh tải)

-OK. Duyệt, vào thay tiếp đi -tomoyo nói, ánh mắt sáng Ngời .

và tiếp sau đó là những lần sakura phải vất vả đi vào đi ra phòng thay đồ. Mỗi một lần đi ra thì cô lại thở dài một cái.

Sau nhiều bộ mà sakura đã thay thì tomoyo đã chọn ra 6 bộ hợp với cô nhất.


hanh toán tiền song, ba cô thuê taxi, rồi cùng đi về nhà (còn anh syaoran thì sao hả chị melinh)

------------------o0o -------------------

Về thấu nhà, sakura bước suốn xe với tâm trạng oể oải.

-Sakura à. Cậu không sao chứ?? -Tomoyo lo lắng hỏi sakura (vậy tại ai mà em sakura ui dấu của tôi là phải mệt mỏi thế này)

-Một đống sao luôn,tomoyo ơi -Sakura nói, đầu quay mòng mòng

-Sakura à. Cậu nên đi nghĩ đi -melinh lo lắng nói.

-Ukm, vậy chăm sự nhờ hai cậu -Sakura nói, chắp tay.

-Không sao đâu -tomoyo nói -Cậu đi nghĩ đi.

Tomoyo nói chưa hết câu thì sakura đã chạy tuốt lên phòng, thả người suốn chiếc giường yêu quý.

-Haizzz, đúng thật là sakura mà -melinh thở dài.

-Như vậy mới dễ thương chứ -tomoyo nói.

---------------------o0o ---------------------

5:35.

-Sakura ơi, tuyết rơi rồi kìa -tomoyo nhảy dựng lên.

-Mình suốn ngay đây, mình suốn ngày đây -Sakura từ trên lầu, chạy sộc suốn.

Và với tốc độ wá wá sức vi diệu của chị sakura, và kết quả của cái vi vi diệu đó là......

-AAAAAAÁA

RAAAAAAMMMMMMM

-Sakura, sao cậu lại nhảy lầu thế!!?? -Tomoyo hoảng hốt.

-Cậu chán sống rồi hả??!! -Melinh Tức giận.

-Xin lỗi, là tại mình trược chân -Sakura nói.

-Vậy bạn không sao chứ, sakura -melinh và tomoyo đồng ca.

-Mình vẫn ổn -Sakura nói

BINNGG BOONNGGG

Tiến chuôn cửa reo lên,sakura và melinh cùng đi ra ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì Zamazaki, Chiharu và eriol đồng thanh.

-Giáng sinh an lành

-Hihi, cám ơn các cậu -Sakura nói, cười hiền.

-Ba cậu vào nhà đi ngoài này lạnh lắm -melinh nói, kéo bốn cô cậu vào nhà.

-Để mình phụ cho, tomoyo - Chiharu sung phong.

-Vậy cũng được -tomoyo nói.

-Mình ngồi ngoài này nha -Sakura nói, cầm đĩa trái cây bước ra từ nhà bếp.

Thế là tomoyo, Chiharu, melinh thì vào nấu ăn, còn anh Eriol, Zamazaki và sakura thì ngồi ở bên ngoài nói chuyện.

Ba người nói chuyện khá là sôi nổi, cho đến khi Zamazaki lên tiếng.

-Vừa nảy, mình mới thấy syaoran đi cùng một cô gái

-Zamazaki -eriol kiêm giọng.

-Đâu liên quan gì đến tớ?? -Sakura nói, khuôn mặt không chút thay đổi gì.

-Nnnn, vậy thì....... -Zamazaki đắn đo.

-Mình mệt rồi, mình lên phòng nghỉ đây -Sakura nói

-Ukm, vậy cậu đi nghĩ đi -eriol nói.

Sakura bước lên bật cầu thang, khuôn mặt đợm buồn.

Sakura vừa bước lên phòng thì tomoyo,Chiharu và melinh bước ra hỏi bếp với một đĩa khoai tây chiên trên tay.

-Có chuyện gì vậy?? -Tomoyo hỏi

-Tại cậu hết đó, Zamazaki -eriol nói, dùng tay che mặt.

-Rốt cuộc là đã sảy ra chuyện gì vậy?? - Ba thếu nữ của chúng ta đồng thanh khơi lên bản đồng ca khá là náo động (ba chị này chắn là đang đo giọng, sem giọng của ai to hơn chắc).

-Chuyện là thế này...... -eriol bắt đầu kể

-Thì ra là vậy -tomoyo nói -Vậy chắc là sakura buồn lắm nên mới đi lên phòng.

-Anh hai thật đáng chết -melinh nói trách khứ syaoran.

-Zamazaki...... Sao cậu dám làm cho sakura buồn hả??!! -Chiharu cầm lấy cổ của Zamazaki lắc qua lắc lại.

-Anh nói thật mà -Zamazaki nói.

-Haizzzzzzzzzzzz- những người còn lại đồng thanh thở Dài .

trên phòng sakura úp mặt suốn gối khóc một mình. Nước mắt cô lan ra khắp chiếc gối êm mềm mại, người cô run lên từng đợt, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng sakura thốt lên không ngừng.

Cô thực sự là đau lắm, rất đau, tại sao anh lại đi chơi với người con gái khác mà lại không nói với cô, ít nhất thì nếu có bạn gái anh cũng nên nói cho cô biết.

"Tại sao cậu lại không nói cho mình biết, syaoran....cậu thực sự tệ lắm, tệ lắm. Được rồi, vậy từ nay trở đi mình sẽ bơ cậu luôn. Định ngày hôm nay sẽ nói cho cậu biết, nhưng mọi chuyện đã như thế này rồi thì cô sẽ không nói ra nữa "

Sakura lau nước mắt, tự nhủ thầm với chính mình. Cô đứng dậy, bước vào phòng tắm, một lát sau cô bước ra ngoài với bộ đồ màu trắng, điểm nhấn là một sợi dây ruy băng màu cam ở ngang hông (còn lại sem tranh đi nha)


-Sakura à. Mày làm được mà -cô tự nói với chính mình

Cầm giỏ sách bước suốn nhà, sakura đi thẳng đến chỗ mà mọi người đang ngồi, cô lên tiếng.

-Mình cần phải đi mua ít sách, cho nên các cậu ở lại chơi vui vẽ, mình đi đây -Sakura nói, quay lưng bước đi.

-Nhớ phải mang thêm áo khoát nữa đấy nhé!!-tomoyo nói.

-Ukm, mình biết rồi, Cảm ơn cậu -Sakura qua lại, cười hiền.

Sakura mới bước ra đến cửa thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra, syaoran bước Vào

-CH..........

Syaoran nói chưa hết câu thì sakura đã đi lướt qua syaoran, sem anh như người vô hình

Anh nheo mắt, nhìn bóng của cô xa dần. Syaoran lấy lại vẻ phong độ thường ngày anh bước vào phòng khách.

-Sakura bị sao vậy???-syaoran hỏi

-Anh còn hỏi nữa,còn không mau đuổi theo đi -melinh hét lên.

-Umk -syaoran nói, chạy đi.

Sakura vừa bước ra đến cổng thì một cánh tay giữ cô lại, quay đầu lại, sakura thấy syaoran đang cầm tay mình. Sakura hất tay anh ra, bước đi về phía trước

-Nè cậu sao vậy??? -Syaoran cáu

-Không sao cả -Sakura thờ ơ nói.

-Cậu đi đâu thế??? -Syaoran nói

-Đi hẹn hò -cô phán cho một câu làm cho syaoran đứng hình.

chán lắm rồi, nếu anh đã có bạn gái thì vì sao cô lại không được có bạn trai. Cô cũng đâu thua kém gì những người khác đâu?? Nếu anh có bạn gái thì chắc chắn cô cũng sẽ có.

-Với ai? -Syaoran gì chặc lấy cổ tay của sakura.

-Với ai, không liên quan gì đến cậu -Sakura nói, gạt tay syaoran, bước đi.

Nhưng chưa đi được ba bước thì sakura đã bị Cánh tay của syaoran kéo lại, cô bị kéo đi, đẩy thẳng vào xe một cách thô bạo.

-Cậu làm cái gì vậy?? -Sakura nheo mắt, dùng tay soa soa cổ tay.

-Cậu phải đi với tôi -syaoran nói, khởi động xe rồi phóng đi.

-Nè, cho mình suốn -Sakura ré lên.

-Không -syaoran trả lời nhứt khoát, rồi tăng tốc xe.

Syaoran chở sakura đến một hồ nước Khá vắng người, sung quanh hồ nước là những cây hoa anh đào đang trổ hoa, những cánh hoa anh đào bay nhè nhẹ trong gió, những cây hoa anh đào được trồng sen kẻ nhau trắng hồng trắng hồng, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn và thơ mộng ,nằm ở giữa hồ là một cây cầu được thiết kế theo kiểu kổ sữa, phía dưới cây cầu là những đóa hoa sen nhiều màu sắc.

Sakura đứng đó, lặng người, ngắm nhìn khung cảnh này. Từng cơn gió Nhẹ nhàng luồn qua mái tóc và khuôn mặt xinh đẹp của cô, tả váy trắng bay phấp phơ trong gió.

-Syaoran nè -Sakura giọng nhẹ nhàng nói.

-..........

-Sao cậu lại dẫn mình đến đây?? -Sakura vẫn tiếp tục nói.

-...........-Syaoran vẫn im lặng, không nói gì.

-Này nhé syaoran -Sakura nói, quay đầu lại.

Bỗng nhiên syaoran ôm chầm lấy sakura, sakura đứng hình trong giây lát, rồi sau đó cô ra sức đẩy anh ra, nhưng sức của syaoran quá mạnh, cô càng đẩy ra thì anh lại ôm chặt cô hơn. Đến lúc cô không chịu nổi nữa, định lên tiếng nhưng......

-Sao cậu lại đi hẹn hò??? -syaoran nói, vẫn ôm gì lấy cô.

Sakura nghe đến đây thì nóng giận, cô vùng vẫy, thoát ra khỏi vòng tay của syaoran. Đều này làm cho syaoran có một chút hụt hẩng.

-Đây là chuyện của mình -Sakura nói -vã lại.....

-V............-Syaoran

-Cậu đã có bạn gái rồi thì tại sao mình lại không được đi hẹn hò -Sakura nói, giọng lạt dần.

-Bạn gái..........???? -Syaoran nói.

-Phải, chính Zamazaki đã nhìn thấy -Sakura nói.

-Khi nào?? -Syaoran hỏi

-Mình không biết -Sakura cứng họng

-Ngốc ạ -syaoran nói,tiến lại gần sakura.

Sakura bước lùi Về phía sau. Syaoran bước một bước thì sakura lại lùi về sau hai bước, cứ như thế cho đến khi sakura bị trượt chân, ngã suốn hồ.

UUÙMMMMM

-SAKURA!!! -syaoran hét lên, nhảy suốn nước

-Cứu mình với, mình không biết bơi -Sakura nói, cố gắn bám chặt vào cánh tay của syaoran.

Sau khi hai người lên được bờ một cách an toàn. sakura ngồi thở dốc, còn syaoran thì nằm ngã ra trên bãi cỏ xanh nhìn ngắn khuôn mặt của sakura.

Sau khi lấy lại được hơi thở đều đặn của mình, sakura nhìn suốn bộ váy đã bị ướt nhẹp của vì bị dính nước , rồi sau đó cô quay ngoắt về phía của syaoran.

Bây giờ ai nhìn sakura cũng sẽ bị sịt máu mũi, cả syaoran cũng vậy. Bộ đồ bị ướt của cô trong suốt, ai nhìn vào cũng sẽ thấy được từng đường cong trên cơ thể của cô

Sakura cứng người. Syaoran đang hôn cô, cổ họng cô cứng lại không nói được gì.

Bờ môi mềm mại của cô khiến syaoran phát nghiềng, anh nhẹ nhàng mút lấy, nâng niu nó .

CHÁTTT.......

Nụ hôn kéo dài chưa được hai phút thì sakura đã đẩy syaoran ra, cô tát một phát thiệt mạnh vào má của anh

-Sao cậu lại làm thế, sao cậu lại đùa giỡn với tình cảm của mình như thế?? TẠI SAO HẢ?? Sao cậu đã có bạn gái rồi mà cậu lại còn hôn tôi, tôi ghét cậu, GÉT CẬU, tại sao cậu lại chà đạp tình cảm của tôi như thế, tôi yêu cậu, đúng, tôi rất yêu cậu, nhưng tại sao cậu lại đem tình yêu của tôi ra làm trò đùa hả?? TÔI HẬN CẬU, VÀ TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CẬU -Sakura nói một tràng dài, miệng nói mà nước mắt cô lại rơi.

Nói hết câu, sakura quay lưng bước đi mà nước mắt cô vẫn rơi không ngừng, đi ra phía chiếc xe của syaoran (á á... Chị ơi, chị không có chìa khóa xe) bỗng nhiên cổ tay của sakura bị kéo lại, cả cơ thể của cô bị syaoran đè suốn mui xe. Anh gì chặc tay cô, không cơ hội nhúch nhích gì, anh tiến lại gần khuôn mặt của cô.

Sakura cố giảy dụa, những tiếng kiêu ưng ững..... không ngừng phát ra ở trong cổ họng của cô.

Một lúc sau syaoran buôn đôi môi hoa anh đào của cô ra, nhưng đôi bàn tay to lớn vẫn gì chặc lấy cổ tay sakura.

-Em nói tôi đang đùa giỡn với tình cảm của em ư (anh đổi cách sưng hô luôn hả 0_0) -syaoran nói, môi nở nụ cười nhẹ

-Không phải như thế sao! -Sakura trừng mắt, cố gắn giãy dụa

-Em nói em yêu tôi -syaoran nói, nụ cười trên môi càng đậm hơn.

-Không có!! -Sakura nói, hai gò má hơi đỏ.

-Còn chối, em yêu tôi - syaoran nói.

-Vậy thì sao??? -Cô hỏi

-Anh cũng Yêu em, sakura -syaoran nói, cúi suốn hôn nhẹ vào môi của sakura.

-Anh nói thật -cô cứng người -Hắt xì

-Em bị cảm lạnh rồi, nào lên xe đi -syaoran nói, nhanh chóng mở cửa xe

-.............-Sakura không nói gì, chỉ ngồi vào hàng ghế đầu.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc, và điểm đến của nó là cửa hàng quân Áo.

Syaoran mở cửa, cùng sakura bước vào cửa hàng

-Xin chào quý khách -chị nhân viên nói.

-Tôi muốn mua một bộ váy -Sakura nói, chỉ suốn bộ váy bị ướt của Mình.

-Vâng, đi hướng này ạ -chị nhân viên nói, đưa sakura đến bên cạnh một dãy váy -mời quý khách thử váy

-Cám ơn chị nhiều,tôi sẽ tự chọn -Sakura nói.

tay cầm lấy một bộ váy, rồi cô bước vào phòng thay đồ. Một lát sau cô bước ra ngoài cùng bộ váy trên mình

-Syaoran -Sakura nói -Đi thôi.

-U......ukm -syaoran đang ở trên chín tần mây thì bị sakura kéo suốn m
ột cách không thương tiếc

. Sakura và syaoran ngồi trên xe, không khí im lặng bao trọn hai người, bỗng syaoran lên tiếng.

-Sakura -syaoran nói, trong giọng nói có phần khá do dự

-Um..........-Sakura đỏ mặt

-Tối nay em có thể đi với anh được không?? -Syaoran nói.

-Có -Sakura trả lời, giọng khá nhỏ

-----------------------o0o -----------------------

Đến tối, sakura ngồi dưới phòng khách chờ syaoran đến đón, tối nay cô vận một bộ đồ màu đen hồng, trông cô có phần hơi hồi hộp và lo lắng.

-Sakura, cậu sao vậy? -Tomoyo ngồi suốn bên cạnh sakura, nói

-Tối nay mình có hẹn với syaoran -Sakura nói, khuôn mặt suất hiện hai vệt đỏ.

-Hihi. Thì ra là vậy -tomoyo vừa nói vừa cười.

-Uk........cho nên........ Mình có phần.... Hơi lo -Sakura rụt rè nói.

-Không sao đâu -tomoyo nói, đặt tay lên vai sakura -mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sakura à

-Ukm, Cảm ơn cậu, tomoyo -Sakura nói, đôi mắt có phần diệu lại

-Nếu đã đi hẹn hò thì cậu phải đi thay một bộ đồ khác -tomoyo nói, kéo sakura lên phòng.

RRRAAAAẤMMMMMM

-Bộ này, không bộ này đẹp hơn........ Không không, phải là bộ này -tomoyo đứng trước tủ quần áo của sakura, sau nhiều giây suy nghỉ Rốt cuộc cô cũng chọn ra được một bộ đồ ưng ý.

-Tomoyo à, không cần phải như thế đâu -Sakura nói, cố cảm thán.

BBIIÍMMM

tiếng còi ở nhà dưới vang lên, tomoyo và sakura nghiên đầu nhìn vào ô cửa sổ, và người đang nhấn còi đó là syaoran.

Tomoyo quay qua hấp tấp nói với sakura

-Syaoran đến rồi kìa, cậu còn không mau thay đi -tomoyo nói

-Thôi được rồi, mình sẽ thay -Sakura ảu não nói.

-Nhanh nhanh, đừng để cậu ấy chờ lâu -tomoyo nói, đẩy sakura vào phòng tắm

-Thật phiền wá à -Sakura nói

-Cậu còn ràm nữa, mau vào thay đồ đi -tomoyo chống nạnh, nói

-Được rồi, được rồi -Sakura nói rồi đi vào phòng tắm.

Một lúc sau cô bước ra ngoài với bộ đồ mà tomoyo bảo cô thay

-Mình đi đây -Sakura nói

-Ukm, hai người đi chơi vui vẽ nha -tomoyo nói.

Sakura hấp tấp chạy suốn cổng nhà, vừa bước ra khỏi cổng cô đã nhìn thầy syaoran đang đứng khoanh tay đứng trước cửa xe, bỗng tim cô đập lên liên

-Sao lâu wá vậy -syaoran nói

-Tại tomoyo đó -Sakura nói, đi đến gần syaoran

-Vào xe đi -syaoran nói rồi mở cửa xe

-Ukm -Sakura nói, ngồi vào ghế lái phụ.

Trong quản thời gian ngồi trong xe, không khí im lặng thêm một lần nữa bao trọn hai người.

-Hôm nay em đẹp lắm -syaoran nói, đỏ mặt.

-Ca............ Cám ơn cậu -Sakura nói, mặt đỏ không kém.

Sakura hiện đang mặc trên mình bộ đồ màu tím rất đẹp

Sakura quay đầu ra phía cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cô nhận ra rằng, syaoran đang dẫn cô đến đền thờ Tsukimine.

Sau khi xe đã dừng lăng bánh, sakura cùng syaoran bước suốn xe.

-Sao cậu lại dẫn mình đến đây?? -Sakura quay qua hỏi syaoran.

-Đi với anh -syaoran nói, nắm lấy tay của sakura, bước đi

Hai người cứ đi như thế cho đến khi sakura thấy một cái hồ lớn có đầy đom đóm Và hoa đăng hình cánh sen
(ế,ở đâu ra zợ).

Sakura reo lên thích thú, cô chạy thật nhanh đến chỗ hồ nước với ánh mắt long lanh và khuôn mặt Cutp, nhìn cô bây giờ thật giống một đứa trẻ con.

Syaoran nhìn khuôn mặt sakura và mỉm cười mãng nguyện. Anh tiến đến cạnh sakura.

-Em có thích không???-Syaoran hỏi.

-Thích, thích chứ -Sakura gật đầu răm rắp.

-Còn có cái hay hơn nửa, trước tiên em phải để anh che mắt em lại đã -syaoran nói, rồi rút trong túi áo ra một cái khăn màu xanh nhạt.

-Có cần phải bí mật như vậy không -Sakura nói, bỉu môi.

-Ph...phì.... Sao em trẻ con quá vậy - syaoran phì cười.

-...........

-Nào, để anh che mắt em lại -syaoran nói, từ từ che mắt sakura lại.

-Thôi được rồi, nhưng anh phải chỉ đường cho em đấy -Sakura nói

-miễng em vẫn nắm tay anh là được -syaoran nói dịu dàng

Syaoran dẫn sakura đến trước một hình trái tim to được thắp bằng những cây nến nho nhỏ, ở sung quay hình trái tim đó là những cây hoa hồng đủ loại màu sắc (đơn nhiên là trừ màu trắng nha), phía chính giữa là một cây hoa anh đào đã nở hoa.

Syaoran từ từ tháo khăn ra cho sakura.

-OA -sakura thốt lên kinh ngạc

-Sakura à -syaoran nói, quay sakura lại đối diện với mình.

-Gì thế?? -Sakura tim đập thình thịch, nhẹ giọng nói.

-Lúc trưa em nói là em thích tôi -syaoran nói, khuôn mặt trông rất nghiêm túc.

-Đâu.......... Đâu có?!-Sakura đỏ mặt, miệng lắp bắp.

-Vậy............... Làm bạn gái anh
-Syaoran nói, từ đâu chìa ra một bông hoa hồng trước mặt sakura.

-.....!!.......!!-Sakura cứng người, trong lòng nghĩ.

" Thật không vậy hả trời? Mấy năm qua cứ tưởng là yêu đơn phương, ai ngờ......... Nhưng mà ai biết được, có khi syaoran định chọc mình cho vui thôi, tốt nhất mình nên chứng nhận lại đã... "

Sakura nghĩ rồi cười nữa miệng, trông cô bây giờ rất gian à nha.

-Nhẫn đâu? -Sakura hỏi, làm syaoran đờ mặt (chị này bá đạo ghê)

-Đây........ Đây này -syaoran nói, đôi tay luốn cuồn cho vào túi áo, túi quần (dường như anh này quên mất là để nhẫn cầu hôn ở đâu rồi), trong lòng thầm rủa :

"sao lại sui tận mạng thế không biết. Tững đâu cậu ấy do dự, ai dè lại trực tiếp đòi nhẫn cầu hôn.....aaaaazzzzzz rốt cuộc mình để nó ở đâu rồi nhỉ "

Syaoran bây giờ khuôn mặt luốn cuốn, tay thì sờ soạt khắp người, khuôn mặt khó sữ.

Sakura thấy biểu hiện của syaoran như thế, mặt thoáng buồn, cô tự cười mĩa chính mình

"Mày Thật ngu ngốc sakura à, đúng là syaoran đang triêu đùa tình cảm của mày đấy sakura "

Sakura nghĩ rồi quay lưng.

-Tớ về nhé syaoran -Sakura nói, bước thẳng, lần này nữa, nước mắt của cô lại rơi.

-Chờ....... Chờ một chút -syaoran nói, khuôn mặt hoảng hốt.

-.........

Không chờ syaoran, sakura bước thẳng ra khỏi hồ nước, đi thẳng ra phía con đường đầy xe cộ

Nước mắt cô rơi càng ngày càng nhiều, nhưng giọt nước mắt mặng chát thay cho nỗi lòng của sakura, mang những buồn phiền của cô trôi đi hết.

Sakura dùng tay quẹt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má mình,nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ rơi, cô không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình. Cố gắn mĩm cười như không có truyện gì sảy ra, sakura đi nhanh hơn.

-Sakura à -bỗng nhiên từ đằng sau một tiếng nói vọng tới, và cũng đồng thời có một cánh tay kéo tay cô lại

sakura biết người đó là ai, vẫn quay mặt đi cô nói, nước mắt rơi nhiều hơn.

-Syaoran hả?? Mình thấy hơi mệt cho nên mình vẽ tước nha -Sakura nói, vẫn không quay mặt lại, cố gắn khống chế những tiếng nấc của mình.

-Sakura, hãy nhìn thẳng vào mắt anh -syaoran nói

-........-Sakura chỉ lắc đầu, không đáp

-Em sao vậy ??-Syaoran nói, khuôn mặt đanh lại.

-Kh........ Không có gì -Sakura nói, những tiếng nấc lộ rõ

-Em đang khóc -syaoran nói, khuôn mặt đanh hơn.

-K....kh.....Không... Có -Sakura nói, cô không thể kiềm chế được nữa

-Em nói dối. -Syaoran nói, dựt mạnh tay sakura, làm cho cô quay mặt lại.

Những giọt thủy tinh óng ánh, sáng như Kim cương bay trên không trung tựa như các hạt tuyết trắng xoá. Syaoran cứng người.

-Sao em lại khóc, sakura??? -Syaoran nói,ghì chặt tay sakura hơn.

-......-Sakura cúi gầm mặt

-Saku........

-Tại vì cậu chơi đùa với tình cảm của mình, rõ lúc nảy cậu chỉ muốn chọc mình, nói thích mình, muốn mình làm bạn gái mà lại không có nhẫn, tại sao hả syaoran??? Sao cậu cứ chà đạp tình cảm của mình như thế hả??? Mình ghét cậu syaoran ngốc, mình ghét cậu!! -Sakura vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực của syaoran (nghe chị này mắng mà giống như đang mắng yêu ấy)

syaoran thấy thế cười nhẹ, ôm sakura vào người

-Em mới ngốc đấy, sakura -syaoran mắng yêu sakura

-Om... -Sakura giờ đã nín khóc, đưa đôi mắt to tròn lên nhìn syaoran.

-Chẳng phải hồi chiều anh đã hôn em để chứng minh rồi hay sao, còn nửa..... -Syaoran luyên thuyên

-Cậu........... -Sakura đỏ mặt, khi nhớ lại cảnh syaoran hôn cô.

-Nhẫn đâu phải là anh không có, chỉ là anh quên mất là để ở đâu thôi -syaoran nói giọng nhỏ dần, hai vệt đỏ xuất hiện trên khuôn mặt của anh.

-Em tin anh rồi -Sakura nói, hôn chụt vào má của syaoran.

Syaoran cứng người, đây là lần đầu tiên anh thấy sakura hiếu động như vậy. Cười nữa miệng, anh lao về phía sakura

-Em chết với anh -syaoran nói, đuổi theo sakura.

-Bắt được em đi rồi hãy tính -Sakura nói, ra sức chạy.

-Em được lắm, anh mà bắt được thì em chết với anh -syaoran ré lên. Thế là giữa đường có hai người đang chơi trò mèo rường chuột khắp khu phố (hai người này như hơi ghê)

-Bắt được rồi - syaoran chập lấy tay của sakura

-AAAÁA -Sakura mất đà, ngã về phía sau

-Cẩn thận!!! -syaoran vương tay ra đỡ lấy sakura

Vô tình ánh mắt của hai người chạm nhau, sakura và syaoran cứng đờ người, bởi vì khuôn mặt của hai người này đang cách nhau 3 cm .

sakura có thể cảm nhận được khuôn mặt của syaoran đang ngày càng tiếng gần mặt cô . cô tim đập thình thịch, ánh mắt của cô diệu đi và nhẹ nhàng nhắm lại, vài giây sau cô thấy có thứ gì đó mềm mềm đang chạm vào môi mình, cọ sát với môi cô một cách ngọt ngào.

Hai người cùng chìm vào nụ hôn ngọt ngào, ngay đúng khoảng khắc tuyết rơi, đêm giáng sinh này đã tạo ra một Adam và Eva mới

--------------------HẾT -------------------

-Tặng các bạn vài tấm ảnh nè
-Và nhớ nếu hay thì hãy cho ⭐ nhé
-Trong chapter này mình viết tới 5114 từ lẫn, cho nên có chỗ nào sai sót xin mọi người bỏ qua cho








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro