Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là của tôi

Shin Ho Seok - năm nay vừa tròn 23 tuổi nhưng hắn đã là Chủ tịch của một công ty kinh doanh bất động sản rất lớn tại Hàn Quốc. Hắn có một gương mặt rất đẹp trai, một thân hình cân đối và một cái đầu rất là thông minh. Hắn là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái nhưng hắn lại dửng dưng thờ ơ với họ. Rất nhiều cô gái đã mạnh dạn tỏ tình với hắn nhưng cái mà họ nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Kể cả khi bố mẹ hắn giới thiệu cho hắn biết bao cô con gái xinh đẹp, gia cảnh giàu có đã vậy còn có học thức nhưng hắn cũng chẳng quan tâm là bao, bố mẹ hắn thấy thế cũng đành bất lực lắc đầu.

Như bao hôm khác, sau khi rời khỏi công ty, hắn không vội về nhà mà lái xe tới quán bar yêu thích của hắn - quán bar RUSH - để nhâm nhi vài ly rượu. Vừa mới bước vào trong, bao nhiêu con ả trang điểm lòe loẹt, áo quần hở hang và trên người là đầy mùi nước hoa nồng xẹt mon men lại gần hắn, ỏng ẹo nói:
_ Chào anh đẹp trai, không có ai ngồi cùng sao? Có cần em ngồi cùng không nào?
Vừa nói xong ả nhếch mép cười, một con ả khác lên tiếng hùa theo:
_ Đúng vậy, đúng vậy!
Đáp lại những câu nói đó hắn chỉ buông một câu duy nhất:
_ Biến!
Mấy con ả đó nghe vậy liền dẹp ngay cái nụ cười đang nở trên môi mà ngoe nguẩy bỏ đi. Sau đó, hắn kêu phục vụ và có một cậu trai đi ra hỏi hắn:
_ Quý khách dùng gì ạ?
Khi nghe câu hỏi đó hắn ngẩn mặt lên và sửng sốt nhìn cậu. Hắn chưa bao giờ thấy ai đẹp như cậu, khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt trong veo, sóng mũi cao và làn da trắng mịn hồng hào. Đặc biệt, hai cánh môi màu hồng ướt át của cậu khiến cho hắn muốn ăn đôi môi này ngay lập tức. Đang mộng đẹp hắn giật mình khi nghe cậu hỏi hắn lại một lần nữa, hắn vội đáp:
_ Gì cũng được!
_ Vâng! Quý khách đợi một chút ạ!
Nói rồi cậu vội quay vào trong, ngay lúc đó hắn nghĩ thầm trong đầu:
" Xem ra tối nay có cái để vui rồi!!! "
Ngay lúc đó chủ quán bar cũng đi tới chỗ hắn và ngồi xuống, vui vẻ chào hỏi:
_ Chào cậu! Wonho!
_ Ừ! Chào cậu! Shownu! - hắn cũng đáp lại.
Bất chợt hắn thấy cậu phục vụ khi nãy liền quay qua hỏi thằng bạn mình:
_ Này! Cái cậu đang đứng ở quầy pha chế là ai vậy?
_ Ai cơ?
_ Kia kìa, cái cậu tóc nâu nâu ấy!
_ À! Nhân viên mới đấy. Mà sao? Có vấn đề gì à?
_ Thế cậu ta tên gì?
_ Hyungwon!
_ Đầy đủ?!
_ Chae Hyungwon. Mà cậu hỏi để làm gì? Không lẽ Wonho cậu ... cậu ...
_ Thì sao nào? Có chuyện gì với cậu sao? À mà mấy giờ cậu ta tan ca vậy?
_ 30 phút nữa.
_ Ừm! Được rồi! Cảm ơn cậu!
_ Không có gì! Thôi! Mình đi nhé, cậu ở lại vui vẻ!
_ Ừ! Tạm biệt!
------------------------30 phút sau------------------
_ Chào mọi người em về ạ!
_ Ừ! Em về cẩn thận nhé!
_ Vâng ạ!
Sau khi chào tạm biệt mọi người trong quán bar, cậu đi về nhà một cách vô tư không hề biết là có một sự nguy hiểm đang rình rập sau lưng cậu. Bất chợt từ phía sau có một người đàn ông dùng một chiếc khăn tay bụm vào mặt cậu. Cậu hoảng hốt chống cự nhưng vì thuốc mê sộc vào mũi cậu khiến cậu lịm dần trên tay người đàn ông kia. Hắn nhếch mép cười và khẽ nói:
_ Đêm nay em sẽ là của tôi! Bé con à!
Sau đó người đàng ông bế cậu ra xe và đặt cậu vào ghế sau, sau đó lên xe phóng về nhà.
Dừng lại trước một tòa dinh thự cao sang lộng lẫy tại Gangnam, chiếc xe kia đứng lại, cánh cửa mở ra, một người đàn ông đang bế một cậu trai trẻ vào trong nhà khiến cho những cô hầu gái cùng ông quản gia ngạc nhiên nhưng họ lại không dám nói gì, chỉ biết cúi chào:
_ Mừng cậu chủ Shin đã về!!!
Không nói không rằng hắn bế cậu lên phòng trước bao con mắt ngỡ ngàng. Vào trong phòng, hắn đặt lên giường và ngắm nhìn cậu một cách ôn nhu. Bỗng hắn tự hỏi:
_ Cái quái gì vậy? Sao mình lại nhìn cậu ta với thái độ này cơ chứ? Mình điên rồi! Haizzz!!!!!!
Nói rồi hắn bỏ cậu lại đó và đi tắm để quên đi mấy cái suy nghĩ vừa rồi.
_ Ưm ... Đây là đâu thế ???!!! - cậu từ từ mở mắt vừa nói
Chợt một giọng nói vang lên:
_ Em dậy rồi à?
_ Anh là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? - cậu hỏi hắn một lèo
_ Đây là nhà của tôi, lí do em ở đây là do tôi đã bắt cóc em.
_ Mắc mớ gì anh lại bắt cóc tôi? Tôi có làm gì anh đâu chứ?
_ Có thật là em không làm gì tôi không? - hắn hỏi cậu
_ Chắc chắn 100% luôn!
_ Chắc chứ? Vậy em có nhớ là đã gặp tôi ở đâu không nào?
Thế là cậu lục lại toàn bộ mọi thứ trong đầu, khi nhớ ra, cậu rụt rè hỏi hắn:
_ Anh là người khách lúc trong quán nhìn xửng tôi?
_ Giỏi đấy bé con!!!
Chợt hắn tiến lai chiếc giường kingsize cậu đang ngồi, thấy được sự nguy hiểm từ hắn cậu toan bỏ chạy nhưng không kịp, hắn đè cậu xuống giường và kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào. Cậu hoảng hốt kháng cự nhưng vô ích, hắn khỏe hơn cậu nhiều lần nên cậu đành xuôi tay để mặc hắm mún làm gì thì làm. Hắn cắn vào môi cậu làm cậu đau nên mở miệng " A " một tiếng, nhân cơ hội đó hắn đưa lưỡi vào trong khuôn miệng cậu mà mút mát. Đến khi cả hai đều cần không khí để thở hắn mới buông ra. Khuôn mặt cậu bây giờ đỏ hồng quyến rũ, áo bị lệch qua một bên làm lộ ra bờ vai thon gọn, trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế khiến cậu càng quyến rũ gấp bội phần. Hắn hừ nhẹ và nói:
_ Là do em câu dẫn tôi nên đừng có trách!
Nghe xong câu nói đó, mặt Hyungwon lại càng đỏ hơn nữa và không để cậu định thần lại Wonho liền lao vào cái cổ trắng ngần của cậu mà hôn, để lại trên đó vô vàn dấu hôn đỏ ửng. Hyungwon ra sức chống cự nhưng nào được, cậu càng vùng vẩy hắn lại càng dùng sức siết cậu lại. Thấy bản thân không làm được gì nên cứ mặc cho Wonho làm gì thì làm. Rồi từ khi nào mà quần áo trên người cậu không còn một mảnh, chiếc khăn quấn quanh eo của Wonho cũng không còn. Nhìn chằm chằm vào cơ thể trắng nõn nà của người bên dưới, hắn liếm môi mình một cái, dần cuối xuống lỗ tai cậu liếm một đường rồi buông một câu rất gợi tình:
_ Cưng đẹp lắm!!! Anh thích cưng hơn rồi đấy!!! - hắn đột ngột đổi cách xưng hô khiến Hyungwon thoáng rùng mình.
Lập tức Wonho lại cuốn cậu vào một nụ hôn khác, hắn dùng lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng cậu, khiến cậu phát ra những tiếng rên ư ử trong miệng. Rời bỏ đôi môi ngọt như dâu tây của cậu, Wonho dần chuyển xuống hai quả cherry màu anh đào, ra sức mút mát, thấy gương mặt bé con tràn đầy khoái cảm, hắn dùng răng cắn vào hai quả cherry đó làm cậu phát ra những âm thanh đáng xấu hổ:
_ Ưm...ah... Ah~~~... đa... đau mà... Đừng có... cắ...cắn mà... Ư... ah~
_ Không phải em thích anh làm như vậy sao?- hắn nói một câu khiến cậu mặt đỏ lại càng đỏ.
Bỏ lại hai hạt đậu hồng hào kia hắn tiến thẳng đến " Won nhỏ " mà chăm sóc tận tình. Khoái cảm nhân đôi cậu không cách nào ngừng phát ra những tiếng rên đầy mị hoặc. Bỗng cậu cảm nhận được có vật gì đó đang mon men trước tiểu huyệt liền mở mắt ra nhìn, cậu vội vàng van xin hắn:
_ Đừng mà! Tôi xin anh đừng làm vậy với tôi mà! Tôi xin anh đấy!!!
_ Đừng sao? Em câu dẫn anh thì bây giờ em phải chịu thôi, cưng à!!!
Thế rồi hắn bỏ ngoài tai lời van xin của cậu mà dùng một ngón tay đâm vào. Cơn đau đến bất ngờ cậu kêu lên một tiếng "A" rất to. Một rồi đến hai, hai lại đến ba, ba ngón tay của hắn đang khuấy đảo để nới tiểu huyệt của cậu cho rộng ra. Khi cảm thấy đã đủ, hắn lật người cậu lại rồi đem " Ho nhỏ" cho vào bên trong, cảm giác như bị xé ra làm hai khiến cậu không chịu được mà để cho nước mắt rơi ra. Nhìn thấy cậu khóc, ngực hắn bỗng nhói lên, không kìm lòng được mà chòm tới ôm lấy cậu ôn nhu, nhẹ nhàng bảo:
_ Ngoan... Hyungwon của anh ngoan nào, thả lỏng ra sẽ bớt đau hơn, đừng gồng... ngoan, anh thương!!!♡♡♡
Nghe vậy, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Cậu cảm thấy đỡ đau hơn, còn hắn thì cho " Ho nhỏ " vào dễ dàng hơn. Sau khi cho vào hết, hắn cảm nhận được sự ấm nóng bao bọc toàn bộ cơ thể hắn, còn cậu cơn đau lần nữa lại kéo đến, nước mắt lần nữa lại rơi. Thấy vậy, hắn bảo:
_ Wonnie ngoan, từ từ sẽ hết đau mà, đừng sợ!
Hắn bắt đầu những nhịp đẩy rất chậm để cậu làm quen, khi thấy cậu có vẻ đã chịu được, hắn bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Về phần Hyungwon, sau khi cơn đau qua đi một dòng điện chạy dọc sóng lưng cậu sộc thẳng lên não làm cậu rên lên những tiếng ma mị:
_ Ư... ah...ah~~~~ nha... nhanh nữa...Ư... mạn...mạnh nữa đi...Ah~~~
Nghe cậu nói những điều đó, bất giác hắn mỉm cười và tuân theo lời cậu chuyển động nhanh hơn và mạnh hơn. Rồi cả hai cùng đạt khoái cảm tột cùng, Wonho bắn ra ngay trong tiểu huyệt của Hyungwon còn Hyungwon thì ra ngay trên giường. Đi qua những giây phút đầy cảm xúc mãnh liệt, Wonho ôm cậu vào lòng khẽ nói:
_ Anh yêu em! Chae Hyungwon.
Cậu ngạc nhiên không biết tại sao anh lại biết tên mình, cậu liền hỏi:
_ Sao anh biết tên tôi?
_ Vì sao à? Bí mật! Làm người yêu anh nhé ?!
_ Anh mới nói gì?
_ Anh nói em làm người yêu anh nhé!!! Em đồng ý chứ?
_ Em...em... * gật đầu *
Nhận được sự đồng ý từ cậu, anh liền đặt lên môi cậu một nụ hôn vô cùng ngọt ngào, vậy là giờ Shin Ho Seok đã không còn FA nữa rồi * chấm nước mắt *
-----------------------Hết-----------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết fic thể loại Oneshot vs rating là MA và đây cũng là lần đầu tiên đi viết fanfic nên có thể nhiều lỗi. Mong mọi người đọc và nhận xét, cho mình ý kiến để rút kinh nghiệm cho những lần sắp tới. Mong mọi người ủng hộ ạ. Cảm ơn nhiều ạ !!!!!!😄😄😄☺☺☺😊😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: