Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONE SHORT] Ver2 - HYOMIN POV - End

[ONE SHORT] Ver2 - End

- Để nối tiếp "pạt" trước, tớ đã thắt nút rất nhiều cho truyện và sau đây là phần mở nút :'))) -

         HOPE YOU GUYs JOIN IT :'P

HYOMIN POV

Ji à... chắc anh không nhớ lần đầu tiên gặp em đâu nhỉ?

Ngày ấy... là một ngày mưa. Mưa to lắm. 

Lúc ấy em – một học sinh mới chuyển trường, phải ở lại trực nhật nên về trễ. Trời đột ngột tối sầm rồi mưa rả rít tuôn xuống. Em co ro nép vào tường để tránh mưa tạt vào người.

Và em đã gặp anh...

Anh đứng sát cạnh em... nhìn em rồi anh cười:

- Không có ô à nhóc?

Em chỉ biết líu ríu gật đầu. Nụ cười của anh... như ánh mặt trời... ấm áp.

- Mặc đỡ cái này đi! Con gái về khuya nguy hiểm lắm! 

Nói rồi anh đưa ra một cái áo mưa màu vàng có hình trái chuối trên mũ. Em bật cười khi nhìn thấy thứ ngộ nghĩnh đó.

- Cái áo này là của em trai anh... không phải của anh đâu! Em mặc vào rồi đi về đi.

- Nhưng ... - Nếu anh đưa áo mưa cho em thì anh đi về nhà bằng cách nào đây?

- Tí nữa anh về với bạn. – Anh cười hiền hòa và trùm cái áo mưa vào người em, vẫy tay tạm biệt – Bái bai nhóc nhé!

- Anh gì ơi... Anh ở đây đợi một xí thôi, em chạy về nhà rồi em đem áo mưa ra trả anh... - Em lí nhí.

– Thôi không cần đâu! Nhóc cứ về đi.

Em gật đầu rồi chạy đi, không quên cảm ơn anh.

.........

Giá như em nghe lời anh, không quay lại để đem trả áo mưa cho anh nhỉ!

Thế thì em đã không thấy anh đi cùng với người con gái khác.

Cái áo mưa trong tay bỗng dưng nặng quá... nên rơi xuống đất mất rồi...

----------------

Em không ngờ là anh nổi tiếng như vậy đấy Ji à!

Em vừa cầm cái áo mưa của anh vào lớp hỏi thì mấy đứa con gái thi nhau chất vấn hỏi sao em quen được anh.

Và cũng từ miệng bọn họ, em biết anh tên Jiyeon, học sinh năm cuối và là Hoàng tử của trường 3 năm liền. Và anh cũng nổi tiếng với cái danh "kẻ đào hoa". Vậy em yêu anh... là khổ rồi.

Thế nhưng em vẫn yêu anh!

----------------

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Em muốn hét lên để cả thế giới này biết rằng em đã được anh nhận lời. Em hạnh phúc lắm lắm anh biết không Ji! Dù biết anh chỉ là đùa giỡn với em nhưng em vẫn rất hạnh phúc!

-----------------

Anh hư lắm Ji à... tại sao anh lại nói dối em chứ?

Ri thấy anh hôn Soyeon... và em cũng thấy... 

Nhưng em cần anh... vì thế em sẽ bỏ qua tất cả. Dù anh lừa dối em cũng được!

Đối với em đó là hạnh phúc.

----------------

Biết anh thích nước ép chuối nên tối hôm qua em đã vật lộn trong bếp để làm món đó... Cắt ép hơn chục trái chuối em mới làm được một li (theo em là ngon) để đem cho anh uống thử. Anh có biết em vui như thế nào khi anh thích nó không. Hì hì.

----------------

Hôm nay, em làm món Tôm chiên xù. Thật sự rất xin lỗi anh... em không biết anh dị ứng tôm. Hu hu. Nhưng anh đã ráng ăn hết hộp cơm, ăn sạch sẽ luôn để rồi sau đó anh phải nghỉ ở nhà 2 ngày liền. Em thấy cắn rứt lương tâm quá. Anh lại làm em yêu anh nhiều hơn nữa rồi.

----------------

Em giấu kĩ lắm mà sao anh lại biết em bị cây kim đáng ghét đâm chọt tùm lum trên tay nhỉ? Nhìn dáng vẻ anh lo lắng cho em ... tự dưng em lại muốn bật khóc! Anh lúc nào cũng dịu dàng với em như thế này thì hay biết mấy...

Anh đeo cái găng toàn những đường kim vụng về của em đi mọi nơi. Em hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc.

----------------

Anh à... hôm nay có mấy bạn trong FC của anh đánh hội đồng em đó. Nhưng em không nói cho anh biết đâu. Em sẽ cho anh thấy em không phải là một con nhóc yếu đuối như anh tưởng. Em sẽ bảo vệ tình yêu của anh và em.

Ai biểu anh hoàn hảo quá làm chi!

----------------

Em đau lòng lắm anh biết không?

Trái tim em vỡ thành từng mảnh khi em thấy đoạn phim ấy...

Đoạn phim anh và Soyeon ân ái bên nhau...

Em đã khóc cả đêm hôm ấy 

Kết quả là sáng hôm sau em đem đôi mắt sưng húp đi gặp anh.

Anh tại sao lại tàn nhẫn như thế chứ? Anh có cần nói em như thế không? Anh có cần làm em bị tổn thương đến mức phải tát anh không? Anh đau một... em đau gấp trăm lần đó anh biết không? Nước mắt em rơi hoài không ngừng được anh à...

Tại sao anh lại hôn em? Nụ hôn của anh không còn ngọt ngào và dịu dàng như trước nữa. Em ghét nó. EM GHÉT NÓ. Tại sao lại hôn em bằng đôi môi đã mơn trớn trên người Soyeon? Em thấy ghê tởm nó!

Và em đã cắn đôi môi em đã từng nâng niu.

Máu ... mặn.

Em đẩy anh ra... Định tát anh thêm một cái nữa. Nhưng em không thể... Khi nhìn thấy bộ dạng cam chịu của anh... em lại không nỡ. Môi anh bị rách rồi... vì em... Em đưa tay chạm nhẹ vào vết thương ấy, tiếng khóc lại chực bật ra. Đừng khóc nữa mà...

Anh lại hôn em... Nụ hôn nhẹ nhàng, run rẩy. Em đã không còn sức phản kháng nữa... Em mệt mỏi rồi anh ạ!

Rồi em bị cuốn vào nó. Nụ hôn ấy dần trở nên cuồng nhiệt. Bàn tay anh chạm vào lưng em. Rồi lại vòng ra trước, gỡ bỏ từng nút áo của em. Em không muốn nhưng chẳng biết vì sao lại không nói được, chỉ run run mà thôi. Nước mắt lại rơi.

Anh luống cuống gài lại nút áo rồi ôm chặt lấy em. 

Em ghét anh.

Em ghét anh lắm

Em ghét anh..

Em ghét anh.

Em... yêu anh.

Và anh cũng yêu em... anh nói như thế ...

Dù biết đó chỉ là những lời giả tạo. Nhưng em sẽ tự dối lừa chính mình thêm lần nữa vậy.

Em ngốc lắm đúng không?

----------------

Một chầu kem để đổi lại món quà cho anh... quá rẻ phải không? Hè hè.

Anh đã nói với em... anh muốn bay lên vũ trụ. Thế nên em sẽ biến giấc mơ của anh thành hiện thực. Anh Joon là anh họ của em nên em đã nhờ anh ấy làm cái đèn trong rạp đó. Hì hà hì hục cả ngày trong nhà anh ấy em không biết đã hơn 9h tối. May mà có anh Joon xin giùm chứ không em đã bị mẹ xé xác. Nhìn bộ dạng của mình trong gương, em bật cười. Hai từ đúng nhất để hình dung ra em bây giờ là TE-TUA. Chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục, em mở cửa bước ra.

Thật là ngại quá anh à anh Joon đã biết em yêu anh mất rồi. Lúc ra về, anh ấy cúi gần sát mặt em mà hỏi " Người em yêu tên Jiyeon đúng không? Cậu nhóc đó tốt đấy!". Thật sự ngại lắm, em có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy luôn á. Nó không ấm như anh mà lành lạnh. Khỏi phải nói em đỏ bừng mặt. Tuy rằng em đã có anh rồi nhưng đối diện với một người con trai đẹp như thế này... tim em cũng phải đập thình thịch chứ. Mà anh yên tâm đi, suốt đời này em cũng không yêu ai khác ngoài anh đâu. He he.

Đối với em, anh là số một!

----------------

Hôm nay là sinh nhật anh đấy đồ ngốc ạ! Có sinh nhật mình mà cũng không nhớ! Vẫn cư xử như ngày bình thường là thế nào? Trong khi em đang háo hức đợi chờ món quà của anh đây.

Mà sao anh lại hỏi hôm qua em đi đâu nhỉ? Có khi nào anh ấy thấy không? Chắc không đâu, ngày hôm qua anh ấy phải lên trường làm luận văn tốt nghiệp mà. Xin lỗi anh nhé, em phải nói dối anh rồi. Tí nữa anh nhận được quà rồi em sẽ khai thật với anh.

----------------

Công nhận anh Joon quá đỉnh, trong một tối mà làm đẹp như thế này, chắc anh sẽ thích lắm đây. Em đã mở cửa vào nhà với tâm trạng hớn hở như thế đấy. Và em thấy gì đây? Anh đang cầm dao... chuẩn bị cắt vào tay mình. Anh à, anh làm sao thế? Đừng làm em sợ mà...! Sao anh lại hỏi những câu mà thừa biết câu trả lời của em là gì rồi! Tại sao mắt anh lại đau đớn như thế kia? Có chuyện gì hả anh? Tại sao anh lại khóc! Đừng khóc anh à!

Lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua ngực em. Nhưng em không thấy đau đâu anh à... em cũng không trách anh đâu... nên anh hãy cười lên, đừng khóc nữa, đừng đau khổ như thế nữa. Được không anh?

Ráng chút hơi tàn, em nói với anh lời nói em luôn muốn nói với anh hàng ngày hàng giờ... Em yêu anh!

Mãi mãi yêu anh! Tình yêu em dành cho anh... không bao giờ phải tàn... nên hãy hạnh phúc dù em không bên cạnh anh, anh nhé!

Hạnh phúc thay cho em nữa!

----------------

Anh à... anh biết không? Thành ma rồi em có thể biết được hết mọi chuyện. Thì ra anh hiểu lầm em quá trời trời luôn.

Khi ở bên anh, em không cười nhiều, em chỉ cúi gằm mặt mỗi khi anh nhìn em. Là vì anh đẹp trai quá, mà em là một đứa ... mê trai đẹp. Nếu mà nhìn lại anh... chắc em chảy máu mũi mất. Lúc đó thì hình tượng em cố gắng gìn giữ còn đâu hả anh.

Khi anh khoác vai, em lại hất ra rồi chạy đi trước là vì nếu anh khoác vai em... em cảm thấy anh mãi mãi ở trên cao... em không thể nào với tới được. Thế nên em phải chạy về phía trước... ít ra nó cũng cho em cái cảm giác là anh đang dõi theo em. Không phải em ghét anh đâu, yêu anh còn chưa đủ nữa là.

Khi anh lau vết kem trên miệng em thì em ngoảnh mặt đi né tránh vì ... nhìn anh lúc đó... em thật sự rất muốn hôn anh. 

Em lại cùng Joon đi đến rạp Thiên hà là để Joon tìm hiểu cơ cấu của cái đèn rồi về nhà làm.

Em cũng xin nói lại rằng EM-KHÔNG-HÔN-JOON. Anh ấy chỉ cúi xuống hỏi em mà thôi!

Từ những điều ở trên, em rút ra một điều là em đã yêu nhầm một thằng ngốc. 

Một thằng ngốc yêu em đến mù quáng.

Anh đã yêu em từ bao giờ vậy anh ngốc kia? Làm em đau đớn muốn chết rồi khi em chết thiệt mới để em thấy điều ngọt ngào ấy là sao?

Anh đúng là đồ ngốc. Vừa ngốc vừa tàn nhẫn.

Mà đã ngốc thì hãy quên đi mọi chuyện mà sống tốt anh nhé! Đừng nhớ đến em...

----------------

Anh đúng là kẻ ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc cực hạng mà. Tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế chứ? Tại sao em đã không còn trên đời rồi mà vẫn thương nhớ em là sao? Anh muốn làm em đau lòng đến không thể đầu thai luôn à? Em đang định là kiếp sau sẽ làm con anh mà giờ dự định của em tan tác hết rồi. Tại anh đó! Đừng có ôm con búp bê đó rồi tự dối lừa mình nữa. Em không thể chịu được đâu. Em sẽ khóc mất.

Nếu anh đã không quên được em... thì em sẽ dẫn anh đi.

----------------

- Min à!

- Hửm?

- Anh yêu em nhiều lắm!

- Em cũng yêu anh nhiều lắm!

Trên trời xanh có hai người tựa vào nhau... thì thầm lời tình yêu.

.....

.....

END - Một cái kết theo au là HE :')))) Mong mấy bạn ủng hộ để au có thêm động lực :'P THANKS FOR WATCHING

P/s: Gợi ý là khi đọc mấy bạn nên mở bài "Lắng nghe nước mắt" của bạn Mr.Siro để có thêm cảm xúc :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jimin