[ONE SHOT][CHANBAEK] Let's give your love
Author: Hạnh Beauxotic
Pairing: Chanbaek
Rating: K
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về author nhưng trong fic sẽ do au quyết định
Tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu đích thực hay định mệnh. Tôi sinh ra đã là một thằng gay, chính tôi cũng ghê tởm điều đó nhưng sự thực tôi không có tí xúc cảm nào với con gái, tôi chỉ yêu con trai! Không biết bao nhiêu lần từ hồi cấp một, tôi đã tỏ tình với mấy thằng con trai – lúc đó tôi không hiểu rõ mọi chuyện – và thế là tôi bị tạt một gáo nước lạnh bằng lời nói sỉ báng và khinh bỉ của chúng nó. Trong lớp, chả đứa nào chơi với tôi khiến tôi cảm thấy cô độc và bực bội, chúng cứ nhìn tôi chằm chằm và khi tôi quay lại nhìn thì chúng quay đi chỗ khác rồi xầm xì. Cuối cùng, tôi bắt ép mẹ bằng được chuyển đi chỗ khác lúc giữa năm học lớp năm.
Lần này, khi chuyển đến một trường khác, tôi đã bị đánh gục tức thời bởi nụ cười của một cậu con trai học cùng lớp với tôi. Cậu ta tên là ChanYeol, lớp trưởng lớp tôi, một con người cao ráo và tài năng, con của một nhà quyền quý nhất trong trường. Tôi không dám lại gần cậu ấy vì nếu tôi chỉ cần sát cậu ấy quá thì tôi sẽ làm lộ hết tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Điều ấy sẽ khiến cậu ấy ghê tởm tôi, thật đau đớn mà! Vì là lớp trưởng nên cậu ấy có nhiệm vụ giúp tôi làm quen các bạn trong lớp. Lần đầu tiên, khi tôi đang đọc sách, cậu ấy dí sát mặt vào tôi
“Này, Byun Baekhyun, cậu không định làm quen các bạn trong lớp đấy hả?”
Tôi vội đẩy quyển sách lên trước mặt Chanyeol, khẽ nói “ Đừng gần quá…”
Chanyeol lùi ra một bước, cậu ấy đứng chống nạnh:
“Tớ là lớp trưởng nên cô giáo phân công cho tớ dẫn cậu đi tham quan trường và làm quen mọi người. Đứng dậy đi nào!”
Tôi lại khe khẽ trả lời : “Tớ … không cần đâu mà….”
Ngay tức khắc, một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo đi, Park Chanyeol nở nụ cười tươi rói rồi nháy mắt với tôi một cái “ Chúng ta đi nào!”. Tim tôi đập thình thịch, từ mặt đến tay đều nóng bừng bừng, mong rằng cậu ấy không cảm thấy điều này, xấu hổ thật! Tôi rút tay ra, nói nhỏ :
“ Tớ tự đi được mà…” .
Chanyeol gãi đầu gãi tai:
“Ừ, tớ xin lỗi… Giờ chúng ta sẽ đi tham quan trường trước nha” . “ Chỗ này là tòa nhà chính nè” . “Chỗ này là khu vệ sinh” “Chỗ này là khu bảo vệ này” …. Chanyeol cứ chỉ chỏ hết chỗ này chỗ kia cho tôi mà không hay biết, tôi không để ý gì hết vì đang nhìn cậu ấy rất chăm chú. Giờ mới thấy cận mặt cậu ấy, quả thật rất đẹp, đôi mắt mở to thình thoảng long lanh dưới ánh nắng, cái mũi cao cao, nụ cười tươi rói như hoa nở và… đặc biệt nhất là đôi tai to nhọn hơi vểnh lên nhìn giống như của mấy yêu tinh trong phim hoạt hình vậy. Quả thật là một người hoàn hảo về mọi mặt mà! Chanyeol quay lại nhìn tôi, khiến tôi đang nhìn cậu ấy liền cúi mặt xuống, hai tai đỏ bừng lên.
“Cậu rõ hết chưa? Chúng mình dừng lại ở đây nhé, mai tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan tiếp. Trường mình rộng lắm. Hì hì”
“Um” – Tôi bẽn lẽn trả lời
Mặt tôi đã đỏ lại càng đỏ thêm vì từ “chúng mình” của cậu ấy. Nghe mới thân thiết làm sao.Đó là lần đầu tôi cảm thấy vui vẻ và sự quan tâm của một đứa con trai như vậy. Đây là tình yêu thật sự sao?! Tôi cứ suy nghĩ mông lung về điều này mà không tập trung vào học được. Thỉnh thoảng trong giờ tôi lại quay ra ngắm lén cậu ấy. Ngoài giờ cậu ấy rất năng nổ và hay cười nhưng trong giờ học thì nghiêm túc cực kì…
“Baekhyun, thầy gọi cậu…” – Nhỏ bàn bên cạnh nhắc tôi
Tôi nghe thấy liền đứng phắt dậy: “Thưa thầy,…”
Cả lớp phát ra tiếng cười khúc khích, nhỏ đó cũng cười. Tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Thầy giơ tay nhắc cả lớp trật tự.
“Thầy không có gọi em! Dưới đó không có chuyện gì xảy ra chứ?”
Tôi ngượng chín cả mặt, quay ra lườm con nhỏ kia một cái rồi bẽn lẽn trả lời thầy:
“Dạ… không có gì đâu ạ,… chỉ là…”
Bỗng tiếng nói trầm trầm của ai đó phát ra từ phía gần cửa lớp:
“Thưa thầy, cho em ra khỏi chỗ một lúc.”
Tôi ngước mặt lên, là Park Chanyeol, cậu ta xin thầy làm gì vậy. Chanyeol tiến ra chỗ tôi nhìn tôi một cái và mỉm cười, rồi cậu quay sang cô bạn bên cạnh vừa trêu tôi.Tôi không rõ cậu ấy đang nhìn cô bạn đó bằng ánh mắt gì vì cậu ấy đang quay lưng vào tôi
“Jungmin, cậu làm như vậy với bạn mới mà được hả?” – giọng Chanyeol gằn lại
“Tớ…tớ chỉ đùa chút thôi mà… Xin lỗi…”
“Xin lỗi tớ làm gì, xin lỗi người cần xin lỗi đi!”
“Baekh..yun… tớ xin lỗi, tớ không cố ý” – Jungmin ngó ra chỗ tôi
Tôi từ nãy đến giờ không nói được gì, cứ cúi gằm mặt. Tôi giật đuôi áo Chanyeol, lí nhí:
“Cậu ấy không cố ý đâu, thôi mà….”
“Không cố ý thì cố tình, chuyện này không xong đâu!”
“Chanyeol, em đi quá giờ học của tôi rồi” – Thầy cất tiếng phá tan bầu không khi u ám cuối lớp.
“Em xin lỗi, em xong việc rồi, cảm ơn thầy ạ” – Chanyeol trở về chỗ và lại nghiêm túc như lúc đầu giờ.
“Tùng tùng tùng” , giờ ra chơi đến rồi. Tôi lôi quyển “Hoàng tử bé” ra đọc, thực sự nó rất hay, tôi có thể bỏ tất cả mọi thứ để đọc nó. Lại cái giọng thân quen vang lên:
“Cậu hãy xin lỗi Baekhyun tử tế đi, Jungmin, chuyện này thật đáng phạt! Tớ sẽ nói với cô chủ nhiệm để phạt cậu!”
“Tớ xin lỗi rồi mà” – Jungmin bĩu môi
Jungmin là cô gái khá xinh, con nhà khá giả, là con một nên được nuông chiều từ bé, cô bạn cũng rất nghịch ngợm và thường bị Chanyeol nhắc nhở.
Lúc này tôi bỏ quyển chuyện xuống và nói chen giữa hai người:
“Chuyện này không có gì đâu… Mọi người đừng cãi nhau… Lỗi do tớ….”
“Lỗi do cậu gì chứ, cái con nhỏ hách dịch này suốt ngày bày trò thôi! Vừa trong giờ của thầy thì xin lỗi ra vẻ hối hận lắm thế mà bây giờ còn dám bĩu môi cơ đấy. HỪ!”
“Chứ tôi phải sợ cậu sao cái đồ Chân Dơ” – Jungmin lè lưỡi kéo đuôi mắt chọc tức Chanyeol
“Tôi là CHANYEOL,PARK CHANYEOL. Hừ hừ! Còn cô là đố Nhúng Mìn xấu xí”
………………
Thế là cuộc nói chuyện không dừng lại ở việc của tôi nữa mà đã đi tận chân trời nào rồi! Họ cãi nhau mãi cho đến tận khi trống vào tiết tiếp.
Trước khi về chỗ, Chanyeol quay lại chỗ tôi, chắp tay xin lỗi “ Baekhyun, xin lỗi cậu, tớ định tiết này đưa cậu đi thăm quan sau trường mà cũng tại con nhỏ mắc dịch đó mà tớ lỡ mất rồi” – Vừa nói Chanyeol vừa lườm xéo Jungmin –“Tiết sau tớ đưa cậu đi nhé!” Chanyeol nháy mắt cười với tôi. Trái tim tôi lại đập chệch lần nữa rồi…
Tiết ba kết thúc, khi trống vừa đánh 3 tiếng, Chanyeol chạy ngay ra chỗ tôi nắm tay tôi – lần 2 kéo đi, cậu đưa tôi ra đằng sau trường, ở đây có một bãi cỏ tươi mơn mởn và một bãi hoa trồng rất đẹp, tôi không rõ là hoa gì tính định hỏi thì Chanyeol đã trả lời luôn
“Đây là hoa tỉ muội, nhìn rất giống hoa hồng nhưng nó nhỏ hơn và đẹp hơn hoa hồng. Tớ rất thích hoa này, nó tinh khiết và dịu dàng ^_^”
Và từ đó, tôi có thêm một sở thích đó là yêu loài hoa “tỉ muội” này.
Chanyeol tiến gần lại tôi, cậu thì thầm: “ Đây là bí mật của tớ đấy!!!”. Đúng lúc đó tôi quay mặt lại,… thế là môi chạm môi, mặt chạm mặt. Tôi mở to mắt, gì thế này? Chuyện này có lẽ nào lại xảy ra nữa chứ T^T. Tôi đẩy Chanyeol ra và bỏ chạy lên lớp, cầm cặp chạy thẳng về nhà. Mẹ có hỏi tôi, nhưng tôi không nói, cứ ngồi ỳ trên phòng khóa chặt. Hồi đó còn bé, nên tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ thấy cũng vui vui, nhưng đây lại là bất lợi lớn cho tôi và cậu ấy về sau. Sáng hôm sau, mẹ gọi tôi vì có giấy triệu tập của trường, tôi không biết vì sao mà tôi bị đuổi học, chỉ ngắn gọn là thế! Tôi đoán là do chuyện hôm qua, còn có phải hay không thì tôi cũng không chắc. Đành chấp nhận! Chuyện này khá là quen thuộc rồi…
Tôi cùng mẹ đi ra phía cổng trường, một khuôn mặt lấp ló phía sau cây bàng len lén nhìn tôi. Tôi biết là cậu ấy, nhưng tôi không nhìn lại, đôi mắt cậu ấy chỉ biết nhìn tôi đi thật xa, thật xa….
Đó đã là chuyện quá khứ còn bây giờ hóa ra cũng không khác quá khứ là mấy, tôi vẫn không thích được con gái. Cái hôm tôi bị đuổi khỏi trường đấy mẹ đã bắt tôi nói ra hết, mẹ nói rằng không biết tại sao bà chủ tịch hội học sinh lại đề nghị đuổi học tôi ( đó là mẹ Chanyeol) và tôi đoán chắc bà ấy đã biết chuyện. Tôi đã nói hết cho mẹ, ban đầu mẹ cũng tức giận và đau khổ lắm, tâm lí của một bà mẹ là như vậy mà, nhưng rồi mẹ cũng hiểu cho tôi và chấp nhận giúp tôi an tâm hơn, bà nói rằng tình cảm con người không thể ép buộc và mong tôi tìm được nửa kia yêu thương mình. Mẹ nào mà chẳng yêu thương, quan tâm đến con cái, tôi cũng rất yêu và tôn trọng mẹ tôi.~
Quán café “YOU TOO” 4 giờ chiều, tôi làm ở đây đã được 2 tháng rồi, công việc cũng nhàn không vất vả lắm, chỉ cần đưa thực đơn cho khách và rót chút nước, chút café trong khi khách đợi món đã chọn được bưng ra. Chú chủ quán rất quý tôi nên tôi đã nhàn nay còn nhàn hơn. Quán đang vắng khách, chỉ có một đôi trẻ đang ngồi nhìn nhau đắm đuối và gọi 2 cốc café sữa đá. Giá mà tôi cũng là một thằng con trai bình thường thì tôi cũng có thể đã có người yêu, đã có thể đi chơi vui đùa cùng một cô bạn gái xinh xắn nào đó rồi. Tôi thở dài ngán ngẩm. Cái chuông treo trên đầu cửa ra vào kêu “ding ding”, một vị khách nam bước vào. Dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn với chiếc kính vuông, anh ngồi vào bàn gần cửa sổ nhất. Tôi bước đến:
“Cho hỏi anh gọi gì ạ?”
“Cho tôi một cốc đen đá”- Anh điềm đạm trả lời, khuôn mặt hơi đượm buồn, anh nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu.
Cho đến khi tôi cất lời: “ Café của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng”, anh mới giật mình quay lại, mỉm cười: “Cám ơn em!”
Hôm nào cũng giờ này anh đến, anh đã khá quen thuộc với quán tôi, nhưng tôi chưa dám một lần đến bắt chuyện với anh, vì tôi sợ chuyện cũ lại lặp lại. Anh sẽ bỏ đi, không đến quán tôi nữa và tôi sẽ không được nhìn ngắm anh nhâm nhi cốc café đen mỗi ngày.
Hôm nay, sau khi tôi đem café cho anh, anh giữ tay tôi lại:
“Cho anh hỏi, sao quán em trồng nhiều hoa tỉ muội thế?”
Khóm hoa đó là tôi trồng, chú chủ cho tôi hẳn một khoảnh vườn để tôi trồng hoa tỉ muội – loài hoa mà tôi thích từ đó đến nay
“Tôi thường thấy các quán thường trồng hoa hồng chứ đây là quán đầu tiên tôi thấy trồng hoa tỉ muội” – Anh nói tiếp
Tôi ngồi xuống ghế đối diện nói với anh rằng đó là hoa tôi trồng, tôi thích nó. Không ngờ anh cũng thích loài hoa ấy, tôi và anh trò chuyện rất lâu, cuộc trò chuyện khiến tôi vui lạ thường.
Trước khi về anh mời tôi đến nhà chơi. Tôi vội vàng đồng ý, thay quần áo thường nhật rồi cùng anh về nhà. Nhà anh khá rộng, đầy đủ và tiện nghi, không như nhà tôi với mẹ tôi ở, rất xuềnh xoàng.
“Anh ở trong căn nhà thế này một mình sao?”
“Sắp có hai mình đến ở rồi.” – Anh vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy mấy chai nước ngọt – “Vì anh sắp phải lấy vợ” – Anh cười nhạt
Tôi hơi ngỡ ngàng. Nhưng có gì lạ đâu, người ta là nam nhi phải lấy nữ nhi là đúng, chứ đâu như tôi…
Tôi với anh trò chuyện vui vẻ suốt cả đêm. Bỗng anh hỏi tôi:
“Em uống được Sochu không? Anh muốn uống quá…”
“Ừm, em uống được, anh muốn uống em sẽ uống cùng anh”
Trong khi anh đang lấy rượu, tôi buột miệng hỏi:
“Anh có kì thị… người đồng tính không?”
Anh tròn mắt quay ra nhìn tôi, rồi lắc đầu. Tôi không biết có nên vui không nữa…
Anh mang 2 chai Sochu và 2 cái chén nhỏ nhỏ ra, tôi cùng anh uống. Anh hỏi tôi có chuyện gì về việc đồng tính vậy. Lỡ rồi nên tôi đành nói đó là chuyện của bạn tôi, rồi tôi kể hết cái kí ức đau buồn thời nhỏ và đặc biệt là nói về lí do tôi thích hoa tỉ muội đến vậy. Anh nắm lấy hai cánh tay tôi, hỏi gấp:
“Bạn em là ai vậy? Cậu ấy có phải tên Byun Baekhyun không?
Tôi sững sờ, tròn mắt, sao anh ấy biết vậy? Tôi đẩy tay anh ra:
“Anh hãy bình tĩnh lại, sao anh…biết”
“Em hãy nói… với bạn em… rằng có Park Chanyeol đang muốn gặp cậu ấy…” – Mặt anh đỏ phừng phừng, tôi đoán là do rượu
“Anh… Anh là Park Chanyeol…?”
“Có chuyện gì sao…?... Không nhẽ…… Em….”
Anh vồ lấy người tôi ôm chặt, anh ta đang làm cái quái gì vậy? Nghĩ thế nhưng tôi không thể đẩy anh ra. Mùi hương trên người anh tỏa ra quấn lấy óc tôi, bờ vai của anh rộng quá…
“Anh… Chanyeol…Anh làm gì vậy….?”
“Baekhyun…. Em đừng bỏ anh lần nữa được không…?”
Anh đang khóc sao? Không thể nào, tôi tưởng anh ghét tôi cơ mà. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
“Em không biết nữa sao, ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi. Anh đã cố làm mọi chuyện để bảo vệ em, sao em lại bỏ đi như vậy…?”
Từng chữ rõ ràng rạch mạch xuyên vào tai tôi. Sao có chuyện như vậy được? Tôi đang mơ sao? Tôi đẩy anh ra, nhưng anh ôm tôi rất chặt, tôi càng đẩy anh càng ôm. Không nhẽ nụ hôn đó là cố ý sao O.O
Giờ thì tôi đã hiểu, không chỉ có mình tôi thích anh, mà anh cũng thích tôi. Hai bên không nói ra nên mới phải xa nhau ngần ấy thời gian… Tôi lúc này chỉ muốn hôn anh, hôn một nụ hôn trọn vẹn hơn cái First kiss vội vàng kia, tôi ôm cổ anh, hôn anh thật nhiều, thật lâu, anh cũng hôn lại tôi, anh bế tôi về phía giường
“Baekhyun, anh rất tiếc vì đã không tìm em sớm hơn, mai anh phải lấy vợ rồi… Đó là cuộc hôn nhân sắp đặt của bố mẹ anh. Anh không muốn… Anh muốn bỏ đi đâu đó cùng em…”
Một vệt nước mắt lăn dài trên má tôi, tôi lại hôn lấy anh, tôi không muốn để anh nói tiếp. Tôi đã tìm được nửa kia của mình, nhưng sao tôi có thể hủy hoại tương lai của anh. Anh là một công tử nhà giàu, anh còn phải tiếp nối công ty của bố, rồi anh sẽ cưới vợ, sinh con, cuộc sống sẽ no đủ, sung túc. Còn tôi, tôi thì sao cũng được, tôi sẽ sống với mẹ tôi cả đời để phụng dưỡng bà. Tôi muốn dành trọn đêm cuối cùng này cho anh như là món quà cuối cùng tôi có thể làm cho anh.
“Anh hãy làm đi, em sẽ dành đêm nay cho anh”
“Anh không muốn chỉ đêm nay, điều anh muốn là cả đời!”
“Anh đừng suy nghĩ viển vông nữa, chúng ta là hai còn người khác biệt, anh còn tương lai của anh….”
Anh không để cho tôi nói hết anh đã hôn chặt lên môi tôi, anh hôn lên cổ, lên má tôi. Rồi anh nói:
“Anh với em hãy bỏ trốn cùng nhau đi, anh sẽ lo chuyện sau này cho cả hai”
Mai đã là ngày cưới của anh, sao tôi có thể làm vậy, tôi khuyên anh, nhưng không được. Tôi nghĩ rằng qua đêm nay thôi, tôi sẽ rời bỏ anh để anh có được tương lai của mình. Tôi và anh đã làm chuyện đó. Anh quả thật rất nhẹ nhàng và ấm áp, tôi chỉ muốn được mãi bên anh ….
Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm, nhìn thấy anh nằm bên cạnh, nước mắt tôi tự dưng ứa ra, tôi đã yêu anh, yêu anh rất nhiều… Tôi thay quần áo và rời khỏi nhà. Tôi muốn rời đi thật xa khỏi anh…
9h51’ Gần đến giờ đám cưới của anh diễn ra. Tôi đã thuê một bộ vest sang trọng để đến lễ cưới, tôi sẽ làm việc cuối cùng của mình là cầu chúc cho anh hạnh phúc. Tôi chọn một chỗ khuất, tôi đứng đó đợi… Nhưng hội trường bỗng náo loạn vì không thấy chú rể đâu. Tôi lo lắng đi tìm anh. Tôi chạy hết sức đến nhà anh, cửa khóa trong, tôi dùng sức mọn đẩy cửa vào. Cửa vẫn khóa chặt. Tôi leo lên tầng hai, may mà cửa sổ không khóa, tôi mở được và nhảy vào trong, anh đang nằm trên giường, tay cầm một lọ thuốc – thuốc ngủ, trên bàn là một bức thư có chữ: From: ChanYeol tình yêu của Baekhyun . To : Baekhyun Bacon tình yêu của Chanyeol .
Tôi khóc òa , tôi bấm nút gọi 115, tay tôi run rẩy, tôi bấm loạn lên. Đầu kia tiếng có người nhấc máy,…
“Ò oe ò oe” Tiếng còi xe cấp cứu tới. Tôi cũng không biết phải làm sao, tôi cùng bác sĩ đưa anh lên xe cấp cứu. “ChanYeol, đừng bị sao hết, …. Em xin anh…”
Anh được đưa vào phòng cấp cứu, tôi ngồi lặng đi ngoài ghế chờ, trong tay tôi vẫn còn nắm chặt lấy bức thư anh gửi. Nước mắt tôi tuôn ra, tôi mở thư ra đọc
“Hehe. Baek bảo bối của anh. Em biết là anh yêu em nhiều như thế nào không? Như khoảng cách từ Mặt trời tới sao Diêm Vương luôn đó. Em phải biết được điều đó mà yêu anh còn hơn thế đấy. Anh ghét cuộc hôn nhân này quá. Em còn nhớ Jungmin không, anh phải lấy mụ bà chằn đó theo lời sắp đặt của bố mẹ, mà anh thì ghét nhỏ đó từ lâu rồi. Anh chỉ yêu em thôi à.. Anh biết bố mẹ anh sẽ không chấp nhận chuyện này, sáng dậy không thấy em đâu anh biết là em sẽ lại bỏ anh mà đi… Không có em sao anh sống nổi chứ… “
Đọc đến đây tôi càng ôm mặt khóc to hơn. Tôi đang làm gì vậy chứ? Lẽ ra khi biết anh yêu tôi, tôi phải làm tất cả để dành giật lấy anh. Vậy mà… Tôi thật ngu ngốc!
Tiếng giày gõ tiến gần về phía tôi, một phụ nữ sang trọng với bộ đồ trắng muốt đứng trước mặt tôi.
“Cậu là Baekhyun?”
Tôi lau sạch nước mắt dù nó vẫn ứa ra
“Vâng, cháu là Baekhyun”
“Chính cậu đã khiến nó tôi thế này”
Tôi cúi gằm mặt. Tôi còn nói gì được, đúng là lỗi do tôi rồi. Nhưng…
“Bác nghĩ là lỗi do cháu sao? Chính bác mới là người cướp đi tình cảm của chúng cháu. Anh ấy như vậy là do bác, giờ đây anh ấy đang như vậy mà bác còn thốt ra những lời lẽ đó sao? Anh ấy là con trai bác đó” – Không hiểu sao tôi lại có can đảm nói ra những lời như vậy . Tôi cũng tự bất ngờ vì điều đó
“Con trai tôi? Cậu lầm tưởng rồi. Nó chỉ là con của chồng tôi, nó không phải con tôi” – Giọng nói của người phụ nữ kia đanh lại – “Nó chẳng là gì với tôi hết nhưng vì cương vị một người “mẹ hờ” thì tôi vẫn phải ngăn cản nó và cậu”
“Bà muốn gì đây?!!!!” – Tôi nói như hét lên, nước mắt vẫn trào ra, tôi cảm tưởng như mình sắp gục ngã đến nơi rồi…
Bỗng một loạt tiếng giày tiến lại gần chỗ tôi, tôi ngước mặt lên, một người đàn ông cao lớn, mặt mày có hơi chút dữ dằn nhíu lông mày nhìn người phụ nữ kia. Bà ta liền đứng kính cẩn và cúi mặt xuống.
“Anh… À không chủ tịch…”
“Hóa ra cô không yêu thương nó như con đẻ mà cô vẫn hay nói sao, cô Kim?”
Người phụ nữ đó lúc này không nói được gì, cứ đứng đó hồi lâu : “Tôi.. tôi…”
“Cô về đi!” –Người đàn ông quát lên, tai ông đỏ bừng.Chắc chắn là ông đang rất tức giận
Người phụ nữ kia không dám nói lời nào phản kháng chỉ quay lại lườm xéo tôi một cái rồi bỏ đi.
Còn tôi, tôi nhìn người đàn ông kia rất lâu, đó là ai?
“Cháu là Baekhyun?” – Giọng ông trầm ấm hẳn xuống
“Dạ, là cháu…Bác là…”
“Bác là bố của Chanyeol. Bác thường nghe nó nói về cháu…”
“Cháu ạ..?”
“Bác không ngăn cấm chuyện hai đứa, bác không muốn ép nó gì hết, nếu biết người đàn bà kia đối xử với nó như vậy bác đã không giao hôn nhân cho cô ta” – Chủ tịch hơi suy tư, nhìn ra xa
“Bác à, cháu với Chanyeol yêu nhau là thật, cháu cũng chỉ vì muốn anh ấy có một tương lai tốt nên đã tự quyết định rời xa anh ấy, không ngờ anh ấy lại quyết định như vậy… Là lỗi do cháu” – Tôi lại bưng mặt khóc
“Là lỗi do bác… Giờ bác chỉ mong nó qua khỏi cơn nạn này…”
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi và chủ tịch Park chạy đến. Bác sĩ vui mừng thông báo “Cậu bé đã qua khỏi nhưng vẫn còn hôn mê cần điều trị thêm”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chạy ngay vào phòng bệnh. Chanchan của tôi đang nằm đó, đôi mắt nhắm hờ, xung quanh là những lọ dịch chuyền và các loại thuốc. Tôi nằm lên anh mà khóc, tôi cũng không biết tôi khóc nhiều bao nhiêu từ lúc ấy tới giờ.
Chủ tịch Park nhìn chúng tôi rồi đi khỏi.
Tôi thiếp đi bên cạnh anh lúc nào không biết
“Không gian trước mặt mờ nhạt quá, tôi vẫn còn sống ư?” – Tôi thầm nghĩ. Nghoảnh mặt sang trái, một cậu trai với khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt và dòng kẻ eyeline bị lem hết ra đang ngủ bên cạnh tôi. Là Baekhyun, sao tôi ở đây, và em ấy ở đây. Tôi nhìn kĩ căn phòng, đây là bệnh viện sao? Mọi người đâu hết rồi?
Tôi vuốt mấy sợi tóc trước mặt Baekie, nhìn em ấy quả là đẹp đẽ, tôi lấy tay lau nước mắt và vết nhòe trên mặt em ấy. Khuôn mặt thiên thần khiến tôi không kìm được cảm xúc…
Điện thoại tôi rung ở bàn, tôi với lấy thật nhanh, tôi không muốn tiếng rung làm em thức giấc. Một tin nhắn mới, là từ bố tôi:
“Con hãy yên tâm dưỡng bệnh, hãy đi theo lời con tim mách bảo. Bố xin lỗi vì đã khiến con như vậy…”
Tôi còn nhớ năm giữa năm lớp năm, sau khi mẹ kế của tôi biết chuyện giữa tôi và Baekhyun đã đuổi học em ấy. Mấy ngày tiếp đó tôi không ăn uống được gì, không nói chuyện với ai. Bố tôi rất lo lắng và đã lên nói chuyện với tôi nhưng tôi nhất quyết không nói gì hết. Thực chất ông đã biết hết chuyện nhưng ông vẫn muốn nghe chính xác những lời từ chính miệng tôi nói ra. Ông an ủi tôi. Mẹ tôi mất sớm trong một tai nạn hồi tôi vẫn còn bé. Nên ông coi tôi như bảo bối trong nhà, ông yêu tôi rất nhiều. Ông không mắng tôi, ông chỉ xoa đầu tôi nhẹ nhàng và nói không có gì đáng trách cả, không ai có quyền cấm tôi trong tình yêu. Nghĩ đến đây,tôi bỗng thiếp đi….
Thứ 3 ngày 22/3/1998
“Nhật kí ơi, hôm nay lớp tớ có học sinh mới đấy. Cậu ấy tên là Baekhyun, nhìn cậu ấy đẹp lắm, nhìn đáng yêu nhưng hơi ít nói. Không hiểu sao mà tớ muốn gần cậu ấy nhiều lắm, ngay từ lần đầu gặp trái tim tớ đã đập không ngừng. Chả nhẽ, tớ yêu rồi sao? Không đúng không đúng, con trai không thể yêu con trai được. Đúng không? Tớ sợ nếu tớ nói ra cậu ấy sẽ sợ tớ mất…”
Thứ 4 ngày 23/3/1998
“Chào nhật kí, lại gặp lại cậu rồi…[…]
Hôm nay tớ đã làm quen với cậu ấy và đưa cậu ấy đi tham quan trường rồi. Tớ muốn thử tỏ tình gián tiếp bằng cách tạo một nụ hôn bất ngờ nhưng quả thật cậu ấy sợ và bỏ chạy luôn. Buồn quá! Cậu ấy ghét tớ rồi sao?! Nhưng mà nụ hôn ấy khiến tớ vui lắm. Đúng là tớ yêu cậu ấy, yêu cậu ấy mất rồi….”
Thứ 5 ngày 23/3/1998
Trên trang nhật kí một giọt nước mắt rơi ướt đẫm trang sách, những dòng chữ hiện lên
“BAEKHYUN À, SAO CẬU BỎ TỚ….”
Những dòng chữ từ từ nhòe đi theo những giọt nước mắt rơi…
Chanyeol bừng tỉnh, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt căng ra ngó quanh
“Baekhyun, đừng bỏ anh….”
“Em…em đây” – Baekhyun tỉnh dậy khi nghe thấy giọng Chanyeol thất thanh
Chanyeol vội vàng ôm lấy Baekhyun, anh ôm chặt đến nỗi Baekhyun đang cố nới lỏng tay anh. Anh ghì chặt Baekhyun vào lòng.
“Đừng bỏ anh…”
“Không, em sẽ không bỏ anh đâu, Chanchan!”
“Hãy lấy anh!” – Chanyeol nói vào tai Baekhyun
“Hai nam nhân lấy nhau sao?” – Baekhyun tròn mắt
“Anh không quan tâm, hãy làm vợ anh, Baekie…”
“Em… em… yêu anh…” – Dù lời nói không đề cập có chấp nhận hay không nhưng như thế cũng đủ như lời đồng ý của Baekhyun rồi
2 tuần sau….
10h sáng …
“Tình tinh tinh tinh, tình tính tình tinh, tình tinh tính tính tinh tinh tinh tình tinh tinh….” –Tiếng nhạc nổi lên, không khí hơi ồn một chút…
“Park Chanyeol, con có đồng ý lấy Buyn Baekhyun cho dù có đói khổ, khó khăn, bệnh dịch cũng không rời xa không?”
“Con đồng ý”
“Buyn Baekhyun, con có đồng ý lấy Park Chanyeol cho dù có đói khổ, khó khăn, bệnh dịch cũng không rời xa không?”
“Con đồng ý”
Tiếng vỗ tay xung quanh, tuy không lớn ( bởi ít người tham dự) nhưng cũng đủ cho đôi trẻ cảm thấy thật hạnh phúc.
“Hôn đi, hôn đi, hôn đi!” – Gia nhân xung quanh hò hét
Một nụ hôn thật ngọt ngào, Chanyeol đặt lên môi Baekhyun….
“Vợ ơi anh yêu em”
“Em cũng yêu anh, chồng ạ”….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro