2
Nếu ở nhà cậu có "Đứa trẻ", thì ở nơi làm việc cậu lại quen một "Đứa trẻ trâu".
Đứa trẻ sống lâu năm này là Duật Ngôn - một tiền bối trong nghề.
Anh này ngoại hình tốt, nghề nghiệp ổn định, lại có riêng một căn nhà cấp 2. Người quen thì thấy tốt tính, người vừa gặp lại thấy khó gần. Khó gần cái khuôn mặt có cặp mày rậm của nam Ấn Độ. Một khuôn hàm góc cạnh đầy sự quyến rũ và nguy hiểm với râu quai mọc san sát. Đôi mắt anh này màu đen cương nghị với tia nhìn quyết đoán. Mũi rồng nhỏ sâu, đi thẳng vào hốc mắt, cánh mũi loe rộng và lỗ mũi lớn theo chuẩn học rộng tài cao, có kiến thức uyên thâm và quan hệ xã hội rộng.
Người ngoài nhìn vào mặt anh, một chút run sợ. Nhìn vào thân ảnh cường tráng anh, người vã mồ hôi. Nhìn cánh tay cuồn cuộn cơ bắp mà nuốt nước bọt... Đến lúc hoàng hồn nhìn lại trên tay cầm máy ảnh thì mặt méo xệch "Là một anh thợ chụp ảnh!".
Duật Ngôn với Tấn Khải là những người anh em tốt, bọn họ thường làm việc cùng nhau. Trong mắt Tấn Khải, anh là người nhiệt huyết với công việc, lại hết mực bảo ban hậu bối như cậu! Mỗi lần làm việc với anh, là mỗi lần an tâm. Duy chỉ có những lúc chụp hình đám cưới là anh này hơi cộc cằn...
Thắc mắc, một lần ăn trưa Tấn Khải bạo gan chồm qua tiền bối A Mẫn "Sao anh ấy không thích chụp hình cưới vậy ạ?".
A Mẫn mặt đen kịt nhìn Tấn Khải, bản thân không muốn nói, song thấy cậu này thật thà dễ thương nên có ý định tiết lộ. Mắt người này ngó nghiêng một hồi, cảm thấy không có Duật Ngôn, mới ôn nhu giải bày "Người này trải qua ba mối tình đều thất bại!".
A Mẫn tiếp "Tình đầu là Lục Tiểu A, cô này thùy mị, nết na, tư dung tốt đẹp, lại còn làm việc ở một tiệm bánh lớn!"
Tấn Khải nghe một hồi, gật gù nhìn qua A Mẫn "Rất ổn".
"Phải!".
"Thế sao lại chia tay?".
A Mẫn im lặng một hồi, tay vỗ mạnh lên bàn, tiếc nuối "Khắc tuổi!" Sau đó tiếp "Rồi người nhà bèn đi tìm người hạp tuổi là Mãn Thuần B, rất may là mối quan hệ cầm tinh ăn ý, hạp tuổi!
Tấn Khải vỗ tay một cái tỏ vẻ bằng lòng "Quá tốt rồi còn gì!".
"Hai da... Ngặt nỗi khắc mệnh!".
"Chà, thế là phải chấm dứt?".
"Phải! Cả nhà chạy đôn chạy đáo tìm người hạp mệnh là Trần Bình C, chính là theo kiểu thiếu nữ phòng khuê, rất ý tứ lại hiền lành, lại hạp mệnh!"
Tấn Khải tới lúc này mới thở phào nhẹ nhõm "May thật!".
Thấy vậy, Á Mẫn lắc đầu, cười gặt ghẽo "Lúc xem lại thì biết Bình C không hạp tuổi!".
Sau đó Á Mẫn đôi mắt xa xăm tâm sự "Éo le nhất là khi gia đình Duật Ngôn biết cuốn sách tử vi kia in sai một trang! Người đầu Lục Tiểu A hóa ra lại hạp tuổi lại hạp mệnh!".
Tấn Khải nghe vậy thì mặt méo xệch, người cũng đơ ra, đứng hình tại chỗ. A Mẫn kế bên vỗ vỗ vai hậu bối ra vẻ như "Bạn nhỏ, còn nhiều điều đang đợi bạn khám phá!".
Hồi A Mẫn mới vẩn vơ buông một câu triết lí "Sự tình li kì như vậy... Tất cả cũng chỉ là do một lỗi nhỏ của cuốn-tử-vi-3-tệ-bán-ở-chùa-Mặt-trời-và-Mặt-trăng-cao-41-mét-nằm-bên-hồ-Banyu-của-tỉnh-Quế-Lâm".
"Chùa đó... Là bịa ra ạ?".
"Là thật! Hậu bối, cậu như vậy là không được, sao lại nói anh bịa?".
"Theo đà ạ, cảm thấy các nhân vật trong chuyện tình cảm của tiền bối Duật Ngôn như là được chế ra!".
"Đều là người thật, việc thật!".
"Mới chả ai tên Tiểu A, Thuần B hay Bình C".
"Thêm chữ cái ABC vào tên theo thứ tự trước sau chính là muốn tạo không khí trinh thám!".
"Anh... Là thợ chụp ảnh mà!".
"Sau khi chứng kiến chuyện tình cảm của Duật Ngôn! Suy nghĩ tôi nhạy bén hơn, năm trước có đăng kí một khóa học suy luận, hoàn thành sẽ cùng vài người bạn mở văn phòng thám tử riêng!".
Tấn Khải chán chường nhìn tiền bối, sự tình không phải chỉ mình những người chứng kiến bị ảnh hưởng, mà ngay cả óc-cá-vàng như chị cả Tấn Khải cũng rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro