Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot 1#

Cô và anh quen nhau từ lúc học cấp 2, lên cấp 3 lại được học cùng nhau.

Hai người luôn cùng nhau tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi chơi công viên hay leo núi đều rủ nhau đi cùng.

Cuối cấp ba, anh tỏ tình cô, lúc ấy cô cũng rất thích anh nên đã đồng ý.

Từ đó hai người công khai quan hệ, trở thành cặp đôi đẹp nhất trong trường lúc bấy giờ.

Không ít người ghen tị, nhiều hơn là hâm mộ.

Gia đình hai người đồng ý, tác hợp cho họ đến với nhau.

Lên đại học vẫn học chung trường, trở thành cặp đôi hot nhất vào ngày đầu.

Hai người yên bình trôi qua thời kỳ học đại học.

Năm nay cô đã 25 tuổi, là một trong những nhân viên ưu tú nhất trong công ty.

Anh thì bằng tuổi cô, là một giám đốc của công ty lớn.

Tuy hai công ty cách nhau khá xa nhưng vẫn không ngăn trở tình yêu của họ.

Năm 27 tuổi, cô có dự định kết hôn nhưng anh lại không đồng ý.

Nói rằng họ còn trẻ, nên chú tâm vào chuyện phát triển sự nghiệp.

Bởi vì cô có cảm giác bất an nên mới đưa ra chủ ý này, nếu anh không muốn thì cũng không sao, lúc khác rồi bàn sau.

Năm 28 tuổi, cô đưa việc kết hôn trước đây để nói lại với anh.

Anh dùng lý do cũ kia đẩy việc đó sang một bên.

Dù hơi buồn nhưng cô vẫn cười nghĩ rằng anh đang lo cho tương lai.

Nỗ lực làm việc để mai này không lo ăn lo mặc cho các con.

Đến sinh nhật năm cô 29 tuổi, cô phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, người cô yêu nhiều năm thế mà lại ngoại tình.

Và người anh ngoại tình không ai khác là cô bạn đồng nghiệp.

Lúc biết chuyện này cô rất sốc, bàng hoàng.

Trong đêm đó cô chạy về nhà, kể hết sự tình cho cha mẹ mình.

Vẻ mặt hai người rất kinh ngạc, nhiều hơn là sự phẫn nộ, giận dữ. Muốn hỏi cho ra lẽ nhưng bị cô cản lại.

Cô tự nhốt mình trong căn phòng và khóc.

Khóc rất nhiều.

Bạn hỏi cô ấy có buồn không?

Buồn chứ!

Người mình yêu thế mà lại tay trong tay, đã thế còn lên giường với người con gái khác.

Là bạn, bạn có buồn không?

Bạn hỏi cô ấy có đau không?

Đau chứ! Rất đau là đằng khác!

Tình cảm mà bản thân cô dành cho anh thế mà không bằng sự chạm mặt giữa anh và cô gái khác.

Tim như có hàng ngàn nhát dao cứa vào, từng chút một đang rỉ máu, đau âm ỉ.

Đêm đó cô đã khóc rất nhiều.

Vài ngày sau, cô quyết định về lại ngôi nhà mà cô và anh đang sống.

Cứ tưởng là sẽ thấy anh ở cửa niềm nở chào cô như mọi ngày. Nhưng không ngờ anh lại cùng người khác ân ái ngay trong căn phòng mà họ từng ngủ chung.

Đồ đạc trong tay cô rơi xuống, nước mắt lăn dài trên gò má, nức nở nghẹn ngào.

Anh và cô ta giật mình nhìn người đứng ở ngoài cửa.

Anh lật đật dùng chăn che kín người cô ta, ánh mắt nhìn cô không còn là sự yêu thương, cưng chiều nữa. Nó tràn đầy hoảng loạn, áy náy có chút lạnh nhạt.

Trái tim cô bắt đầu rỉ máu, ha, không ngờ …

"Không phải như em nghĩ đâu, anh và cô ta…"

Chát!

Lời giải thích chưa dứt, đã cảm thấy một bên má đau rát, đầu nghiêng sang một bên.

Cô cũng chỉ tát một cái, ánh mắt đau đớn nhìn anh, khó khăn nói.

"Cô... Mau đi ra. Ngay lập tức!"

Cô loạng choạng bước ra phòng khách, uống chút nước để tỉnh táo lại trong khi chờ hai người kia thu dọn.

Cạch!

Cánh cửa đóng lại, căn phòng rơi vào yên tĩnh, tiếng hít thở nặng nề khiến bầu không khí trầm xuống.

"Tiểu Mộng, anh..."

"Châu Vũ, em biết nên không cần anh nói."

"Anh xin lỗi!"

Cô mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ngăn chặn lời giải thích của anh.

"Đập nó đi."

Cô trấn tĩnh đưa cho anh chiếc cốc thủy tinh.

"Em tính làm gì?"

"Anh không cần nói nhiều, đập đi."

Cô lạnh nhạt lên tiếng.

Choang!

Chiếc cốc thủy tinh bị đập xuống nền gạch, vỡ vụn.

"Xin lỗi nó đi!"

Cô cười lạnh, bảo.

"Tại sao?" Anh vẫn không hiểu.

"Xin lỗi!" Cô vẫn giữ dáng vẻ đó.

"Em điên rồi à!" Ánh mắt anh tràn đầy sự dận giữ.

"Xin lỗi mau!"

Anh quay mặt sang nơi khác, cố nén sự giận dữ.

"Xin lỗi!!"

"Nó có lành lại không!" Cô lạnh nhạt, hỏi.

"Không!" Anh cuối mặt xuống trả lời.

"Anh hiểu rồi chứ. Vậy thì chúng ta...từ đây kết thúc!"

Cô quay lưng bỏ đi, anh nhìn bóng lưng kiên cường kia, muốn đưa tay ra ngăn cản nhưng không được.
Nhưng anh đâu biết, lúc quay đi cô đã rơi lệ, một giọt lệ tạm biệt.

Cô vô thức nở một nụ cười, một nụ cười lạnh lùng.
.

.

.

.

Tận cùng của nổi đau không phải là nước mắt... Mà là một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình💔.

.

.

. Ngày đăng 31/7/2020.    15:25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oneshot