One-shot
Bảo Bình sáu tuổi, Ma Kết vừa chập chững biết đi.
Mỗi lần đi chơi nhìn nhóc con lon ton đi theo, nhìn mình với đôi mắt hiếu kì và trong veo, Bảo Bình chỉ muốn tiến lại ôm lấy tiểu bảo bối nhốt trong phòng để độc chiếm.
Vì Tiểu Kết của cậu rất dễ thương~
Khi Bảo Bình học lớp bảy, tiểu bảo bối vừa bước chân vào lớp một, mỗi lần nhìn cô bé nhíu mày học tính, học đọc, Bảo Bình lại muốn bắt lấy Ma Kết nhốt vào phòng để độc chiếm.
Nhưng mà tiếc là...không thể.
Vì Bảo Bình là anh trai cô, ngoại trừ anh em họ ra thì cậu là người duy nhất chưa đi làm có chung với cô cái họ.
Ừ thì...cứ biết họ là anh em đi cái đã :v
Mười lăm tuổi, Bảo Bình bận rộn học thi tốt nghiệp, Tiểu Kết cũng bận học để vào trường cấp hai.
Nhưng với Bảo Bình chuyện thi vào trường chuyên chỉ là một vấn đề nhỏ xíu như con muỗi, thành ra chỉ trong một tuần hắn đã học hết toàn bộ tài liệu ôn thi, vậy nên nguyên một tháng ôn thi, Bảo Bình chỉ mất có tuần đầu và tuần cuối cùng để ôn thi. Thời gian còn lại làm gì? Tất nhiên là để làm gia sư dạy kèm cho tiểu bảo bối nhà cậu rồi
Trong lúc dạy kèm...
_ Đối với những dạng bài như thế này, em hãy a...b...c...x...y...z, hiểu chưa? - Bảo Bình ra vẻ anh lớn, giảng bài cho Ma Kết đang ngồi bên cạnh.
Ma Kết gật gật đầu.
Mấy môn khoa học tự nhiên thì không nói gì rồi. Chỉ anh văn mới làm khổ Tiểu Kết thôi :v
Giờ anh văn của gia sư biến thái Bảo Bình...
_ How many members are there in your family?
_ My...family...như thế nào hả anh?
_ Hừm... - Bảo Bình đăm chiêu suy nghĩ, tay sờ sờ cằm, mắt lóe lên một tia gian tà. - Anh đã giải thích cho em câu này cả tỉ lần rồi. Xem ra không phạt em không nhớ.
Ta ngửi được mùi nguy hiểm đâu đây.
_ Anh hai đừng phạt em mà. -Ma Kết nũng nịu nắm lấy cánh tay hắn mà lắc.
_ Ai nga...không được, phải phạt để em nhớ. - Bảo Bình cười gian, trông đê tiện hết mức. - Tiểu Kết, mỗi lần em quên một câu hay một chữ nào đó, nếu không chịu nhớ ra thì phải hôn anh một cái mới được hỏi, nghe chưa?
_ Dạ... - Ma Kết ngoan ngoãn nghe lời. - Nhưng em phải hôn ở đâu?
_ Đây này. - Bảo Bình chỉ tay lên môi mình, sau đó nhắm mắt chờ đợi.
Ma Kết ngượng chín người, chậm rãi chồm lên hôn cậu.
Và thế là lịch sử liên tục tái diễn, Ma Kết buộc phải hôn cậu liên tục, sau hôm đó, lịch sử ghi nhận Ma Kết mất nụ hôn đầu lúc mười tuổi, Bảo Bình hôm đó được một trận hôn đã đời, tối nằm phè phởn trên giường suy nghĩ lung tung, hậu quả là nửa đêm phải chui vào nhà WC tự thẩm :v
Ôi, tiểu bảo bối thực tội nghiệp.
Vài năm sau đó, Bảo Bình học đại học, Ma Kết chuẩn bị vào cấp ba, bố mẹ họ chuyển sang nước ngoài định cư, riêng hai anh em ở lại vì Ma Kết phải hoàn thành chương trình phổ thông, Bảo Bình ở lại coi em. Vậy đó.
Thế là hai anh em ở lại. Lịch sử thân yêu vẫn tái diễn. Nhưng lần này hình phạt lại nặng hơn, mỗi lần học xong Tiểu Kết không còn chút năng lượng nào để thở nữa.
Bảo Bình thực biến thái. À không, là do Ma Kết ngây thơ nên mới bị lợi dụng thôi. Không có gì cả.
Vài năm sau đó nữa, Bảo Bình hoàn thành chương trình đại học, tốt nghiệp và lập một công ty riêng chuyên ngành bất động sản. Còn Ma Kết vẫn đang học đại học, đã bắt đầu đi làm thêm.
Lịch sử thân yêu về buổi học tiếng anh không còn tái diễn nữa, chắc do sợ quá nên tiểu bảo bối học môn này chăm lắm, bây giờ bắn tiếng anh như gió vậy.
Một hôm chủ nhật đẹp trời, Ma Kết diện thật xinh xắn và năng động ra ngoài, Bảo Bình tò mò, lén lút đi theo sau.
Cô đến gặp một thằng nào đó...có vẻ là dân chơi thứ thiệt, tóc năm bảy màu, quần áo thì không đâu vào đâu. Bảo Bình muốn ra ngoài ấy lôi Tiểu Kết của hắn về lắm luôn.
Hai người họ đi chơi từ sáng đến tối mịt, còn Bảo Bình vẫn chuyên tâm lẽo đẽo bám đuôi.
Hắn là trẻ lên ba hay là tổng giám đốc công ty bất động sản vậy?
À vâng, chuyện là...trẻ lên ba kiêm-tổng-giám-đốc-công-ty-bất-động-sản đi theo hai con người kia đến một con đường vắng, tên kia ép sát Tiểu Kết vài tường và...khụ, ép cô...xxx với hắn.
Bảo Bình nghe không sót một chữ, thiếu điều muốn bay đến tẩn cho tên kia một trận, nhưng chưa kịp bay ra đã thấy hắn ta nằm quằn quại dưới đất, tay ôm lấy hạ thân, mặt chuyển xanh đỏ tím vàng :v
_ Chị là hoa đã có chủ, lần sau có đi cua gái nhớ đừng dại mà động đến những người như chị nhé.
Rồi tiện chân, tặng thêm cho hắn một cú nữa, hắn thét một tiếng đầy đau đớn rồi ngất luôn.
Bảo Bình sợ xanh mặt.
Tối hôm đó, trong đầu Bảo Bình chỉ lởn vởn đúng một câu hỏi: "Là tên khốn nào đã dạy hư tiểu bảo bối của lão?!!". Đến nỗi cả đêm mất ngủ, sáng hôm sau thiếu điều hù chết nhân viên.
Đó là chuyện về buổi hẹn đầu tiên của Tiểu Kết :v
Vài năm sau đó, Kết Kết tốt nghiệp đại học, xin vào làm ở một công ty.
Cha mẹ họ lúc này đã lớn tuổi, Ma Kết vừa đi làm được hai tháng liền đột ngột qua đời.
Bảo Bình và Ma Kết không ai khóc cả, tuy có đau đớn nhưng không khóc, vì con người, ai cũng có số.
Bảo Bình cùng Ma Kết nhận di chúc của bố mẹ từ luật sư, sau đó, nghe nói anh chàng đã la hét như điên và cười như bại ôm lấy cô em gái nhỏ vào lòng.
Năm năm sau, hôn lễ của hai bạn trẻ long trọng diễn ra, có sự chứng giám của chúa trời.
"Ta xin lỗi phải nói cho con biết sự thật, con và Ma Kết không phải anh em ruột. Ta đã nhận nuôi con bé từ một cô nhi viện.
P/s: Bảo Bảo à, ta biết con có tình cảm với Ma Kết lâu rồi, cưới xin không phải là việc nên chậm trễ, cưới vợ là phải cưới liền tay, nghe chưa?"
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro