Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu

Tôi và anh yêu nhau được 8 năm rồi. Tôi gặp anh trong buổi thi đàn piano. Tôi là con gái nhà bình luận âm nhạc, tôi theo ba đến dự. Anh đàn rất hay, bài Kiss the Rain đi vào lòng tôi, tiếng đàn thanh thoát và nhẹ nhàng làm sao. Tôi vẫn nhớ như in hình bóng anh trên sân khấu. Dáng người cao dong dỏng với bộ vét trắng, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng. Anh ngồi đàn chiếc đàn đen sang trọng nhưng nhìn lại nổi bật không kém.

Màn biểu diễn của anh được ba tôi đánh giá cao. Hôm đó, ba giới thiệu tôi với anh. Là con nghệ sĩ, tôi chào anh bằng một bản nhạc. Chúng tôi thường gặp nhau trong trường nhạc của ba tôi. Anh tìm hiểu tôi, tôi tìm hiểu anh. Rồi một ngày mưa, chúng tôi quen nhau.

Giáng sinh, tôi thấy ấm áp, Tết cùng gia đình hai bên đi chơi với nhau, Lễ Tình Nhân tôi tặng anh sôcôla tôi tự làm còn anh tặng tôi chú gấu to màu trắng. Anh bảo sôcôla không ngon nhưng anh hiểu được tình yêu của tôi trong đó, hẹn năm sau cùng làm.

8 năm, không phải ngắn cũng chẳng dài. Nắm tay, ôm, hôn đều làm. Nhưng vẫn giữ sự trong sáng cho đối phương. Nhưng giờ tôi thấy mình thật ngốc. Sao không cùng nhau có con sớm đi. Bây giờ hối tiếc đã quá muộn.

Tôi và anh hôn nhau tạm biệt sau khi hẹn hò xong. Anh đột nhiên quỳ dưới chân tôi, đưa lên một hộp nhỏ, anh mở ra, là nhẫn. Tim tôi run lên, ngạc nhiên nhìn anh, mọi người xung quanh thích thú Ồ lên. Anh nói:
- Mình cưới nhau nhé em. Để sau này em có bị gì, anh sẽ dễ dàng đến bên hơn. Cho anh làm cha của con em, con rể của ba mẹ em, và là chồng của em nhé!
Rõ ràng là một lời yêu cầu, không phải hỏi. Tôi gật gật đầu, nước mắt lăn dài hạnh phúc, tôi được anh trao nhẫn giữa đám đông. Anh quay sang cảm ơn mọi người đang vỗ tay rồi ôm tôi ra khỏi đám đông.

Ngày hôm sau, tôi mặc bộ áo đầm để đi gặp ba mẹ anh. Mẹ tôi nức nở ôm lấy tôi, giọng vì khóc mà không nghe rõ:
- Ôi con gái đáng thương của mẹ. Hu hu, chồng con.... nó chết rồi. Hu hu hu.
- Mẹ thật là, đừng nói điềm gỡ chứ.
- Con không nhớ sao, hôm qua mẹ nói rồi mà.
Tôi cười như mếu, trái tim như vỡ ra. Giọng run run nói:
- Hôm qua, con rõ ràng vừa được anh ấy cầu hôn, mẹ nói gì vậy. Hix..

Tôi ngất đi, nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt.
......
Tôi vẫn sống, cho tôi và cả cho anh. Tôi đậu vào trường âm nhạc, luôn lấy âm nhạc làm người bạn chia sẻ nỗi buồn.
Cuộc sống tẻ nhạt cứ trôi qua, tôi tồn tại như không tồn tại, suốt ngày chỉ nghĩ về anh.
Tôi tài năng, xinh đẹp, nhiều người theo đuổi nhưng đều bị từ chối.

Ai sẽ mang em ra khỏi bóng tối
Đưa em đến nơi thiên đàng đẹp đẽ
Cho em hạnh phúc bình yên
Ngày ngày yêu em chân thật
Em yêu anh, yêu nhiều lắm
Anh ở đâu, em cần anh.
.....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: