One shot: Cậu ấy giống...Lee Jun Ki ?
(Xem xong Iljimae rồi xem Shanghai Romace thấy có thằng giống Lee Jun Ki nên tưởng thằng đó là Lee Jun Ki sau đó xem Face và nghe chị họ nói mới biết đó là MinHyun, mọi người còn nhớ trong Weekly Idol (2012) MinHyun nói hồi nhỏ nó có biệt danh là Lee Jun Ki không? Xem trong bài Shanghai Romace thấy giống nhất, tuy nhiên không phải là giống hệt. Thử tưởng tượng có 1 thằng giống MinHyun học cùng lớp với bạn thì bạn sẽ hiểu tâm trạng của MinKi trong fic này.)
START
- A! Thật là đẹp trai quá mà.
- Lại là Lee Jun Ki hả ?
- Vâng
Đó là mẩu trò chuyện của tôi và anh trai (à vâng cách mở đầu giống oneshot trước). Tôi - Choi MinKi là 1 fan trung thành của Lee Jun Ki. Bây giờ tôi đang ngồi xem Iljimae có Lee Jun Ki là nam chính, trong phim trông anh thật đẹp trai, oai dũng với những động tác võ thuật tuyệt đẹp. Tôi ước gì mình cũng oai phong, cũng đẹp như anh.
- Ngủ sớm đi MinKi, ngày mai là ngày đầu đi học đó.
- Vâng thưa mẹ, con xem thêm 10' nữa thôi.
Haizz! Phim đang hay mà phải đi ngủ.
Ngày mai là ngày đầu tiên tôi vào học cấp 3. Đành phải ngủ thôi không thể mang theo 2 con mắt gấu trúc đi học được.
Sáng.
- MinKi dậy ngay nếu không em sẽ bị muộn học đó.
- Mấy giờ rồi anh?
- 7h RỒI.
- Mới có 7h,...7h á sao anh không gọi em sớm hơn sắp muộn rồi.
Tôi bật tung chăn dậy rồi vệ sinh cá nhân nhanh chóng thay quần áo đeo cặp, làm xong tất cả với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng tôi lao như bay ra khỏi nhà mà không kịp ăn sáng.
Thật may là tôi đến kịp giờ, vào lớp thôi, phải chọn chỗ ngồi đẹp để tiện...copy và xem bạn mới ra sao chứ.
Trời lớp đông thật đấy hơn 40 con người cơ mà. Cái góc cuối lớp có gì mà bọn con gái dồn hết vào đấy nhỉ?
Chắc lại có cậu bạn nào đẹp trai đây. Khổ thân! Bị mấy cô nàng làm phiền cả năm tới đây. Chỗ ngồi đều có cặp rồi, chỉ còn chỗ đối diện ở dãy bên cạnh cậu bạn đẹp trai thôi.
Tôi bước đến thả cặp xuống bàn còn chưa kịp đặt mông thì cô chủ nhiệm đã vào.
Đám con gái đành phải về chỗ.
Để xem cậu bạn này có đẹp trai, cute bằng tôi không mà bọn con gái túm lại như vậy.
Tôi liếc nhìn sang.
Cậu ấy:...dáng người cao gầy, khuôn mặt dài, chiếc mũi cao, mái tóc màu đồng ôm lấy khuôn mặt. Á! Đẹp trai thật. Nhưng đó không phải Lee Jun Ki của tôi sao?
- LEE JUN KI !!!
Tôi hét lên, may mà không to nếu không cả lớp quay lại nhìn tưởng tôi là tên điên trốn trại thì thật mất hết hình tượng.
"Lee Jun Ki" quay sang nhìn tôi 1 cách khó hiểu và ngạc nhiên, đôi mắt dài, hẹp, sắc và không híp bằng Lee Jun Ki.
Chiều cao,..Trời cậu ta cao cứ như người mẫu vậy, cao hơn cả Lee Jun Ki.
Vậy đây không phải Lee Jun Ki của tôi sao????
Thật ngớ ngẩn sao Lee Jun Ki có thể còn đi học được? Tôi thật là ngốc mà.
- Hwang MinHyun em sẽ là lớp trưởng được không? Cô chủ nhiệm hỏi.
- Dạ được ạ. "Lee Jun Ki" đứng dậy đáp.
Hóa ra câu ta tên là MinHyun.
———————————————————
Tiết 1: liếc 1 – 2 cái.
Tiết 2: nhìn N lần mỗi lần 1-2'.
Tiết 3: bị MinHyun bắt gặp đang nhìn cậu ta.
Ai bảo cậu ta trông giống Lee Jun Ki làm gì cơ chứ? Hại tôi cứ liếc nhìn mỏi cả cổ.
Dù sao ngắm cậu ta cũng coi như ngắm bản sao của Lee Jun Ki vậy. Tôi chưa có cơ hội gặp tận mặt Lee Jun Ki nên phải ngắm cậu ta cho thỏa mãn mới được.
Vậy là mỗi ngày đi học tôi có 1 thú vui tao nhã: NGẮM BẢN SAO CỦA Lee Jun Ki.
Khuôn mặt này, mũi này, mắt này đều giống Lee Jun Ki hết á.
May mà MinHyun không để ý tới tôi nên tôi tha hồ ngắm cậu ấy miễn phí...trong giờ học thôi chứ giờ ra chơi bọn con gái tụ lại che hết tầm nhìn rồi.
Đi học thì ngắm bản sao về nhà thì xem phim bản gốc đóng, thật là tuyệt vời.
- MinKi à mình được tặng album có cả chữ kí của Lee Jun Ki đó, nếu cậu thích ngày mai mình mang đi tặng cho nhé.
- Thật à? Cảm ơn Yoo Hye.
- Không có chi.
Lần dầu tiên Lee Jun Ki tung ra album ca nhạc mà tôi không có tiền mua, thật là tiếc quá quá. Giờ có người tặng thật là thích quá đi, lại còn có chữ kí nữa chứ.
Tối hôm đó tôi ngủ mà mơ thấy mình đang cầm bộ album của Lee Jun Ki mỉm cười thật vui vẻ.
Sáng hôm sau tôi hào hứng tới lớp thì thấy "Lee Jun Ki" bản sao đang đứng gần bàn tôi.
- Tôi xin lỗi, bộ album Yoo Hye nói cho cậu bị tôi làm hư mất rồi.
- CÁI GÌ????
Tôi hét toáng lên rồi mở chiếc túi trước mặt ra xem.
Trời ơi! Sao băng lại vỡ thế này?!!!!!!!!! Cuốn hình chụp thì ướt nhẹp và rách rồi.
HUHUHU....Tôi khóc không ra nước mắt tức giận nhìn MinHyun.
- Tại sao băng lại vỡ thế này còn cả hình nữa sao lại...
Tôi chưa nói hết câu thì MinHyun đã nên tiếng.
- Tại tôi không để ý va phải Yoo Hye khiến cậu ấy làm văng cái túi đựng album vào tảng đá ở bể cá cảnh trong sân trường nên băng mới vỡ và hình mới ướt rồi rách ra như vậy.
Trời ơi! Sao cậu ta có thể nói liền 1 mạch như là kể chuyện vậy, chẳng có vẻ gì hối lỗi gì cả. Vẻ mặt thì tỏ ra ăn năn sao đôi mắt cứ như đang cười là sao?????
- Để tôi mua đền cậu nhé? Cậu ta lên tiếng.
- Không được đâu, album đã bán hết từ 3 tháng trước rồi, lại còn là album có chữ kí cậu không mua được đâu. Yoo Hye nói
- Vậy không còn cách nào khác, thực xin lỗi nhé MinKi.
Cậu ta nói xong rồi đi thẳng về chỗ ngồi như thể chuyện này không phải do cậu ta làm vậy.
Hừ tên Hwang MinHyun đáng ghét! Dám làm rách hình Lee Jun Ki của tôi, nể tình cậu có khuôn mặt giống Lee Jun Ki nếu không tôi... tôi sẽ nguyền rủa cậu tới chết.
Đương nhiên không thể tha thứ dễ như vậy được. Hôm nay, có tiết thể dục học xong tôi phi như bay lên lớp lấy vở tiếng anh của cậu ta mở ra, trên mỗi trang giấy viết 1 dòng thật to dòng chữ: "HWANG MINHUYN XẤU XA", như vậy cho cậu ta khỏi dùng tiếp luôn haha.
- - - - - - - - - - - -
- Chúng ta phải chuyển chỗ vì thành tích 1 số môn của các em hơi kém, nên sẽ ghép đôi bạn giỏi với bạn yếu.
- MinKi em sang ngồi với MinHyun đi, MinHyun sẽ kèm tiếng anh cho em.
Ngồi với MinHyun??? Vậy là tôi sẽ có cơ hội ngắm Lee Jun Ki bản sao ở cự li gần nhưng số lần sẽ phải giảm xuống nếu không cậu ta sẽ phát hiện ra. Aish!!!! Đúng là được cái lọ mất cái chai.
- Thành tích của cậu kém quá phải ôn lại từ cơ bản thôi? Trả lời những câu cơ bản trước nhé?
- Ok.
- How old are you?
- I'm fine. Thank you.
( FACT LUÔN NHÉ Biểu tượng cảm xúc pacman )
HAHA! Hwang MinHyun cậu coi tôi là trẻ con lên lớp 3 sao đây chẳng phải câu hỏi cho học sinh tiểu học sao? Tôi dốt nhưng cũng đâu ngu đến vậy.
- HAHAHA... MinKi à sao cậu ngốc vậy chứ, đơn giản vậy cũng nhầm.
MinHyun ôm bụng lại cười.
"Nhầm" ??? Tôi nhầm ở đâu à??? Trời ơi! Tôi nhầm thật.
- Đấy là lỗi hay hay nhầm mà, hỏi câu khác đi.
Tôi chữa ngượng cho mình, MinHyun thôi cười rồi hỏi thêm vài câu.
Câu thì tôi trả lời sai, câu thì không biết. Tiếng anh của tôi kém thật.
Tôi quyết tâm phải học tốt tiếng anh mới được, không thể để cho tên bản sao này cười nhạo được. Vậy là giờ ra chơi tôi thường nhờ MinHyun chỉ thêm tiếng anh cho, nhờ có tôi ngồi cùng làm phiền MinHyun dạy tiếng anh cho nên đám fan girl của cậu ta ngày càng ít và chẳng còn ai đến làm phiền nữa.
HAHA!!! Lee Jun Ki bản sao giờ chỉ để 1 mình Choi MinKi này ngắm! Sướng quá mà Biểu tượng cảm xúc pacman
- Giới thiệu về cậu và sở thích đi!
- Hi. I'm Ren. I like Chucky.
- The doll?
- Yes.
- Why?
- Beautiful. Beautiful (lại là fact nhé)
- Haha...
Tôi có trả lời sai gì đâu mà MinHyun lại cười chứ. Đồ điên.
- Con Chucky xấu xí, ghê rợn như vậy mà lại cho là xinh đẹp, cậu thật là khác người.
- Thì sao?
- Không sao nhưng cậu thích Chucky hả?
- Ừ.
MinHyun không nói thêm gì nữa cậu ấy chỉ mỉm cười dịu dàng.
Trong giờ học Văn – cái môn mà mỗi khi nhắc tới tôi hận không thể xé ngay sách vở liên quan tới nó, hận không thể làm cho nó chưa từng tồn tại trên thế gian.
Chán nản tôi lấy điện thoại ra lên mạng đọc tin tức về Lee Jun Ki .
- MinKi trong giờ học cất điện thoại đi.
- Kệ tôi cậu học đi.
- Tôi là lớp trưởng nên phải nhắc cậu nghiêm túc trong giờ học.
- Vậy cậu nhắc 2 đứa bàn trên đang nói chuyện riêng đi.
MinHyun quay ra nhắc 2 đứa kia không được nói chuyện riêng nữa, chúng nó sợ uy lớp trưởng lên thôi không nói nữa. Hừ! Cái đồ kiêu ngạo, lấy cớ ta đây làm lớp trưởng bảo là phải nghe. Tôi đành cất diện thoại đi không thì cuối tháng tên lớp trưởng đáng ghét hạ hạnh kiểm mất.
————
Mùa đông đến rồi – mùa tôi thích nhất đó.
Hôm nay là sinh nhật tôi nhưng vì mới vào lớp chưa lâu lại toàn bạn mới lên không ai biết cả. Không sao, có gia đình ở bên là vui rồi.
Tan học tôi vui vẻ về nhà, mẹ nói hôm nay sẽ làm toàn món tôi thích ^^.
- MinKi à có ai gửi quà cho con nè.
- Dạ????
Là ai nhỉ? Ai có thể gửi quà cho tôi chứ? Tò mò quá, kệ là ai mở quà ra đã.
A! Là em Chucky yêu quý của tôi đây mà, trên người em có chứ "MH" nè lạ ghê. Nhưng trông yêu quá đi!
Kệ ai tặng chắc người đó quý tôi nên tặng, tôi phải trân trọng bé Chucky, trân trọng quà của người ta chứ Biểu tượng cảm xúc pacman .
- - - - -
Nhờ "Lee Jun Ki" bản sao mà thành tích của tôi đã tiến bộ hơn rồi, phải cảm ơn cậu ta mới được.
- Cảm ơn cậu ^^.
- Chỉ cảm ơn thôi sao?
- Hứ? Thế cậu muốn gì?
- Khao tôi ăn kem đi.
- OK. Mùa đông ăn kem ngon lắm đây.
Vậy là giờ ra chơi tôi và MinHyun ngồi trên ghế đá ăn kem. A! Lạnh thật nhưng mà ngon. Tôi liếc nhìn sang MinHyun xem cậu ta có ăn được không?
Cậu ta đang ăn kem ngon lành, đôi mắt nhìn ra xa xa ẩn chứa ý cười? Cậu ta đang vui sao? Chợt cậu ta quay sang nhìn tôi, mỉm cười làm tôi giật mình, tim đập nhanh, mặt thì nóng nóng.
Ngồi gần MinHyun lâu ngày tôi chợt nhận ra khi cậu ấy mỉm cười nhẹ như vậy trông rất đẹp trai, cuốn hút nhưng khi phá cười lên thì phải nói sao ta? Tôi thấy mặt cậu ta cứ ngu ngu như tên điên trốn trại ý Biểu tượng cảm xúc pacman .
Đôi mắt cậu ta với mắt của Lee Jun Ki đều nhỏ nên khi cười đều híp hết cả lại nhưng có lẽ là mắt MinHyun không híp bằng Lee Jun Ki nên trông cậu ta cười đẹp trai hơn Lee Jun Ki nhiều a.
Khuôn mặt MinHyun có nét giống Lee Jun Ki nhưng khi cười nói thì lại khác hoàn toàn.
Càng ngày trông MinHyun càng khác Lee Jun Ki mất rồi nhưng thói quen ngắm MinHyun của tôi lại chưa bỏ được là sao! ?????
Chỉ là do thói quen lâu ngày thôi, dần dần sẽ hết thôi.
Những ngày tiếp theo, thói quen ngắm Lee Jun Ki bản sao của tôi vẫn không bỏ được, là vì sao chứ?
Tôi lấy lí do kết quả đã tiến bộ mà từ chối sự chỉ thêm tiếng anh của MinHyun vào giờ ra chơi mặc cho MinHyun có nói rằng tiếng anh của tôi vẫn cần nâng cao thêm và tôi cũng không ngồi yên tại chỗ mà chạy đi tìm bạn cũ chơi. Thực ra tôi làm vậy chỉ để cách xa MinHyun thôi, tôi phải từ bỏ thói quen ngắm cậu ta.
Hôm nay có kiểm tra 1 tiết tiếng anh.
Chết rồi! Gần đây không có MinHyun chỉ dạy cho nên tôi không biết làm mấy câu trong đề rồi.
- MinKi để đề bài gần lại để mình xem thế nào?
Tôi nhăn mặt đưa tờ đề lại gần hơn cho MinHyun xem, cậu ta là lớp trưởng phải gương mẫu liệu có nhắc bài cho tôi không?
- Này MinKi!
Nhân lúc cô giáo không chú ý, MinHyun vứt sang cho tôi tờ giấy.
A! Thì ra tờ giấy đó ghi đáp án mấy câu tôi không biết làm.
May quá! Cảm ơn nha MinHyun!
Thu bài xong cho cô giáo.
- Thấy chưa cậu vẫn phải nhờ tôi chỉ thêm cho đó. MinHyun nghiêm mặt nói với tôi.
- Không ...không cần. Tôi vội đáp.
- Tại sao?
- À thì sắp tới lại có đợt chuyển chỗ tôi nhờ người mới ngồi bên cạnh chỉ cho là được rồi.
- Cậu định chuyển chỗ à?
- Ừm, chắc vậy.
Đúng là sắp tới cô giáo sẽ cho chuyển chỗ theo ý thích, có lẽ nhân cơ hội này tôi phải ngồi tách MinHyun ra, có như vậy mới từ bỏ được thói quen ngắm cậu ta.
- - — — - — —
- Được rồi, sang tuần mới các em sẽ ngồi theo vị trí mới nhé. Hết giờ rồi. Chào các em.
- Chào cô.
Vậy là sang tuần tôi sẽ ngồi chỗ mới, không ngồi gần MinHyun nữa.
Và rồi tôi đã chuyển chỗ ngồi bên cạnh một bạn học giỏi tiếng anh thứ 2 của lớp sau MinHyun. Bạn ấy giảng bài cũng được nhưng không hay và dễ hiểu bằng MinHyun.
Tuy đã chuyển chỗ không còn ngồi gần MinHyun nhưng tôi vẫn cứ luôn nhìn lén cậu ta. Sao lại vậy cơ chứ?
Chắc là thói quen thôi, đúng vậy chỉ là thói quen ngắm cậu ta trong nhiều ngày nên bây giờ chưa thể bỏ ngay được dần dần rồi sẽ hết thôi.
Hơn một tháng trôi qua mà tôi vẫn chẳng thể nào giảm được tần số nhìn lén MinHyun, tôi bị sao vậy chứ?.
Tối về nhà, tôi lại xem phim có Lee Jun Ki đóng.
Chợt hình ảnh MinHyun hiện ra trong đầu tôi: hình ảnh lần đầu gặp cậu ấy, hình ảnh cậu ấy cười, hình ảnh khi cậu ấy tập trung chỉ thêm cho tôi,...rất nhiều hình ảnh về MinHyun.
- MinKi phim hết rồi sao còn ngồi ngây ra đấy mau đi ngủ đi.
- Dạ.
Tôi chợt giật mình, thì ra mải suy nghĩ về MinHyun mà phim hết lúc nào tôi không biết.
Tại sao đã chuyển chỗ gần 1 tháng mà tôi vẫn còn hay nghĩ về MinHyun nhỉ? Tại sao tôi vẫn hay lén nhìn cậu ấy trong giờ học.
Tôi thích MinHyun rồi sao??? Không. Không phải đâu chỉ là do cậu ta có nét hơi giống Lee Jun Ki nên tôi mới hay nghĩ đến thôi.
—————————
-MinHyun mình không hiểu chỗ này chỉ thêm cho mình nhé?. Một bạn xinh gái nhờ MinHyun chỉ bài cho.
-Ừ. MinHyun mỉm cười trả lời.
Không hiểu sao nhìn cảnh này tôi thất ngứa mắt, khó chịu quá.
Tôi đang ghen sao???
Đúng thế tôi đã ghen.
Trên đời này con người ta có thể có ngoại hình giống nhau nhưng không thể hoàn toàn giống nhau được.
Vậy là tôi đã thích MinHyun mất rồi, thích cậu ấy không phải là vì cậu ấy giống Lee Jun Ki. Nhưng MinHyun cậu ta có thích tôi đâu cơ chứ.
Nằm lăn qua lăn lại trên giường tôi nghĩ xem liệu MinHyun có thích tôi không?
-Cậu ấy rất là tập trung khi chỉ bài cho tôi có phải là quan tâm tôi nên mới tập trung như vậy???
-Lần kiểm tra 1 tiết đó, tôi không làm được bài nhưng MinHyun đã nhắc cho tôi mặc dù câu ấy là lớp trưởng lúc nào cũng gương mẫu???
Như vậy có phải là MinHyun thích tôi không?
Nhưng nhỡ đó chi vì yêu cầu giúp tôi tiến bộ của cô giáo nên MinHyun mới tôi thì sao, có lẽ là vậy rồi, cậu ấy sợ tôi bị điểm kém sẽ bị cô giáo trách là không kèm tôi học tốt nên mới nhắc bài cho tôi thôi.
Xem ra MinHyun không thích tôi rồi nhưng tôi lại lỡ thích cậu ấy mất rồi, tôi phải làm sao đây???
Mấy ngày nay, có rất nhiều bạn nữ nhờ MinHyun chỉ bài cho, cậu ta cũng không từ chối mà còn nhiệt tình giúp họ, đã vậy còn cười với họ. Trước đây tôi không bao giờ thấy MinHyun cười vui vẻ như vậy với con gái.
Thấy cậu ta cười với lũ con gái tôi thực sự rất bực bội, nhớ ngày trước khi bọn con gái lại gần cậu ta luôn tỏ vẻ lạnh lùng, chỉ hay cười với tôi nhưng giờ thì khác rồi. Cậu ấy cười với tất cả mọi người, tôi chẳng là gì đặc biệt với cậu ấy cả.
Tôi cứ hay nhìn lén MinHyun, cứ đơn phương thích cậu ta nhưng còn cậu ta thì sao? Cậu ta chẳng phải luôn vui vè vì được các bạn nữ vây quanh đó sao?
Mỗi khi thấy cậu ấy cười với các bạn nữ tôi cảm thấy khó chịu như bị thiếu không khí vậy, thực sự rất khó chịu rất đau lòng và thật rất muốn khóc. Cậu ấy không để ý tới tôi mà tôi vẫn cứ thích cậu ấy? Tại sao lại như vậy cơ chứ?
- - - - - — - - — - -
NO-EN.
Không khí của No-en đang bao trùm khắp lớp tôi, mọi người đang bận rộn viết thiệp chuẩn bị quà cho nhau thật là vui quá đi! ^^
Vì tôi không thân ai trong lớp nên sẽ không tặng cho ai cả, đợi sang năm vậy, đây mới là năm đầu cấp 3 thoi còn 2 năm nữa.
- MinKi tặng cậu nè. Một bạn nữ rụt rè tặng tôi chiếc thiệp, xem ra tôi vẫn còn có người ái mộ.
- Cảm ơn cậu. Tôi nhận lấy và cười tươi vì đây dù sao cũng à chiếc thiệp đầu tiên của bạn mới mà.
Các bạn trong lớp bắt đầu đi tặng thiệp, tặng quà cho mọi người, có người tặng quà xong còn tỏ tình kìa, sến quá mà!
MinHyun cũng đang tặng thiệp cho mấy người bạn thân chơi từ cấp 2 kìa và vài bạn trong lớp nữa.
MinHyun đi đến bàn của tôi, tim tôi cứ đập liên hồi vì hồi hộp cậu ấy sẽ tặng gì cho mình nhỉ?
Nhưng MinHyun chỉ tặng thiệp cho cậu bạn bên cạnh tôi rồi bước. Giây phút ấy tôi như chết lặng đi, MinHyun không tặng gì cho tôi cả, xem ra với MinHyun ngay cả bạn thân tôi cũng không bằng.
Tôi lặng rơi nước mắt trong lòng, bao nhiêu thiệp từ các bạn khác tôi cũng chẳng thể vui nổi.
MinHyun cậu ấy hoàn toàn không để ý tới tôi, cậu ấy hoàn toàn không coi tôi là bạn thì làm sao mà thích tôi được?
"Choi MinKi mày là đồ ngu ngốc, cậu ta còn chẳng xem mày là bạn vậy mà mày lại đi thích cậu ta. Thật nực cười mà".
- — - - —
- Hôm nay bạn MinHyun nghỉ ốm nếu thầy giám thị có đi kiểm tra sĩ số các em nhớ bảo với thầy là bạn ấy nghỉ có phép nhé.
- Vâng ạ.
MinHyun bị ốm sao? Hôm qua vẫn còn khẻ mạnh nhăn răng cười với tụi con gái cơ mà, sao ốm nhanh vậy? Có lẽ là ốm nặng lắm nên cậu ta mới phải nghỉ học.
Trời ạ! Sao vừa nghe tin MinHyun ốm mà tôi đã lo lắng tới vậy chứ?
Đáng lẽ tôi không nên lo cho cậu ta, đáng lẽ nên quên cậu ta đi, cậu ta còn chẳng coi tôi là bạn cơ mà.
Tan học tôi chán nản về nhà. Chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó bên đường.
Người con trai đang vui cười với người con gái, cả 2 trông thật thân thiết và đẹp đôi.
Người con trai hai tay giúp người con gái xách đồ người con gái thì quàng khăn cho người con trai. Hình ảnhh đẹp như vậy, sao mà tôi thấy đau quá.
Thì ra cậu ta không phải nghỉ ốm mà là nghỉ để đi hẹn hò với bạn gái.
Cậu ta đã có bạn gái rồi, họ đang vui vẻ, thân mật ngay trước mặt tôi. Tôi thấy ngực trái của mình đau nhói như có dao đâm, tôi không thể nhìn thêm nữa.
Quay mặt đi, tôi chạy thẳng một mạch về nhà. Vào phòng chùm chăn kín mít và khóc.
Hình ảnh MinHyun và cô gái đó cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Hai người họ đang thân mật với nhau. Cô gái đó là bạn gái MinHyun, cậu ta kiếm cớ nghỉ học để đi hẹn hò.
Tất cả đều là sự thật. Đối mặt với sự thật đó tôi chỉ bết khóc mà thôi. Tôi thực sự quá đau lòng.
Lần đầu tiên trong đời biết yêu một người mà không dám tỏ tình.
Lần đầu tiên trong đời yêu đơn phương rồi phải chịu đau đớn như vậy.
Tôi không rõ mình đã khóc bao lâu và ngủ thiếp đi lúc nào. Chỉ biết lúc thức dậy đi vào trong nhà tắm nhìn mình trong gương thì thật thảm hại, tóc tai rối bù, hai mắt đỏ ngàu sưng vù vì khóc.
- - - - - - - - - - -
Những ngày sau đó, tôi vẫn hay nhìn lén MinHyun, đêm thì khóc và mất ngủ vì cứ nghĩ tới MinHyun và bạn gái cậu ấy.
Gần đây, tôi có vẻ gầy đi rồi, đã vậy còn thường xuyên mang theo cặp mắt gấu trúc đi học nữa. Chẳng còn hình tượng Choi MinKi cute, đẹp trai ngày nào nữa.
..................................
- MinKi thành tích tiếng anh của em sao lại giảm rồi, DoYoon giảng cho em không hiểu sao?
- Dạ không, tại em, tại em...tại em không học bài kĩ thôi ạ
- Em nên học bài cẩn thận hơn nếu không kết quả sẽ rất kém đó
- Vâng thưa cô
DooYoon giảng bài không tồi nhưng tôi không thể nào tập trung nổi vì những lúc nghe DooYoon giảng bài tôi sẽ lại nghĩ tới những lần MinHyun giảng bài cho mình.
Và rồi kết quả đã tụt xuống thậm tệ, tôi đứng đầu tiên từ cuối sổ trở lên.
********************
"Tan học ở lại tôi có chuyện muốn nói – MinHyun"
Đó là những gì trong mẩu giấy nhắn để trong ngăn bàn tôi.
Tan học, chỉ còn lại tôi và MinHyun ở lại trong lớp cậu ta muốn nói gì với tôi đây. Hay cậu ta định bảo tôi phải học chăm lên để không ảnh hưởng tới thi đua của lớp???
- Điểm tiếng anh của cậu sao lại thấp như vậy chứ? Cậu làm gì mà không chăm chỉ học hành như vậy???
Quả nhiên là mắng tôi vì điểm kém.
- Cậu yên tâm đi lớp trưởng, tôi sẽ cố gắng không làm giảm thi đua của lớp đâu.
- Lớp trưởng??? MinKi sao cậu lại gọi tôi như vậy?
À! Vì sao ư? Vì tôi cảm thấy chúng ta không thân đến vậy, cứ gọi cậu như vậy thì tôi mới nhận biết được rằng cậu không coi tôi là bạn, để khỏi tiếp tục thích cậu.
- Không gọi là lớp trưởng chẳng lẽ gọi là lớp phó. Tôi cười đáp lại nhưng không phải 1 nụ cười vui vẻ.
- Choi MinKi rốt cuộc cậu sao vậy? Cả người thì gầy đi, mắt lúc nào cũng có cuồng thâm, học hành thì giảm sút? Rốt cuộc cậu bị làm sao???
MinHyun nói mà như hét lên. Cậu ấy biết tôi gầy đi sao, biết tôi luôn có cuồng thâm ở mắt sao ?
Là vì sao à? Là vì cậu đó Hwang MinHyun, là vì tôi bị thất tình đó.
- Tôi bị làm sao không liên quan tới cậu, yên tâm đi tôi sẽ cố gắng học tốt không làm cho lớp trưởng phải lo đâu.
Tôi lạnh lùng nói đeo cặp lên định đi về nhưng cánh tay bị MinHyun kéo lại.
- MinKi à, ruốt cuộc sao cậu lại như vậy? Nói cho mình nghe được không trông cậu như vậy mình rất đau lòng, cậu có hiểu không?
- Đau lòng??? Hwang MinHyun sao cậu phải đau lòng cơ chứ, tôi có là gì của cậu đâu mà phải đau lòng.
MinHyun nhìn tôi chằm chằm, không khí im lặng một hồi, cậu ấy mở miệng:
- Choi MinKi mình thích cậu, cậu có hiểu không? Là vì thích cậu nên, mới đau lòng đó.
Nghe cậu ấy nói thích mình tôi rất vui nhưng chợt nhớ ra không phải MinHyun có bạn gái rồi sao? Sao còn nói thích tôi? Cậu ta có ý gì định trêu đùa tôi sao?
- Hwang MinHyun cậu cần gì phải nói dối tôi, tôi đã tận mắt cậu vui cười với bạn gái, cậu nói dối tôi cũng đâu có ích lợi gì?
- Bạn gái? Tôi có bạn gái bao gờ chứ?
Lại còn chối cơ đấy. Tôi nhếch mép cười:
- Thế hôm đó không phải cậu nghỉ "ốm" để đi chơi cùng bạn gái à???
Nghe tôi nói MinHyun có vẻ ngạc nhiên. Sao cậu ta phải dối tôi rằng mình đã có bạn gái cơ chứ?
- Đó là chị gái mình, không phải bạn gái, từ bé tới giờ mình chỉ thích có mình cậu.
HẢ? Là chị gái cậu ấy? Xem nào họ không quá thân mật, cô gái rất xinh và còn có chiếc mũi cao giống MinHyun. Là chị gái của MinHyun thật, sao tôi không nhìn ra cơ chứ.
- Là chị gái của cậu thật sao? Tôi buột mồm hỏi lại.
- Đúng vậy, Choi MinKi cậu cho rằng mình lừa cậu để làm gì chứ.
Mặc cho MinHyun có vẻ tức giận tôi đứng đơ người, suy nghĩ: đó chỉ là chị gái cậu ấy, cậu ấy không có bạn gái, cậu ấy vừa nói thích tôi. Tôi vui quá không biết nói gì.
Thấy tôi không nói gì, MinHyun tưởng tôi không tin nên lại giải thích
- MinKi nghe rõ đây, mình thích cậu, không rõ là từ khi nào, cuốn vở tiếng anh cậu viết dòng chữ "HWANG MINHUYN XẤU XA" mình vẫn còn giữ thỉnh thoảng lấy ra nhìn rồi lại cười vô thức, biết cậu thích Chucky nên mình đã gửi tặng vào sinh nhật cậu và còn gắn hai chữ "MH" nên để làm dấu nhưng có lẽ là cậu không nhận ra. Mình đã cố gắng chuyên tâm chăm chú chỉ tiếng anh cho cậu để mong cậu nhận ra tình cảm của mình nhưng cậu lại không cần mình chỉ cho lại còn muốn chuyển chỗ, mình nghĩ cậu không thích mình nên mới muốn chuyển chỗ. DooYoon học rất giỏi mình tin tiếng anh của cậu được cậu áy chỉ dẫn sẽ tiến bộ nhưng không ngờ ngày càng kém đi, MinKi à ruốt cuộc cậu làm sao vậy? Choi MinKi mình thích cậu, là thật đó, vậy nên mình muốn giúp cậu mặc cậu có thích mình không.
Tôi thật không ngờ MinHyun lại thích tôi, thật không ngờ cậu ấy lại quan tâm tới tôi như vậy. Nhưng mà......
- Nhưng tại sao cậu biết sinh nhật tôi, sao cậu...cậu không tặng gì cho tôi vào No-en
MinHyun mỉm cười
- Mình xem trộm thẻ của cậu nên biết được sinh nhật, còn quà No-en...
MinHyun ngừng nói lấy trong cặp ra một hộp quà nhỏ đưa cho tôi. Là quả cầu thủy tinh mà tôi thích đây mà
- Mình đã chuẩn bị trước cho cậu nhưng hôm đó thấy cậu vui vẻ nhận thiệp của tụi con gái nên tức giận không tặng nữa.
Vậy là rõ ràng rồi cậu ấy thích tôi. Tôi vui quá mà cứ mải mê cúi đầu nhìn quả cầu thủy tinh trong tay.
Chợt MinHyun lấy hai tay ôm má tôi, nâng mặt tôi dậy, hai tay cậu ấy như có lửa vậy, mặt tôi nóng bừng lên.
- Xem thái độ cậu như vậy là cũng thích mình phải không? Tưởng mình có bạn gái nên mới buồn rầu tới gầy đi phải không?
MinHyun cười vui vẻ và quá là gian sảo ><
- Không à mà có tôi thích cậu vì cậu giống Lee Jun Ki thôi.
Không hiểu sao nhìn cái bản mặt gian sảo đáng ghét kia tôi lại nói vậy.
- Choi MinKi cậu không định nói thật sao, ngày đầu vào lớp cậu đã nhầm mình vói Lee Jun Ki, mình biết cậu là fan của Lee Jun Ki nhưng mình tin cậu thích mình không phải là vì mình giống Lee Jun Ki đúng chứ?
MinHyun nhìn thẳng vào tôi vẻ mặt mong chờ, tôi cũng biết mình thích MinHyun không phải là do cậu ấy giống Lee Jun Ki nhưng lí do vì sao chính tôi cũng không rõ nữa? Phải chăng là vì cậu ấy trông ngơ ngác không giống với Lee Jun Ki. Chắc là vậy rồi Biểu tượng cảm xúc pacman
- Đúng vậy là do cậu ngơ không giống với Lee Jun Ki đẹp trai ngời ngời nên mình mới thích cậu hahahaaaaa.
Tôi nói xong rồi phá cười lên, MinHyun không tức vì tôi bảo cậu ấy ngơ, cậu ấy chỉ cười nhẹ rồi ôm tôi vào lòng.
- Choi MinKi cậu là đồ ngốc, nếu mình không nói trước thì e rằng cả đời này cũng không biết cậu thích mình.
Tôi biết tôioi ngốc thật nên chẳng phản bác gì mà chỉ nhẹ ôm lại cậu ấy, giây phút này thật hạnh phúc như mơ vậy.
END
Tear
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro