P1: Cô nàng Cyborg và anh chàng bình thường
Fic này Sy tặng binhan2408,Ice-mint-chocolate, janevampire , xuxungoc699, tuyetanh99, một người dùng và còn nhiều bạn khác nữa (xin lỗi, tag ko nỗi) để cảm ơn vì đã ủng hộ các Fic kia của Sy nhá
Các bạn nghe nhạc vui vẻ
Hết
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
"Tí tách...tí tách..." những hạt mưa nặng trĩu đua nhau rơi xuống, bầu trời u ám, mây đen kịt, gió thổi mạnh. Ở giữa đường, có một cô gái đang ngửa mặt lên trời, mắt nhắm lại, mặc kệ những giọt mưa rơi lất phất trên mặt cô, mặc kệ những người xung quanh đang bàn tán về cô. Họ bà luận về cô vì cô khác với tất cả mọi người, vì cô là CYBORG. Cô mang một hình hài nửa người nửa máy, cô bị tai nạn từ nhỏ nên cô được các nhà khoa học trao cho mạng sống thứ hai. Đó là hạnh phúc hay là nguyền rủa?
"Bíp...bíp... " Một chiếc xe tải phóng nhanh cực độ đang bóp còi inh ỏi, cô vẫn cứ mặc kệ, thà chết còn hơn là mang hình hài này. Chợt, có một bàn tay rắn chắc ở bên kia kéo cô ra khỏi đường và tránh xa chiếc xe hung tợn kia
- Cô bị điên à. Thích chết lắm sao -một anh chàng cao to chống gối, lấy tay quẹt lên trán
- Tôi...tôi...- cô cúi gầm mặt, nói nghẹn như sắp khóc
- Cô tên gì? Nhà cô ở đâu? Sao lại ra ngoài khi đang mưa?- anh chàng ấy hỏi dồn
- Tôi là Xử Nữ, thế còn anh - cô nàng cyborg thoáng đượm buồn trên nét mặt
- Tôi là Thiên Yết. Nhà cô ở
đâu để tôi đưa cô về -anh cười nhẹ
- Tôi tự về được -Xử Nữ xua tay
- Nói đi. Tôi đưa cô về. Giờ này bên ngoài vắng lắm -Thiên Yết dứt khoát
- Vậy thì chúng ta đi -Xử Nữ cũng đành nghe theo cái con người ngang bướng này
Trên đường đi, chẳng ai nói câu nào, họ cứ thế mà đi.
- Cô là cyborg à -Thiên Yết phá tan bầu không khí
- Anh muốn tránh xa tôi như bao người khác, đúng chứ -Xử Nữ trả lời nhưng vẫn nhìn thẳng
- Tôi không phải loại người như thế. Cô cũng như tất cả mọi người thôi, nên tôi không quan tâm chuyện cô có phải là cyborg hay không -Thiên Yết nói ra hết những suy nghĩ trong đầu mình
- Tôi cảm ơn anh vì đã không xa lánh tôi như bao người khác- Xử Nữ cảm thấy như an tâm phần nào
- Có vẻ như cô rất ít bạn nhỉ- Thiên Yết nói hồn nhiên mà không biết rằng, lời nói đó như con dao hai lưỡi đâm vào trái tim sắt của cô gái cyborg kia
- Không một ai mới đúng -tim Xử Nữ thắt chặt lại, mặc dù nửa kia là tim sắt nhưng cô vẫn cứ đau
- Tôi xin lỗi - Thiên Yết nhìn người con gái bên cạnh
-Không sao, tôi quen rồi - trên khóe mi dần dần có một thứ chất lỏng chảy dài xuống má cô
- Cô khóc à- Thiên Yết quay sang nhìn Xử Nữ
- Không, nước mưa thôi. Tới nhà tôi rồi, anh đi về đi -Xử Nữ dụi mắt
- Nhớ là đừng có ra ngoài vào ban đêm đấy - Thiên Yết vẫy tay nhẹ chào cô rồi bước đi
Xử Nữ cứ mãi nhìn theo cái bóng dáng ấy rồi một lát sau thì cô mới chịu vào nhà. Mà đó cũng không phải là nhà, gọi là một cửa hàng thì đúng hơn, nó ở trong chợ. Cô không được tự do như bao cô gái trẻ khác, Xử mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn. Cô được các nhà khoa học kia cứu sống nhưng cô giống như một cỗ máy để kiếm tiền cho chủ sở hữu của cô -bà Xử Linh. Hằng ngày, Xử Nữ phải dậy sớm để đến cửa hàng làm việc, công việc của cô là sửa chữa những thiết bị, máy móc... Còn ở trong gia đình kia, cô giống như một thứ rác rưởi. Họ sai cô làm tất cả mọi thứ, từ việc ăn đến việc ngủ, cô làm tất. Họ chà đạp, họ nhồi nhét những thứ tồi tệ vô đầu cô nhưng cô đâu có tầm thường như họ nghĩ, cô không quan tâm những thứ đó cho lắm. Cuộc sống cô chỉ có bấy nhiêu đó thôi, cứ lập đi lập lại những khoảng thời gian đó
*********************
Tại một nơi khác, có một người con trai nằm trằn trọc trên giường, đang nhớ về hình bóng của người nào đó
- Cyborg thì có gì là xấu chứ
Anh ta cứ nằm trên giường mà nghĩ đến người con gái Cyborg kia, mặc kệ thời gian đang trôi
********************
Sáng hôm sau, Xử Nữ thức dậy sớm và đến cửa hàng để làm việc. Cô bực bội khi nghe tiếng cái tay kêu cót két, chắc nó đã bị gỉ sét hoặc cạn dầu gì đó rồi. Cô cúi xuống gầm bàn lục lọi cái tua-vít mà cô đã quăng đâu đó
"Leeng...keeng..."
- Có ai không vậy -một chàng trai cao to mở cửa rồi tiến lại phía cái bàn gỗ ngay trước mặt
"Rầm" Xử Nữ do vội vàng mà làm thêm một cục u trên đầu, cô từ từ xoa đầu rồi mới bước ra khỏi gầm bàn
- Anh cần gì -Xử Nữ xoa đầu nhìn người trước mặt mình
- Tôi mời cô đi ăn sáng có được không - anh cười
-Thiên Yết! Anh nghĩ là tôi rảnh rỗi lắm à -Xử Nữ kéo găng tay lên
- Tôi chỉ mời thôi mà -Thiên Yết cười trừ
-Tôi bận rồi -Xử Nữ trả lời xong, liền loay hoay kiếm tua-vít ở trong hộc tủ
- Cô kiếm gì đấy -Thiên Yết thắc mắc
- Cái tua-vít thôi -Xử Nữ tiếp tục tìm
-Cái này phải không -Thiên Yết liền cúi xuống lấy cái gì đó ngay cạnh chân mình rồi giơ lên cho Xử Nữ xem
- Cảm ơn anh nhé -Xử Nữ chồm qua lấy cái tua-vít (Xử và Yết cách nhau một cái bàn)
- Thế cô đi ăn sáng với tôi nhá -Thiên Yết nhe ranh cười
-Tôi đ... - Xử Nữ định đồng ý thì lại thêm một vị khách ko mời mà đến phá rối
"Rầm " một người con gái bước vào với vẻ mặt giận dữ
- Xử Nữ, mau sửa cái Iphone cho tao -cô ta ra lệnh
-Xử Nghi, chị không thể nhẹ nhàng hơn à -Xử Nữ nhíu mày nhìn cô ta
- Sửa cho tao trong ngay hôm nay. Nhanh và lẹ -Xử Nghi nghiến răng đặt cái điện thoại lên bàn một cách hung bạo
- Có gì thì từ từ nói. Làm gì mà giận dữ thế -Thiên Yết cau mày nhìn Xử Nghi
- Anh là ai -Xử Nghi thấy trai đẹp liền sáng mắt
- Mắc mớ gì tôi phải nói -Thiên Yết nói thật là lạnh lùng, chả thèm nhìn Xử Nghi
- Vậy thì anh về đi -Xử Nữ liếc nhìn Xử Nghi rồi nhếch môi. Cô quá rõ cái bà chị không ruột thịt này, tất cả đều không thể qua con mắt tinh tường này đâu
- Ấy ấy, tôi là khách hàng mà, tại sao lại đuổi tôi đi -Thiên Yết nói thật ấm áp, khác với khi nói chuyện với Xử Nghi
Xử Nghi nhìn đầy nghi hoặc, hết liếc qua Xử rồi nhìn sang Yết, hai người họ có gì đó khác thường mà cô không nhớ đó gọi là gì. Xử Nghi hậm hực bước ra cửa, không quên ngoái đầu, nói lại
- Nhớ sửa cho đoàng hoàng đấy
Nói xong, Xử Nghi bỏ đi. Trong căn phòng này chỉ còn hai con người, mỗi người mỗi việc khác nhau. Người thì cặm cụi sửa cái của nợ, người thì vừa ngắm ai đó vừa cười. Mặt trời đã lên cao mà Thiên Yết vẫn kiên nhẫn đứng đó
- Sao anh không về đi -Xử Nữ ngước lên nhìn Thiên Yết
- Tôi thích ở đây đấy -Thiên Yết nhướn mày
- Vậy thì anh trông cửa hàng dùm tôi nhé -Xử Nữ bỏ cái găng tay cũ kĩ kia rồi bước ra khỏi cửa
- Này- Thiên Yết bám theo
- Sao -Xử Nữ quay qua
- Cho tôi đi với -Thiên Yết van nài Xử Nữ
-Được thôi - Xử Nữ nhún vai rồi khóa cửa lại
Cả hai người cùng bước song song nhau. Những người bên ngoài kia, bọn họ cũng không vừa mà suốt ngày cứ bàn tán về người ta suốt, họ nói:
- Tội anh chàng đẹp trai kia nhỉ - bà bán bánh mì
- Một Cyborg mà cũng được người khác quan tâm à -bà bán cá nhìn Xử vẻ khinh thường
- Chả hiểu anh chàng đó bị gì - bà bán rau lắc đầu
Vân vân...............................
Những lời bàn tán kia đã lọt vào tai của Xử Nữ và Thiên Yết. Bên ngoài, Xử giả vờ không thèm nghe, giả vờ bình thường nhưng trong lòng cô như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên trái tim nửa người nửa máy kia, Xử chỉ khóc thầm bên trong, không dám để lộ ra bên ngoài. Thiên Yết liếc nhìn Xử, trong tim anh lại nhói lên, nhìn Xử như thế, anh không chịu nổi nữa. Anh nắm tay cô rồi nói:
- Đi theo tôi
Xử Nữ chưa định hình xong thì bị Thiên Yết kéo đi, Xử nhìn bờ vai rộng, tấm lưng rắn chắc ấy, trong lòng có cái gì đó lâng lâng, tim đập nhanh. Chẳng lẽ người ta gọi đó là................................ YÊU
TO BE CONTINUE
Phần này Sy viết vào 1 ngày mưa và nó cho Sy vài ý tưởng. Cho thêm thông tin nguồn gốc vậy thôi chứ không có j đặc biệt cho lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro