One shot: (Thiên Yết- Bảo Bình)
Bộ này có vẻ nhảm, chưa kể là nhiều thoại nội dung không rõ. Nhưng vẫn muốn đăng, mong mọi người ủng hộ ạ. Còn bộ Vô Ưu ta đang viết, bộ đó là : Ma Kết- Bạch Dương- Sư Tử nha!
____________
Cuối hè. Cái nắng giờ cũng đã dịu hơn so với mấy ngày đầu hè. Dù đã là cuối hè, nhưng ve vẫn kêu âm ỉ, chủ là không rộn rã như lúc giữa hè thôi. Cũng như mấy đứa học sinh ấy, đến giờ ngồi thân thở hè ít. Hôm nay nắng lên sớm hơn, mới 7h sáng mà nắng đã chói rồi. Đứng xa xa, nhìn nắng rọi xuống đường qua từng hàng cây tạo ra một 'màn nắng' thật đẹp, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió hè thổi qua, mang theo cái cảm giác nóng ẩm của mùa hè và cái hương vị của lúa chín (không biết nư nào những ở quê ta gặt muộn, ta là viết theo những gì ta thấy a~). Dưới cái khung cảnh kia là một thằng con trai ='= tầm 15, 16 gì đó, hai tay đút túi quần, miệng ngậm cọng cỏ, da khá trắng. Mặc cái áo sát lách (ba lỗ) màu đen với chiếc quần kaki màu xanh.
- Bảo Bình, đợi tao với! - từ đằng xa, một cô gái chạy lại, cô gái này có khuôn mặt khá ưa nhìn.
Bảo Bình mặt hơi nhăn, nghe cái giọng chua như thế này, không cần quay lại cậu cũng biết là ai. Con Cạp nhà cậu đấy ==
(An: con Cạp nhà cậu =.=)
- mày ngủ ngon không? Tao là tao sắp tiến hóa thành hươu cao cổ rồi đấy- Bảo Bình nhắn mặt, tật xấu của con Cạp này là lâu la, toàn cho người ta leo cây. Gọi nó kêu 5' chứ thực sự nửa tiếng sau mới thấy mặt.
- àhíhí, tao gọi sở thú nhá! Thiên Yết ôm quyển sách nói. Thiển Yết không được xinh như mấy đứa bạn, mà nó có phần cá tính. Và bề ngoài lá giống con trai nếu không nhìn kĩ. Cô có một lần da ngăm ngăm , cùng với mái tóc y hệt một thằng con trai. Được cái mặt ưa nhìn thôi. Cũng phải, trẻ quê mà, trăn trâu, tắm ao, chơi nắng, biết đen là gì.
- đéo cần- Bảo Bình nói. Cậu đây là được về quê chơi hết hè. Vừa về đến quê, sự vật đầu tiên khiến cậu nhìn thấy k khỏi thoát ra ba chữ 'Con Da Đen'......
_____flasback_______
Vừa mớ về đến quê mà cậu đã bị mẹ sai đi mua đồ...
- bà ơi bán cho cháu nửa cân miến, một thùng bia Hà Nội, một bịch đá, hai chai nước ngọt, 5k mọc nhĩ nữa - dương trước cửa hàng nhà bà Vinh, Bảo bình nói . Nhiều đồ cậu cậu bê sao nổi??? Bực ==
Cửa hàng nhà bà Công là bán chạy nhất trong tất cả các cửa hàng ở đây. Ngoài bán đồ ra, thì bà còn bán cả đồ ăn, đồ chơi, vở, sổ, bút.... Chưa kể ở đây cái gì cũng rẻ, chứ lên thành phố đắt hết từ để nói
- Của cháu hết bảo nhiêu ạ? Bảo bình hỏi, trong đầu vẫn suy nghĩ cách để bê hết đống đồ này
- hết 330. Bà Vinh bê đồ đặt ra trước cửa cho Bảo Bình
Bảo Bình nhìn chỗ đồ, miệng không khỏi cảm thán 'ôi~ vỡi'. Cậu sợ cậu sẽ không bê nổi, nhiều như thế này mà cậu là người chứ không phải siêu nhân.
- Mày bê được không? Đợi mãi không thấy Bảo bình bê đồ lên thì bà Vinh hỏi
- dạ, cháu.... .
- Thiên Yết, mày ra bê hộ thằng này cho bà - chưa để Bảo Bình nói hết thì bà Vinh đã cắt lời
Ngay sau tiếng gọi của bà Vinh thì từ trong nhà bà, một đứa con gái đi ra.
- con da đen.... - chưa để Thiên yết phản ứng, Bảo bình đã phun ra ba chữ ...
..........
________end flasback_____
Cơ mà có một thứ cậu rất đoản, đó là không biết bơi='= . Có đi học mà được buổi một buổi hai bỏ với lí do : ông thầy dạy bơi chỉ cậu mà cậu quên suốt, có lần hất nước thằng bạn mà thế méo nào đáp trúng vô người thầy. Thế là từ lần đó, cậu chỉ cần sai là ông thầy dìm đầu cậu xuống nước.... Cậu và con Cạp nhà cậu bắt đầu thân nhau từ cái lúc mà cậu bị rớt xuống nước trong tình trạng hấp hối. Cùng flasback lần hai nào~
________flasback 2______
Hôm đó do cái tính tò mò không biết lũ trẻ quê đi chăn trâu cắt cỏ như thế nào thì đòi đi cả thằng em họ ra bờ đê, mà cái đê lại liền với con sông. Nhưng cũng phải công nhận, số cậu xui thật, không hiểu cái thế méo gì mà cậu lại ngã xuống sông mới sợ. Ngặt nỗi, thằng em họ mới lớp 3 chưa biết bơi. Vâng, cậu rất chi là ok, im fine. Đang vùng vẫy không biết làm gì, thằng em thì cứ hỏi 'anh có sao không' . Trong cái lúc vùng vẫy tuyệt vọng đó thì mĩ nhân cứu thế xuất hiện:
- để chị, em cứ đứng yên đây- con da đen nào đó xuất hiện, chả là nó cũng ra đây chăn trâu, thì thấy tình cảnh 'khốn cùng ' của hai anh em nhà kia...
- dạ...ạ..ạ...! - thằng em sợ quá lắp bắp, nhìn mặt đầy mồ hôi mà thấy tội thằng nhỏ
Chưa nố đến cánh đồng này không có cậu, toàn cỏ, lại đúng hướng mặt trời, bảo sao không nắng, nóng ==
'Tủm' con da đen nào đó nhảy xuống, may mà cái thằng da trắng kia rơi gần bờ
- Này, Có sao không? Sau.một hồi hồ hục thì con da đen cũng đã lôi được thằng da trắng lên. Cả hai đứa quần áo ướt như chuột.
Chỉ tội thằng em đứng bên cạnh, mô hôi hễ nhại, còn run run vì sợ nữa chớ.
.......
_____ end flasback 2______
Từ sau cái lần đó cho tới giờ, tự dưng cậu và con Cạp nhà cậu chơi thân nhau hơn.
- Này, Bảo bình, từ nãy đến giờ mày đéo nghe à? Thiên yết hua tay trước mặt Bảo bình
- Hả...à, mày bảo gì cơ? Lúc này Bảo Bình mới hạ cánh xuống mặt đất.
- tao bảo là: mai mày đi bao giờ mày về? Thiên yết hơi nhăn mặt, dù gì giờ nó cũng là bạn của cô mà.
- tao không biết, nhưng kệ đi, đi chơi đi, còn mỗi ngày cuối cùng - Bảo Bình nói, cậu thật sự là chưa muốn đi, cậu muốn ở lại đây thêm nữa. Haizz, sao Hè đi nhanh thế nhỉ??
- ừ ! - Thiên Yết cười, cái thằng này, đúng là chỉ biết chơi. Mong nó đi sớm về chơi vớ cô..
Thế là cả ngày hôm đó, hai đứa nó đi chơi, không thèm về nhà. Trưa thì đi vặt trộm xoài với nhãn. Trêu chớ nhà ông Dương, bởi ở hồ giữa làng... chơi đến tận 12h tối mới về. Công nhận, sức công phá quá khủng!!! -o-
- Bảo Bình, mày đi đâu cả ngày hả? Biết giờ mấy giờ không? Mai đi tính ngủ rớt trên đường à? Vừa bước vào cổng thì mẹ Bảo Bình đã cầm roi ra, rượt khắp sân.
- con xin lỗi, con chỉ tạm biệt bạn thôi, á... - Bảo Bình vừa chạy vừa nói. Nhưng mà có vẻ ông trời không về phe cậu thế mẹ nào mà cậu vẫn bị một roi vào mông.
Còn cái Thiên yết thì không làm sao cả, nó về như vậy, bố mẹ nó cũng quen rồi, Mà nó còn giống con trai, cũng khỏe như voi, biết đánh nhau... nói chung thì cái đặc tính của con trai hội tụ hết vào nó, hỏi bố mẹ nó lo làm chi rứa??
Hôm sau.........
Tại cổng làng, có một gia đình đang đứng ở đó, có vẻ̉ như là chờ ai ấy. Hôm nay nắng dịu hơn hôm qua, bên cạnh cổng làng ở phía hông hào bên là đồng lúa chín vàng, lúc lúc, có cơn gió thổi qua, nồng nên mùi lúa chín.
- thôi, đi, nó không tới đâu - mẹ Bảo Bình nói, gương mặt nhăn lại. Cái thằng này, càng lớn càng hư, sau này phải dạy dỗ lại mới được.
- một tí nữa thôi, nhỡ nó đang đi thì sao ạ? Nha mẹ - mặt Bảo Bình thoạt nhìn ứa có thể thấy được vẻ có chút gì đó luyến tiếc .
- đi, tí tắc đường không đi được - Bố Bảo Bình như hết kiên nhẫn, ngồi lên xe và khởi động.
Bảo Bình đứng chần chừ một lúc rồi mới trèo lên xe. Khi lên xe rồi vẫn còn quay đầu lại, chỉ là vẫn không thấy con Cạp nhà cậu đâu.....
Nhưng ai biết rằng, sau khi thấy Bảo bình đã đi xa, một cô gái bước ra từ sau bức tường . Coi gái ấy mặc bộ váy cộc màu trắng, kết hợp với đôi hài nơ trắng, chỉ là lần da của cô ấy, không hợp với bộ đồ này.
- Mau về chơi với tao nhé, Bảo bình, xin lỗi, vì không tiễn cậu! Thiên Yết đứa ánh mắt ra xa, trong con mắt đen láy kia, mang vẻ đượm buồn.
____________________
Một tình bạn đẹp không có nghĩa là phải hai người cùng giới, cùng tuổi. Tình bạn đẹp là khi dù có xa cách đến đâu, họ vẫn là bạn tốt của nhau. Tình bạn không cần phải phức tạp, chỉ cần đơn giản vậy, là đủ.!
_______________
An: bộ one shot dài ta từng viết 1673 từ, ahihi, cảm ơn đã ủng hộ, mong mọi người cho ý kiến để lần sau rút kinh nghiệm. *cúi đầu*
Ngày đăng: 22/2/2017
12:54'
By
An Tô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro