[Oneshot] Anh sinh ra không phải để yêu em, mà để dành cho em hoài mong nhớ?!
Tôi còn ngồi gục bên cái bàn học cũ, nằm bò, mặt hướng sang phải, ánh nhìn ra xa, phía ngoài ban công - một khoảng trời rộng đầy sắc hồng của hoàng hôn. Tôi còn nuối tiếc, vì có cái bộ dạng như bây giờ, tiếc vì khóe mắt tôi còn đẫm lệ, đến mức không nhìn rõ mặt trời đang xuống dần phía chân trời đằng xa kia, đến mặt trời còn muốn nghỉ ngơi khi đêm xuống, nhưng có vẻ như tôi thì không. Thậm chí tôi rất thích bóng tối, vì nó làm tôi giấu được những giọt lệ còn lăn không ngớt trên đôi mắt này. Đã từ rất lâu kể từ cái lần ấy, mà khi nhớ đến, tim tôi lại nhói đau...
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Cũng lâu lắm rồi, khi tôi còn là 1 con nhỏ học lớp 7. Cậu chuyển vào lớp tôi. Hồi ấy cậu còn là một nhóc khá nghịch, hơn nữa thường xuyên mất trật tự trong lớp. Khi ấy, tôi thường không mấy thiện cảm khi tiếp xúc với cậu. Đâu biết được một ngày cậu đã trở nên thân thiết với tôi.
Lên lớp 8 cậu ngày càng tự ý thức, vươn tới cái chức lớp trưởng, hơn nữa là càng ngày càng muốn tiếp xúc với nhiều đứa con gái trong lớp. Cả lớp ai cũng quý cậu, không phải vì cậu là lớp trưởng, thậm chí học lực của cậu không xếp trong top 10 của lớp, nhưng vì sự nhiệt tình mà ra. Nhớ những lần cả lớp lao động, cậu luôn là người xung phong làm việc nặng. Rồi nhớ khi mới vào lớp, cậu còn cõng hẳn 1 đứa con trai từ trên lớp xuống phòng ý tế vì nó trật chân lúc học thể dục. Thế rồi cuối năm, khi ôn thi học kì, cậu bất ngờ xin học cùng nhóm với tôi. Những lần đến lớp, cậu hay chừa lại một chỗ lại cho tôi, đó là thời gian tôi bắt đầu có cảm tình với cậu, nhưng ở cương vị một người bạn.
Một năm học trôi qua... Tới khi chúng tôi vào lớp 9, là khi "người đó" chuyển tới trường tôi. Cô ấy nhanh chóng nhận được sự mến mộ của nhiều lứa bạn cùng lớp, trong đó có tôi. Một học sinh nhưng lại có bề ngoài hoàn hảo, khuôn mặt xinh tầm hotteen và mái tóc nâu nhạt hiếm thấy. Hơn nữa cô gái ấy là một người đặc biệt - người có cha là người Anh, còn mẹ là người Việt. Thế rồi tôi nhanh chóng trở nên thân thiết với cô bạn ấy.
Không nghĩ nhiều về người bạn mới, vì lúc ấy tôi còn mang tới một người... anh đã tỏ tình tôi. Một cách quá nhanh và bất chợt, đến mức tôi phải bàng hoàng. Tình cảm tôi lúc ấy, đến tôi còn chưa rõ, vậy mà anh đã nói lời yêu trước tôi. Tưởng chừng như tôi phải bối rối mỗi khi nhìn thấy anh, nhưng những thời gian sau đó anh hoàn toàn không nhớ tới lời tỏ tình ấy. Anh vẫn đối xử với tôi như một người bạn bình thường.
Đến học kì II, cả hai tách hoàn toàn khỏi nhau. Anh ngồi gần cửa trước, và ngồi phía trên đầu, tôi ngồi trong cùng, và ngồi gần cuối lớp. Khi ấy tôi không còn để ý xung quanh, cắm đầu cắm cổ vào việc học hành cho kì thi Tiếng Anh quốc tế lần đó. Mang về kết quả tốt, tôi bắt đầu được lũ con gái trong lớp gần gũi hơn. Bấy giờ tôi mới biết, tôi đã lãng quên một ai đó.
Hối hận... Giờ tôi hối rồi! Hai người ấy ngồi cạnh nhau, nói chuyện thường xuyên và hay cười với nhau hơn trước. Khoảng thời gian sau đó, trong lớp đồn ầm lên chuyện anh và "cô ấy" yêu nhau. Khi ấy tôi khá bàng hoàng. Một lần tôi cũng trao đổi với "cô" qua tin nhắn điện thoại, và câu trả lời tôi nhận được là... lời thừa nhận về tình yêu ấy của 2 người. Họ đã yêu nhau được 1 thời gian dài trước khi tôi đi thi. Mới đầu tôi còn nghĩ không việc gì phải bận tâm, nhưng lúc sau lòng tôi còn nhoi nhói phân vân.
Từ lần ấy, tôi như kẻ can thiệp vào chuyện tình người ta, nhưng không hề có chiều hướng tiêu cực. Lâu lâu tồi còn giúp anh gửi thư tình cho người ta. Những lần hai người họ giận hờn nhau, tôi lại đi giúp họ làm lành. Kể cả khi "cô ấy" bảo tôi còn cơ hội, tôi cũng chỉ mỉm cười mà từ chối. Tôi bắt đầu nhận thấy sự ngu ngốc trong những việc mình làm. Tôi chợt nhận ra... không phải mình đã yêu anh rồi hay sao? Không phải từng hành động của tôi đều cho thấy hết rồi hay sao?... Còn nhiều đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì suy nghĩ về cái thứ tình cảm mập mờ của mình.
Trước đợt luyện thi cuối cấp, anh có hỏi tôi: "Liệu có phải cậu thích tớ?" - Tôi đã thẳng thừng phủ nhận. Sự im lặng của anh làm tôi có đôi chút khó hiểu.
Tôi đã từng thích anh rất nhiều. Tôi đã từng nghĩ về nụ cười tươi của anh đến tôi. Tôi đã từng nhói đau phía trong lồng ngực khi biết anh và người ấy yêu nhau. Tôi đã từng như vậy đấy!
*~*~*~*~*~*~*~*~* Nhật kí *~*~*~*~*~*~*~*
~Ngày 12 tháng 9~
-"YÊU"
Rốt cuộc đó là thứ gì? Thứ gì đã khiến mình thành ra như vậy?! Không phải là lỗi của ai cả, cũng chẳng phải vì yêu, đều là do tôi mà ra. Là vì tôi ngu ngốckhi không tỏ tình với anh, là vì tôi mù quáng khi yêu người không còn tình cảm với tôi, là vì tôi đã làm anh thất vọng khi anh tỏ tình tôi. Tôi không muốn yêu nữa, tuyệt đối không muốn!
~Ngày 15 tháng 9~ Ngày chia tay... tôi lên cấp 3!
NẾU EM NHỚ ANH, ANH CÓ NHỚ EM KHÔNG?
NẾU EM MUỐN NHÌN THẤY ANH, ANH CÓ MUỐN NHÌN THẤY EM KHÔNG?
NẾU EM CÒN THÍCH ANH, ANH CÓ CÒN THÍCH EM KHÔNG?
-Em đều biết cả, cậu trả lời là... "không". Anh còn có cô ấy, còn nhiều điều mà em không thể có của anh, tuy anh từng tỏ tình với em, nhưng chưa hề có nụ hôn đầu với em, thậm chí một cái nắm tay còn không có. Anh chắc không hề thích em, phải không? Em sẽ buông tay anh, em sẽ... để anh cùng đi với người anh yêu hơn em. Em thà buông tay, còn hơn cứ níu kéo, rồi ảo tưởng rằng anh thích mình.
~Ngày 24 tháng 9~
Hôm nay em biết hết rồi anh ạ. Anh đúng là đồ ngốc. Chỉ là cô ấy tỏ tình rồi anh đồng í vô điều kiện thôi đúng không? Cô ấy kể cho em hết rồi. Anh là người đòi chia tay, bởi vì anh thấy "chán" ư? Kể cả khi còn hẹn hò, anh cũng lạnh nhạt với cô ấy ư? Anh sai rồi! Anh sai lầm thật rồi... Nhưng anh biết không, dù anh có lỗi lầm bao nhiều, em vẫn yêu anh nhiều lắm. Em biết bây giờ đã muộn rồi, vì giờ em đã xa anh, hai đứa đã xa nhau thật rồi, đầu vào khác nhau, anh và em không còn chung một trường một lớp. Em phải phải quên anh ư?!
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Miệng tôi nhếch lên, cười. Suốt mấy năm trời vương vẫn mà tôi vẫn chẳng làm nên trò trống gì, đúng là vô dụng. Tính tới giờ lúc nào tôi cũng tỏ ra vô cảm, hơn nữa lại thích bảo vệ người khác, nên cũng chẳng còn ai che chở cho tôi, chẳng còn ngọn lửa nào có thể làm cục băng trong trái tim tôi tan chảy, cũng chẳng còn bờ vai ấm áp nào đó để cho tôi tựa vào. Người ngoài coi vào, đâu biết bên trong cái vỏ bọc cứng cáp ấy là đôi mắt sưng húp vì khóc ròng hằng đêm, là trái tim đã cạn sức sống cần một ai đó đem hơi ấm đến...
Chợt... tôi lấy từ trong cuốn lưu bút cấp 2 của tôi ra 1 mảnh giấy, nó không khớp với những trang còn lại của quyển sổ, nhưng vẫn là lưu bút dành cho tôi.
"Gửi cậu - mối tình đầu của tớ
Tớ thích cậu, rất thích cậu. Tớ nghĩ chắc cậu cũng không ưa gì tớ đâu, nhưng tớ vẫn còn luyến tiếc. Nghe buồn cười nhỉ?
Tớ đã tỏ tình với cậu, nhưng thấy cậu bối rối, tớ cũng không muốn làm khó cậu. Lúc nào tớ cũng nghĩ đến cậu từng giây tớ còn có suy nghĩ... Tỏ tình kiểu này với cậu chắc là cả một sự tra tấn nhỉ? "Cậu" mà tớ biết rất mạnh mẽ, nên sẽ không hay nếu tớ cứ tiếp tục sử dụng những từ ngữ như thế này. Không học cùng một trường nữa, tớ hẳn sẽ nhớ cậu lắm. Tớ viết cái này vì tớ thực sự còn yêu cậu rất nhiều. Mặc dù là vậy, tớ không thể TỒN TẠI cùng cậu suốt cuộc đời này được. Đại học... tớ sẽ đi Mỹ. Rốt cuộc tớ vẫn không thể ở bên cậu. Tớ xin lỗi!
Cậu à... Tạm biệt!"
Từ khóe mắt tôi lại rớt xuống thêm nhiều nước mắt nữa rồi! Tôi không muốn khóc! Càng không muốn giữ lại cái tình cảm này thêm một lần nào nữa... nhưng tôi còn nhớ... nhớ lắm cậu nhóc nghịch ngợm ngày nào, nhớ cậu lớp trưởng đáng mến của cả lớp, nhớ cái ngày tôi còn là bạn thân của cậu, mà vây giờ cậu đã rời xa tôi, để lại nơi này một nỗi nhớ chẳng thể nào vơi. Mai tôi lên đường...
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
New York đầy 'vướng bận' đang chờ tôi. Giữa lòng thành phố huyên náo nhộn nhịp, bóng hình thân quen ấy hiện lên trước mắt tôi. Anh đang đứng đó, nửa người hướng về phía tôi, đôi mắt đảo xung quanh, rồi... đôi đồng tử dừng lại ở phía tôi. Tôi cũng chạy lại đằng ấy. Anh hơi bất ngờ, chân mày nhíu lại...
-Excuse me? Have I ever seen you before? Is that... you?
-Lớp trưởng!!
Anh giật mình. Phải, đó đúng là người tôi tìm kiếm. Tôi mừng quá, mừng đến nỗi không một từ ngữ nào diễn tả nổi.
-Anh... anh...
-Em còn nhớ anh? Em... tình đầu của anh... - Những lời ngọt ngào ấy, lần đầu tiên tôi được nghe, tại một nơi xạ lạ thế này, tôi thực sự đã gặp lại anh!
-Professor! Let's go now. It's your important meeting! It'll be begining in 5 minutes left. Just go right now. Hurry! - Tiếng một sinh viên gần đó rối rít gọi. Anh cũng cứ thế chạy về phía cậu học sinh, nơi có chiếc Audi R8 đỗ gần đó. Chợt, anh ngoái lại... "...Viện nghiên cứu âm nhạc Newyork!" Tôi nghe rỗ những điều anh nói...
Tối hôm ấy...
Tôi tới nơi anh bảo, học sinh ở đây nói rằng anh đã tới bệnh viện vì bất ngờ ngất trong cuộc họp, cách đây được hai tiếng đồng hồ. Tôi sững người. Anh bị như vậy... mới lần đầu tôi gặp lại anh sao? Sao cuộc đời lại trớ trêu đến vậy?!
Trên đoạn đường tối, tôi lao như điên tới bệnh viện...
-For the last second, he still called your name" - Anh còn gọi tên tôi... ngay lúc ấy ư... lúc anh đến thở còn chẳng ra hơi. Trước giờ anh mắc căn bệnh đáng nguyền rủa này, anh còn giấu tôi! Anh rời xa tôi... cũng là vì điều này. "Mặc dù là vậy, tớ không thể TỒN TẠI cùng cậu suốt cuộc đời này được. Đại học... tớ sẽ đi Mỹ. Rốt cuộc tớ vẫn không thể ở bên cậu." Anh từng viết trong lưu bút như vậy, thì ra là vì căn bệnh ung thư máu bẩm sinh trong cơ thể mà ra.
Anh... anh tuyệt đối không phải làm như vậy. Em chỉ cần anh, dù là sống với anh đến những phút cuối anh còn ở bên em còn hơn để anh phải sống dở chết dở thế này. Em nhớ anh lắm, em còn thương anh lắm... Xin anh hãy tỉnh lại đi. Em biết anh sinh ra không phải để yêu em, mà là để cho mình em ôm một nỗi thương nhớ về anh thôi. Em vẫn sẽ yêu anh như thế, cho dù anh không còn trên cõi đời này. Em khóc, vì anh, không phải anh làm em đau khổ, mà anh đau khổ làm tim em cũng nhói đau. Hỡi người yêu dấu ơi, hãy đợi em, vì một ngày nào đó, thượng đế trên kia sẽ mang em đến bên anh.
...Nhịp tim của bệnh nhân đã ngừng đập!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro