Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[One shot] [Chanbaek] Ngày sinh nhật

- Alo, Xán Liệt, tối nay anh về sớm ăn tối với em được không?

- Xin lỗi em, Hiền Hiền, giờ anh còn rất nhiều giấy tờ chưa làm xong, tối nay có lẽ sẽ về trễ. Em cứ ăn rồi ngủ trước đi

- Cả tháng nay anh đều về trễ hết rồi còn gì, tối nay không thể về sớm một chút sao?- Cậu mè nheo

- Không được, để hôm khác đi nhé

- Không, hôm nay anh nhất định phải về sớm nếu không em sẽ bỏ đi

- Nhưng anh thực sự rất... Alo...Alo Bạch Hiền...bảo bối à...haizz...

Cất di động vào túi, Phác Xán Liệt lại cắm đầu vào giấy tờ sổ sách. Anh thật muốn về nhà sớm với bảo bối của anh nhưng đống văn kiện lại không cho phép anh được buông bỏ. Thôi thì đành để cậu giận vậy, tối về sẽ xin lỗi cậu sau, đành vậy thôi!

Bù đầu bù cổ với công việc, lúc anh hoàn thành xong chồng văn kiện cuối cùng cũng đã hơn 9 giờ đêm mất rồi. Thu dọn đồ đạc, anh lái xe chạy nhanh về nhà

"Sao nhà cửa lại tối om thế này?"- Đưa tay bật công tắt đèn, anh vừa cởi giày vừa nói to- Bạch Hiền, anh về rồi này

Im lặng

- Bạch Hiền, không ra đón anh sao?

Gọi mãi không thấy cậu chạy ra đón anh như mọi ngày, anh cảm thấy kì quái thập phần. Đi vào bếp tìm cậu, anh thấy một mẫu giấy note ghi 3 từ ̀"Em ghét anh" được dán trên cửa tủ lạnh làm anh ngạc nhiên vô cùng

- Gì thế này? Bạch Hiền à em đâu rồi?

Nhìn ngó ngang dọc, anh lại thấy trong thùng rác có hộp bánh kem còn nguyên bị vứt trong ấy, rồi lại nhìn thấy cuốn lịch trên tường ghi ngày 6 thánh 5

- Bánh kem...6 tháng 5...Sinh nhật Bạch Hiền. Thôi chết rồi, sao mình có thể quên sinh nhật của bảo bối được chứ- Anh đưa tay vỗ vỗ trán. Rồi như một thước phim quay chậm, từng câu nói lúc chiều của cậu chạy lại trong đầu anh "...hôm nay anh nhất định phải về sớm nếu không em sẽ bỏ đi"- Cái gì chứ?

Anh chạy vào phòng ngủ, cậu không có ở đó thật. Mặc vội áo khoác, anh chạy đi kiếm cậu. Tới những nơi cậu hay tới đều không thấy cậu đâu khiến lòng anh lo như lửa đốt. Đã hơn 11 giờ rồi, cậu có thể ở đâu được chứ? Chạy loạn một hồi anh vô tình về tới công viên gần nhà mình, định tiếp tục đi tìm thì anh nghe thấy tiếng khóc của cậu phát ra từ dưới thân cầu tuột. Anh tiến tới gần hơn, khi xác định được thân hình bé nhỏ quen thuộc kia đang ngồi co mình trong ngôi nhà dưới thân cầu tuột, anh mới thở phào yên tâm ngồi thụp xuống

- Bạch Hiền, em làm anh lo lắng thật đấy- Nhìn cậu khóc đến mặt mũi đỏ ửng khiến anh sót chết đi được. Nghe thấy tiếng anh, cậu giật mình ngẩng mặt lên nhìn anh, sau đó liền quay đầu đi

- Tôi không quen anh...

- Bạch Hiền, anh xin lỗi, anh không cố ý quên sinh nhật em, đừng giận anh, được không?

- Xin lỗi tôi không quen anh. Với lại tôi quen một mình đón sinh nhật rồi, không cần anh phải nhớ đến đâu...hức...hức

- Bảo bối, anh thật sự xin lỗi em, tại công việc nhiều quá nên anh mới không nhớ hôm nay sinh nhật em. Em đừng giận, ra đây với anh đi, có được không?

- Hức...

- Ra đây với anh đi bảo bối, trời lạnh vậy rất dễ bị cảm lạnh

- Mặc kệ tôi, không cần anh bận tâm...oa oa oa- Cậu bật khóc nức nở

- Bảo bối, em đừng khóc, anh xin lỗi mà. Em xem, bây giờ vẫn còn 5 phút nữa mới hết ngày hôm nay, anh chúc mừng sinh nhật em trước rồi ngày mai là ngày cuối tuần, anh dẫn em đi công viên rồi mua những món em thích có được không?

- Có thật là anh sẽ đưa em đi công viên?- Nghe thấy công viên cậu liền ngừng khóc, nấc nhẹ hỏi anh

- Thật

- Sẽ mua những món em thích?

- Đúng, sẽ mua những món em thích. Em mau ra đây đi, đừng ngồi trong đó cảm lạnh đấy

Nhân lúc cậu mềm lòng, anh kéo cậu ra khỏi nhà đồ chơi rồi choàng áo khoác của anh lên người cậu, lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt còn vương lại, hôn nhẹ lên trán cậu, nói

- Nhân ngày sinh nhật của bảo bối, anh chúc Hiền Hiền của anh tuổi mới càng ngày càng đáng yêu hơn, càng ngày càng ngoan ngoãn nghe lời anh hơn, sẽ không chạy lung tung khiến anh lo lắng như thế này nữa, được chứ?

Gật gật

- Sau này có gì cứ nói với anh, đừng giận dỗi nói ghét anh rồi bỏ đi thế này, anh sợ lắm bảo bối. Còn nữa, sau này cũng không được khóc nhiều như vậy, anh sẽ rất đau lòng, biết không?

Gật gật

- Ngoan, giờ thì anh cõng em về nhà, mình phải ngủ sớm mai mới có sức đi chơi được, đúng không?

Gật gật, cười híp mắt

Dưới ánh đèn đường, một thân ảnh cao lớn cõng trên lưng một vật nhỏ đáng yêu phá tan sự tịch mịch của đêm tối. Trong không gian vắng lặng ấy làm cho những lời nói càng thêm rõ ràng

- Xán Liệt, em yêu anh

- Bảo bối, anh cũng yêu em

Hoàn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro