One Shot
Anh lê thân thể bé nhỏ của mình từng bước chậm chạp trên đường, khuôn mặt cúi gầm chỉ nhìn mặt đường mà đi. Anh như lạc lõng giữa dòng người tấp nập di chuyển xung quanh mình. Khuôn mặt họ ai cũng ngập tràn niềm hạnh phúc, nụ cười luôn ở trên môi, nó càng khiến anh nhỏ bé hơn. Anh như một sự cách biệt, chẳng ai để ý, chẳng ai dòm ngó. Những nơi anh đi qua đều như được chia thành hai thế giới khác biệt. Một thế giới toàn màu hồng đầy sự vui vẻ và một thế giới xám xịt đến u ám.
Nhưng anh không quan tâm, đầu óc anh bây giờ thật trống rỗng, tim anh như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt đến nghẹt thở. Nước mắt muốn rơi nhưng khi trào ra đến khóe mắt nó lại chảy ngược vào trong.
*Flashback*
Toàn thân anh bất động, hai mắt mở to sững sờ nhìn cảnh tượng bên kia lớp kính của chiếc cửa. Một người là đứa em yêu quý của anh, một người là người anh dành trọn tất cả tình yêu của mình cho người ấy. Hai người đó thân thể họ đang ôm lấy nhau, môi họ dinh chặt môi của người kia. Anh như không tin vào mắt mình. Tay cầm chặt nắm cửa nhưng thật khó khăn để anh xoay nó mở cửa bước vào trong. Anh nép mình vào bức tường cạnh cửa, cố gắng không nhúc nhích mà tạo ra tiếng động.
– Hanbin! Em yêu anh mà, đúng chứ!?
– Kh..ông.. em yêu Jinan!
– Không phải đâu! Chỉ là do em ngộ nhận thôi, vì em đã ở cạnh hyung ấy quá lâu nên em đang ngộ nhận tình cảm đó là tình yêu mà thôi!?
– ...
– Hanbin! Em biết không? Cái lúc mà Jinhwan hyung công khai nói yêu em và em gật đầu đồng ý ấy, lúc đó anh hoàn toàn suy sụp. Anh đã rất đau khổ, anh hận bản thân mình vì sao không nói yêu em sớm hơn.
– Vậy giờ anh nói ra thì được gì?
– Là bởi vì anh không muốn giấu kín nó trong lòng nữa. Và vì em cũng yêu anh không phải sao? Em đang không xác định rõ ràng tình cảm của mình với hyung ấy. Em đang ngộ nhận tình cảm của mình dành cho hyung ấy là tình yêu mà thôi.
– Làm sao anh biết nó không phải là tình yêu chứ?
– Em nghĩ kĩ đi. Những lúc ba người chúng ta ở cùng nhau, em đều tự động tạo khoảng cách với hyung ấy. Những lúc em và hyung ấy đang khoác vai hay nắm tay nhau nhưng em thấy anh xuất hiện thì liền buông ra. Em nghĩ là tại sao em làm vậy chứ?
– ...
– Không phải vì em sợ anh buồn sao. Em luôn để ý đến ánh mắt của anh, em sợ anh sẽ tổn thương nếu thấy em và hyung ấy thân mật với nhau. Chỉ là em không nhận ra điều đó mà thôi, nhưng anh thì cảm nhận được nó Hanbin ah
– Không.. phải vậy đâu! Là do.. anh nghĩ nhiều quá thôi!
– Sao em không nhìn thẳng vào mắt anh mà nói Hanbin! Nếu thật sự là do anh nghĩ sai thì tại sao lúc nãy anh hôn em em lại không đẩy anh ra?
– Em...
Anh không muốn nghe câu trả lời kia, anh vụt bỏ chạy khỏi nơi đó. Anh sợ, anh sợ cái gì đó mà đến anh cũng không biết nữa. Chỉ là sợ và anh chạy trốn.
*End Flashback*
Jinhwan lang thang khắp nơi trên các con đường. Anh cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là bước đi trong vô định. Những bước chân như một bản năng đi theo những con đường thân thuộc. Đột nhiên nó dừng lại trước một quán cà phê. Anh ngước lên nhìn, là quán cà phê mà anh và Hanbin hay trốn tụi nhỏ đến uống, là nơi mà không ai trong nhóm biết cả. Anh mở cửa bước vào, ngồi vào chiếc bàn thân quen trong góc.
– Quý khách muốn uống gì?
– ... Cho tôi hai tách sữa nóng!
Anh gọi thứ đồ uống quen thuộc mà anh và Hanbin hay uống mỗi khi trời lạnh. Bởi vì Hanbin không thích vị đắng nên không bao giờ uống cà phê, còn anh thì thích uống Americano nhưng lại luôn gọi thứ giống cậu.
Hai tách sữa được đem ra, anh đặt một tách ở phía mình tách còn lại anh để ở phía đối diện. Hai tay ôm lấy tách sữa cảm nhận hơi ấm từ nó truyền vào người, thật dễ chịu. Anh kề môi mình vào miệng tách nhấp từng chút một, vẫn là hương vị ngọt nhẹ nhưng đậm đà quen thuộc ấy.
[ Lại nữa rồi! Sao lúc nào anh cũng để sữa dính vào mép thế kia! – Hanbin vừa nói vừa đưa tay quẹt vệt sữa trên miệng anh rồi bỏ vào miệng mút hết nó. ]
Anh chỉ nhìn cậu rồi cười tít cả mắt, Hanbin luôn như vậy. Những lúc anh ăn hay anh uống gì đó mà miệng bị dính thì cậu luôn là người đưa tay ra chùi nó rồi cho vào miệng mình. Lúc đầu anh còn ngượng đỏ cả mặt nhưng dần dần khi nó đã trở thành thói quen của anh và cậu thì anh không còn ngượng nữa mà thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc.
***
Anh rời quán cà phê và lại tiếp tục những bước đi đơn độc của mình. Tuyết đã rơi từ lúc nào, tuyết phủ trắng cả các con đường, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Anh siết chặt những chiếc áo khoác lại để cơn gió không lùa vào trong, hai tay ôm lấy cả thân thể đang run lên vì lạnh.
[ Jinanie, chúng ta cùng chạy nhé! – nói rồi Hanbin cầm lấy tay anh đút vào túi áo khoác của mình cùng anh chạy xuyên qua màn tuyết rơi dày đặc. ]
Jinhwan dường như không còn thấy lạnh nữa vì cái nắm tay của Hanbin. Anh không nói gì chỉ im lặng mỉm cười ở đằng sau Hanbin chạy theo sự dẫn dắt của cậu. Nếu có thể chạy như này mãi mãi anh muốn Hanbin nắm tay mình cùng chạy đến tận chân trời góc biển. Chỉ cần ở đâu có cậu anh đều can tâm chạy theo, chỉ cần được ở cạnh Hanbin anh không quan tâm nơi đó là nơi nào.
***
Đôi chân anh lại dừng trước một tiệm bánh. Ông chủ tiệm với đôi tay nhanh nhẹn và điêu luyện đang nhào bột mịn ra cho vào một cái bắt bột rồi nặn ra những sợi bột dài, cho chúng vào chảo chiên đến khi vàng rụm thì vớt ra.
– Cho cháu ba que bánh churros! – anh nói với ông chủ tiệm.
Ông chủ tiệm vừa thấy anh liền nở nụ cười, gói ba que bánh churros được phủ socola rồi đưa cho anh. Ông ghi nhớ tất cả những vị khách hàng thường xuyên của mình ăn nhân phủ gì. Anh nhận bánh từ tay ông đưa tiền rồi rời đi. Đây là tiệm bánh churros mà anh và Hanbin hay lui tới mỗi khi Hanbin đòi ăn churros. Những lúc đó anh và cậu lại lẻn các thành viên ra ngoài mua.
[ Của em hai que! – Hanbin cười nói đưa tay lấy hai que churros từ tay anh. ]
Lúc nào cũng vậy, cậu luôn bắt anh mua cho mình hai que churros. Nếu không mua cậu lại giãy lên giả vờ giận dỗi anh làm anh phải chiều theo ý cậu. Thậm chí có lúc que churros đang ăn dở của anh cũng bị cậu cướp mất mà bỏ hết vào miệng. Anh phì cười vì cái tính cách trẻ con của Hanbin.
***
Lại đứng lại ở cửa hàng thú nhồi bông, anh đưa mắt nhìn con Mickey to đùng bên trong cửa hàng. Mỗi lần đi ngang đây Hanbin đều đứng lại mà ngắm nhìn con Mickey ấy với ánh mắt rực rỡ.
[ Nếu em thích thì để anh mua nó cho em – anh nói với Hanbin ]
[ Không thích! Nếu có nó em sẽ ôm nó ngủ mất, em thích ôm Jinanie hơn! – Hanbin nói rồi nắm tay anh đi khỏi chỗ đó. ]
Anh bước vào trong cửa hàng, bước đến quầy thu ngân nói gì đó với người bán hàng rồi đưa tay chỉ về con Mickey ấy. Người bán hàng ra ngoài đem con Mickey ấy vào chỗ anh, anh viết vào một tờ giấy dòng chữ 'To Hanbin – Từ nay hãy ôm con Mickey này ngủ nhé!' rồi treo nó vào cổ con Mickey. Sau khi thanh toán tiền cho người bán hàng anh lại ra ngoài và đi tiếp quãng đường của mình.
***
Lần này anh dừng lại ở bờ sông Hàn, ngồi vào chiếc ghế ở sát bờ sông, anh nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế thả mình trong không gian yên tĩnh. Đây là nơi Hanbin luôn tìm tới mỗi khi cậu muốn ở một mình, là những lúc cậu gặp khó khăn trong việc sáng tác hay cảm thấy áp lực từ phía chủ tịch. Và anh luôn là người tìm thấy cậu đầu tiên, anh chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cậu, nắm chặt tay cậu không nói gì.
[ Cảm ơn Jinan ah! – Hanbin tựa đầu vào vai anh. ]
***
Anh nhớ lại cảnh tượng, những lời nói của Hanbin và Jiwon lúc nãy. Tình cảm của Hanbin thật sự chỉ là ngộ nhận như lời Jiwon nói sao?
Anh nghĩ về những lần ba người ở cùng nhau, đúng là những lúc đó Hanbin không bao giờ đụng chạm gì đến anh, cậu như vạch ra một giới hạn vậy. Anh đã nghĩ là do cậu ngại các thành viên khác nhưng vẫn có những lúc cậu khoác vai hay ôm anh rất tự nhiên trước mặt mọi người... là những lúc... không có Jiwon.
"Tại sao lúc đó em lại nhận lời yêu anh và hẹn hò với anh? Là vì em cũng yêu anh? Hay vì không muốn anh mất mặt với mọi người mà nhận lời? Hay vì ở bên nhau quá lâu nên em thật sự ngộ nhận tình cảm của mình là tình yêu sao Hanbin?
Tại sao lúc nãy khi Jiwon hôn em em lại không đẩy ra hay phản kháng? Là vì em cũng yêu Jiwon? Hay là vì sợ Jiwon sẽ tổn thương? Tại sao em lại ngập ngừng vì những lời nói của Jiwon?''
*Tít tít tít*
Điện thoại anh vang lên báo tin nhắn. Là tin nhắn của Hanbin
"Jinanie, anh ở đâu vậy? Tới phòng tập đi, em có chuyện muốn nói!''
"Chuyện muốn nói? Có phải em nhận ra tình cảm thật sự của mình rồi không Hanbin? Có phải em nhận ra em đối với anh không phải là tình yêu rồi không Hanbin? Thật sự là em yêu Jiwon chứ không phải anh đúng không Hanbin? Chuyện muốn nói? Em muốn nói chia tay anh phải không Hanbin?''
"Chúng ta chia tay đi Hanbin! Anh không còn yêu em nữa!''
Bấm nút gửi, tin nhắn đã được gửi đi. Anh cầm điện thoại mình vứt thẳng xuống sông.
"Là anh đã tạo ra sợi dây tình cảm này nên anh sẽ là người kết thúc nó Hanbin ah! Anh không muốn nhận tin nhắn trả lời của em. Anh không muốn nghe em nói em không yêu anh. Hãy để mọi thứ cho dòng sông cuốn đi đi"
Jinhwan và Hanbin đã chia tay?
END
................................................................................................................................
Là Hanbin ngộ nhận tình cảm của mình với Jinhwan là tình yêu?
Hay là Jiwon ngộ nhận những hành động của Hanbin dành cho mình nói lên rằng Hanbin yêu mình?
Hay là Jinhwan ngộ nhận Hanbin đã nhận ra tình cảm của mình với anh không phải là tình yêu nên muốn nói chia tay?
Rốt cục ai mới là người ngộ nhận?
Tôi để mọi người trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro