Em là của tôi
Cậu - Kim Tae Hyung, là một con người đáng yêu, trong sáng (tự nhiên viết xong thấy hối hận sao ý =)))))) ), miệng lúc nào cũng nỡ nụ cười tỏa nắng làm thổn thức bao trái tim (trong đó có Au). Cậu hiện là học sinh lớp 11 trường Trung học Big Hit, vì tính tình vui vẻ hòa đồng nên cậu rất được mọi người yêu quý. Đặc biệt khi mới vào trường cậu liền được một hot boy khối trên để mắt đến. Cậu còn có một người bạn nữa, anh ấy vừa là một người bạn thân thiết của cậu, vừa là một người mà cậu trao cả trái tim. Lúc đầu mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi anh tỏ tình với cậu, lúc đó cậu chợt nhận ra rằng cậu thật sự không thể sống được nếu không có anh.
Anh - Park Jimin, là một người hòa đồng, thân thiện, hay giúp đỡ mọi người và đặc biệt anh rất yêu thương cậu, chỉ cần là những điều cậu muốn, anh đều sẽ làm cho cậu, anh không bao giờ lớn tiếng với cậu vì anh biết cậu là một người rất dễ giận a ~ , mà khi đã giận rồi thì sẽ giận rất lâu đó, nên anh không có bị đần đến nỗi làm trái ý của cậu ( thê nô dân tình ôi 😳).
Hắn tên mà Min Yoon Gi, hiện đang là học sinh lớp 12A, hắn là một con người khá trầm tính, là người hướng nội và đặc biệt vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn (xin lỗi cục Đường à 😞). Gia thế của hắn, ai lần đầu nghe qua vừa ngưỡng mộ vừa cản thấy sợ hãi. Ba hắn là chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất Hàn Quốc và còn là một ông trùm Mafia khét tiếng trong thế giới ngầm, mẹ hắn là bộ trưởng bộ ngoại giao và trong trường, lời nói của hắn như một mệnh lệnh khiến ai cũng phải nghe theo, chỉ cần một người làm trái ý hắn thì người đó chắc chắn sẽ phải trả giá rất đắt (trùm cuối Min Suga =)))) ). Rất nhiều cô gái viết thư tỏ tình với hắn nhưng hắn chỉ lạnh lùng cầm lấy rồi vứt nó vào thùng rác, vậy mà hắn lại chú ý đến cậu, một con người bình thường không có điểm gì đặc biệt.
Sau một thời gian theo dõi, hắn mới biết là cậu đã có người yêu thế nên cậu mới từ chối tình cảm của hắn nhưng mà tính cách của hắn là một người có tính chiếm hữu cao nên đã muốn thứ gì thì chắc chắn phải có cho bằng được và cả cậu cũng không có ngoại lệ (anh ấy bắt đầu rồi đó). Còn cậu, do đã nghe nhiều người nói về hắn, vì không muốn đen rắc rồi về mình nên cậu đã từ chối hắn và sau đó là tránh mặt hắn, thật sự mà nói thì cậu thật sự rất sợ hắn, dù gì thì ba hắn cũng đường đường là một ông trùm Mafia khét tiếng, hắn cũng là một người có chỗ đứng trong trường nếu không thuận theo ý hắn, cậu căn bản là hiểu rất rõ hậu quả sẽ như thế nào.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu thức dậy thật sớm, VSCN, ăn sáng và sau đó là đi đến trường và công việc chối cùng đó chính là trải qua 5 tiết học chán ngắt.
Reng ~ Reng ~ Reng ~. Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ ra về cũng vang lên, cả trường cũng dần thưa thớt học sinh, chỉ còn một mình cậu, sau khi dọn hết tập sách thì cậu cũng đi về, đường về nhà cậu đi qua một con hẻm vắng, cậu vẫn đi trên con đường này hằng ngày nhưng sao hôm nay cậu có cảm giác rất lạ, có cảm giác có ai đang theo dõi cậu nhưng mà khi cậu quay lại thì khồn thấy ai, cảm giác sợ hãi của cậu bây giờ đã đạt đến đỉnh điểm chân cậu cũng vì vậy mà bước nhanh hơn nhưng đi được một đoanh cậu thấy trước mắt mình mọi thứ tối sầm lại, phía sau truyền tới một cơn đau dữ dội rồi cậu ngất đi, trước khi ngất đi cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, trên người hắn tỏa ra hàn khí lạnh khiến ai cũng phải sợ, rồi sau đó cậu mất dần ý thức.
- Ưm....
Cậu thức dậy trong một căn phòng lạ, mang 2 gam màu trắng đen làm chủ đạo. Trong đầu cậu bây giờ có rất nhiều câu hỏi "đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây ?". Trong khi đang suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay sang thấy bước ra từ nhà vệ sinh mà một chàng trai cao ráo, làn da trắng không tì vết, bỗng anh ta lên tiếng:
- Em tỉnh rồi hả ?. Giọng nói đó đối với cậu có cảm giác rất quen thuộc. Như hiểu được ý nghĩ của cậu hắn lên tiếng:
- Em thật sự không nhận ra tôi sao ?. Bộ não của cậu bắt đầu vận hành, sau đó nói:
- Min Yoon Gi !. Nghe xong hắn liền nhết mép:
- Nhận ra rồi sao.
- Tại sao tôi lại ở đây ? Anh rốt cuộc muốn gì ?. Nghe tới đây, bỗng hắn bước đến gần cậu, trực tiếp nằm đè lên người cậu, phả hơi thở nam tính vào tai cậu:
- Muốn em, thì sao ?. Nghe tới đây mắt bỗng to hết cỡ, cậu nói với giọng run run:
- Anh....Anh nói gì vậy ? Anh có ý gì ?
- Không có gì cả, đơn giản tôi muốn em, vậy thôi. Lần này cậu bị hắn dọa thật sự, vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, miệng không ngừng nói:
- Anh đừng nói lung tung nữa, mau thả tôi ra
- Bảo bối à, tôi cực khổ lắm mới đưa em về được đây, em nghĩ rằng tôi sẽ để em đi như vậy sao, không đâu bảo bối à, tôi sẽ không để em đi dễ dàng vậy đâu
- Anh điên rồi sao, mau thả tôi ra, Jimin đang đợi tôi, không thấy tôi anh ấy sẽ lo lắng lắm. Nghe đến đó mắt hắn phủ một tầng đỏ ngầu, sự tức giận trong hắn bây giờ đã không thể ngăn cản được nữa, giọng hắn cất lên mang theo sư tức giận:
- Bây giờ em còn nghĩ đến cậu ta sao, sao lúc nào cũng là cậu ta hết, rốt cuộc em xem tôi là cái gì, HẢ !. Cậu nghe thấy tiếng quát của hắn thì sợ hãi nhưng vẫn lên tiếng:
- Anh ấy là người tôi yêu, cả đời này tôi chỉ yêu một mình anh ấy mà thôi. Hắn đã thật sự đã bị cậu chọc giận rồi, cho dù cậu có là người hắn yêu thì hắn cũng không thể bỏ qua được:
- Em được lắm, tôi yêu em nhiều như vậy mà em không hề để ý đến tôi một chút vậy thì em đừng trách tôi tại sao lại mạnh tay với em. Nói xong hắn khồn đợi cậu phản ứng liền cuồng nhiệt hôn lên môi cậu, vì qua bất ngờ nên không kịp phản ứng lại, sau đó chợt nhận ra bản thân đang ở tình huống nào, vừa dùng hết sức đẩy hắn ra vừa nói:
- Anh... đang làm...gì v...ậy, mau thả....ưm...tôi ra...ưm. Như không để tâm đến lời cậu, hắn mút mát đôi môi của cậu đến khi cậu không còn dưỡng khí mới buông ra, cậu bắt đầu giãy dụa muốn thoát ra, dùng hết sức lực của mình mà đẩy hắn ra:
- Mau tránh xa tôi ra, thả tôi ra, tôi muốn về nhà
- Bảo bối à, tôi đã nói gì chứ, tôi nhất định sẽ không để em rời khỏi tôi đâu bởi vì EM LÀ CỦA TÔI. Hắn cố bằng từng chữ cuối cùng nhưng cậu không quan tâm vẫn muốn thoát khỏi hắn:
- Anh đừng nói những lời đó nữa, người tôi yêu cuối cùng vẫn là anh ấy, Kim Tae Hyung này chỉ yêu một mình Park Jimin mà thôi, tôi sẽ không bao giờ yêu một kẻ như anh đâu. Hắn nhếch khóe môi thành một đường cong hoàn mỹ:
- Bây giờ em có nói gì vẫn vậy thôi, nếu em không yêu tôi thì tôi cũng sẽ khiến em yêu tôi, nếu tôi không có được em thì cậu ta cũng đừng hòng có được em. Nói xong lại một lần nữa hắn không đợi cậu phản ứng liền lấy từ trong chiếc tủ nhỏ bên cạnh, lôi ra một cái còng tay, liền đem tay cậu mà trói lại, cậu bây giờ quá hoảng sợ, chỉ biết van xin hắn:
- Anh đừng như vậy mà, mau that tôi ra đi, tôi xin anh đó
- Bảo bối à, tất cả là do em mà thôi, nếu như từ đầu em chọn tôi, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh tôi, thì có lẽ em không phải chịu như vậy rồi cho nên em tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút tôi sẽ lưu tình mà nhẹ nhàng với em, còn nếu không người bị đau chắc chắn là em. Nghe được những lời hắn nói cậu bây giờ không biết phải làm gì chỉ biết van xin hắn:
- Tôi xin anh mà, hãy dừng lại đi mà, tôi thật sự không muốn .
- Muốn hay không không phải do em quyết định, bây giờ em có van xin cũng vô ích thôi, tôi sẽ không vì vậy mà thả em ra đâu nên tốt nhất em nên giữ hơi sức của mình mà rên rĩ dưới thân của tôi đi... hahaha.... . Nói xong hắn liền xé toạt chiếc áo sơ mi trên người cậu, hôn lên chiếc cổ trắng minh, rồi xuống xương quai xanh quyến rũ, cơ thể cậu run lên từng đợt vì những đụng chạm của hắn mà lần đầu tiên cậu biết đến. Rồi
1 giọt
2 giọt
Cậu khóc, từng giọt nước mắt thay nhau rơi xuống, cậu bây giờ bất lực chỉ biết cầu xin hắn:
- Tôi....hức... van xi..n anh, tha cho tôi... đi....hức....mà
- Ngoan nào bảo bối, tôi sẽ nhẹ nhàng với em mà, em sẽ không phải chịu đau đâu
- Đừng như.....vậy....hức....nữa.... mà, anh đừng.... đối xử....hức....với tôi nh....ư vậy...m..à. Cậu bây giờ đang cảm thấy vô cùng tủi nhục, Jimin anh ấy ngoài việc nắm tay hay lâu lâu trao cho cậu một cái hôn, một cái ôm yêu thương thì chưa bao giờ anh ấy vượt quá giới hạn, vậy mà hắn ta lại làm vậy với cậu, thật sự bây giờ trong đầu cậu chỉ có một hình ảnh của anh, mong rằng anh sẽ tìm ra cậu nhưng trong hoàn cảnh bây giờ cậu thật sự rất bất lực, trong đầu cậu bây giờ trống rỗng, không biết nên làm gì, chỉ biết rằng mình nên thoát khỏi đây. Hỗn loạn với một đống suy nghĩ trong đầu cậu chợt bừng tỉnh khi hắn đưa tay đến thắt lưng của cậu, đưa tay xuống kéo khóa quần của cậu xuống, tháo bỏ chiếc quần jean vướng víu vứt qua một bên, tháo luôn cả chiếc boxer xuống, cậu hoảng sơ vùng vẫy:
- Anh...Anh định làm gì ? Dừng lại đi, đừng như vậy mà
- Ngoan nào, sẽ không đau đâu. Cậu mạnh dạn lắc đầu phản kháng:
- Không được, anh dừng lại đi mà, tôi thật sự không muốn, anh tha cho tôi đi mà, thả tôi ra đi mà. Hắn nghe xong, cuối xuống nắm lấy "tiểu bảo bối" của cậu mà xoa nắn, cơ thể cậu run lên như có nguồn điện chạy qua, hắn cất tiếng nói, trong hàm ý có chút giễu cợt, trêu đùa:
- Em xem, "cậu bé" của em đã cương cứng như vậy rồi em còn nói không muốn sao, được rồi để tôi giúp em thoải mái hơn nha. Nói xong hắn cuối xuống ngậm lấy " cậu bé" của cậu, miệng không ngừng đưa đẩy, cơ thể một lần nữa run lên bần bật, rên rỉ những tiếng rên dâm đãng:
- Ưm... D...ừng... lại..... ưm đi...mà....
- Tôi thấy cái miệng nhỏ của em, với cơ thể của em dường như nó không nghe lời chủ của nó, miệng thì kêu tôi dừng lại nhưng cơ thể của em lại phản ứng với những động chạm của tôi. Hắn nhết mép nhìn cậu vừa nói vừa di chuyển ngón tây đến hậu duyệt đang mẫn cảm:
- Xem nào, cái động nhỏ này của em đã ướt như vậy rồi, có hay không em đang muốn tôi tiến vào, hưng ?
- Đừng mà, dừng lại đi, tôi xin anh, thả tôi ra đi mà
- Đừng lo bảo bối à, tôi sẽ tiến vào thật nhẹ nhàng, em sẽ không phải chịu đau đâu. Cậu mạnh mẽ lắc đầu:
- Đừng mà, xin anh đó, đừng như vậy mà. Hắn không nói gì, tháo bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể, sau đó đưa cự vật to lớn của mình trực tiếp tiến vào bên tròn cậu:
- AAAAAAA..... Dừng lại.... đi....ưm......mà, xin anh.....đó...ưm....
- Xem em kìa bảo bối, em đúng là dâm đãng đó, em có biết không ?. Hắn vừa nói vừa hung hăng ra vào bên trong cậu, chất lỏng mày trắng từ bên trong chảy ra theo từng cú thúc của hắn, tay cậu nắm chặt ga giường, rên rỉ theo khoái cảm đang dâng trào:
- Ưm...chậm....chậm lại....ưm
- Bảo bối à, em thật dâm đãng. Vừa nói hắn vừa thúc mạnh vào bên trong. Như chạm đến điểm mẫn cảm, cậu rên rĩ nói:
- Ưm....nhanh....nh...anh lên...ưm....chút...n....ữa
- Được thôi bảo bối, như ý của em. Nói xong hắn tiếp tục ra vào thật mạnh, phút cao trào sắp đến, cậu tiếp tục rên lên:
- Ưm.....tôi....muốn....ưm.....mu....ốn bắn, cho tôi.....bắn.....ưm
- Em phải chờ tôi nữa chứ bảo bối, chúng ta cùng bắn. Nói rồi cả hai bắn chất lỏng màu trắng ra ngoài:
- AAAAAAA.....Arg......ưm....... . Cậu liền bắn ra người hắn còn hắn bắn tất cả vào bên trong cơ thể cậu. Rồi do kiệt sức mà cậu ngất đi. Hắn thở dốc, nầm bên cạnh cậu, hắn đưa tay vuốt tóc cậu, khẽ cười:
- Bảo bối, cuối cùng em cũng thuộc về tôi, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi nữa đâu, không giờ. Rồi sau đó hắn cũng chìm vào giấc ngủ cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro