[One-shot][ChanSoo] Bảo bối của riêng tớ
" Tớ thích bảo bối ngốc nghếch
Luôn cưng chiều tớ mỗi khi tớ giận dỗi"
Ngày hôm nay ChanYeol và cả nhóm có buổi concert tại Bắc Kinh, sau 3 tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Vợt qua vòng vây của fan tại sân bay mà anh muốn ngộm thở. Thật là...nếu biết trước vậy anh đã không đeo thêm cái khẩu trang rồi! Đeo khẩu trang đã ngột ngạt thì chớ, còn phải vợt qua vòng vây của các fan không khí lại càng khó thể hơn. Thật là muốn giết người quá đi mà!
Nhưng bây giờ mấy chuyện đó không thèm quan tâm làm gì nữa, vì hiện tại anh đã và đang ở trong khách sạn, nằm trên giường nghịch cái điện thoại để đợi chờ một người mà chờ mãi chờ mãi cũng không thấy cái người quan trọng ấy đâu. À mà...hình như lúc nãy anh có thấy KyungSoo bảo là đi mua nước mà sao tới giờ vẫn chưa về vậy kìa????
Đang nhàm chán ném cái điện thoại sang một bên, với lấy cái gối mà ôm vào lòng. Gối này cũng ấm đó, nhưng không ấm bằng con Heo mập kia. Không biết đang tưởng tượng cái gối là ai là anh liên tục đưa tay lên búng vào cái gối, haizzzz. Mức độ tự kỉ của anh từ ngày KyungSoo đi đóng phim tới giờ đã đạt đến mức đỉnh điểm rồi!!!
Bỗng nhiên, "ting tinh" tiếng chuông điện thoại thông báo có tin nhắn mới của anh vang lên, cứ nghĩ là con Heo mập giử tin nhắn vậy mà khi cầm lên người gửi tin nhắn lại là Byun BaeKhyun, thiệt tình, làm người ta mừng hụt không à! Lười biếng mà mở tin nhắn lên đọc, đập vào mắt làm cái mặt vênh váo của tên họ Byun và một dòng tin nhắn "Con Heo nhà ngươi đã bị Hào đại gia mời gọi ở chung phòng rồi! Không cần chờ đâu"
Đọc xem mặt mũi anh tối sầm hết cả lại, hu hu hu, bảo bối không cần anh nữa kìa. Tiếp tục ném điện thoại sang một bên, đúng dậy đi vào phòng tắm, thôi đi tắm cái đã xong ra nghĩ tiếp. Sau khi tắm rửa xong, với mong chờ là khi ra bên ngoài sẽ thấy KyungSoo đang trong phòng, vậy mà vẫn chả thấy tăm hơi đâu cả. Đi đến cái túi xách đựng quần áo lấy một cáu áo phông, một cái quần cộc mặc vào. Thong thả...à nhầm. Hờn dỗi mà nằm phịch xuống giường.
Nằm trên giường ôm cái gối mà lăn qua lăn lại, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy Suho huynh thật quá đáng mà! Hôm nay dám giành Heo mập của anh, hu hu hu. Ở kí túc xá không được ở chung nhiều với bảo bối đã đành, cứ mong chờ mãi đến khi nào có concert tại Trung Quốc để được ở chung khách sạn với cậu mà cũng không được. Thật quá đáng quá mà!
Đang ức chế lăn lội trên giường thì bỗng anh lăn phải thứ gì mềm mềm ấm ấm vô cùng thích nên liền nhổm đầu dậy xem người đó là ai.
Người đang ngồi cạnh chân của mình là KyungSoo, cái cục thịt tròn tròn, mềm mềm dộng vào là chỉ muốn ôm xong đè ra cắn cho một cái đây mà! ChanYeol ngồi dậy, khoanh chân lại nũng nịu kéo sát KyungSoo lại gần rồi tựa lên vai nhỏ của câu. Môi thì dẩu hết cả ra làm như mình đang phải chịu nỗi oan ức ghê lắm ấy!
KyugSoo nhìn anh mà phì cười, lại làm sao nữa rồi! Chẳng là lúc nãy cậu đang ngơ ngác không biết chọn phòng nào, lại bị SuHo huynh lôi kéo vô phòng của anh ấy! Sau đó thì ngồi lập hội 2 người appa và umma ngồi bàn tán đủ thứ cho mấy đứa. SuHo có nói với cậu mấy việc về ChanYeol là dạo này anh nghịch ghê lắm! thiếu hơi cậu một cái lại nổi loạn liền à! Anh nói cậu cố gắng quay phim nhanh nhanh lên rồi về trông nom cá còn người đầu to mà não nhỏ này!
Cậu thì cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ cho qua thôi! Ai nói là cậu không lo cho cái con hươu cao cổ nhà cậu chứ? Cái tên này cậu thương hết chỗ nói luôn ấy! Chỉ là dạo này lịch trình của cả nhóm đã nhiều rồi! Lại cộng thêm lịch trình đóng phim nữa, công việc chồn chất làm sao còn có thời gian nữa. Đến về kí túc xá còn không được nói gì ở là ở Kí Túc Xá một vài hôm để lo cho con người này.
"Bảo bối à! Bao giờ cậu mới đóng phim xong chứ?"
Cọ cọ cái đầu to tướng của mình vào hõm cổ cậu mà làm nũng, KyungSoo này dạo gần đây lúc não cũng chỉ có công việc, riết rồi cũng bỏ mặc anh luôn. Làm anh nhớ cái con người này chết đi được. Nhớ mỗi lúc đang hờn dội việc gì lại được tựa vào vai cậu, hít hà hương thơm nhè nhè của bạc hà trên người cậu. Nhớ tối nào cũng được ôm cậu đi ngủ, mềm mềm ấm ấm lại vô cùng êm. Một lại rất vừa tay, nhưng mà....sao hôm nay có gì khác quá.
"Cậu đừng nũng nụi vậy nữa. Chắc tầm 1 tháng nữa là hoàn thanh thôi. Xem cậu này, mới có một tuần đã bắt đầu vòi vĩnh đủ trò rồi" KyungSoo cốc nhẹ vào đầu anh một cái, thật tình. Muốn mạnh tay một chút không không nỡ, trừ phi là bị trêu tới mức nổi đóa cậu mới dùng tới chiêu kẹp cổ hay và đấm đá cho một vài cái nên hồn thôi.
"Huhuhu, bảo bối không cần tớ nữa. Bắt tớ một mình ở kí túc xá, còn tháo nhẫn không thèm đeo nữa. Đã vậy bây giờ còn không muốn chung phòng với tớ nữa" Tiếp tục vòi vĩnh nhiều trò nhạt nhẽo của mình với cậu, tiếc là heo nhỏ này chỉ biết ôn nhu nói chuyện chứ không có bobo như BaekHyun hay làm với JongIn. Nhìn hai đứa nó mà anh ghen tị muốn chết à!
Từ trước tới nay toàn anh chủ động bobo cậu thôi à! Còn kyungSoo đến một lần chủ động còn không có nữa. Ngoài chủ động hôm với cái lần trên chương trình Happy Camp KyungSoo có bobo nhẹ một cái thì còn đâu từ đó không có thấy nữa. Hu hu hu, bảo bối của anh so với các bảo bối khác không có ngọt bằng T~T
"Nếu mà tớ ở chung phong với SuHo huynh thì bây giờ YiXing huynh đã qua đây với cậu lâu rồi! Lúc nãy anh Suho có bảo cậu dạo này ở kí túc xá hay phá phách lắm đúng không?" KyungSoo mặt tối sầm nhìn anh.
"Huhuhu, bảo bối à! Tớ nhận tội là tớ có đại náo phòng của huynh ấy vài lần, có giấu tất của SeHun, có ném đôi dép mèo kitty của LuHan huynh vào trong phòng tắm thôi, còn đâu không có làm gì nữa" ChanYeol như cún con cúi đầu nhận tội, môi vẫn dẩu hết cả ra làm cậu phì cười. Biết là con người này đang giả vờ để nhận sự thương hại rồi nhưng cậu vẫn hùa theo mà nhéo nhéo hai bên má anh, sao mà đáng yêu như vậy chứ.
"Cậu mà còn phá nữa tớ chuyển qua ở chung phòng với Suho huynh thật luôn đấy!"
"Bảo bối a~ Sao dạo này cậu gầy đi nhiều thế này! Trước khi đi còn mập mập tròn tròn sao bây giờ mất mấy cân mỡ thế này???"
Tiếp tục chiêu chò mèo khóc chuột, ChanYeol gối lên đùi cậu, mô vẫn dẩu hết cả ra nhìn vô cùng muốn cắn cho một cái. KyungSoo bất lực mà phig cười, tên này đúng là... 1 tuần không gặp mà kêu ca như một năm mới gặp lại vậy. Lại còn làm đủ trò con bò để cậu thương, sao cậu lại thích phải cái con người ngoài công trong thụ này vậy??? Anh nói vậy cậu vẫn không trả lời, vì biết chắc là không phải một câu này đâu mà đây chỉ là bắp đâu cho một tràng kể lể những ngày cậu không có ở kí túc xá mà thôi.
" Cậu biết không, mấy ngày nay toàn anh quản lí mua đồ ăn nhành về hoặc dẫn tụi tớ ra ngoài ăn thôi. Mà cậu biết là ăn đồ ăn nhanh nhiều sẽ bị đau bụng mà! Vậy nên thỉnh thoảng toàn bị tào tháo hỏi tọi thôi. Hôm thì pizza, hôm thì gà rán,...tớ ăn đến muốn ngán rồi! mà kimchi cậu muối thì lại hết rồi! Chẳng có gì để ăn cả. Hu hu hu, Bảo bối à bao giờ cậu mới quay xong phim đây"
"Mà cậu không ở kí túc xá, nhà cửa lộn xộn hết cả lên. Mọi ngày tớ không tìm thấy cái gì toàn cậu tìm giúp, bây giờ thì toàn phải kiếm đồ khác mặc thôi. Hôm trước đồ màu trắng chất hàng đống chẳng ai thèm giặt cả, cuối cùng đến khi hết sạch mới lò dò bảo anh quản lí mang đến tiệm giặt đồ"
"Đã vậy tối ngủ còn không ngon nữa, mọi ngày tớ mà mấy ngủ cậu sẽ gọi tớ qua giường cậu ngủ cùng. Bây giờ mất ngủ thì chỉ biết nằm xoay trái xoay phải cố nhắm mắt mà vẫn chẳng ngủ được. Bảo bối à! Tớ nhớ cậu lắm!"
Thấy anh tự độc thoại như vậy mà KyungSoo cũng thấy thương, cậu cũng đâu kém gì anh. Ở kí túc xá như là quen hơi anh rồi! Cả ngày phải quay phim, đến tối dù mệt cũng không ngủ được. Muốn gọi điện mà lại sợ anh ngủ rồi nên lại thôi. Cả tối một mình một phòng mà cứ xoay qua xoay lại, nhắm mắt lại nhớ với cái con người có nụ cười đầy răng này. Thiệt tình là nhớ tới mức, nhắm mắt lại hình ảnh lại hiện rõ mồn một trong đầu.
"ChanYeol à! Dù nhớ cũng không quậy phá mọi người được đâu" KyungSoo cốc yêu anh thêm một cái, thật là khiến người khác phải mềm lòng mà!
"Vậy cậu phải quay phim xong nhanh đi, không tớ tiếp tục nổi loạn đó! Cậu không ở nhà làm gì cũng vô vị hết. Không có cậu nói đỡ giùm tớ lúc mấy người kia trêu tớ. Không có ai chuẩn bị nước nóng cho tớ. Không có ai sấy tóc cho tớ, cũng không có ai tẩy lớp trang điểm cho tớ. Tại cậu lúc nào cũng làm cho tớ nên bây giờ làm cái gì cũng thấy không quen hết. Nhiều hôm quên không chuẩn bị nước tắm còn phải tắm nước lạnh nữa đó. Tội nghiệp tớ lắm, bảo bối à!!!"
"Được rồi! Tớ hứa là sẽ quay phim xong thật sớm , nhưng cấm cậu quậy phá lung tung nữa."
_____________________________________________
"Tớ thích bảo bối ngốc nghếch
Luôn hùa theo những trò đùa của tớ
Tớ thích bảo bối ngốc nghếch
Luôn quan tâm tớ
từ những điều nhỏ nhặt nhất"
Trong khi mọi người đang mải mê nhảy XOXO trên sân khấu thì Chan lại chỉ chú ý đến cái mông đang ngúng ngẩy trước mặt, thật là muốn vỗ vào cái mông đó một cái mà! Cái mông "nhợn" này anh đã tha cho mấy buổi diễn rồi đó! Hôm nay phải vỗ cho một cái biết mặt mới được.
Nghĩ là làm liền, tiến tới gần cậu, tay đang giơ lên định giánh thần long thập bát chưởng xuống thì KyungSoo quay lại, anh bị giật mình mà lùi lại xong lại nở một nụ cười đầy răng tiệp tục nahyr, KyungSoo lườm anh một cái xong lại quay đi tiếp tục nhảy.
Nương tử vừa mới quay đi, tướng công ngay lập tức lại muốn trả đũa cái vỗ hụt lúc nãy tiếp tục rón rén bước lên, vậy mà KyungSoo nhanh trí thấy soi già đang đến gần liền quay lại, ChanYeol thấy thất bại lại xoay một vòng, quay lưng đối diện cậu. Vậy mà lần này không những không ăn được miếng thịt mông nào mà còn bị người ta thả dê vỗ lại vào mông một cái.
KyungSoo vỗ một cái rõ mạnh vào mông anh, xong cũng sung sướng mà cười tít cả mắt lại, ChanYeol nhìn cái nụ cười híp cả mắt kia chỉ muốn xông vào nhéo hai cái má phúng phính kia. Sao yêu đến mức này cơ chứ.
Thoáng chốc concert đã kết thúc, trong khi các thành viên đang nhanh nhanh chóng chóng tẩy trang, thay đồ thì hai bạn nhỏ lại lạc lõng giữ cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của mình.
"Lêu lêu, hôm nay cậu không vỗ được đâu nhé!" KyungSoo khoái chí mà trêu chọc ChanYeol.
"Chưa bao giờ thấy cậu thả dê như vậy luôn đâu đó. Hôm nay còn dám vỗ mông tớ, bảo bối hư rồi nga~" Anh ngúng quẩy mà nói.
"Học cậu cả thôi, đồ Park Mông Cong"
Sau khi tẩy trang thay đồ xong đương nhiên là mọi người phải đi về khách sạn rồi! Lúc ngồi ở trên xe, mọi người đang nói chuyện rôm rả thì ChanYeol phát hiện KyungSoo đã ngủ thiếp đi rồi! Haizzz, xem đi. Con người này mới có mấy ngày đã gầy đi rồi. Ồn ào như vậy mà vẫn còn ngủ được, có lẽ là cậu rất mệt rồi! Đang ngắm nhìn người tựa đầu vào vai của mình thì anh quản lí từ hàng ghế lái phụ quay xuống nhìn KyungSoo rồi nói:
"Haizzz, thằng bé mấy ngày nay vừa đi đóng phim vừa đi diễn mấy lịch trình cùng nhóm, có lẽ đã mệt lắm rồi! ChanYeol, anh biết là em cũng nhớ KyungSoo, nhưng thằng bé cũng rất mệt. Đừng làm nũng với thằng bé nhiều quá! Với lại lát nữa lên tới phòng nói KyungSoo ngủ sớm đi, sáng mai 5 giờ là phải dậy để chuẩn bị bay trở về Hàn quay phim rồi!"
Anh quản lí nói xong thì cũng quay lên, ChanYeol nhìn khuôn mặt KyungSoo đang say ngủ mà thấy đau lòng, mấy ngày nay KyungSoo đã mệt như vậy, vừa mới gặp anh đã quấy nhiễu nũng nịu đủ trò, anh thật ngốc mà!
Một lúc sau cũng đã đến khách sạn, xe của họ vừa đõ trước cổng thì đã bị bảo nhiêu người hâm mộ bao vây. Anh quản lí bước ra trước, sau khi đội bảo vệ đến mới mở cửa bảo mọi người xuống xe. Ở bên ngoài có rất nhiều fan, mà còn toàn là fan cần cái bảng to đùng ghi "ChanBaek is real" anh nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O. Không muốn đánh thức cậu vì sợ khi bước ra cậu nhìn thấy mấy tấm bảng đó sẽ buồn. Nhưng mà KyungSoo lại bị tiếng ồn bên ngoài làm thức giấc, đúng lúc anh quản lí giục hai người xuống xe vì mọi người đã xuống hết rồi.
KyungSoo dịu mắt một chút nở một nụ cười trên môi rồi cùng anh bước ra khỏi xe, tuy nhiên KyungSoo vì đang mệt mà bước đi cũng nặng nhọc. Toàn thân phải dựa vào người anh. ChanYeol cởi áo khoác của mình khoác lên người cho cậu rồi dìu cậu vào trong.
Các fan nhìn anh và KyungSoo như vậy thì có một vài người nói cái gì ChanBaek đó vì anh không hiểu tiếng Trung lắm nên chỉ biết có hai chữ ChanBaek thôi. Nào ngờ người phiên dịch vẫn đi cùng bọn họ, thấy anh không hiểu nói với anh:
"Họ nói Tưởng ChanBaek mới là thật? Tại sao ChanYeol lại tình cảm với KyungSoo như hai người yêu nhau thật chứ?"
ChanYeol nghe mà tím mà cả, bà phiên dịch này lắm lời quá vậy? Sao lại dịch ra làm gì chứ? Lúc đó có một người nói to lên đầy sung sướng, anh vẫn không biết là gì nhưng lại nghe thấy từ Chánoo xong những người xung quanh liền chụp lia lị mà anh không biết lời nói kia là gì mà khiến bọn họ thi nhau chụp như vậy, người phiên dịch kia lại nói:
"Cô ấy nói hãy nhìn tay của ChanSoo đi, họ đeo nhẫn đôi đó! Còn là nhẫn sóng âm nữa"
Giờ thì anh hiểu sao họ lại thi bhau chụp rồi! Là vì anh và cậu có đeo nhẫn đôi, mà khoan....anh nhớ cậu tháo đi rồi mà! Sao giờ lại có người nói là họ đabg đeo. Cầm lấy tay tay của cậu mà giơ lên. KyungSoo...cậu ấy đang đeo nhẫn mà! Hay tại anh càu nhàu vì cậu không thèm đeo nên cậu mới đeo lại?
"Park.... ChanYeol, đồ phản bội. Anh từng nói tri kỉ của anh là Byun BaekHyun mà sao bây giờ lại thế này?" Lần này là một người nói tiếng Hàn từng câu từng chữ đều lọt vào tai anh hết, dù tiếng Hàn của người đó có không chuẩn nhưng vẫn nghe rất rõ.
Câu nói chưa dứt được bao lâu thì anh bị một cái gì đó ném vào người. Vật nén rất cứng, còn nhọn nữa nên khiến tay của anh chỉ thương. Tuy là chảy máu ngoài da nhưng cũng chy khá nhiều máu. KyungSoo dù mệt mỏi vẫn chú ý đến những lời nói lúc nãy. Càng chú ý hơn khi tay của anh bị thứ gì đó ném vào còn chảy máu nữa.
ChanYeol cuối cùng không đi nữa mà dưng lại, ánh mắt từ bao giờ đã trở nên có phần tức giạn, khoé mắt còn hơi đỏ lên. Miệng nói to:
"Tôi nói KyungSoo và BaekHyun là tri kỉ của tôi. Có nghĩ là không phải một mình BaekHyun, tôi với BaekHyun là bạn thân, tôi và KyungSoo cũng là bạn thân, tôi và KyungSoo thậm chí còn chơi với nhau trước cả BaekHyun. Vậy nên mong các bạn tôn trọng chúng tôi một chút, cũng đừng làm những cái trò ném đồ vật này nữa. Tôi có nói là tôi yêu BaekHyun sao? Tất cả đều là các bạn ghép rồi lại nói tôi phản bội này nọ? Làm ơn đừng để những thứ ghép cặp đó quá ảnh hưởng đến các bạn. Coi như tôi cầu xin các bạn đấy"
Anh quản lí cũng sững sờ trước thái độ của ChanYeol, KyungSoo thì câm như hến. Chị phiên dịch thì đứng đó dịch một tràng đai mà ChanYeol vừa nói. Các fan ở đó cũng bắt đầu bàn tán, rồi tất cả lên tiếng hỏi han xem anh có bị đau hơn, từ trong đám động một người đi ra. Nói xin lỗi với anh và cậu rồi bước ra khỏi đám đông. Mọi người vẫn đứng đó, tận dụng lúc thần tượng chưa tời đi mà đứng đó ngắm nhìn. Từ nãy tới bây giờ vẫn không có ai rời khỏi chỗ họ đứng, chỉ có duy nhất ngươi lúc nãy xin lỗi anh và cậu rời đi. Bỗng chốc hai chữ ChanSoo bắt đầu được mọi người xung quanh hô to. Anh nhìn họ một hồi lâu rồi cuối đầu vừa thay cho lời xin lỗi, vừa thay cho lời cảm ơn, vừa thay cho lời tạm biệt. Đang định bước vào bên trong thì bên ngoài có một người nói rất to chuyện gì đó, thấy mọi người xung quanh hưởng ứng ghê lắm rồi bắt đầu hô to hai từ ChanSoo. Anh quay lại mỉm cười rồi cũng bước vào trong.
"Lúc nãy....người đó hô to cái gì vậy?" ChanYeol quay sang hỏi người phiên dịch.
"Cô ấy nói chúng ta là một, vạy thì phải yêu hết tất cả 66 couple cuat nhóm. Như vậy mới thực sự xứng đáng với khẩu hiệu We Are One"
"Cảm ơn"
ChanYeol nghe xong câu nói đó mà mỉm cười. Đúng chỉ có fan hiểu ý anh nhất thôi mà. Nhẹ nhàng quay lại, KyungSoo với anh ghép hai bàn tay thành 1 hình trái tim fan ở bên ngoài hú hét sung sướng rồi chụp anh lại. Khi quay đi KyungSoo mới nói:
"Cậu nói vậy không sợ họ biết quan hệ của chúng ta sao?"
"Fan rất dễ thương mà! Họ biết có khi lại tặng chúng ta thêm một cặp nhẫn nữa ấy!" Anh cười hì hì rồi tiếp tục dìu cậu vào thang máy.
Khi lên đến phòng của hai người, KyungSô mới nhớ ra vết thương ban nãy của ChanYeol, đến lúc này thì cậu mới tỉnh hết cả người. Rời khỏi vòng tay của anh mà phóng như bay vào trong phòng. Tìm túi thuốc mà mình luôn mang sẵn trong vali ra. Thấy anh khó hiểu đi vào, cậu chỉ hất mắt về phía giường ý bảo anh ngồi xuống. ChanYeol hiểu ý cũng ngoan ngoãn ngồi trên giường.
KyungSoo quay lại nhìn cái con người bị thương mà vẫn cười toe toét kia. Cái tên này, lúc nào cũng khiến cậu phải lo lắng mà! Vừa hậu đậu lại còn ham chơi, hôm nay còn để fan của mình ném đồ vào người nữa. nếu hôm nay cậu không có ở đây chắc cứ thế đi tắm xong đi ngủ không cần sát trùng hay dán vết thương lại đâu.
Cậu tới tới ngồi cạnh nhanh, đổ một ít thuốc sát trùng lên bông. Rưa vết thương cho anh. Tùy là ngoài da nhưng mà vết thương lại khá dài, mà vật đó cũng khá nhọn, giống dao cứa phải lắm! Thấy mặt anh nhăn lại vì đau cậu cũng thấy xót. Nếu không phải tại cậu đeo nhẫn lại thì anh đã không bị vậy. Nghĩ đến đây KyungSoo lại cúi thấp đầu hơn, lỗi này là của cậu mà lại để anh gánh. Thật tình....tại cậu hết mà! Bỗng chốc thấy khóe mắt hơi cay cay, KyungSoo không kìm được mà phát ra một vài tiếng sụt sịt.
"Bảo bối à! Sao cậu lại khóc vậy?" Chanyeol nâng mặt cậu lên nhẹ nhàng hỏi.
"Nếu không phải hôm nay tớ mệt thì đã không dựa vào cậu. Nếu mà tớ không đeo lại nhẫn cậu đã không bị người bạn lúc nãy ném đồ vào người"
ChanYeol thấy nước mắt cậu bắt đầu rơi thấy lòng mình có phần chua xót. Anh chịu vết thương nhẹ này đã là gì, KyungSoo của anh vừa đóng phim vừa quay lịch trình lại còn bị anh vòi vĩnh như vậy nữa, mệt mỏi như vậy mà vẫn cố gắng ôn nhu mỉm cười với anh. Kéo cậu vào lòng vòng tay ôm cậu thật chặt. Nhẹ nhàng nói:
"Không sao hết, bảo bối à! Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà! Sao cậu lại khóc như vậy chứ. Xem tớ này. Vẫn còn khỏe ghê lắm!"
"hu hu hu, tớ xin lỗi. ChanYeol a~ Không phải tại tớ cậu đã không bị thương"
"Không sao mà! Bảo bối à! Cậu đừng khóc nữa. Cậu mà khóc là tớ dỗi luôn đấy!"
ChanYeol bĩu môi ra, mắt chớp chớp nhìn cậu. KyungSoo nghe thấy anh nói sẽ dỗi liền đưa tay lên lau nước mắt. Cố gắng nén thở để không phát ra tiếng sụt sịt nữa. Anh nhìn cậu mà đến phì cười. Anh bảo không khóc nữa chứ đâu đến mức phải nén thở đâu chứ.
"Bảo bối à! Dù tớ có bị thương thế này cũng đâu bằng cậu được. Bảo bối à! Cậu là Bảo bối của riêng tớ thôi! Tớ sẽ không để bảo bối của tớ phải khóc nữa. Dù khóc cũng phải để cậu khóc trong hạnh phúc. Không để cậu khóc vì tớ nữa"
KyungSoo đưa tay tiếp tục quệt đi nước mắt xong mỉm cười nói : " Cậu nhớ đấy!"
"Ừ! Tớ hứa. Không bao giờ để cậu khóc đau lòng vì tớ nữa. Tớ sẽ khiến cậu lúc nào cũng mỉm cười, sẽ để cho cậu thật hạnh phúc. Tớ sẽ luôn ở buôn cậu, sẽ nghe cậu tâm sự, cùng chia sẻ với cậu những niềm vui, nỗi buồn. Sẽ là bờ vai cho cậu tựa vào nỗi lúc mệt mỏi, sẽ làm tất cả vì cậu. Vì....Cậu là....Bảo bối của riêng tớ."
-The End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro