Hà x Nga ⟨1⟩
“Đóng phim á?!!?!”
“Ừm! Bà cứ đóng thử xem, biết đâu lại nổi.”
“Hơ... Mấy người làm như dễ lắm vậy đó! Với cả tôi làm gì biết diễn.” -Hà bĩu môi đáp lời.
“Chưa thử thì sao biết? Tôi có cái vai này hợp với cái mặt đơ của bà lắm nè, nhận một cái là bao diễn luôn.”
...
“Aissss... Nghĩ lại thấy điên thiệt chứ, cái nhỏ U Lờ đó! Nó dụ sao mà mình gật đầu vậy trời? Bây giờ xù thì có lên báo không ta?”
Cô bối rối, vô thức nhíu mày lại.
Bỗng cô cảm nhận được từ đâu có một ngón tay khe khẽ chạm lên trán mình.
“Hà nè! Nhíu mày nhiều quá là có nếp nhăn đấy!”
“Àh... Nga đấy à.”
“Ừm, tôi vừa đến! Bà sao vậy? Lo lắm hả?”
“Có một chút... Umm... Bà biết đó, tôi nào giờ có đóng phim đâu, đã vậy ngay ngày đầu tiên còn phải đóng cảnh... Như vầy.” -Hà vừa nói, vừa đánh mắt về phía người phụ nữ trước mặt.
“Tôi biết rồi, hướng nội nên là ngại skinship. Không sao đâu, tôi sẽ nương tay với bà mà... Hì hì.” -Cô tươi cười trấn an người kia.
Nguyên Hà nghe vậy cũng yên tâm gật đầu đáp lại.
“Nào mọi người, vào vị trí đi. Đủ người rồi mình quay luôn nhé.” -Nghe tiếng đạo diễn hối thúc, mọi người cũng nhanh chóng vào chỗ.
...
Hà sợ mình không làm được nên đã tập trước một mình tận cả tuần, thế mà chẳng hiểu sao bây giờ đứng trước Quỳnh Nga cô cứ rung lẩy bẩy.
Người kia càng bước đến, cô lại càng lùi về sau đến khi lưng chạm vào tường, không còn đường lui nữa.
Người phụ nữ phía trước cùi mặt xuống, tiến gần hơn về phía cô. Trong vô thức Nguyên Hà nhắm tịt mắt lại, quay mặt sang một bên.
“Cắt!!!” -Đạo diễn hô lớn.
“Xin lỗi mọi người, tôi lại vậy nữa rồi.” -Hà vừa cúi đầu vừa nói.
“Chậc... Thôi không sao! Mọi người nghỉ chút đi, nảy giờ quay mệt rồi! Chị Hà tập thêm đi nhé, lát mình quay lại.”
Nguyên Hà gật gù, cô gãi đầu nhìn Quỳnh Nga.
“Xin lỗi bà nha! Tôi không biết tôi bị gì nữa.”
“Có gì đâu. Ai cũng có lần đầu mà, hồi trước tôi mới vào nghề còn quay lại nhiều hơn vầy nữa đó.”
“Vậy chắc bây giờ tôi sắp phá kỷ lục của bà rồi, nảy giờ quay lại 5 lần rồi.”
“Không sao mà! Đi ra kia ngồi đi, chỗ vắng vắng ngoài kia ấy, tôi với bà tập.”
“Cảm ơn nghe, phiền bà quá.”
“Có gì đâu, khách sáo quá à!”
...
Nguyên Hà giữ chặt lấy hai vai Quỳnh Nga, tiến tới gần hơn với cô, rất gần rất gần rồi. Ngay giây phút môi họ sắp chạm nhau, cô lại bất giác quay mặt đi.
“Vẫn không được! Tôi thấy kỳ quá à.”
Nguyên Hà lắc đầu nguầy nguậy một mực khước từ cái cảm giác lạ lẫm này.
Quỳnh Nga bật cười trước cái dáng vẻ đáng yêu đó. Cô vỗ vỗ tay xuống cái chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu Hà ngồi xuống.
“Hay là uống chút rượu đi!”
“Nhưng mà lát nữa là quay rồi.”
“Thì quay nên mới uống, uống chút vào cho mấy người có gan quay.”
“Được không đó?”
“Được mà, hồi đó tôi cũng hay làm vậy cho đầu óc mụ mị chút xíu để có gan quay mấy cảnh nguy hiểm cho đỡ sợ.”
"Bà thì quay cảnh nguy hiểm nên mới uống, còn tôi..."
“Có gì đâu. Gái thẳng quay mấy cảnh này thì cũng gọi là nguy hiểm rồi.”
“Sao biết thẳng?”
“Không thẳng thì sao bà dám từ chối cái nhan sắc này của tôi chứ.” -Quỳnh Nga nháy mắt trêu cô.
Nguyên Hà đơ người ra vài giây cũng kịp load được tình hình là bây giờ bản thân phải cười một cái =)))
Quỳnh Nga rót ra cốc cho cô một chút rượu. Nguyên Hà nhận lấy từ tay cô rồi mạnh dạng hớp một hơi, chút cay cay nóng nóng ở đầu lưỡi làm cô rùng cả mình.
“Mặt đỏ rồi, sao bà dễ say thế.”
“Say đâu? Tại mặt mỏng nên đỏ thôi!” -Nguyên Hà hất cầm lên, giọng đanh đá đáp lại.
Người phụ nữ kia lại bị cái dáng vẻ đáng yêu của người này làm cho bật cười, cô đưa tay lên bẹo má Nguyên Hà.
“Yêu thế, chắc phải bắt về nuôi mất.”
“Grừ... Ai cho mà bắt, cắn mấy người bây giờ, bỏ tay ra khỏi mặt tôi ngay!!! 😾”
“Không nhé! Yêu quá, không chỉ bẹo má đâu, tôi thơm luôn đây nè.” -Nói là làm ngay, cô hôn chụt lên đôi má đỏ ửng kia một cái bên trái rồi lại một cái bên phải.
*Chụt chụt chụt chụt
“Áhhh... Dừng lại đi mà!” -Nguyên Hà bị hôn đến buồn cả người, cô vừa cười vừa rụt người lại đến nổi kéo cả hai ngã ra sàn.
Cả hai thuận thế đè lên người nhau, mặt vừa hay đối lấy mặt. Nụ cười của cả hai lập tức trở nên gượng gạo.
Hai đôi mắt nhìn nhau chăm chăm, môi Quỳnh Nga tiến sát hơn đến gần môi cô, Nguyên Hà có chút bối rối nhưng cô không phản kháng. Chậm rãi từ từ họ chạm vào nhau, rồi lại giật thót mình tách ra.
Nguyên Hà sững sờ trong giây lát, chưa kịp hiểu mình đang cảm thấy như thế nào thì lại...
*Chụt
Quỳnh Nga kéo cô lại một lần nữa, mềm mại ở đầu môi lại thêm chút hơi men có sẵn trong người, Nguyên Hà ngay lập tức đánh liều mà đáp lại người kia.
Cô vụn về kéo người kia xuống, hé nhẹ môi ra để nụ hôn dần sâu sắc hơn. Cảm giác ngọt ngào, lạ lẫm khác xa với bất kỳ lần chạm môi nào của cô trước đó.
Cả hai cứ bịn rịn bám víu vào nhau đến khi hơi thở nông dần đi mới quyến luyến tách ra.
Trong nhịp thở vẫn còn vội vã và tiếng tim đập dữ dội trong lòng ngực.
Hai ánh mắt chạm nhau thật lâu.
...
Quỳnh Nga cất lời trước:
“Thấy không? Bà làm được rồi nè, lát vào quay lại tốt như vậy nha!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro