1
Thất Thất đang ở tầng thượng, ngồi bó gối, đôi mắt liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại mà nước mắt chảy dài "Phù dâu danh dự, mai cậu phải tới sớm đấy!".
Là tin nhắn của Bình Bối. Cô này là bạn của Thất Thất. Thiết nghĩ người uống rượu mừng như cô phải vui vẻ mà thưởng thức, nào ngờ cô là nữ phụ! Vốn dĩ lúc đầu thầm thích, thầm yêu nên đến giờ cũng phải thầm đau đớn, chứ đâu dám tỏ ngoài mặt.
Bàn tay nhỏ cầm điện thoại lên. Cô phải nhắn lại chút gì đó! Vừa hay cô cũng chuẩn bị sẵn mấy câu chúc phúc, đã ghi vào giấy, định bụng tối nay sẽ gửi, nhưng lay hoay mãi mà không thể bắt đầu!
Thất Thất không biết sử dụng tín năng tin nhắn. Mặt cô tối lại "Phải làm sao đây?".
Đằng sau vang lên tiếng nói "Chị cả, đang làm gì trên đây vậy?".
Thất Thất giật nảy mình, khi quay lại mới thở phào nhẹ nhõm "Là Tấn Khải".
Tấn Khải khuôn mặt hơi cau lại, vẻ thắc mắc, sải bước lại chỗ chị cậu "Làm gì đấy?".
Bàn tay lớn theo thói quen bất lịch sự giật điện thoại Thất Thất. Xem xét một hồi, mới thông cảm nhìn cô, giọng trách móc "Phải dằn vặt như vậy sao?".
Thất Thất gật đầu, lần nữa ôm đầu gối mà khóc lấy khóc để "Tấn Khải... Chị buồn quá!".
Cậu này thấy sự tình như vậy, cũng im lặng ngồi cạnh chị cả. Vòng tay lớn khoác qua bả vai nhỏ của chị như muốn an ủi.
Chuyện này, cậu cũng biết chị cậu thích thầm tên Mặc Khiêm đó. Lúc đầu bản thân cũng có hiềm khích với hắn, lại bị ngăn cách bởi mối thân thuộc là Bình Bối! Định bụng cũng sẽ không nể mặt cô dâu để uống rượu mừng, vậy mà chị em cậu cũng không thể tránh. Thất Thất mang mác bạn thân làm phù dâu, còn Tấn Khải mang mác chỗ thân thuộc làm thợ chụp ảnh cưới cho hai người!
Đoạn thừ người ra ngẫm nghĩ, Tấn Khải mắt nhìn xa xắm lắc đầu, nhìn qua chị gái, đã thấy Thất Thất nín khóc từ lâu. Cô ngồi đó, người đờ đẫn.
Thình lình Thất Thất quay qua nhìn Tấn Khải, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu "Soạn tin nhắn giúp chị!".
Tấn Khải đón chiếc thoại từ tay Thất Thất, ánh mắt khó hiểu "Gì vậy ạ?".
Cô lấy trong túi ra tờ giấy, the thé đọc "Ghi đi: Mình sẽ tới sớm! Dạo gần đây bận quá, hôm nay mới chúc cậu được!..."
Nhìn qua cậu em trai "Xong chưa?". Tấn Khải lắc đầu, song nhanh chóng nhìn lên ý muốn nói "Tiếp đi ạ!".
Thấy em trai rất thạo nên cô yên tâm mà đọc một loạt:
"May mắn đã cho chúng ta được gặp nhau, trở thanh bạn thân nhất của nhau và cùng có với nhau rất nhiều kỉ niệm, mình sẽ không bao giờ quên những tháng ngày đó. Thực sự rất vui mừng khi biết bạn đã tìm được một nửa của cuộc đời mình. Chúc bạn có một cuộc sống thật viên mãn và sớm chào đón hoàng tử, công chúa..."
Lúc quay qua kiểm tra, thấy Tấn Khải mặt méo xệch nhìn chị gái mà nghi vấn "Không thấy nó quá giả tạo hả?".
"Chị... Chị không biết nói sao... Nên tối qua có tham khảo trên mạng" Thất Thất cúi gầm mặt, xấu hổ thổ lộ.
Tấn Khải lúc này mới "A!" lên một tiếng, thảo nào sáng nay cậu có kiểm tra "Lịch sử", nhận ra có người tối qua sử dụng máy, cứ nhở là mấy đồng nghiệp nghịch bừa, ra là chị cậu!
Nghĩ đoạn cậu quay qua Thất Thất, cười tủm tỉm "Giả tạo theo nghĩa kia". Nhớ đến lúc kiểm tra "Lịch sử", kéo từ dưới lên trên, tức là xem xét cái cũ trước, thì lập tức tá hỏa vì liên kết mua-axit! Lên trên môt chút, cậu lại lo lắng nhìn liên kết mua-thuốc-ngủ. Rồi lập tức thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy liên kết câu-chúc-đám-cưới-hay-và-ý-nghĩa. Xem ra chị cậu tối qua đã đấu tranh tư tưởng dữ dằn! Nhưng cốt lại vẫn cho thấy Thất Thất thực sự đã tổn thương, vậy mà giờ lại viết câu chúc như vậy!
Thoạt nghĩ, Tấn Khải lắc đầu "Để em soạn cái này..."
Bàn tay to lớn cứ thế nhấn nhấn, thành thạo và tự tin. Chốc khiến Thất Thất lo lắng mà nhướn người qua nhìn, trợn trừng nhìn những dòng chữ bất lịch sự: "Hihi, mà đồ tân nương ngu ngốc! Bà đây hiện tại như một đứa-đang-tới-kì-mà-phải-vận-động-mạnh, như một-đứa-bị-kiết-lị-lại-mắc-phải-bệnh-cảm! Cơ bản ngày mai bà không đi được, mày và tân lang cùng nhau luộc củ sắn đi ra ngoài biển mà đãi tiệc đi nha..."
Thất Thất giật lại, ánh mắt lo lắng "Như thế không được! Thô thiển quá!".
"Để chị tự làm!".
Tấn Khải nhún vai ngồi đó. Sở dĩ những lời thô tục như vậy cậu hiếm khi nói ra, nhưng trước mặt cậu lại là "Một hạt đậu nhỏ!", đoán trước chị cả Thất Thất không làm gì cậu mới cả gan trêu đùa. Đúng như cậu đoán, chị cả sau khi bị cậu nghịch thì lại im lặng mà tự lực kháng sinh.
Một hồi sau, thấy thần sắc lạ của Thất Thất, cậu mới tò mò nhướn người qua nhìn.
Màn hình điện thoại hiển thị một mớ lộn xộn "Tokhdksi fdpsakhfk lhktrrtdy ppipomnjk".
Tấn Khải thở dài ngán ngẩm, ra vẻ người lớn, cậu phán "Nhà có đứa trẻ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro