Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen cmnr.

ong seong woo nghiêng trái nghiêng phải nhìn mình trong gương cũng phải đến mươi mười lăm phút mà vẫn chưa xong. gã ta muốn mình hôm nay phải bảnh tỏn hết sức đặng còn khiến người thương xiêu lòng mà ngả người vào vòng tay gã chứ. ôi chao nghĩ đến mà thích tê. gã đeo cái kiếng đen mới tậu lên, thỏa mãn nhếch môi cười, mặc kệ hai thằng nhóc park park từng cảnh báo đến cả hoa khôi trường còn tán không nổi anh họ tụi nó.

"anh đây chấp hết! cô hoa khôi kia đẹp thôi chứ có gì? anh chúng mày đẹp trai còn hát hay nhảy đẹp tương lai làm idol đấy nhớ!". ong seong woo vừa nói vừa vênh cái mặt lên chân chính đối diện bầu trời, cười ha ha ha.

park woo jin cùng park ji hoon trề môi, lòng thầm nói, "để xem!".

ong seong woo vung tay múa chân xua đuổi lời của hai đứa nhỏ ra khỏi đầu. trời hôm nay tuyệt đẹp, rất hợp để tỏ tình, không được nghĩ bậy bạ. gã tí tởn ngắt một cọng cỏ, cho lên miệng gặm gặm, tự mãn rằng bộ dáng mình hệt như cao bồi điển trai lucky luke. kiểu gì người trong mộng chẳng ưng.

hwang min hyun từ sáng sớm đã thấy ớn lạnh dù nhiệt độ ngoài trời nhảy đến con số hai mươi tám. tối qua hai thằng em họ cục cưng của anh nhắn tin: "tụi em coi bói chỗ chị felix, có coi cho anh một tẹo, chẳng biết trời trăng mây gió thế nào chỉ dặn anh cẩn thận nói năng. tụi em truy ghê lắm mà felix nhất định không hé môi thêm, thiên cơ bất khả lộ". hwang min hyun tự hỏi từ bao giờ hai thằng nhóc lại mê tín đến thế. ấy mà sáng ra lúc nổi da gà anh lại nhớ đến lời hai đứa. hừ hừ hừ...

buổi sáng của min hyun tương đối yên ả. tính anh hòa nhã, bản thân còn lại là đại nhân, nam thần, senpai, oppa, tiền bối, học trưởng, crush,... tuyệt vời của hàng tá người. hiển nhiên anh không làm ra chuyện gì kỳ cục, thất thố. mà có đi chăng nữa thì cũng được bảo vệ thôi, "con người chứ phải thánh thần, máy móc đâu". thật là mát lòng mát dạ. hwang min hyun cứ thế thong thả đến canteen, hôm nay ở đó có món anh thích, vậy nên không làm cơm hộp mang theo. lòng như có hoa vì nghĩ đến đồ ăn, hwang min hyun thực chất chỉ muốn tung ta tung tăng nhảy chân sáo mà đến thôi. có điều lỡ mang danh đại thần hạng nhất cái gì cũng tốt cũng giỏi, vẫn là nên kiềm chế một chút. đang suy ngẫm về đồ ăn thì hwang min hyun bị chặn đường. một thân hình chẳng biết từ đâu ra phanh cái kít trước mặt anh.

ồ... ra là ong seong woo.

hwang min hyun ghét tên này.

học hành thì chả ra làm sao mà fan thì cứ ùn ùn nườm nượp. lạ lùng.

ôi trời, xem cậu ta đeo cái gì trên mặt kìa. đây là đang đóng cf mắt kính hả? hwang min hyun cau có.

ong seong woo một tay rút kính, một tay vuốt ngược mái tóc siêu mềm siêu mượt của mình, môi nhếch lên. hwang min hyun dám cá mười chai nước ép bưởi là cậu ta đọc manga xong rồi để bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều. mới ban trưa đã bày trò quỷ dị rồi. muốn so đẹp trai à? hwang min hyun anh đây chả thua đâu nhé. đánh nhau không? đổ máu không?

đang khi chuẩn bị bước vào tư thế model (dẫu gì hwang min hyun thân cao mét tám cũng từng đi chụp ảnh 'hoa học trò' đấy nhé!), thì anh nghe được một câu hết hồn.

"hwang min hyun xinh đẹp tuyệt trần, tài năng giỏi giang, anh thích em. tụi mình hẹn hò đi!", ong seong woo giơ một tay đến trước mặt người kia.

cả hành lang đang ồn ào bỗng im lặng như tờ. đây đích thị là một màn tỏ tình đi vào lịch sử của trường. ai mà chẳng thích cái đẹp, đã vậy trước mặt họ còn là hai người đẹp nhất, nổi tiếng nhất ba năm nay. dù có khối người khóc thầm vì người mình ngưỡng mộ sắp rơi vào tay người khác, nhưng ít ra đối phương cũng là người đẹp, xem như thỏa mãn con mắt tội nghiệp vậy.

"khồng!"

toang.

hóa ra đẹp trai với nổi tiếng không có nghĩa muốn gì được nấy. hwang min hyun lướt qua người ong seong woo đang chết lặng, còn lầm bầm "nhà bao việc, đói rã ra".

mọi người nhanh chóng giải tán, thế là chẳng có cái gì đi vào lịch sử hết. hai thằng nhóc park park lại gần, vỗ vỗ vai ông bạn già khốn khổ ê ẩm.

"đã bảo rồi không nghe!", park ji hoon trề môi.

"chả biết con mẹ gì về người ta mà cũng đòi đi tán!", park woo jin ngán ngẩm lắc đầu. cuộc đời nào lại có chuyện dễ ăn đến thế.

liếc nhìn đồng hồ, park ji hoon mặc kệ ông anh già thất tình, khoác vai thằng bạn đi ăn.

ong seong woo thế mà sau đó cười hề hề. bỏ cuộc thì không mang họ ong!

những ngày sau đó, ong seong woo làm thiên hạ, trong đó có hwang min hyun, trố mắt chơi. cái gã chuyên môn được cho đồ ăn nay đi làm cơm hộp, mua bánh mì, mang nước ép bưởi cho hwang min hyun đều như vắt tranh (đúng rồi đó, là vắt tranh chứ không phải vắt chanh đâu). hwang min hyun dưới mấy chục cặp mắt dán vào người, không thể lạnh lùng trả cơm trả bánh cho người ta. gã đương nhiên sẽ không cho lại người khác, càng không thể một bữa tọng hai phần ăn được. hwang min hyun vừa ăn vừa mếu, chỉ có thể đành tự an ủi rằng ít ra cơm đẹp mắt mà cũng ngon nữa. từ đấy anh không phải vác xác đến canteen nữa. chậc, người ta nhìn vào mà thèm nhỏ dãi.  còn hwang min hyun mỗi ngày đều nói ong seong woo dừng lại đi đều vô dụng. hơn một tháng người được nuôi mập lên hai kí lô gờ ram, mặt bầu bĩnh ra một chút. hỏng bét, sẽ thành con heo mất. lúc này hwang min hyun chợt nhớ ra lời "tiên tri" của felix. ngày đó anh lầm bầm chuyện no đói, lập tức ong seong woo tấn công bằng đồ ăn, toàn những món anh thích, lại còn rất kiên trì. và hwang min hyun thì lại khá mềm lòng... hừm!

ong seong woo chính là âm mưu như vậy đó. gã muốn người kia béo núc ních như con gấu, thế thế thì sẽ chả ma nào mê nữa, đồng nghĩa chỉ còn mỗi gã ở bên mà thôi tha hồ ôm. muahahahahaha!

thế nhưng hwang min hyun từ sớm rất có nhận thức về vẻ ngoài của mình, tăng cân một chút liền tập thể dục tăng cường. đừng nói là một ong seong woo, chứ mười ong seong woo muốn vỗ béo cũng trở nên vô dụng. kết quả người đẹp vẫn cứ đẹp hơn, người hâm mộ chỉ tăng chứ không giảm.

ong seong woo khóc tiếng mán. park park lần nữa nhắc nhở ông anh già, làm người chớ tự phụ, việc chưa thành đừng có đắc ý sớm. hai bạn nhỏ chính là mãi không hiểu, nhân sinh đơn giản vậy mà sao người lớn hơn chúng hai tuổi nhất định không chịu tiếp thu. bỗng dưng cả hai lo sợ, phải chăng lớn lên con người đều sẽ thế, hay là yêu vào lú hết cả óc? bất giác thân thể run lên, răng đánh cầm cập. tốt nhất ở nhà ngoan ngoãn với ba mẹ thôi.

nhưng mà ong seong woo chuẩn bị đồ ăn cho hwang min hyun thành thói quen con mẹ nó rồi. không thấy người thương nhom nhem đồ mình làm là gã thấy bứt rứt ghê lắm. huống hồ gã vẫn giữ cái ý đồ nuôi béo người kia. hwang min hyun vẫn cứ là sáng nhận một núi đồ ăn, chiều tối tập thể dục thể thao. về đến nhà nhìn phòng mình chìm trong muôn vàn bánh kẹo, đồ ăn vặt đủ loại là anh vừa cười vừa mếu không thôi. đã cho bớt chị gái và hai đứa park park rồi mà vẫn còn nhiều vô số kể. từ đây hwang min hyun xác nhận ong seong woo chính là rich kid. bảo sao fan cứ ùn ùn ra. nhà giàu, tuổi trẻ, đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi. bỏ xừ, anh vừa khen ong seong woo!!! ơ nhưng mà... hwang min hyun bình tĩnh lại, anh đâu có nói sai, cậu ta trừ học hơi ẹ ra thì mấy điểm kia đúng mà. nói chung không có gì phải hoảng.

ong seong woo ngày ngày ngoài lấp đầy dạ dày cho hwang min hyun thì còn gửi tim hồng phấp phới qua thư tình. toàn bộ đều được viết tay tỉ mỉ, tẩm một xíu hương hoa, có khi còn gấp ra hình dạng phức tạp, hôm thì giấy xanh, hôm thì giấy vàng. bạn cùng lớp của hwang min hyun cá là tụi con gái trong trường khéo còn chưa cầu kỳ bằng ong seong woo. đấy, thế là ngoài bơi trong đồ ăn thì hwang min huyn còn ngoi ngóp giữa tủ thư tình bảy màu.

mà nha, từ lúc ong seong woo bắt đầu quá trình cưa cẩm mỹ nhân thì người ta cũng thấy gã chăm chỉ học hành hơn hẳn. ong seong woo vốn không có bỏ tiết cúp học, gã chỉ là tiếp nhận không nổi các công thức, định lý,... giờ học đến là gã trở nên vật và vật vờ. riêng hát và nhảy thì gã lại có tài, cuộc thi nào cũng mang giải về cho trường. ong seong woo miễn cưỡng học bài, nhà trường mắt nhắm mắt mở, gã lên lớp được. nhưng khi theo đuổi hwang min hyun thì gã lúc nào cũng chăm chú nghe giảng, lân la bạn học hỏi bài, không còn là người đứng lên rủ rê người ta đi karaoke nữa... cả lớp hết hồn. và với một học sinh lẹt đẹt thành tích thì đi thỉnh giáo ai là hợp nhất? đương nhiên là hwang min hyun - học sinh đứng đầu trường với một đống giấy khen, huy chương chứ còn ai nữa. lần đầu tiên trong đời hwang minh hận muốn chết thành tích của mình, bây giờ phải đi phụ đạo cho ong seong woo. mà gã thì trong hai tiếng đồng hồ đã ngắm anh hết gần một tiếng rồi.

"ong seong woo! cậu không làm bài đừng hòng tôi cho cậu theo tôi!"

mắt ong seong woo sáng trưng như đèn pha.

bố tổ. hwang min hyun thấy mình dùng từ hơi sai rồi. ý anh là, anh nhắc gã đang không nghiêm túc với việc phụ đạo, và anh sẽ báo cáo nhà trường để khỏi phải kèm cặp gã nữa. không phải ý kia mà!!!

ong seong woo cắm đầu cắm cổ giải toán. lát sau toe toét chìa kết quả gạch gạch xóa xóa cho người thương. hwang min hyun đọc qua một lượt, lắc đầu. má ơi, phải còn lâu lắm... mà người ngoài nhìn vào, thì chính là một pha tình ý ngập trời.

lễ tình nhân chạy đến ầm ầm như lốc cuốn. hwang min hyun từ đầu tháng hai đã lo ngay ngáy. bình thường nhận quà từ các học sinh khác đã khiến anh hãi lắm rồi, năm nay còn có một cái đuôi to đùng bám riết là ong seong woo. anh chỉ ước ngày tình nhân rơi vào chủ nhật để bản thân yên ổn ngủ nướng. nhưng thực tế cho thấy dẫu ngày đó là tận thế đi chăng nữa thì ong seong woo vẫn cứ tiếp cận hwang min hyun mà thôi. sáng thức dậy, hwang min hyun thật chẳng muốn rời giường. vác cái mặt cau có đến trường, hwang min hyun khá là ngạc nhiên khi không có ai phi đến dúi cho hộp sô cô la được cột nơ xinh xinh cả. lạ, nhưng tốt vãi chưởng, đỡ nhọc tâm nhọc sức xử lý món ăn ngọt đắng đó.

hwang min hyun dáo dác nhìn quanh, hoàn toàn không trông thấy bóng dáng ong seong woo đâu, thở phào nhẹ nhõm.

nhưng anh nhầm rồi, nhầm to.

chuông reo báo nghỉ trưa cũng là lúc cả trường huyên náo. ban đầu hwang min hyun còn nghĩ là do hiệu ứng lễ tình nhân như mọi năm mà thôi, nhưng lúc trên đường đến canteen (tất nhiên rồi, từ sáng đã không thấy ong seong woo cơ mà) thì anh hết hồn thiếu điều té ngửa.

ong seong woo đứng giữa sân trường với một bó hoa hồng to vật vã, một lô bóng bay cùng lỉnh kỉnh hộp lớn hộp nhỏ dưới chân. chưa hết, quanh cậu ta còn là mấy cái banner đỏ chói, không ngoài dự đoán chính là lời tỏ tình dành cho hwang min hyun. và trước khi ong seong woo có thể nhấc cái loa lên tuyên bố mình thích hwang min hyun như điên thì anh đã tiến tới túm tay gã lôi đi.

"được rồi được rồi tôi sợ cậu quá rồi! bạn trai thì bạn trai!", hwang min hyun vừa đi vừa lẩm bẩm. đây là anh đang bảo vệ trật tự trường học cũng như để bản thân không phải chết đuối giữa đống thư tình, quà cáp cùng đồ ăn. ơi xời, kết hôn sinh con còn có thể ly hôn được thì dăm bữa nửa tháng anh tuyên bố chia tay cậu ta cũng chẳng sao. thiên hạ lại thái bình mà thôi.

ong seong woo vui muốn nhảy cẫng lên luôn. ông trời ông nhìn đi, ai nắm tay ai kìa!!!

đương nhiên park park té vật ra khi nghe tin anh họ tụi nó chịu hẹn hò với ong seong woo rồi. đúng là nhất cự ly nhì tốc độ lại còn chai mặt. hờ hờ hờ...

diễn đàn trường được một phen điên đảo. các nhóm, mục đều chỉ nhất nhất một tin hai anh giai hot nhất trường đến với nhau rồi. ban quản trị diễn đàn đi dọn bài mệt nghỉ. ơ kìa mấy người thật ngốc. dồn hết bình luận vô một bài thì reach mới cao chứ, hứ!

hừ hừ hừ bà đây chờ ngày lập mục cặp đôi onghwang lâu lắm rồi nhé!

lên luôn chị! tới luôn chị!

tràn giang đại hải.

ong seong woo bỏ hẳn vụ thư tình và quà. thực sự hwang min hyun chứa không nổi những thứ ấy nữa rồi. gã ta cứ mếu máo, hwang min hyun thở dài rồi mếu còn mạnh hơn. ong seong woo hết hồn, anh ngừng anh bỏ min hyun đừng dỗi. chỉ có việc mang cơm trưa cho hwang min hyun là vẫn được đều đặn duy trì. ong seong woo ăn trưa cùng người thương, miệng tía lia đủ thứ. hwang min hyun thì câu đầu hỏi toán câu sau nhắc sinh. cuộc nói chuyện vô cùng quái đản. mà tới khi chính thức học tập, hwang min hyun gần đây dễ nổi đóa, ong seong woo mà không làm được bài là anh lập tức giận dữ, không dùng lời nói, nhưng mặt thì nhăn nhúm như giấy vò. lý do thực sự thì cũng chỉ có một mà thôi. song ong seong woo lại kiên nhẫn lạ kỳ.

mặc dù chuyện onghwang nổi tiếng thế nhưng vẫn có người đi cưa ong seong woo. đại khái bảo, hwang min hyun còn chưa xác nhận thì cả hai vẫn chẳng là gì hết. hwang min hyun thấy người này người nọ rủ ong seong woo hôm thì ra sân bóng hôm thì lên sân thượng cũng chẳng nói gì, chỉ trề môi nheo mắt. càng tốt, đi nhanh cho sớm chia tay.

ong seong woo nào có ngu đâu mà không biết mấy người nọ rủ rê đi đông đi tây để làm gì. gã tất nhiên từ chối hết, "tôi có hwang min hyun rồi!". nào có ngờ, lại có người vặc lại, "cậu ta đã khi nào nói yêu, hay thích cậu chưa?". ong seong woo ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

ong seong woo xách cơm hộp đến chỗ hwang min hyun muộn hơn thường ngày. anh bỗng đổi tính, đía một câu khác thường. "tôi tưởng cậu đi ăn với người ta luôn chứ. còn đến đây làm gì nữa".

con mẹ nó, cần đếch gì lời này lời kia chứ. ong seong woo nghe hwang min hyun đía mà lòng nở hoa tưng bừng toe toét. gã hai tay giữ lấy hai vai người kia, ép vào tường mà hôn xuống. ờ vâng, cả hai đang ở trên sân thượng vắng vẻ, quá hoàn hảo cho một nụ hôn. hwang min hyun trợn mắt, ong seong woo bèn lấy tay che lại. "ngoan nào", gã thì thầm bên tai anh. hwang min hyun bất giác rùng mình. giọng gã đột nhiên thấp xuống, tính xâm lược tăng cao, tim anh đập mạnh một cái. vậy là ai đó mọi khi hùng hùng hổ hổ bỗng ngoan ngoãn như mèo nhắm mắt chờ người hôn đến. ong seong woo quả thực có chút bất ngờ. hwang min hyun dịu ngọt như thế, gã hôn lâu thật lâu chẳng muốn buông. mà người kia cũng không phản đối.

"anh thích em", ong seong woo lại tỏ tình.

"cậu, nhỏ hơn tôi mười mấy ngày đấy biết không?", hwang min hyun mặt mày đỏ au vẫn cố làm dữ.

"biết!", nó xong cười he he, tiện thể mân mê bờ môi nhỏ nhắn hồng hồng của đối phương. "ai ghen trước người đó làm 'em' nha!"

"đâu ra cái lý luận đó?"

"tức là em thừa nhận mình ghen?"

"hừ!"

hwang min hyun bực bội đứng dậy, mặc cho ong seong woo ba chân bốn cẳng dọn đồ chạy theo.

tai anh sắp chảy máu tới nơi rồi.

thời gian sau đó, ong seong woo chẳng có cơ hội gần gũi hwang min hyun tí nào. người kia da mặt mỏng, hết sức đề phòng. rõ ràng là phải chia tay, thế mà còn nổi cơn ghen cái gì. không đúng, chẳng qua là anh quen được chăm sóc, mất đi thì hơi... uổng. hầy, hwang min hyun thực ra chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt cả. anh thông minh trong các môn học hoặc tình huống xã hội khác, vậy mà đối phó ong seong woo lại chưa nghĩ ra cách gì.

lại có vài hôm ong seong woo không đi học. hwang min hyun, dưới danh nghĩa bạn trai (tin đồn) của ong seong woo bị tra hỏi vì không thấy hai người đi ăn chung, phải nhắn tin hỏi han. nhắn từ sáng đến chiều chẳng có hồi âm, phải gọi điện thoại luôn. người nghe máy lại là phụ nữ, hwang min hyun tự dưng giật mình.

"seong woo bị sốt cháu ạ".

ra thế. hết giờ học hwang min hyun liền đạp xe đến xem người kia thế nào. kết quả là cậu ta nằm ôm điện thoại xem video cười nắc nẻ, bên cạnh giường là một đống đồ ăn vặt.

"hiu hiu hiu, anh sốt thật mà. tới nay mới đỡ đó".

"thế thì tốt. mai tôi có thể báo cáo cho mọi người rồi".

"em đến nhà anh chỉ vì thế thôi sao?"

"ừ".

hwang min hyun xách balo lên ra về.

qua thêm một ngày thì ong seong woo cũng đi học lại. hwang min hyun có thể dễ dàng nhận ra là gã không còn nhiệt tình với mình như trước nữa. gặp nhau ngay ở cổng mà ong seong woo cười một cái rồi đi thẳng. giờ trưa không nhắn tin bảo min hyun chờ cơm.

hwang min hyun cắn cắn móng tay.

chợt, anh thấy đám bạn chạy ầm ầm ra hành lang, châu đầu nhìn xuống đất. anh cũng tò mò đi theo.

ồ nhìn xem.

"seong woo à, đây là thành ý của mình. hãy đọc nó nhé!", một món đồ mà nhìn từ xa cũng biết đó là thư tình được đưa đến trước mặt ong seong woo. phía trên cao, hwang min hyun có thể thấy sườn mặt góc cạnh đẹp đẽ của gã, khóe môi nhếch lên từ từ. bỗng nhiên khóe mắt nghe nong nóng. tay ong seong woo chậm rãi nâng lên, còn các khán giả thì nín thở. đầu ngón trỏ còn cách bức thư một centimet thì có tiếng rầm rơi ngay bên cạnh ong seong woo.

bao nhiêu con mắt trố lên, bấy nhiêu cái miệng há ra.

tía má ơi hwang min hyun đĩnh đạc nghiêm túc vừa nhảy từ tầng hai xuống cạnh họ ong  không lệch một li. dáng người tiếp đất không khác gì mấy siêu anh hùng xuất hiện đúng lúc giải cứu nhân loại, chỉ thiếu áo choàng bay phấp phới và hiệu ứng chớp lóe đùng đùng. tay ong seong woo vẫn còn đang lơ lửng.

"không đọc gì hết!", hwang min hyun la lên. "ong seong woo là bạn trai hwang min hyun. mấy người không đọc tin tức trên diễn đàn trường hả?"

chẳng thèm để cho người nọ đáp lời, hwang min hyun lần thứ hai trong đời lôi kéo ong seong woo đi chỗ khác. đi được một đoạn, quay mặt lại chỉ thấy ong seong woo cười... rất gian.

"cậu... bày trò hả???", hwang min hyun bắt đầu thấy óc mình hơi lú rồi.

"đương nhiên!", gã tự mãn vô cùng. "nếu không đến khi nào em mới chịu thừa nhận chứ".

hwang min hyun đỏ mặt tía tai. không lẽ bây giờ lại nói bản thân đã có chút rung động từ lúc đọc mấy bức thư tình của gã? ừ thì ong seong woo đầu đất trước toán lý hóa sinh, nhưng mảng văn chương gã lại rất khá. gã biết nhiều thơ, đọc nhiều sách, câu chữ viết ra rất được. thư tình mấy tháng cũng gần trăm bức, mà tuyệt nhiên không có câu nào nhàm chán. hwang min hyun vốn ghét việc ong seong woo học hành lẹt đẹt mà lại có lắm người vây quanh, thực chất do anh được nuôi dạy theo cách khá bảo thủ. thế nhưng tiếp xúc với ong seong woo, anh mới chợt hiểu không ai có thể nắm giữ toàn bộ tinh hoa. mà, ong seong có thể vì anh luôn nói không thích ai học kém bèn cố gắng ôn bài, mấy kỳ kiểm tra gần đây ít nhiều có tiến bộ. tim hwang min hyun từ khi nào đã mềm ra một mảnh.

ong seong woo lấy lại khí thế cường liệt, khác hẳn bộ dạng con cún bị chủ dẫn đi ban nãy, từ từ đưa người kia đến sát bờ tường. chẳng biết ong seong woo bắt đầu thế nào, đến khi hwang min hyun khôi phục thanh tỉnh, mới nhận ra mình đã bị hôn đến quên trời quên đất, xây xẩm mặt mày, cả người vô lực dựa vào người kia, đầu gác lên vai.

"thích em rất nhiều, min hyun à", ong seong woo gãi nhẹ cái gáy ửng đỏ của người trong lòng.

min hyun bối rối gật gật đầu, miệng lí nhí.

"thích cậu, ong seong woo, bạn trai của tôi".

sau hôm đó, tính từ "nhã nhặn" dành cho hwang min hyun biến mất. vì một pha phi thân hoành tráng.
°°°

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro