Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

[Bảo Bình]

Thế giới của tôi, có những thứ mà em không hiểu được.

Tôi sinh ra trong một gia đình không giàu cũng không nghèo, nhưng bất hạnh bị khiếm khuyết thính giác, tôi thuộc nhóm máu AB-Rh âm tính, một nhóm máu hiếm, nên việc thay ốc tai là chuyện không tưởng.

Thế giới của tôi rất tĩnh lặng, cho dù bên ngoài có là nhưng âm thanh đinh tai nhức óc đến đâu.

Năm tôi lên sáu tuổi, tôi được gửi đến trường khuyết tật ở Tokyo, được học chung với những người bạn có cùng khiếm khuyết với mình. Ở đó, tôi được học ngôn ngữ thân thể, và cả khẩu hình.

Tôi đạt thành tích rất xuất xắc trong lĩnh vực văn học.

Và rồi, mười ba tuổi, tôi gặp em.

Thế giới của em cũng có rất nhiều thứ mà tôi không hiểu được.

Em là một idol.

Em là con người của công chúng, khi cả thế giới biết đến em, em chỉ mới mười sáu tuổi, thua tôi đến hai năm tuổi, nhưng em đã rất nổi tiếng, tôi đi đến những thành phố lớn trên thế giới, nơi đâu cũng nhìn thấy người ta nói về em.

Ừ, tôi đáng lẽ không xứng đáng với em.

Tôi đã từng ước, ước gì tôi chưa từng gặp em.

Năm mười ba tuổi, mẹ em đến làm việc ở trường tôi, em được đưa đến theo.

Khi đó, em đã chạy đến bên tôi, ngại ngùng nắm lấy bàn tay tôi, nói bằng cả ngôn ngữ hình thể lẫn giọng thật

[Chúng ta làm bạn được không?]

Tôi vui sướng ôm em thật chặt, vì lần đầu tiên trong đời, tôi có một người bạn.

Chúng tôi dính lấy nhau như sam, nhiều khi em còn không chịu về nhà mà ở luôn trên trường với tôi.

Tôi cũng không biết từ khi nào, tôi đã yêu em mất rồi.

[Ma Kết]

Tôi gặp chị vào mùa hè năm tôi mười tuổi.

Tôi có một người chị, cô ấy cũng bị điếc, vì thế nên tôi đã học ngôn ngữ hình thể, nhưng cô ấy mất rồi.

Chị rất giống cô ấy, giống đến kì lạ, từ đôi mắt buồn nặng trĩu nhưng sáng lấp lánh đó, cho đến nụ cười dịu hiền, rồi cả ngoại hình.

Rất giống vị thiên sứ đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, từ bé đến lớn bị ép đặt trong khuôn khổ luật lệ, giống như chú chim sinh ra bị cầm tù trong cái lồng, lúc nào cũng muốn được bay lên trời cao.

Tôi muốn được tự do thể hiện bản thân mình. Tôi yêu âm nhạc, yêu, rất yêu, nhưng tôi không được phép đi theo con đường đó.

Cô ấy, chị gái tôi, bị điếc bẩm sinh, chị ấy là con riêng của bố tôi trước khi lấy mẹ tôi.

Chị em tôi trước kia chưa hề nói chuyện với nhau một lần, tôi có nhiều lần gọi và bắt chuyện với cô ấy, nhưng chị ấy không nghe, lại còn rất lúng túng mà đẩy tôi ra, miệng ú ớ những thứ tôi không hiểu được.

Sau này tôi mới biết, hóa ra cô bị điếc.

Tôi thương cô ấy, nên đã học ngôn ngữ hình thể.

Cô ấy rất đáng thương.

Chúng tôi thân với nhau được một năm rưỡi, sau đó, cô ấy bỏ tôi mà đi.

Chị gái tôi bị một chiếc xe tải mất lái cán qua, đứt đôi người, bởi vì cô ấy không thể nghe được tiếng kèn xe. Khi cô ấy cố qua đường, một chiếc xe tải đã lao đến, người tài xế cố bấm kèn cảnh báo, nhưng cô ấy không nghe.

Bây giờ cô ấy qua đời rồi.

Tôi lại gặp chị.

Chị và cô ấy giống nhau, nhưng tôi không hề vì điều đó mà đối tốt với chị.

Tôi thương chị, giống như thương chị gái của tôi.

Mỗi khi tôi đứng trên sân khấu sáng rực rỡ, tôi lại nhìn xuống phía khán giả, nơi có một người con gái dù không thể nghe được giọng hát của tôi vẫn âm thầm đến những concert của tôi để ủng hộ.

Chị thật tốt.

[Bảo Bình]

Một ngày mùa đông năm em hai mươi lăm tuổi, em đến tìm tôi.

[Bảo Bảo, em vừa tìm được một người thay ốc tai cho chị!]

Nếu thay ốc tai, tôi có thể nghe lại được!

[Em nói thật chứ? Không đùa đấy?]

[Chắc chắn! Người đó là một cô gái có cùng nhóm máu AB-Rh âm tính với chị, cô ấy bị ung thư phổi, không còn sống được bao lâu nữa]

[Vậy...chị sẽ...]

[Đúng vậy! Em vui quá!!]

[Chị cũng vậy!]

Hai chúng tôi vui mừng ôm lấy nhau, cười tít.

[Bảo Bình, còn chuyện này...]

[Hử?]

[Ngày mai...em phải đi ra nước ngoài...định cư]

[...]

[Cho nên em có thể sẽ không quay về được nữa..., Bảo Bình, tạm biệt chị...]

[Em đùa tôi?]

[Em không đùa...em thật sự phải đi...Bảo Bình ở lại, sống thật tốt, thi thoảng phải đến thăm em...nhé?]

Sau đó, em nắm tay tôi, hôn lên trán tôi một cái, còn ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chạy vụt đi.

Một tháng sau, tôi làm phẫu thuật.

Ca phẫu thuật thành công, tôi lấy lại được thính lực, có thể nghe được giọng hát ngọt ngào của em.

Nhưng em...

Phần ốc tai của ai đó hiến cho tôi, chính là ốc tai của em.

Ngay khi tôi vừa ra khỏi bệnh viện, một người đàn ông đã đến gặp tôi, anh ta là anh trai của em.

Em bị ung thư phổi, một tháng trước khi em phát bệnh, mọi hoạt động của em đều bị đóng băng, em không hát kể từ lúc đó.

Giờ tôi mới vỡ lẽ vì sao em lại đột ngột tạm biệt tôi như thế.

Ma Kết, tôi yêu em, hẹn em, kiếp sau xin gặp lại, kiếp này có lẽ không có duyên, xin trân trọng thính giác mà em trao cho tôi, cảm ơn em.

*********************************************************

Bảy mươi năm sau...

Nơi nghĩa trang thành phố, có một người phụ nữ già, trông như bà đã lớn tuổi, tựa như sắp gần đất xa trời.

Cô gái trẻ đẩy bà trên chiếc xe lăn, vào trong nghĩa trang, đến một ngôi mộ đen tuyền, tay bà mang một bó lyly trắng, nổi bật lên với màu đen của ngôi mộ nhỏ.

_ Cảm ơn cháu gái, đưa bà đến đây là được, chúc cháu một ngày tốt lành. - Bà lão mỉm cười

_ Không có gì bà ạ, cháu chỉ muốn giúp bà... - Giọng cô bỗng nghẹn lại.

_ Cháu làm ta nhớ lại...người này khi còn sống, cũng từng yêu thương ta, cũng từng đối tốt với ta như thế...

Tiếng thút thít của cô gái ngày một lớn hơn, sau đó là vỡ òa.

_ Tiểu Kết thân yêu, em chờ chị lâu lắm rồi đúng không, chị đến với em đây...

_ Bà ơi...bà...bà mau tỉnh lại đi, bà ơi, mau tỉnh lại...cháu xin bà...

Bà lão lịm dần trong sự vô vọng của cô gái.

Tiểu Kết, kiếp này chúng ta là hai thế giới, vậy xin em, kiếp sau thế giới của chúng ta hãy hòa làm một, nhé?

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mk#yuri