Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[EA] I. "Beta" và Phenomenon mùi máu

Buổi tiệc xa hoa của mấy tên nhà giàu mới nổi, Hương phát chán rồi, nếu không phải vì nể mặt Tóc Tiên, ả cũng không đến đây dự làm gì, không có gì thú vị ở đây. Ngồi không đến sắp ngủ gục, Hương tự rót cho mình hết ly này đến ly khác, uống đến khi mắt mờ đi, tay không còn vững nữa.

“Hương! Bà say lắm rồi đó, về phòng nghĩ đi.” -Minh Hằng thấy Lan Hương uống hết hai chai vang đỏ rồi, liền cản lại.

“Ừ, tôi thấy choáng quá. Chắc tôi về phòng trước.”

“Tôi đỡ bà.”

“Không sao, tôi tự đi được. Bà cứ ở lại với Tóc Tiên đi, ở đây toàn mấy tên alpha thô bỉ, bà đi họ lại ve vảng cô ấy ngay.”

“Có chắc là ổn không vậy?”

“Được mà, cứ ở đây đi. Tôi tự đi được.”

Hương kéo ghế, xin phép rời đi, tuy chân bước xiêu bước vẹo nhưng vẫn cố đứng thẳng lưng, tránh làm mất đi cái vẻ uy nghị thường thấy để không phải hoà vào đám những tên kệch cỡm.

Đến tận khi bóng lưng Hương khuất dạng. Ả vẫn không biết từ đầu buổi tiệc tới giờ luôn có một ánh mắt dán chặt, đăm đăm vào người mình.

...

Lê thân tới gần cầu thang, Hương choáng váng tựa mình vào tường, đầu óc xoay mòng mòng, lẽ ra không nên uống nhiều như thế.

“Này, cô gì đó ơi? Có sao không?” -Giọng một ai đó khác dịu dàng cất lên từ sau lưng.

Mắt Hương đã nhoè đi từ bao giờ, ả không nhìn rõ được đó là ai nữa, chỉ biết đó là một người phụ nữ cao ráo trong cái măng tô đen.

“Cô ở phòng nào đấy? Tôi đưa cô về.” -Vừa dứt lời, cô đã vòng tay sang kéo Hương dậy, ả cũng mặc cô đỡ mình đi, nếu bây giờ mà Hương tự về thì chắc ngày mai ả sẽ lên báo vì nằm vật vã đâu đó trên hành lang khách sạn cũng nên.

Tiếng khoá từ vang lên, theo sau đó là tiếng sầm cửa nặng nề. Người phụ nữ kia ném ả lên giường, tay đặt lên đôi má nóng bừng của Hương xem xét.

“Cô còn tỉnh táo không vậy? Tôi lau mặt cho cô nhé.”

Hơi ấm từ lòng bàn tay cô khiến người ả phừng phừng, hơi thở đột nhiên gấp gáp.

Phải rồi, kỳ động dục chết tiệt của alpha, sao ả lại quên mất chứ.

Pheromone được phóng thích ra ngoài mất kiểm soát, cái mùi hắc hắc toả lên trong không khí.

“C-cô đi đi... Tôi... Tôi không ổn rồi.”

“Cô đến kỳ à? Không sao đâu, tôi là beta, tôi không bị ảnh hưởng đâu. Cô có mang thuốc không.”

“Không! Arg-... Mẹ nó, tôi không nhớ hôm nay là ngày đó... Kh-khó chịu quá!” -Hương co người lại, vặn vẹo, siết chặt vào ngực.

Cái cảm giác bức bối như muốn nổ tung.

“T-tôi nghĩ... Cô-... Vẫn nên đi thì tốt hơn... Hah~”

“Đi làm sao được, cô đang níu lấy tôi đấy.”

Ả chẳng nhận ra trong vô thức chân đã câu lấy eo người kia từ lúc nào.

“Mà thôi... Không sao đâu! Tôi giúp cô.”

“Giúp- giúp... Thế nào c-.?!” - Lời còn chưa nói hết, đôi môi Hương đã bị người phụ nữ kia mút lấy - “Um~”

“Không-... Um hmn... Hah -cần... Đâu!”

“Không sao đừng ngại.”

Tay cô ta đã kéo dây khoá của Hương xuống, nắn bóp nơi cương lên ướt đẫm trong chiếc quần lót đỏ.

Đúng là miệng ả nói không cần nhưng môi lưỡi người phụ nữ này sao điêu luyện quá, hôn Hương đến dại cả người.

“Cứng lắm rồi đó, để tôi giúp cô.” -Môi người phụ nữ kia rê những nụ hôn dài từ cái cổ trắng ngần của Hương, xuống tới cặp ngực tròn đầy - nán lại một lúc, vùi đầu hít lấy mùi thược dược toả ra từ người ả - sau đó nó đáp xuống cái thắt eo cong cong, và rồi chạm lên nơi nhạy cảm nhất... Kéo hẳn chiếc quần ren xuống.

Như được giải thoát, nó nảy bật lên, hồng hào và qua lớp da hồng đó có thể nhìn thấy các mạch máu màu xanh nhạt hay đỏ tím gồ ghề bên dưới. Cô dùng lưỡi liếm đầu thứ đó của ả, Hương bật ra một tiếng rên “Uh~” ủy mị. Như bị kích thích bởi giọng của ả, sau đó cô bỏ hết vào miệng, giống như bình thường ăn đồ ăn hình que vậy, nhưng lại không có mùi vị gì. Đầu cô nhấp nhô bên dưới, Hương chống tay lên giường ngửa đầu ra sau mà kêu rên.

“Ah-...” -Rất nhanh, ả thở dài một hơi, hông rung lên mấy cái, chất lỏng màu trắng chảy ra từ quy đầu, đầy trong miệng người phụ nữ kia.

“Vị không tệ.” -Ngón tay cô đưa lên vét lấy chất dịch chảy dọc xuống cầm mình, đưa lên miệng Hương.

Ả cũng ngậm lấy ngón tay người, ngâm tiếng rên rỉ khe khẽ trong cổ họng rồi dứt ra.

“Cảm ơn cô, nhưng tôi không biết cô là ai?”

“Cô không cần biết đâu, cô xong rồi đúng không? Giờ tới tôi nhé?”

⁉️

Phenomenon của Hương còn chưa tan trong không khí, đã bỗng bị hoà lẫn với một mùi tanh nồng như máu.

Ả thấy lòng ngực mình co thắt dữ dội, bụng quặng lên cồn cào, bên dưới đau nhứt đến khó tả.

Gì vậy chứ?

Cả người Hương vô lực ngã vật ra.

“Có qua có lại, đừng sợ, phản ứng bình thường thôi. Tôi xin phép nhé.” -Cô ta với tay lên, tắt đèn, trong bóng tối mờ ảo, ả nghe thấy tiếng quần áo sột soạt.

Cô ôm lấy Hương trong tay, thứ gì đó thuôn dài xâm nhập vào vào bên trong, mặt ả gần như bị chôn vùi vào bờ vai người bên trên.

Gì vậy chứ? Người phụ nữ, tự nhận mình là beta không có phản ứng lại với pheromone mạnh mẽ từ alpha, vừa dùng miệng giải toả dương vật căng cứng cho ả xong lại có thể dùng ả để giải toả cái dương vật căng cứng của cô ta.

Chuyện gì kỳ quái vậy?

“Ah... Cô-... Rốt cuộc là cái thứ quỷ quái... Um... Gì vậy ch-... Hah~”

“Đừng quan tâm, thả lỏng đi! Ah-... Chặt quá đấy!”

Chặt là phải, Hương là alpha cả đời có bao nghĩ mình sẽ dùng tới cái chỗ ấy đâu mà không chật.

Tiếng thở nặng nề của ả, cùng với nỗi đau khi cô cắn vào đầu ngực dựng đứng, không có cách nào phản kháng, cả người ả như bị đánh thuốc mê lờ đờ yếu ớt, từng cú thúc vào bên trong kích thích các giác quan của Hương và đẩy chúng đến cực hạn.

Móng tay ghì chặt lên tấm lưng trần kia, người phụ nữ kia cũng không để yên cho ả dễ dàng, tay bấu lấy eo Hương những cái đẩy hông nhanh, thất thường và lộn xộn, xô đẩy ả bằng sự áp bức tuyệt đối.

Gáy ả ngứa ran, những cơn sốc chạy từ lõi và lan đến từng ngóc ngách xa-gần trên cơ thể, khiến Hương siết chặt lấy cô ta, người là nguồn cơn của những tiếng rên rỉ đứt đoạn, hơi thở trơn trượt, nóng bừng và bỏng rát.

“Ch-chậm... Đau-... Tôi đau.” -Sự nài nỉ không được hồi đáp nó biến thành một tiếng thở dài lớn khi cô lại rút ra rồi đâm sầm vào ả.

Lông mày Hương nhíu lại, sống hơn ba mươi mấy năm trên cuộc đời chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chịu cái cảnh này, đây chắc chắn là điều xấu hổ nhất mà một alpha có thể gặp phải.

Nghĩ thử cái cảnh ai đó ngoài kia nhìn thấy Hương tóc tai bù xù, trần trụi, dang rộng hai chân ra cho một người phụ nữ đẩy dương vật vào bên trong thì làm sao ả dám nhìn mặt ai?

“Cô thích chuyện này phải không?” -Cô ta ấn sâu vào ả và ở đó, tên khốn chết tiệt, dương vật không di chuyển và khóa quần của cô cắt vào da Hương.

“Nói bậy!!!”

“Đâu có, nhìn xem hột le của cô dựng lên rồi này.”

“Đồ chó! Im mồm-... Ah.” -Tiếng chửi rủa bị bỏ ngỏ, phần còn lại của nó bị mắc kẹt trong cổ họng ả khi cô đột ngột giáng một đòn tàn bạo vào bên trong Hương.

*phập phập phập*

Tay ả trượt khỏi lưng cô, chống lên giường khốn khổ.

Cực khoái của Hương xé toạc ả như pháo hoa xé toạc bầu trời đêm. Khoái cảm nóng bỏng ập đến, từng đợt từng đợt dữ dội. Hương nhất thời bị bất ngờ, mất thăng bằng, thế giới của ả thu hẹp lại thành những âm thanh xa xăm và mờ nhạt. Siết chặt lấy người phụ nữ kia, thở hổn hển, cơ thể co giật, cố gắng vượt qua những đợt sóng cực khoái đang dần rút đi.

Cô ta thúc vào Hương thêm mấy tiếng lạch bạch rồi đổ ầm vào người ả. Tinh dịch lấp đầy cái lõi ấm nóng, tràn trề xuống cả đùi.

“Alpha bé nhỏ, cái âm hộ của cô còn hút lấy tôi chặt hơn omega.”

Hương thiếp đi, cơ thể ả không chịu nổi màn ái ân đầy nhục nhã này.

Tất cả những gì ả có sau khi tỉnh dậy là một cái người ê ẩm và hạ thân trống rỗng, nhẹ tênh.

...

“Kia là ai đấy?”

Hương chỉ tay về phía một người phụ nữ tóc nâu ở xa xa. Hằng nhìn theo hướng đó, à lên một tiếng.

“Ừ, cô ấy là Ái Phương, bạn của Tóc Tiên.”

“Đúng gu tôi! Nhìn hiền lành, ngoan ngoãn.”

“Thế thì tiếc thật, không hợp khẩu vị của bà rồi.” -Hằng tặc lưỡi, lắc đầu.

“Beta à?”

“Phải, là beta thôi.” -Hằng lại chả rành Hương quá, quen biết nhau bao lâu rồi, nào giờ ả chỉ thích quen mấy cô omega, không thích beta... Thậm chí là còn ác cảm.

Ả lắc đầu- “Thế thôi, dù sao thì cô ta cũng cao quá. Tôi thích mấy người nhỏ con hơn tôi.” -Tuy miệng nói thế, nhưng đôi mắt Hương vẫn dán chặt vào người phụ nữ trong chiếc blazer màu xanh, thèm thuồng.

Minh Hằng bên cạnh trông thấy thì cười một tiếng giễu cợt. Truyện ngụ ngôn con cáo và chùm nho xanh à. Trông điệu bộ kìa, như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta tới rồi mà còn làm bộ làm tịch, chẳng hiểu sao Hương lại ghét beta thế.

Mà Hằng đâu biết, thật ra Hương không ghét beta, chỉ là ghét cái người đã làm mình đến beta cũng không bằng.

Tất cả là tại cái đêm ấy, cái đêm say đến nhoè mờ đôi mắt.

Cái đêm đầu tiên người nắm quyền kiếm soát trên giường không phải Hương.

Đúng vậy, Bùi Lan Hương không còn là một alpha nữa, tất cả lại tại người phụ nữ đó, cô ta là cái thứ gì vậy chứ, chỉ ngủ với nhau một đêm mà đã thành ra như vầy.

Hương tởn rồi, giờ ả chỉ quan hệ được với mấy cô omega yếu đuối, dưới ánh trăng lập loè không đủ soi sáng ai là ai, đó là bài học xương máu được cô đúc kết từ đêm hôm ấy, sẽ không ai nhận ra quá nhiều sự khác biệt, đúng chứ?

Nhưng mà Hương phải công nhận, cái cô Ái Phương gì đó cuốn hút thật, có cái gì đó rất quen thuộc ở nơi cô cứ hút lấy hồn ả.

Liệu Hương có thể kiểm soát được một beta dưới thân không, có nên liều một phen?

Khi ánh mắt Hương vẫn đang đổ dồn trên người phụ nữ ấy, cái linh cảm như có ai đang dõi theo mình khiến Phương đưa mắt nhìn sang, cái nhếch mày đầy ngụ ý. Ly rượu trên tay nâng lên như một lời chào.

“Chà... Lại là em!” - Enigma, tên thợ săn xinh đẹp thích giả đò mình là beta để chực chờ mấy tên alpha hám sắc - “Chúng ta có duyên thật đấy, alpha thân mến. Tôi vẫn nhớ mùi hương của em.” - Nhưng enigma hôm đó lại tìm thấy một đoá thược dược đen cao quý, không lẫn được đi đâu trong đám cỏ dại um tùm, lòng tò mò khiến người thợ săn ngắt lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro