Mưa...
Cuối cùng thì những giọt mưa đầu tiên cũng đã rơi xuống mặt đất, đem lại cảm giác mát mẻ và sảng khoái sau những ngày nắng nóng như thiêu như đốt.
Ngồi trên xe buýt, cảm nhận cái lạnh tê buốt lan toả đến từng đầu ngón tay, nhìn ra ngoài trời thông qua ổ cửa kính. Cảnh vật xung quanh như bị màn mưa bao phủ một tầng mờ mờ ảo ảo, vài giọt nước đọng lại ô cửa rồi trượt dần xuống, tạo thành một vệt dài miên man, chốc lát... lại tan biến.
Giống thật, giống hệt như cái cách mà người đó xuất hiện
Nhẹ nhàng đến
Rồi lại nhẹ nhàng đi
Tựa như chưa bắt đầu
Anh... Hệt như cơn mưa đầu mùa
Mưa đến tưới mát những tháng ngày khô cằn
Rồi lại rời đi khi người ta đã quen dần với sự mát lạnh do những cơn mưa đem lại
Dẫu có tiếc nuối, dẫu có đớn đau
Nhưng lại vẫn mong muốn được đắm chìm một lần nữa
Tình đầu... Luôn là những cơn mưa đầu mùa như thế
Ban đầu là ấm áp, hạnh phúc, vui tươi
Kết thúc là sự lạnh lẽo kéo dài
Phà hơi lạnh lên ô cửa kính
Vẽ vào đấy một cái tên
Rồi lại dùng tay xoá thật mạnh
Như cố xoá đi nỗi nhớ
Như cố xoá đi dòng kí ức hệt như những thước phim đang chạy chậm trong đầu
Bình yên nhé
Người lạ đã từng yêu!
"Park Chanyeol
Bên cạnh nhau thêm 100 năm nữa nhé"
... to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro