Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hickey.

Han Bin đi làm về thì đã tối trời rồi. Cậu tháo giày, chờ đợi Jin Hwan ra ôm mình một cái, hôn một cái. Nhưng tất cũng đã tuột luôn rồi mà anh vẫn chưa thấy đâu. Han Bin chợt nhận thấy là nhà cửa có vẻ im ắng lạ thường. Hôm nay anh cũng không có nói là đi đâu cả. Han Bin đẩy cửa phòng ngủ, vài giây sau liền thấy rùng mình. Cậu đi làm về vẫn còn hơi nóng, vào nhà một đỗi tính ra thì ổn định thân nhiệt rồi, nhưng thế này… Hình như điều hòa phòng ngủ để nhiệt độ thấp hơn bình thường. Rồi lại nhìn qua giường, Han Bin nhíu mày. Làm cho phòng lạnh ngắt rồi lại trùm chăn một đống mà ngủ là sao chứ? Thêm nữa, tối thì tối, cũng mới có hơn tám giờ, sao đã ngủ? Rõ ràng là không ổn rồi.

Han Bin nhẹ nhàng ngồi xuống, từ từ lôi con mèo nhỏ yêu dấu ra khỏi chăn. Mặt mũi Jin Hwan bơ phờ, tóc tai tán loạn, cổ nóng nhưng tay lại lạnh. Thêm cả cái việc vừa trùm chăn mà vừa để nhiệt độ điều hòa thấp, cậu biết thừa là anh sốt, vừa nóng lại vừa lạnh. Cái loại sốt này, cậu ghét kinh khủng, ai bị vào cứ như đứa khó ở, chiều chuộng vất vả vô cùng. Han Bin ân cần xoa xoa bàn tay anh cho ấm lên. Anh thức giấc, mơ mơ màng màng nhìn người yêu thương quan tâm mình mà mỉm cười.

– Sao không nói cho em biết?

– Có bác sĩ tới khám rồi… – Anh chậm rãi trấn an Han Bin. Dù là hỏi han, nhưng một chút giận dỗi ngoài ý muốn vẫn lộ ra trong giọng nói Han Bin. Ngữ điệu đó Jin Hwan có thể nghe ra. – Cũng ăn, uống thuốc đàng hoàng rồi. – Jin Hwan nhón tay giật giật mép áo Han Bin.

Han Bin thả lỏng. Nãy giờ trấn định là vậy, chứ lòng cậu chộn rộn cả lên. Mạnh miệng hứa với cha mẹ anh thế nào, giờ anh ốm cũng không biết. Thật là…

– Anh thương em. – Jin Hwan không nói nhiều, dù toàn thân rã rời, thực sự lười cử động vẫn vòng tay ôm lấy eo cậu. Tha thiết như thế.

Han Bin vuốt ve tóc anh, ngồi thêm một lát, đến khi anh ngủ lại mới đi tắm.

Han Bin ra khỏi nhà tắm là thấy ngay cảnh chăn đằng chăn, người nẻo người. Cậu thở hắt, nói có sai chữ nào đâu. Giờ thì anh chuyển sang nóng rồi. Lại gần, cậu còn thấy anh đổ mồ hôi, tóc dính vào thái dương, bộ pyjama cũng ướt vài mảng. Cậu chỉnh anh nằm lại ngay ngắn, cởi bộ đồ ướt ra, rồi lau người cho anh bằng khăn ấm, cẩn thận tỉ mỉ. Vừa xong, thì anh lại nhăn mặt, hai bàn tay nắm lại, chân theo bản năng mà co lên. Han Bin liền phủ chăn lên cho anh ngay. Vừa nói đã trở lạnh tức thì. Sốt mà lên tới đỉnh điểm, có khi còn mơ mơ hồ hồ, toàn thân vô lực, thậm chí muốn quơ tay kéo đẩy chăn mền cũng không nổi, mà sốt của anh còn là kiểu nóng lạnh thất thường, không quản được lại thành nóng thêm ủ nóng, lạnh thì phơi người ra. Bởi vậy Han Bin mới là nói “khó chiều”.

Han Bin dọn dẹp xong xuôi, kiểm tra cửa nẻo đèn đóm cẩn thận rồi trở lại giường. Chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy Jin Hwan thì Han Bin mới nhận ra là mình còn chưa thay quần áo khác cho anh. Cũng không phải chuyện gì quá to tát, cậu quyết định cứ để anh như thế. Anh lúc này đang nằm quay lưng về phía cậu. Một tay Han Bin phía trên đầu nghịch nghịch mấy lọn tóc Jin Hwan, một tay bất giác lại di di trên bụng anh. Luẩn quẩn trên bụng một hồi lại mò đến eo, đến xương hông xoa xoa vài cái. Thuận thế tiện đà, tay từ lúc nào đã đặt trên đùi Jin Hwan mà vuốt ve. Da anh lành lạnh, nói thì tội lỗi, anh đang sốt mà, nhưng sờ vào thực thích. Han Bin nhích người sát vào anh hơn, đầu vùi vào gáy anh, tay thì lơ đãng sờ soạng rồi cấu lấy má đùi trong của anh. Jin Hwan bị động, giật mình phản kháng hừ hừ yếu ớt.

Han Bin được đà, không kiêng dè cấm kỵ, cắn mút cổ anh, tay không thương tiếc mà bóp mạnh đùi anh như muốn bằng một nắm tay có thể ôm hết vùng thịt ngon lành đó. Rồi tay di chuyển lên trên, bắt đầu trò nghịch phá ngực anh.

– Han… Bin… đừng mà…

Jin Hwan không thể không tỉnh. Anh toan gỡ tay Han Bin ra khỏi ngực mình, thì cậu lại cứng rắn dùng lực nhéo mạnh một cái, anh giật nảy.

– Em muốn!

Nhận thức Jin Hwan ốm, ý định chăm sóc bay biến, bây giờ là muốn đè ra ức hiếp một phen. Nghĩ là làm, Han Bin trở người Jin Hwan nằm ngửa ra. Đầu óc vì sốt mà choáng, nhìn cái gì cũng mờ mờ, Jin Hwan nhìn không rõ biểu cảm của Han Bin, chỉ nghe thấy lì lợm của cậu.

– Anh…

Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị Han Bin chặn bằng một cái hôn. Vừa hôn lại vừa nhanh chóng tháo bỏ quần áo vướng víu. Jin Hwan bên dưới người chẳng có tí sức, không đẩy Han Bin ra được, còn bị hôn đến run rẩy.

Han Bin hôn môi chán chê thì mò đến cổ Jin Hwan, tay vẫn bận rộn du ngoạn khắp người anh.

– Anh mệt… Đừng mà Han Bin…

Tay Han Bin trên má Jin Hwan bỗng thấy ươn ướt. Cái này không phải mồ hôi. Anh khóc rồi. Han Bin ngẩng đầu nhìn anh. Biểu cảm anh cam chịu, lại chứa đựng sự từ chối, muốn cậu dừng lại. Nhưng Han Bin thấy anh thế này, lại càng muốn chiếm lấy anh. Anh có phải vì sốt, đầu óc không tỉnh táo, nên mới có bộ dạng van xin cậu thế kia? Những ngày khác, không cho là không cho, còn có thể đá cậu xa ba mét. Cùng lắm là nhượng bộ để hai người chỉ tiếp xúc, vuốt ve bên ngoài. Thế nào mà hôm nay nước mắt lưng tròng, ngữ điệu yếu đuối thế kia?

Kim Han Bin không biết! Kim Han Bin không muốn quan tâm! Kim Han Bin muốn anh, hôm nay, ngay lúc này, với chính cái dáng vẻ như bị ức hiếp đó của anh!

Biến thái!

Han Bin thừa nhận.

Han Bin thành thục thao túng Jin Hwan, anh lại còn rất nhạy cảm, dễ dàng bị cậu kích thích. Người anh bắt đầu rịn mồ hôi, da dẻ đỏ đỏ hồng hồng. Han Bin ngắm nhìn anh một đỗi rồi lại nhào vào ngấu nghiến. Anh… ngon không chịu nổi! Han Bin thỏa thê gặm nhấm thân người Jin Hwan, còn anh vốn không muốn làm, bây giờ thì vừa khẽ rên rỉ vừa khóc thút thít, “Dừng…”, “Xin em đó…” từng tiếng cất lên. Âm thanh uất ức đó lại chỉ khiến Han Bin thêm tự mãn, thêm phấn khích. Trong khi đó tay chân anh nắm cũng nắm không chặt được, mà thả lỏng cũng không thể. Khổ sở vô cùng. Còn tay Han Bin thì cứ nhiệt tình với chỗ mẫn cảm của anh. Jin Hwan dần không nói nổi nữa, mà có nói thì Han Bin cũng chẳng quan tâm, chỉ có thể trong tâm tưởng mà liên tục mắng mỏ Han Bin đồ xấu xa.

Han Bin cũng không phải không nhận ra cứng đờ của anh. Cậu đưa tay lên đan chặt lấy tay Jin Hwan khi anh xuất. Han Bin nằm đè lên khuôn ngực phập phồng của anh, đầu lưỡi quét lấy vành tai mẫn cảm.

– Em không tha cho anh đâu! Nhất định phải dạy cho anh vài chuyện!

Jin Hwan kêu hức một tiếng khi Han Bin không báo trước mà đẩy ngón tay ướt đẫm tinh dịch của anh vào hậu huyệt. Anh không thể nào van xin cậu dừng lại nữa rồi. Ngày mai anh đừng mơ ra khỏi giường, chứ đừng nói là hết sốt. Han Bin không nhân từ, các ngón tay làm cho bên trong anh hỗn loạn. Giờ thì anh khóc dữ hơn, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

– Kim Han Bin bắt nạt anh! Kim Han Bin không thương anh! – Cứ như vì tức nước vỡ bờ, chịu thiệt thòi nhiều quá, Jin Hwan vừa khóc vừa oán trách Han Bin. Bộ dạng, câu cú của Jin Hwan lúc này không khác gì một đứa con nít bị mẹ mắng oan, lại không cách nào giải thích.

Han Bin ôm lấy mặt anh yên lại, dùng ngữ điệu thật thấp, thật kiên quyết nói:

– Jinan, em yêu anh, nhiều lắm, anh biết mà, đúng không? Em không thể chịu đựng nổi cái việc anh cứ làm vẻ rắn rỏi với em. Bắt nạt, chiếm đoạt, cưỡng bức cái quái gì cũng được, em muốn anh phải nhớ hôm nay anh đã rấm rứt mà cầu xin em thế nào!

Rồi một đường tiến thẳng đến cổ anh day cắn dữ dội, tay cấu mạnh đùi non mềm của anh.

– Han Bin à… Nhẹ… nhẹ thôi mà… Anh đau. – Vừa nói vừa sụt sịt, nước mắt lại chảy. Hôm nay anh đã khóc bao nhiêu lần rồi không biết. Mắt mờ cả đi. Nhưng lúc này anh cũng muốn vòng tay ôm lấy Han Bin.

Han Bin trên cổ anh len lén cười, cảm thấy đêm nay thực sự thú vị. Chuyển biến của anh, do tỉnh hay mơ, đều làm cậu thích thú. Con mèo nhỏ này… chung quy vẫn bị cậu làm cho ngốc đi. Nhưng những gì Han Bin nói cũng không có làm quá. Yêu nhau bao lâu, anh cứ trước mặt cậu tỏ ra mạnh mẽ, cái gì cũng tự xử lý, luôn nói mọi chuyện ổn, đến cả ốm đau mà cũng bảo là “Anh thương em” là cái quái gì chứ! Anh nhỏ bé, mỏng manh, là người cậu yêu, anh xứng đáng được quan tâm, yêu chiều, thậm chí có thể tự mình đòi hỏi cậu chăm sóc. Anh thế nào cứ một mình như vậy, cậu có chút… tủi thân. Tự lập của anh rất tốt, nhưng mà Han Bin cũng muốn muốn anh dựa dẫm vào mình, cho cậu cảm giác anh tin tưởng cậu hết thảy, kể cả với những thường tình. Đôi lúc Han Bin nghĩ, có phải anh coi cậu là trẻ con!?

Bây giờ anh vô lực, cậu lại bùng phát ham muốn, ý nghĩ méo mó liền nảy sinh. Không ngờ rằng chính Jin Hwan lại giống như đáp ứng cậu mà mất đi hết dáng vẻ tự cường tự chủ mọi khi, chỉ còn lại phản kháng không chút lực. Lưu manh như Han Bin hôm nay, đã có gian ý, anh như thế chỉ làm cậu thêm quyết tâm chiếm đoạt. Han Bin cũng không phân bua việc mình yêu anh một cách… không bình thường.

Han Bin đưa ngón tay đến hậu huyệt Jin Hwan, lần nữa muốn giãn nơi đó ra. Jin Hwan ngập ngừng:

– Han Bin à… dạo… dạo đầu. Anh muốn làm lại… – Mặt Jin Hwan đỏ lừ.

Han Bin nhếch môi. Cuối cùng con mèo nhỏ cũng phát tình rồi. Vừa đáng yêu, vừa hấp dẫn chết đi được. Han Bin kiềm chế lại bản thân mà chiều chuộng anh. Lại vuốt ve, lại âu yếm, lại hôn… Han Bin giúp Jin Hwan ôm lấy mình, toàn thân anh thả lỏng, dâng hiến và hưởng thụ.

– Em không chịu nổi nữa đâu Jinan!

Han Bin gầm gừ. Jin Hwan cười thầm. Anh dây dưa đòi mơn trớn, muốn cho cậu biết thế nào là khổ sở một chút. Ai bảo cậu muốn anh dựa dẫm, nên anh mới nũng nịu để cậu nghe theo, kể cả là lúc kích tình này. Lưu manh kia yêu anh nên cũng bị anh làm cho đần đi rồi.

Đợi cho Jin Hwan ổn định hơi thở, Han Bin ôm anh vào ngực mình, cằm cọ vào đỉnh đầu anh, một tay ôm eo, một tay sờ sờ vành tai anh.

– Đừng giận em nhé… – Cái gì mà đòi dạy bảo người ta, bây giờ lại thành kẻ sợ bị phạt.

Jin Hwan bị làm khi sốt, rã rời chồng chất nhức mỏi, muốn cất lời lại thôi. Anh chỉ hôn lên ngực cậu một cái. Han Bin trong lòng cứ thế mà rộn ràng, vô thức lại vuốt ve anh.

– Đừng… Em đúng là không thương anh mà. – Giọng Jin Hwan khàn khàn.

Han Bin giật mình, dừng lại động tác. Bản tính rõ là không đổi được.

Jin Hwan thức giấc, nhận thấy đã không còn mơ hồ, bồn chồn vì sốt nữa, nhưng “hậu quả” ai kia gây ra vẫn còn đó. Kim Han Bin đáng ghét, lại lợi dụng anh yếu đi mà tự tung tự tác. Anh nhích người ngồi dậy, ê ẩm. Chiếc chăn tụt xuống, nửa thân trên trần trụi lộ ra, bao nhiêu là dấu vết đập vào mắt anh. Jin Hwan không chán ghét gì những vệt đỏ ấy, nhưng không hiểu sao số lượng lại nhiều đến vậy, rõ là hơn bình thường. Nhưng thôi tạm bỏ qua, anh cần tắm táp. Vừa lúc đó thì Han Bin cũng vào phòng. Cậu nhanh chóng đến bên anh, sờ trán, sờ cổ, sờ tay anh kiểm tra một chút.

– Còn mệt không?

Gật.

– Có đau không?

Jin Hwan trừng mắt với Han Bin, cứ hỏi thừa đi. Han Bin không phản ứng, chỉ bế thốc anh lên đi vào nhà tắm. Đánh răng, rửa mặt, tắm xong xuôi mà anh cứ nhăn mày mà nhìn cậu, nguyên hai chữ “bực dọc” viết rõ ra mặt đến đáng thương.

– Jinan à… Không phải anh bỏ qua cho em rồi sao? Đừng nhăn nhó nữa mà.

– Ai bỏ qua cho em lúc nào?

– Anh không nhớ? – Han Bin đảo mắt.

– Đêm qua ngoài việc em đè anh ra thì còn có gì chứ. Tức muốn chết! – Jin Hwan lại trừng mắt.

– Sao bây giờ lại thế này rồi. Hồi tối anh còn vừa khóc vừa xin em đừng làm…

Lỗ tai Jin Hwan lùng bùng. Kỳ thực anh không nhớ rõ lắm toàn bộ, đầu chỉ có dấu ấn vài đoạn. Bây giờ mấy chữ của Han Bin như đánh cho anh tỉnh ra, vành tai lập tức đỏ lừ. Anh vừa cắn môi vừa nhìn Han Bin phẫn uất, lại cúi đầu bứt bứt vạt áo. Người anh nhiều dấu hôn như thế, là vì Han Bin gây ra một lần, anh lại đòi có dạo đầu lần hai. Mà trước đó thì… khóc lóc năn nỉ đừng làm. Cái thể loại gì thế này!?

– Anh biết không… – Han Bin làm bộ như bâng quơ nói, Jin Hwan vẫn cúi đầu. – Lâu lâu em sẽ nhắc anh chuyện đêm qua.

Jin Hwan giật thột ngẩng mặt lên, nhắc lại làm gì chứ? Đôi môi anh liền đón lấy nụ hôn của Han Bin. Cậu ôn tồn âu yếm môi anh. Những cái chậm dịu dàng và êm ái.

– Chuyện đêm qua, dù chỉ là trong nhục dục, hay vì anh bị hành sốt đến hồ đồ, nhưng một lần yếu đuối đến mức cầu xin em, thì sau này anh có thể vì một chút chiếm hữu, ích kỷ, bất mãn của em mà không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em được không?

Han Bin ôm Jin Hwan vào lòng, siết chặt vòng tay, cứ như sợ anh sẽ đẩy ra.

– Đền cho anh đi!

– Làm gì nào?

– Tài liệu nhiều lại lộn xộn làm anh phát cáu. Chỉnh sửa cho anh đi.

Đây là lần đầu tiên Han Bin nghe Jin Hwan ca thán về công việc với mình.

♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦
Please take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro