Kaguragi x Gira
Warning ⚠
OOC
AU: Hiện đại
______________________
-"Gira!"
-"Nii-chann"
Gira từ cổng sân bay chạy nhanh về phía Racules mà ôm lấy anh. Racules cũng không kiềm được cảm xúc mà ôm đứa em mấy năm không gặp của mình.
-"Vậy là em không quay về Mỹ nữa sao?"
-"Vâng,dù sao em cũng tốt nghiệp rồi nên em về sống cùng nii-chan nhé"
-"Ừm"
Hai anh em vừa xách hành lí vừa trò chuyện rôm rả. Gira vui vẻ kể anh nghe về cuộc sống của mình khi qua Mỹ du học,Racules vừa xếp hành lí lên xe vừa nghe đứa em nhỏ của em luyên thuyên đủ thứ trên đời,lâu lâu gật đầu rồi cười phá lên cùng em.
-"Ơ,đây là.."
Gira hoang mang khi bên ghế chính xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Khi thấy em,gã vui vẻ vẫy tay chào hỏi.
-"Chào em,tôi là Kaguragi,là bạn của anh trai em đó"
-"A..vâng,chào anh,em là Gira,rất vui được gặp ạ"
Cả hai bắt tay rồi giới thiệu bản thân cho đối phương. Sau khi Racules sắp xếp hành lí xong xuôi cũng lên xe để bắt đầu về nhà,ban đầu không khí có chút ngại ngùng nhưng một lúc sau lại ồn ào náo nhiệt bất thường. Là do Gira và Kaguragi cứ liên tục nói chuyện rồi cười giỡn với nhau đó. Thấy cả hai thân thiết như vậy khiến Racules cũng an tâm hơn,ban đầu anh còn nghĩ họ sẽ không hợp nhau nữa cơ, anh lo lắng thái quá rồi.
-"Cảm ơn anh đã đem hành lí vào giúp em ạ"
-"Không có gì đâu,em đừng khách sáo"
Gira cúi đầu cảm ơn gã,ngay khi vừa định bước vào nhà thì lại bị Kaguragi gọi lại.
-"Anou..Em có thể cho tôi Insta của em không?.."
Kaguragi gãi đầu đưa điện thoại của mình cho Gira,em chỉ cười nhẹ rồi lấy điện thoại đưa insta của mình cho gã. Khi đưa lại điện thoại cho Kaguragi,mặt gã hiện rõ sự mừng rỡ,vội cảm ơn em rồi tung tăng ra xe.
~~~~~~~~~~~~~~
-*Quả là học sinh du học,giỏi kinh khủng*
Kaguragi vừa lướt ảnh em đăng trên Instagram vừa cảm thán. Trong tài khoản của em toàn là ảnh em chụp nhận chứng chỉ,huy chương thể thao và bằng khen giỏi,còn lại đều là ảnh sinh hoạt hằng ngày và ảnh những chú mèo dễ thương được em chụp lại.
-*Không những học giỏi mà ẻm còn là người mẫu nữa,chụp tạp chí quá trời luôn,dễ thương ghê*
Kaguragi vừa lướt ảnh vừa lăn lộn trên giường,đương nhiên là toàn bộ post của em đều được gã thả tim hết tất cả không sót cái nào.
~~~~~~~~~~~~
-"Lạc mất rồi.."
Gira hoang mang nhìn xung quanh. Chỉ vừa đi du học có mấy năm mà đường xá đã thay đổi rồi.. Giờ làm sao mà về được đây?
Trong lúc em đang hì hục mò Google Map để tìm đường trở về thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến em giật mình quay ra sau. Là Kaguragi..?
-"Em sao lại đứng một mình ở đây?"
Kaguragi mặc trên người bộ đồng phục của lính cứu hỏa chạy đến chỗ em mà thắc mắc. Thấy người quen,em vội chạy đến để nhờ gã đưa mình về nhà.
-"Kaguragi,giúp em với,em bị lạc rồiii"
-"Bị lạc á? Vậy để anh thay đồ đã"
Kaguragi đưa em vào sở lính cứu hỏa mà gã đang làm,dặn em ngồi chờ mình một lúc xong nhanh chân vào phòng thay đồ. Gira đung đưa chân nhìn xung quanh đầy tò mò,lần đầu tiên em được vào đây mà ha. Chờ đợi một lúc thì Kaguragi cũng đi ra,gã đưa cho em một chai nước rồi bắt đầu đưa em về nhà. Trên suốt quãng đường đi,Gira liên tục hỏi Kaguragi về những việc thường ngày của gã ở sở lính cứu hỏa,gã cũng vui vẻ trả lời hết những câu hỏi của em,điều này khiến độ thân mật của cả hai cũng tăng lên đáng kể.
-"Cảm ơn anh đã đưa em về,nếu không gặp anh thì chắc bây giờ em đang ở phương trời nào rồi"
-"Không có gì đâu,anh về nhé"
Gã cười tươi rồi vẫy tay chào tạm biệt bạn nhỏ,Gira cũng vui vẻ vẫy tay lại,đợi đến khi gã khuất dạng thì em mới vào nhà.
Tối đấy là lần đầu tiên cả hai nhắn tin với nhau,tình cảm của họ cũng bắt đầu chớm nở từ đây,cả hai nhắn tin thâu đêm,kể đủ thứ trên đời cho đối phương nghe xong lại tủm tỉm cười khi tin nhắn "chúc ngủ ngon" hiện lên trên màn hình. Về sau,tần suất nhắm tin của họ tăng lên nhiều hơn,giờ thì chuyển qua video call luôn rồi. Đến Suzume lẫn Racules cũng bắt đầu nghi ngờ khi Kaguragi và Gira cứ bấm điện thoại rồi cười tủm tỉm cả ngày.
-"Tặng anh"
-"Hả? Đây là gì vậy?"
-"Là vòng tay may mắn đó,nó có nghĩa là bình an đấy nhé"
Gira hớn hở đeo vào tay Kaguragi một chiếc vòng màu đen,chính giữa là một viên ngọc trắng tròn được khoét lỗ trong rất đẹp mắt. Khi chiếc vòng được nằm yên vị trên cổ tay gã,Kaguragi đưa tay lên ngắm nghía nó rồi quay sang cảm ơn Gira.
-"Gira,vào đây phụ anh một chút đi"
-"Vângg"
Gira vừa chạy vào bếp,bên tay trái của em thấp thoáng có một chiếc vòng tay trắng trông rất giống với chiếc của Kaguragi.
Đêm hôm đó,Gira mò xuống phòng Racules để ngủ cùng anh trai. Hai anh em vừa xem phim kinh dị vừa ăn đồ ăn vặt với nhau,rồi lại giật mình khi bị jumpscare.
-"Nii-chan"
-"Hửm? Anh đây"
-"Hình như em thích Kaguragi rồi đó"
_Phụt_
Racules đang uống nước cũng bất ngờ mà phụt ra toàn bộ,xong lại quay sang nhìn đứa em ngây thơ của mình với khuôn mặt không tin nổi. Ngay khi vừa hoàn hồn,anh nắm lấy bả vai em mà lắc điên cuồng.
-"Éeeeeeeeee,Nii-channnn,dừng lại,đừng có lắc,em nhức đầuuuu"
-"Em đùa anh phải không!? Nếu em bị ép thì hãy ra tín hiệu cầu cứu đi,tín hiệu ét o ét ấy"
-"Bị ép gì chứ,em nói thật mà,đừng có lắc nữa"
-"Em trêu anh,em bị ép chứ gì"
-"Không có màaa"
_Rầm_
-"Làm ơn cứu con tôi với,con tôi vẫn còn ở bên trong"
-"Đội trưởng,không thể liên lạc được với Kaguragi!!"
Căn nhà vẫn bóc cháy phừng phực,khói đen bay lên dày đặc che kín cả bầu trời,lính cứu hỏa và những người xung quanh vẫn cố gắng dập tắt ngọn lửa và cứu giúp những người vừa thoát khỏi đám cháy. Mọi người đều đã an toàn chạy ra bên ngoài nhưng vẫn còn sót lại đứa trẻ và một người lính cứu hỏa bên trong..
-"Vẫn còn thở,phải mau chóng ra khỏi đây thôi"
Kaguragi trên tay bế đưa trẻ đang ngất lịm,vội vã tìm đường thoát ra ngoài,từ đâu một thanh gỗ lớn đang bóc cháy ngã ập vào người gã khiến Kaguragi có chút choáng váng. Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi phía bên ngoài,chỉ còn một chút nữa..cửa ra vào ở ngay kia rồi..
........
Gira lo lắng chạy vào bệnh viện,nhìn xung quanh cố gắng tìm bóng dáng quen thuộc,khi em đang sợ hãi tìm kiếm thì Kaguragi từ phòng sơ cứu đi ra. Bốn mắt chạm nhau trên hành lang dài trắng xóa,em mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Kaguragi mà khóc nức nở,gã bối rối vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành bạn nhỏ trong lòng.
-"Có lẽ là vì đeo chiếc vòng mà em tặng nên anh mới bình an gặp được em"
Kaguragi ngồi trên ghế đưa chiếc vòng lên nhìn,Gira dụi dụi mắt rồi nhìn gã.
-"Anh không biết đây là vòng tình nhân sao?..Em đã cố tình mua nó..."
Em vừa nói vừa đưa tay của mình lên cạnh chiếc vòng của Kaguragi,gã nhìn hai chiếc vòng mà chỉ cười nhẹ rồi nắm lấy tay Gira.
-"Bình an là có em,yêu thích cũng là vì em"
Gira ngẩng mặt lên,đôi mắt long lanh nhìn Kaguragi một lúc lâu xong lại phì cười mà nắm lấy tay gã. Gặp được nhau cũng là nhờ duyên phận,mong cho người có tình trong thiên hạ sẽ mãi mãi bình an vui vẻ!
_______________________
1485 chữ
Diễn biến câu chuyện có nhanh quá không? Kết có lãng quá không? Idea này đột nhiên nảy lên trong đầu tôi nên tôi viết luôn,sợ đến ngày mai lại quên mất thì toi. Vậy là một one-shot nữa ra đời,cảm ơn mọi người đã đọc!
_Sayuri Kazumi☆° ゚_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro