Gả cho anh nhé!!!
Gió miên man thổi như mang theo hơi nước từ phía biển đến, xua tan cái nóng ngột ngạt nơi đây. Ánh hoàng hôn dần buông xuống kéo theo từng vệt nắng mỏng manh của một buổi chiều tàn. Mặt biển lúc này phẳng lặng không một gợn sóng, đoàn thuyền đánh cá sau một ngày ra khơi mỏi mệt cũng đã cập bến, nụ cười giòn tan của ngư dân như khuấy lên một chút ồn ào náo nhiệt, khiến tâm tình như cởi mở hơn.
Chanyeol nắm tay Kyungsoo thật chặt, nụ cười trên môi anh tươi tắn hơn bao giờ hết, anh đang tay trong tay với người yêu anh mà, anh đang muốn cho cả thế giới biết, là anh yêu Kyungsoo, yêu rất nhiều.
Kyungsoo ngượng ngùng như muốn rút tay ra khỏi tay anh. Anh nhìn cậu, khó chịu hỏi:
- Em sao thế, nắm tay mà cũng không cho nữa sao?
- Nhiều người...
- Thì sao chứ, em mà rút tay ra, anh sẽ la lên cho cả thế giới biết đấy: Park Chanyeol yêu...
- Được rồi, được rồi. Em để yên là được chứ gì. Kyungsoo hốt hoảng đưa tay bịt miệng Chanyeol lại.
Chanyeol cười cười không nói, người yêu của anh, luôn luôn mắc cỡ như thế, chẳng bao giờ ngọt ngào với anh, cậu luôn dùng nắm đấm để thể hiện tình yêu của mình. Mỗi lần như thế, anh đều cười thật tươi, hệt như một tên ngốc. Ừ, ngốc thì sao chứ, anh tình nguyện là tên ngốc của Do Kyungsoo suốt đời.
Mặt trời đang lui dần về phía chân núi, rải theo từng vệt sáng yếu ớt trải dài trên cả mặt biển mênh mông, lấp lánh lấp lánh. Người trên bãi biển cũng đã thưa dần, ai nấy đều trở về với bữa cơm gia đình. Khung cảnh bây giờ thật yên bình, nó làm ta vứt bỏ hết tất cả xô bồ của cuộc sống thành thị xa hoa, chỉ còn ta và sóng biển dạt dào, cùng nắng chiều ấm áp, và... cùng với người ta thương.
- Soo soo à, anh đã thực hiện lời hứa của mình là dẫn em đi biển rồi. Em không định thưởng cho anh gì sao?
- Em đã làm tokbokki cho anh rồi đấy.
- Vậy... Nếu anh muốn ăn tokbokki em làm cho cả đời thì sao? Em có đồng ý không?
Kyungsoo thoáng đỏ mặt, trong nắng chiều, vẻ mặt xấu hổ của cậu đáng yêu hơn bao giờ hết. Chanyeol chỉ hận không thể ôm con người nhỏ bé này vào lòng mà siết cho thật chặt, mà ôm cho thật sâu.
- Này... Là gì đây?
- Em đừng nghĩ là anh đang cầu hôn em nhé, chỉ tại tokbokki em làm thì sạch sẽ và ngon hơn những nơi khác thôi. Với lại, anh được ăn miễn phí nữa. Chanyeol cười toe toét, nụ cười nhìn thật... muốn đập cho một phát.
Kyungsoo tím tái mặt mày, tức giận bỏ đi, cậu quê rồi. Chợt bàn tay bị níu lại, ngón tay có chút gì đó lành lạnh chạm vào, cúi xuống nhìn, Kyungsoo há hốc mồm... một chiếc nhẫn. Chưa kịp tiêu hoá mọi chuyện, tên chân dài tay dài có nụ cười như đười ươi kia lại quỳ xuống, giọng nói thì thầm hoà cùng với tiếng sóng biển:
- Kyungsoo à, gả cho anh nhé. Thật sự thì tokbokki em làm cũng không ngon lắm đâu, đôi lúc ăn vào còn bị đau bụng í. Nhưng anh hứa, anh sẽ ăn hết tất tần tật những thanh tokbokki em làm, có thấy là anh thương em nhất trên đời không. Vậy nên, gả cho anh nhé.
Kyungsoo méo mặt, này là cầu hôn, hay là đang phỉ báng cậu vậy.
- Chanyeol, anh không thể nào lãng mạn hơn được sao?
- Em thích lãng mạn hơn nữa á. Vậy đi, cả món thịt nướng vừa cháy đen vừa đắng ấy anh cũng sẽ ăn hết luôn. Vậy đã được chưa Sooie?
Kyungsoo quay phắt người đi, mùi hương của takayoki bên đường có vẻ quyến rũ hơn tên đười ươi nhiều răng này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro