Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yanma x Gira

Warning ⚠
OOC
AU:Hiện đại
Yanma lớn tuổi hơn Gira (vì tôi random ra như vậy)
______________________________
-"Đây,của mày,mau ăn đi"
Yanma đẩy dĩa thức ăn về phía mèo con,sau đó lại đặt chén sữa bên cạnh. Thấy đồ ăn,mèo con cũng buông lỏng cảnh giác,từ từ tiến lên,ngửi ngửi mấy cái xong lại ăn ngon lành. Nhìn bé con ăn,anh đưa tay xoa đầu nó một cái rồi lại than vãn.
-"Đáng yêu ghê,tiếc là tao không thể nuôi mày được,ở đây và chờ người đến đem mày về đi"
-"Meo~ Meo~"
Nói rồi anh đứng lên,đút tay vào túi quần rồi bỏ đi,để lại bé con cứ nhìn theo anh mà gọi liên tục. Yanma cũng rất muốn đem mèo con ấy về nuôi,nhưng anh lúc nào cũng đi đi về về,chẳng có thời gian chăm sóc bản thân thì làm sao mà nuôi bé con ấy được?
_Lạch cạch_
Anh ngồi bấm máy tính ở nơi mà đám đàn em thường hay tụ tập. Shiokara ở bên vẫn không ngừng luyên thuyên kể chuyện,bỗng Shio nhìn ra ngoài cửa sổ.
-"A,mưa rồi hả?"
Câu nói ấy thành công thu hút sự chú ý của Yanma,anh ngước lên nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đang đổ mưa to ào ạt,vốn không định để ý nhưng anh lại chợt nhớ đến bé con lắm lông liền hớt hải chạy ra ngoài,để lại Shiokara và đám đàn em hoang mang chẳng hiểu gì.
_Rào Rào_
Yanma lo lắng chạy thật nhanh tới chỗ mèo con bị bỏ rơi. Mưa to thế này,chỉ e là mèo con vì lạnh mà chết cóng. Vừa chạy đến nơi,Yanma bất ngờ khi thấy bé con đang được một người con trai nhỏ nhắn mặc đồng phục trường trung học bế lên.
-"Em bị bỏ rơi hả? Có muốn cùng về nhà với anh không?"
-"Meo~ Meo~"
Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy bé con an toàn,hơn nữa cũng sắp có cuộc sống mới với người chủ nhân mới,ngay khi anh vừa quay lưng rời đi thì lại nghe thấy tiếng meo meo phía sau,vừa quay lại đã bị bé con nhảy vào người.
-"Em đi đâu vậy?!"
Bạn nhỏ lo lắng chạy theo thì thấy Yanma đang ôm bé con trong lòng,bốn mắt nhìn nhau đầy hoang mang. Bỗng người đối diện đưa ô che mưa cho anh.
-"Người anh ướt sũng rồi..Cẩn thận bị cảm lạnh đấy,nhà trọ của tôi cũng gần đây,anh muốn vào trú mưa không?"
-"Hả?"
_______________________
-"Vậy anh là người đã cho bé con này ăn hả? Bảo sao ẻm quý anh đến vậy"
-"Để một người lạ mặt không quen biết vào nhà,em không sợ sẽ gặp kẻ xấu hoặc bị bắt cóc sao?"
Yanma vừa lau khô tóc vừa nhìn đứa nhỏ trước mặt hỏi. Nghe vậy,bạn nhỏ có chút suy nghĩ xong lại tươi cười đáp.
-"Được mèo con yêu thích như vậy thì anh chắc chắn là người tốt rồi!"
Yanma liếc mắt nhìn khuôn mặt hồn nhiên kia xong lại đưa tay cốc vào trán bạn nhỏ một cái đau điếng.
-"Cho dù có là như vậy thì vẫn không nên để người lạ vào nhà. Lỡ như gặp phải kẻ gian lợi dụng để bắt cóc em thì sao?"
-"Đau quá..Nhưng đâu phải người lạ nào tôi cũng cho vào đâu.."
Em bĩu môi ôm trán nhìn anh,xong lại quay sang nhìn bé con đang chơi đùa với cuộn len. Vậy là từ nay em có thêm một người bạn sống cùng rồi.
-"Sau này mèo con có người chăm sóc rồi ha"
-"Nếu anh rảnh thì có thể qua đây thăm, nếu biết anh đến bé con hẳn sẽ rất vui đó! Tôi là Gira,là học sinh trung học,17 tuổi,có muốn trao đổi thông tin liên lạc không?"
-"Ừm.. Tôi là Yanma,rất vui được gặp,takobenchi"
-"Sao lại là takobenchi??"
Sau ngày hôm ấy,cứ mỗi khi rảnh,Yanma liền đến trọ của Gira để chơi. Đôi lúc cũng mua đồ ăn ngon cho em và mèo con,độ thân thiết của cả hai vì thế mà cũng tăng lên nhanh chóng. Có hôm Yanma ở lại đến tận sáng mới lết về,cũng có hôm anh đứng ở cổng trường đón Gira rồi cả hai sẽ cùng nhau đi siêu thị mua đồ về nấu. Về sau Yanma lại có nhiều lí do đến gặp Gira hơn vì anh phát hiện em biết may vá và sẽ nhờ vả em vá lại những chỗ bị đứt chỉ hoặc bị rách. Chẳng biết từ bao giờ,cả hai đã đem lòng tương tư đối phương,hai trái tim tổn thương nay đã tìm được người chữa lành chúng,cuộc sống tối tăm của họ nay đã có tia sáng rọi vào,tình yêu bí mật của họ cứ thế mà được tạo nên,một cặp đôi đáng yêu luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Đương nhiên đám đàn em cũng bắt đầu nghi ngờ tổng trưởng của họ,nhất là Shiokara,sau ngày mưa tầm tã ấy,tổng trưởng của họ đột nhiên yêu đời lạ thường,lâu lâu còn nhìn vào màn hình điện thoại mà cười như thằng dở. Cứ rảnh là lại xách quần bỏ đi đâu đó đến tận sáng mới về. Hỏi trực tiếp thì chỉ nhận lại ánh mắt hình viên đạn,những cuộc gọi của họ,tổng trưởng cũng chẳng thèm bắt máy,rốt cuộc là tổng trưởng Yanma của họ bị gì vậy?
_Reng Reng.._
-"Ưm..Y-Yanma,có điện thoại kìa..Ah~!"
-"Kệ nó đi,đây là thời gian riêng tư của chúng ta mà."
Yanma đưa tay lên vuốt má em rồi luồng xuống nắm lấy chân em mà tách ra,Gira ôm chặt lấy anh,cơ thể có chút run rẩy mà cào lên tấm lưng trần kia,ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng lên.
-"Hah~..Hưm.."
-"Đừng siết chặt thế,em quan tâm đến điện thoại như vậy sao?"
Yanma nhìn bạn nhỏ dưới thân mà thở dài,lần nào cũng thế,cứ đang cào trào là có điện thoại gọi đến,điều này khiến Gira của anh giật mình mà siết chặt chẳng biết bao nhiêu lần. Anh vương tay chộp lấy điện thoại,màn hình hiện lên số điện thoại của Shiokara kèm dòng tin nhắn.
<< Anh đại Yanma!! Bắt máy điii,căn cứ nay đột nhiên có nhiều gián lắm!!!>>
Anh nhíu mày chẳng thèm rep lại,tắt chuông điện thoại xong lại ném sang một bên,cúi xuống hôn lấy Gira rồi bắt đầu công việc còn đang dang dở. Gira choàng tay qua cổ anh mà hôn,xong lại lo lắng hỏi.
-"Anh không nghe điện thoại ạ..?"
-"Bên kia đột nhiên tắt máy rồi,chắc chẳng phải chuyện quan trọng gì"
-"Ưm..Em vẫn chưa cho mèo ăn.."
-"Hể,anh đã cho ăn rồi,em đừng lo,giờ thì dạng chân ra được chưa nào,takobenchi?"
-"Ưm..Vâng"
________________________
1445 chữ
Vậy là thêm một oneshot nữa ra đời rồi.Không biết oneshot tiếp theo sẽ random trúng ai đây. Đến hiện tại tôi vẫn chưa có lịch ra chap cụ thể,cứ có ý tưởng lúc nào là lên lúc ấy. Cuốn sổ soạn kịch bản của tôi thì đã đến oneshot thứ 24 rồi,vậy mà lên truyện chỉ mới #4 (• ▽ •;) . Cảm ơn đã đọc!

_Sayuri Kazumi☆° ゚_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro