Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Crush bạn thân

Hắn và nó là thanh mai trúc mã của nhau, lúc nào cũng có nhau như muối với biển, như đất với cát, như mây với trời, cứ thế mà để cho 12 năm dần trôi qua.
Nói thế nào cho hợp lý để miêu tả hai người này nhỉ? Thì là hai nửa đối lập nhau.
Hắn sở hữu ngoại hình khỏi chê, được nhận xét là có thể bẻ thẳng thành cong và đúng kiểu cool boy " nạnh nùng" mà mấy đứa con gái trên lớp thích mê. Nói vậy chứ hắn rất biết quan tâm nha, kiểu ngoài lạnh trong nóng ý.
Nó thì ngược lại. Nhan sắc tầm thường, chả bao giờ nhận được mấy lời khen. Nhưng nhiều người quý nó lắm nhờ cái tính cách cởi mở, hoà đồng và thân thiện.
Hai đứa cứ như đôi chim ri, hay đi xe bus về chung với nhau. Nói chuyện với nhau thì chắc buôn cả ngày cũng chả hết chuyện, nhưng chủ yếu là nó nói thôi, còn hắn thi thoảng thêm thắt vài câu cho đỡ nhạt.
Nó nghĩ là tình bạn này sẽ mãi mãi trong sáng. Tuy nhiên, nó đã lầm.
Người ta nói con gái thường nhạy về cảm xúc và hiểu chuyện hơn con trai, và điều đó thật đúng.
Đến tuổi phát triển, nhờ việc đọc một đống ngôn tình và gán ghép cho một số cặp đôi, nó bắt đầu phát hiện ra là mình đang thinh thích hắn. Nhưng làm sao mà biết hắn có cảm giác như vậy với mình không? Nhỡ nói ra vừa không tình lại mất bạn thì sao?
Thế là nó chọn im lặng.
Cả một khoảng thời gian, nó giữ kín chuyện như bưng, cả làng cả họ chả ai biết. Mỗi tội diễn xuất nó tệ quá. Chỉ cần đứng cạnh hắn thôi thì vành tai nó sẵn sàng đỏ lên và đôi má lại thoáng vân hồng. Cũng may là do hắn còn ngô ngố đủ để không phát hiện ra được.
Nhưng làm gì có chuyện mọi thứ sẽ cứ bình yên ở đấy trong khi Trái Đất vẫn quay.
Sau một lần sơ ý vứt cuốn nhật kí quý giá trên bàn, một lũ bạn matday đã lấy trộm nó và đọc một cách nghiền ngẫm như có thứ gì thú vị trong cái quyển sổ màu hường đấy . À mà thú vị thật mà, bao nhiêu bí mật của người ta rồi cả mấy bức thư tình sến sẩm không dám gửi nữa chứ.
Với tốc độ tung tin và hóng chuyện của cái lớp đó thì chỉ 0,001 giây sau cả lớp đã biết hết, bao gồm cả hắn.
Vậy là thôi xong rồi!
Kể từ đó, mặc dù học chung lớp nhưng hai đứa cứ như người dưng nước lã trước mặt nhau, coi như không quen biết. Nó ngày nào cũng vác cái mặt buồn rười rượi đi học, cảm thấy rất chán nản. Vốn dĩ nó là cao thủ tình trường chuyên đi hướng dẫn đứa khác tán crush mà bây giờ lại phải đi thỉnh giáo chúng nó. Và một điều chắc chắn là hai đứa cũng chả đi học chung với nhau nữa.
Đến một ngày đẹp trời nọ, thật tình cờ và vô cùng bất ngờ, hai đứa chạm mặt ở bến xe. Nó lấy hết dũng khí ra lay tay hắn và hỏi:
- Mày này, đứng yên nghe tao nói một chút được không? Tao muốn hỏi mày rằng, nếu như tao uncrush mày, chúng ta có thể chơi với nhau như trước không?
- Chắc chắn là không! - Hắn thẳng thừng - Tao đã có bạn gái rồi và cô ấy rất hay ghen.
- Thật thế ư? Vậy thì chúc mừng mày! - Nó nói, mang theo chút đượm buồn trong cái câu cảm thán đó.
- Cảm ơn.
Nói xong hắn bỗng cười rồi đưa tay lên vẫy vẫy. Nó nhìn theo hướng hắn nhìn. Ở đó là một cô gái trông rất xinh đẹp với dáng người thon và mái tóc màu nâu hạt dẻ. Hắn nhanh chóng băng qua đường.
Nó dõi theo hình bóng hắn. Bỗng từ đâu một chiếc xe lao tới chỗ hắn với tốc độ cao không có dấu hiệu dừng lại. Nó hét lên thật to để báo hiệu cho hắn nhưng dường như hắn chẳng nghe lọt tai được âm thanh nào. Cởi cái cặp nặng trịch ra, nó dùng hết sức bình sinh chạy ra thế chỗ cho hắn...
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu nó. Tên tài xế kia chẳng màng mà cứ thế đạp ga phóng đi. Hắn quay ra hoảng hốt nhìn, cố hết sức nhấc đầu nó lên, nhờ mọi người xung quanh gọi giúp xe cứu thương.
Nó mỉm cười trông có vẻ hạnh phúc lắm, dựt ống tay áo hắn mà nói: "Tao thích mày nhiều lắm!" rồi nhẹ nhàng buông lỏng mi mắt. Hắn thét lên cố để đánh thức con người đang mất dần nhận thức trong tay mình một cách vô vọng.
Xe cứu thương đến, nó được đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể nhưng khốn thay, nó đã mất ngay khi được đưa vào phòng cấp cứu, cái nơi mà lẽ ra có thể cứu sống được cái mạng của nó.
Hai ngày sau, gia đình tổ chức tang lễ cho nó. Tất cả bạn bè và thầy cô mà nó yêu quý đều được mời đến. Và đương nhiên, sự góp mặt của hắn là không thể thiếu. Hắn mang đến một bó hoa hồng- loài hoa mà nó thích nhất- mặc cho loài hoa này không nên đem tới một buổi lễ buồn như vậy.
Linh hồn bé nhỏ của nó hiện về, nhìn từng người mà nó yêu thương, gần gũi hằng ngày giờ đây đang sụt sùi trước di ảnh của nó làm nó khóc theo. Lượn một vòng xung quanh, bó hoa hồng đỏ thẫm kia liền hút mắt nó. Hình như có một bức thư được lồng bên trong .Là thư của hắn.
"Mày này,
Thế là tao chẳng được nghe giọng nói và tiếng cười của mày nữa rồi nhỉ? Chẳng còn tiếng mày lúc nào cũng léo nhép bên tai với những câu chuyện xàm xí mày kể đi kể lại.
Haizz! Tiếc quá nhỉ? Mày còn trẻ quá mà, chết thiệt uổng.
Tao biết mày đẩy tao ra và thế chỗ cho tao là do mày thích tao. Điều đó tao biết, nhưng tại sao lại làm việc ngu ngốc đến thế chứ?
Mày biết không, thực ra tao không ghét bỏ gì mày đâu, tao vẫn muốn chơi và nói chuyện với mày như suốt những năm qua ta đã làm. Thế nhưng chả hiểu sao tao lại ngại đến mức nhìn mặt mày tao cũng chả dám, lại còn thẳng thừng từ chối đề nghị quay lại của mày.
Mày biết không, lúc tao xin lỗi bố mẹ mày về việc này, họ chẳng những không trách mắng tao mà còn trách ngược lại mày, bảo tao đừng để tâm quá mà cảm thấy hối hận, vì đây là lỗi của mày, do mày quá u mê và không kiểm soát được hành động của bản thân mình. Bố mẹ mày tâm lý ghê ha! Nhưng họ đâu biết nói thế chỉ tổ làm tao thêm bứt rứt trong lòng.
Mày biết không, tao rất trân trọng tình bạn này. Chúng ta bắt đầu nó từ khi hai đứa vẫn còn chia nhau ăn chung một hộp váng sữa. Hai đứa thân thiết với nhau đến nỗi, tao chưa bao giờ mường tượng ra cảnh tao và mày yêu nhau, hẹn hò với nhau. Vì vậy tao đã rất bất ngờ và bối rối khi nghe tin này.
Nhưng mày à, cho dù thế nào đi chăng nữa, tao với mày vẫn luôn là thanh mai trúc mã của nhau. Mày cứ yên tâm, nếu không đứa nào nhớ ngày giỗ và sinh nhật mày, thì vẫn còn tao sẽ theo phụ mẫu mày đến thăm mày.
Best friend forever!
Your best friend."
Nó lặng người...
Rồi nó cười...
Một nụ cười đầy chế giễu. Nó chế giễu bản thân mình ngu xuẩn. Nó chế giễu mình chỉ biết ảo tưởng bằng cái trí tưởng tượng phong phú mà nó vốn dĩ luôn tự hào khi làm Văn, rằng hắn thích nó.
Rốt cuộc, đến cuối cùng, hắn chỉ coi nó là một đứa bạn thân, chỉ là thanh mai trúc mã của nhau, không hơn không kém...
___________________***********__________________
END
#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro