Chap 2
Bản thân Jeff dạo này cảm thấy cái thân thể này của cậu cần phải nghĩ ngơi mấy hôm rồi, trước đây rõ ràng bản thân cõ thể làm việc xuyên một ngày mà không cảm thấy mệt mỏi nhưng bây giờ chỉ làm việc mới có 2 tiếng thôi thân thể của cậu dường như rả rời đi.
Cậu còn nhận ra bản thân càng ngày càng ham ngủ và phụ thuộc vào tin tức tố của P'Alan, Jeff hận không thể nằm trong lòng chú ấy 24/24. Alan thấy tình hình của bé người yêu như vậy liền đưa ra thông báo cho cả gara nghỉ một tuần coi như là nghỉ phép.
Vừa mới nghe đến nghĩ đám nhóc trong gara đã nháo nhào cả lên, CharlieBabe liền biến mất không còn dấu vết, Way thì kêu sẽ ở gara tập trung vào việc độ xe nhưng chưa nói được bao lâu liền bị người tài trợ nào đó lôi vào trong xe riêng. Hai đứa NorthSonic cũng trốn đi thật nhanh, nghe nói tụi nó lại tìm được content nào mới cho video.
Alan tính kêu nhóc Dean là hãy chọn một trong những chiếc xe của anh để thư giãn đầu óc nhưng mà ngờ đâu lúc anh đang đóng cửa gara thì thấy chiếc xe rất đỗi quen thuộc đến từ đội đối thủ Red Racing phóng đến chỗ nhóc ấy. Bước xuống là Winner, hắn vừa mới bước xuống đã dằng co với Dean rồi. Với cương nhiệm là một người chú của gia đình Alan tính bước tới nhưng Jeff lúc này kéo tay và kêu đợi thêm xíu nữa.
Cảnh tượng trước mắt khiến Alan mang một cú sốc nặng nề, thằng nhóc Dean thế mà nũng nịu bên cạnh Winner đội đối thủ sao. Thật sự sống đến 35 cuộc đời cái gì cũng có thể chứng kiến mà, ai cứu nỗi chú già qua cú sốc này.
"Em biết chuyện...của hai đứa nó rồi" Alan đến khi về nhà vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Bữa trước em có lỡ thấy Winner dỗ P'Dean ở trước gara nên từ đó mới biết"
Alan không còn sức lực mà làm việc gì nữa chỉ nghĩ đến việc củ cải đội anh hết bị người nay đến người khác ủi đi mất, thà người khác như Pete không nói đây còn là đội đối thủ. Alan sắp khóc tới nơi rồi...
Jeff tối đó phải dỗ dành ông chú nào đó hết lời thì anh mới chịu hết buồn, người này tuy nói là anh lớn nhưng mỗi khi tánh trẻ con nỗi lên thật sự rất khó dỗ mà. Hai người cứ như thế trải qua những ngày nghĩ bên nhau nhẹ nhàng và ngày hôm nay cả hai đang đứng trước bệnh viện hàng đầu thành phố.
"Jeff không sao đâu có thể dạo này thân thể em cần nghĩ ngơi nên mới dễ mệt một chút thôi. Có anh ở đây rồi" Alan nhìn sang cậu nhóc đang cố tỏ ra mình không sao nhưng hai tay lại xoắn quẩy vào nhau cả lên.
Bác sĩ sau khi hỏi các triệu chứng lẫn cho Jeff đi xét nghiệm thì khi có kết quả liền gọi cả cậu và Alan vào. Bác sĩ nhìn Alan và hỏi
"Đây là Alpha của cậu?"
"Đúng vậy bác sĩ"
"Chúc mừng hai người theo như xét nghiệm cậu Jeff đây đã mang thai rồi,bây giờ cả hai đến chỗ siêu âm để nhìn thấy hình ảnh và biết tuổi thai của em nhé. Chúc mừng gia đình"
Nghe xong câu nói của bác sĩ Alan lẫn Jeff gần như chết lặng, mang thai sao Jeff thật sự mang thai. Tuy biết hai người đã là người yêu rồi nhưng việc được gặp con sớm thế này có hơi bất ngờ đối với hai người.
"Thai đã được tám tuần rồi, tuy chưa thấy rõ ràng hình thể thai nhi nhưng thai bây giờ cũng đã ổn định rồi, tôi sẽ cho thuốc để tẩm bổ thêm cho cậu Jeff. Tránh những việc hành động mạnh vào 3 tháng đầu để thai ổn định là được."
Cho đến khi cầm trên tay hình ảnh siêu âm của con trên tay, AlanJeff vẫn chưa thể tin được. Alan có phần bình tĩnh hơn vì dù anh cũng đã ở tuổi này, bản thân thật sự đã quyết định Jeff là bạn đời của mình rồi. Tuy hai người mới quen nhau không lâu nhưng tương lai ở phía trước của Alan nguyện trao cho cậu bé nhỏ này.
Đối với việc Jeff có thai anh bất ngờ là thật nhưng bản thân lại cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng kết tinh tình yêu của anh với Jeff đến rồi. Nhưng có vẻ Jeff vẫn còn bất ngờ nhiều lắm, từ lúc biết kết quả tới bây giờ cậu dường như không muốn nói gì cả.
"Em ngồi đây bình tĩnh trước nhé, anh vô lấy li nước cho em"
Thấy cậu ngồi xuống thì anh liền vô bếp lấy cho Jeff một ly nước ấm để cậu bình tĩnh lại nhưng khi vừa trở ra thì anh lại thấy hình ảnh của thỏ con nhà mình đang rúc trên sô pha khóc đỏ hết cả mắt lên. Alan hoảng lắm liền bỏ tất cả chạy lại ôm cậu vào trong lòng.
"Anh ở đây, thỏ con nín nhé."
"Em cho chú biết chú biết dù chú có không muốn có bé con này đi chăng nữa thì em vẫn sẽ giữ lại" Omega nhỏ của anh có lẽ đã hiểu lầm anh mất rồi, anh tưởng cậu chưa bình tĩnh được nên đã để cậu yên tĩnh từ lúc từ bệnh viện về đến nhà. Hành động đã làm cho Jeff nghĩ rằng anh không vui mừng với sự xuất hiện của đứa bé nên mới có cảnh này đây.
"Anh tưởng rằng em chưa bình tĩnh nên mới để cho em yên tĩnh để suy nghĩ thêm, chứ từ lúc anh nghe được bản thân chuẩn bị làm ba đã muốn ôm em bé của anh đi khắp bệnh viện để khoe từ người này đến người khác rằng giờ nhà chúng ta đã thêm một người."
Jeff nghe xong câu nói của Alan cũng dịu đi một chút nhưng anh biết Jeff vẫn chưa hết khúc mắc trong lòng thế là anh liền bế cậu về phòng của hai người. Đặt cậu ngồi ngay ngắn trên giường xong anh liền đi đến két sắt của mình đem ra một chiếc hộp nhỏ và một tập hồ sơ.
"Jeff em có thể làm bạn đời của ông chú này, anh biết lời cầu hôn nay quá sơ sài nhưng tấm lòng anh là thật lòng. Từ lúc anh nhìn thấy cậu nhóc đến xin việc ở gara thì anh đã biết tương lai sau này phụ thuộc vào tay cậu nhóc nhỏ như em rồi. Jeff chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ được không?"
"Có ai cầu hôn như chú không chứ" Jeff bật cười khi thấy người đàn ông đang quỳ dưới chân mình vì hồi hộp đợi câu trả lời từ cậu mà trên trán với áo bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Chú ấy là như vậy đấy từ lần đầu gặp cậu muốn kéo cậu ra khỏi hang đến khi cậu đã người yêu rồi thì sự cưng chiều này càng dâng lên một tầm cao mới.
Bản thân cậu biết tính mình khó hiểu đến thế nào nhưng người đàn ông này chưa bao giờ bỏ cuộc ngày nào cả, anh ấy cứ như thế xông đến cuộc đời Jeff rồi chiếm một phần trong trái tim cậu và ở mãi trong đó.
Alan thật sự căng thẳng đến chết mất thôi, Jeff im lặng nhìn anh bao nhiêu anh càng căng thẳng bấy nhiêu bỗng đôi tay anh vô cùng quen thuộc đưa ra
"Chú mà không đeo nhanh cho em là em rút lại đó nha" Alan nghe xong liền nhanh tay mà lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo vào ngón áp út cho Jeff, vì quá vui mừng mà anh đứng lên ôm chầm lấy cậu vào lòng.
"Cảm ơn em vì đã đồng ý bên anh tương lai sau này. Cảm ơn bé con trong bụng đã đến với hai ba nhé. Sau này đã trở thành nhà ba người rồi"
Nhìn chú người yêu vì vui mừng mà cứ ôm chặt lấy cậu hôn từ bên này sang bên khác khiến má và môi Jeff bây giờ có chút sưng đỏ lên rồi bỗng cậu nhớ đến nãy Alan có cầm theo một tập hồ sơ nên cậu bảo anh rằng muốn xem hồ sơ trong đó có gì.
Khi mở hồ sơ ra Jeff thật sự không thể tin vào mắt mình, tất cả giấy tờ của Gara lẫn các công việc kinh doanh riêng và các bất động sản đứng dưới tên anh đều chuyển qua cho cậu hết tất cả. Ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ mặt không thể tin nỗi, rốt cuộc người đàn ông đã chuẩn bị bao lâu rồi.
"Anh tính làm nó là quà sinh nhật sắp tới cho em rồi cầu hôn em luôn nhưng mà bé con lại đến sớm hơn dự định nên lúc này anh cho em biết luôn"
"Nhưng mà đây là công sức của cả đời của chú, em thật sự..."
"Của anh cũng là của em thôi giờ em nhận lời cầu hôn rồi,anh giờ có tay trắng thôi ấy sau này em phải chiếu cố anh nhiều hơn nhé bạn đời ơi"
Jeff không nói gì cả chỉ tiến đến gần hơn ôm lấy bạn đời của cậu vào lòng. Giờ đây cậu đã có gia đình nhỏ của riêng mình rồi.
"Được ạ, mong bạn đời của em cũng chiếu cố em nhiều hơn nhé"
Khoảng thời gian mang bầu đầu mang bầu thực sự là mệt, Jeff càng ngày càng dễ mệt hơn nên tần xuất cậu đến gara càng ít đi khiến Charlie thực sự lo lắng cả lên nhưng khi hỏi cậu bị sao Jeff chỉ kêu là cậu muốn nghĩ ngơi sau một khoảng thời gian căng thẳng.
Jeff tuy mệt nhưng người mệt hơn lại là Alan, bạn đời của cậu thế mà nghén thay cậu. Alan bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi của động cơ hay gì liên quan đến dầu mỡ thôi cũng đã ói khan hết rồi. Nhưng thật may giai đoạn này không kéo dài lâu, tuy bụng Jeff nhìn qua lớp áo quần không thấy gì cả nhưng khi chân chính sờ vào liền cảm nhận đang có một sinh linh nhỏ chuẩn đang dần đến với cuộc đời.
Hôm nay là ngày khám thai của Jeff, bác sĩ nói thai nhi đã ổn định rồi cậu có thể đi làm thường xuyên hơn nhưng không được gắng sức như trước. Cả hai người đang cùng nhau trò chuyện nên mua gì cho em bé thì liền bắt gặp CharlieBabe cũng đang đi khám ở bệnh viện này.
Thấy Jeff Charlie liền lo lắng bước lên xem thử em mình bị sao mà lại đến bệnh viện nhưng đến gần thì thấy trên tay Alan đang cầm một quyển sổ khám thai khiến Charlie đứng sững lại trong mắt toàn hiện lên sự chấm hỏi rốt cuộc đây là sao.
Tại X-hunter những người cảm nhận được có nguy hiểm đã trốn đi hết chỉ còn sót lại những nhân vật cốt cán của gara này. Charlie và Alan đang ngồi đối diện nhau, ánh mắt của Charlie lúc này thật sự đáng sợ đến cả Babe cũng không dám làm gì cả, Jeff cũng tính nói vài lời liền bị người anh trai này làm cho sợ. Trước giờ cậu ít khi thấy Charlie đáng sợ đến mức này, mọi người nhìn Alan mà cầu mong cho anh qua được một tiếng tới.
"P'Alan anh và Jeff rốt cuộc là như thế nào?"
P/s: Đoán xem Charlie sau khi biết AlanJeff là người yêu thậm chí là có baby luôn rồi thì sẽ làm gì chú nha. Chuyến này P'Alan mà lỡ làm Jeff giận là trở thành người trắng tay vì tất cả tài sản nằm trong tay em bé hết rồi. Còn 1 đến 2 chap nữa là end nên mong mọi người cho mình một sao và một cmt nha. À cốt truyện ở đây không liên quan đến truyện hay phim gì hết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro