Vách Tường Hoa
Văn Đức nằm trên giường, chiếc chăn mỏng không che khuất được thân thể mong manh vừa trải qua một trận hoan ái kịch liệt. Cậu đong đưa một chân bên thành giường, mắt mơ hồ nhìn theo những chuyển động của máy điều hòa treo trên vách tường phía đối diện.
"Tư."
"Hả?"
Tiến Dũng ngẩng đầu nhìn cậu, tay còn đang cầm mớ quần áo vừa nhặt từ dưới sàn để mang đi giặt.
"Thôi không có chi đâu."
Thật ra cậu cũng chẳng biết mình định nói gì, chỉ là mỗi một lần ở sau lưng Trọng Đại lén lút vụng trộm với Tiến Dũng cậu lại thấy lòng mình đầy ắp thứ gì đó không định hình được. Mà cậu nghĩ, có lẽ anh cũng giống cậu thế nên mỗi lần làm tình xong anh đều cố gắng tránh đi ánh mắt của cậu.
"Sao lại thôi? Cứ nói đi, cho nhẹ lòng."
"Vậy sao anh không nói?"
"Anh..."
"Anh yêu Trọng nhiều không?"
"Nhiều, chắc vậy."
"Em cũng yêu Đại, chắc cũng nhiều như anh."
Tiến Dũng bật cười, âm thanh vọng lại cùng với những tiếng thở dài bất lực. Anh bỏ xuống quần áo trên tay rồi bước đến bên giường đưa tay vuốt đám tóc lộn xộn của Văn Đức sang một bên để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn hồng hào và ẩm ướt vì mồ hôi. Văn Đức rất xinh nhưng vẫn không bằng Đình Trọng, Tiến Dũng cảm thấy thế. Vậy mà không hiểu vì cái gì khi gặp lại nhau sau khoảng vài năm xa cách anh lại một lần nữa rung động với cậu dù bên cạnh đã có người yêu, còn cậu thì lại là người yêu của em trai thân thiết nhất.
"Nếu Đại biết chắc nó sẽ giết anh mất."
"Không, Đại thương anh mà."
"Ừ, nhưng cái gì cũng có giới hạn."
"Anh không lo cho em à?"
"Nhìn vậy thôi chứ Trọng hiền lắm."
"Anh vừa bảo cái gì cũng có giới hạn."
"Em có muốn dừng lại không?"
"Em không dừng được."
Tiến Dũng im lặng, anh không phản bác được bởi vì anh cũng giống vậy. Những cái liếc mắt đưa tình, những cái va chạm vô tình làm trái tim của anh và cả cậu nữa, chúng nảy lên những nhịp đầy phấn khích và rồi những điều sơ sài ấy không đủ thỏa mãn họ. Bên trong cánh cửa với một nửa của mình mà tâm trí len lỏi qua khe cửa đến nhà bên cạnh.
Là ai đã khơi màu cho cái hôn ướt át sau vách tường nọ? Là ai kéo người kia ngã vào vòng tròn tội lỗi? Có lẽ điều đó không quan trọng bằng việc cả hai người họ không ai là người muốn rời đi. Sai lầm cứ nối tiếp sai lầm, phạm lỗi một lần rồi lại thêm một lần nữa. Họ không hiểu vì cái gì chẳng thể buông tay dù trong lòng biết rõ mình vẫn còn tình yêu với người hiện tại.
Tiến Dũng cúi đầu khẽ chạm môi mình vào môi Văn Đức, ngón tay mân mê vành tai có chút lạnh của cậu. Anh vốn chỉ định chạm nhẹ thôi rồi sẽ rời đi nhưng rốt cuộc bị dư vị ngọt ngào kia làm cho quyến luyến.
"Đại sắp về rồi."
Văn Đức thì thầm khi Tiến Dũng đang tách ra hai chân cậu và đặt chúng sang hai bên hông anh.
"Ừ."
Tiến Dũng gật đầu cho có lệ rồi vươn tay khóa chặt hai tay Văn Đức lên đầu giường. Anh cúi thấp người dán sát vào cơ thể cậu và đẩy hông thật mạnh. Mặc kệ tất cả, hai người lại lao vào nhau như thiêu thân lao vào ánh sáng.
Những tia nắng cuối cùng phía chân trời nhạt dần rồi tắt hẳn, bóng tối bao trùm lên hai con người đang quấn quít trên giường.
------------------------
Vách Tường Hoa là bài hát được viết dựa theo nội dung bộ phim The Woman Next Door, đại ý về hai người yêu cũ gặp lại sau khi đã có gia đình, họ lần nữa rung động với nhau và tình cảm đó càng ngày càng lớn dần. Mình viết những dòng này dựa trên lời bài hát và bộ phim điện ảnh Hàn Quốc - Obsessed.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro