[ONE SHOT][B.A.P][BANGHIM] - Thư tay
Paring: BangHim
Rating: K
Authour: Ilwon
Cr: BangHim Vietnamese Fanfic Collection
___________
Một ngày nắng ấm mùa hạ với gió nhẹ và trời trong. Kim Himchan một lần nữa mở hộp thử trước cửa nhà, đây là lần thứ ba trong vòng vài tiếng đồng hồ. Một lá thư bìa đỏ nằm lẻ loi trong chiếc hộp hồng, thứ cậu chờ đợi từ đêm qua.
Cậu chạy vụt về phòng, chậm rãi rọc phong thư. Lại là mùi oải hương thoang thoảng. Một thói quen nhỏ của Himchan, cảm nhận mùi của anh qua lá thư. Nó như kiểu một tín hiệu chỉ của anh dành riêng cho cậu vậy.
“Yoh wassup Himchannie!”
Cậu phì cười. Anh luôn mở đầu bức thư theo một cách nào đó kỳ lạ và quái dị, thật trẻ con.
“Chậc, không biết thư lần này có được an toàn gửi đến em không nhỉ. Nói thật nhé, mỗi lần nghĩ đến cảnh em đang ngồi nhà, nhấp nhỏm chờ thư là anh cảm thấy vui lắm đấy. Chắc tại vì thế mà anh vẫn luôn viết thư cho em nhỉ.
Nói gì tiếp ta… Chà, trời nóng thật đấy, ở chỗ anh thực sự nóng. Vì quá nóng nên anh đang ăn mì lạnh này. Mà có vẻ như nó sắp thành mì nguội luôn rồi. Áh, anh làm đổ sốt lên giấy rồi… Mà thôi lười viết lại lắm, em thông cảm nhé!”
Himchan nhìn xuống mép giấy. Đúng là có một vết ố thật. Lần này cậu phải viết thư nói về tật xấu ăn uống của con người này mới được.
“Àh mà, bây gời đâu phải lúc nói về mì lạnh và nước sốt nhỉ. Àh Himchan này, anh cuối cùng cũng có thể mở một studio riêng cho mình rồi đấy. Ước mơ của anh sắp thành hiện thực rồi! Em có đang mừng cho anh không đó Channie?!”
Và rồi bức thư tiếp tục với những lời nhắn và những câu hỏi thăm đầy hoa mộng và hường phấn. Anh và cậu không thích liên lạc bằng email hay máy tính và Himchan thì rất hay không dùng điện thoại. Vậy nên những lá thư là sợi dây kết nối duy nhất giữa hai người.
Giớ thổi nhẹ, khẽ lay động chiếc chuông gió treo ngoài cửa sổ. 6 năm chờ đợi không phải là thời gian ngắn.
Himchan nhớ rất rõ, cậu đã khóc rấm rức như thế nào khi cả hai ở sân ga ngày tiễn anh. Anh vẫn lẳng lặng, kiên nhẫn ôm cậu thật chặt cho đến khi cậu không còn khóc nưa.
“Channie này, anh không chắc rằng mình có thể nhận được những lá thư em gửi nữa. Có lẽ đây là lần cuối anh viết cho em đấy.”
Gió chợt ngừng thổi, tim ai đó quặng lại.
“Vì là lần cuối viết thư cho em rồi, nên anh sẽ tặng em một bức ảnh. Lần này phải mở điện thoại ra xem đấy!”
Lá thư kết thúc bằng một dấu chấm xổ toẹt ra đầy vô duyên.
Himchan trùng người. Cảm giác như nắng hạ không còn ấm áp như lúc đầu nữa.
Mùi oải hương từ trang giấy cũng tan mất rồi
*ting*
Tiếng chuông điện thoại vang lên báo có tin nhắn. Himchan nhìn chiếc điện thoại trên sàn, không muốn nghĩ rằng sau tin nhắn này, mọi thứ về anh và cậu sẽ cắt đứt.
Nhưng cậu vẫn bật nắp máy.
Hai giây sau, hàng xóm nghe thấy tiếng chàng trai Kim Himchan gần nhà đạp gần như bay cả cửa phòng, phóng xuống sân.
Chiếc điện thoại bật nắp bị đánh rơi, nằm trên sàn phòng. Trên màn hình là một tin nhắn, kèm theo ảnh một chàng trai khác ôm một con hổ bông. Khung cảnh sau lưng là cổng nhà Kim Himchan
From: Gukkie~ ♥
“p/s: Anh về rồi đây, Himchannie^^~”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro