Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One short

Cậu có biết lần đầu tiên, tớ và cậu gặp nhau chứ, thú vị rằng, cậu không hề giống những đứa con trai khác trong lớp, cậu hoàn toàn khác biệt. Và từ ấy, tớ phát hiện ra tớ đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Đương nhiên trẻ con không hề biết thích là gì, yêu là gì, nhưng ... có vẻ như cậu làm cho tớ hiểu ra một chút về tình yêu. Tình yêu trẻ con thường bị người lớn trêu chọc rất nhiều, cậu biết tại sao không? Bởi vì tình yêu đó nó thật là ngây thơ, giống  tâm hồn mới lớn của bọn mình vậy.

Cậu là một cậu bé ít nói, lúc nào cũng chỉ ngồi im một chỗ. Lúc bước vào lớp cậu mang một màu sắc khác biệt, mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt đầy những vết thâm cuồng. Trên sống mũi còn dính cái băng keo cá nhân. Quần áo xộc xệch, cổ áo chưa bẻ hết, quai cặp tụt xuống hẳn một bên vai. Điều tớ thấy đặc biệt nhất là đôi tay nhỏ nhắn mang chi chít những vết xước nhỏ.

Từ khi vào lớp, cậu không hề có bạn bè, cũng không muốn đi kết bạn, điều đó khiến tớ muốn lại gần và nói chuyện, nhưng... điều đó không hề dễ dàng khi tớ đang thích cậu, nó thật là đáng ghét, tại sao tớ lại thích cậu cơ chứ, nó đã xây một bức tường vô hình cho tớ, để tớ không thể nào lại gần chào hỏi cậu như những người bạn khác.

Đó là chuyện của hồi tiểu học, lên đến trung học tớ đã lớn hơn một chút, cũng có thể hiểu ra tình cảm tớ dành cho cậu là như thế nào. Nó hơn tình cảm bạn bè rất nhiều, nó là loại tình cảm xuất phát từ trái tim, là một thứ ngu ngốc làm cho tớ không tiếp xúc được với cậu. 

Đến một ngày, do bất cẩn, nên tớ đã vô tình gặp một nhóm anh chị khóa trên. Lúc đó tớ sợ lắm, thấy tớ sợ sệt như vậy, các anh chị lại được đà mà trêu ghẹo. Chính cậu, cậu đã kéo tớ đứng dậy, chạy ra khỏi nơi đáng sợ đó. Lần đầu tiên tớ được nhìn thấy khuôn mặt cậu gần như vậy. Đôi mắt đen trong vắt, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, gò má nhô ra, trông cậu thật là gầy. Giật mình, tớ mới nhìn xuống cánh tay thô ráp, chằng chịt vết sứt kia. Bàn tay tớ đã không tự chủ được, liền nắm lấy tay cậu. Nó thật thô, thật ấm. Chưa cầm được lâu, cậu đã nhanh chóng rụt lại, cảm giác đó... thật hụt hẫng. Liệu cậu có biết cảm giác đó không?

Càng lớn, tớ càng cảm thấy khoảng cách tớ và cậu càng xa. Trái tim của tớ đã lấn át đi cái lý trí yếu ớt, tớ đã bắt chuyện được với cậu. Khoảnh khắc ấy, tim tớ đã đập rất mạnh, nếu im lặng có thể nghe thấy từng tiếng đập rõ ràng từng nhịp mạnh mẽ.

Đây là lần thứ hai tớ nhìn cậu và tớ đã yêu cậu. Người ta nói rằng, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng tớ cảm thấy yêu cậu từ cái nhìn thứ hai. Bởi vì lần thứ nhất tớ đã thích cậu rồi. 

Bốn năm học trôi qua cùng những cảm xúc với cậu thật lẫn lộn. Lần đầu tớ cùng cậu ôn bài, lần đầu tớ cùng cậu ăn sáng, lần đầu cậu cười với tớ... những lần đó tớ ước rằng sẽ có một cái máy ảnh để chụp lại những khoảnh khắc ấy, nhưng chắc không cần nữa rồi, tâm trí tớ đã lưu lại tất cả. Ngày tổng kết cuối cùng tớ cũng chỉ nhìn cậu từ xa mà không dám đến gần bắt chuyện, điều tuyệt vời nhất đã xảy ra, cậu bắt chuyện với tớ...

"...."

Nụ cười cuối năm buông nhẹ trên môi cậu, nó thật ấm áp, tớ  muốn ích kỉ, muốn giữ nó là của riêng mình. Cả khuôn mặt tớ bỗng dưng đỏ bừng, thật ngại ngùng khi tớ dùng nó để trả lời câu nói của cậu. Liệu đây có phải là nụ cười cuối cùng tớ được nhìn thấy? Lên cấp ba, liệu nó có còn trên môi cậu không?

Kỳ thi cấp ba thật là căng thẳng, áp lực rất nhiều, nhưng... kết quả rất hài lòng. Tớ đã vào được lớp chuyên cao nhất của trường. Một lần nữa, trái tim tớ lại đập từng nhịp, nhanh tới điên cuồng, cậu cũng ở lớp này. 

Nhìn xung quanh lớp, tớ toàn thấy những gương mặt lạ lẫm, duy nhất chỉ có mình cậu là tớ quen biết. Trái tim đã lại đánh thắng lý trí, tớ đã can đảm bắt chuyện với cậu. Vẫn ánh mắt tĩnh lặng đó, vẫn nụ cười ấm áp đó, đó là hai thứ tớ muốn nhìn thấy nhất ở cậu trong suốt mùa hè dài dằng dặc đó.

Suốt năm lớp mười, tớ không hề bắt chuyện với ai khác ngoài cậu. Mỗi lần bắt chuyện là một lần ngớ ngẩn, bên cậu tớ trở nên ngu ngốc, lơ đãng như vậy đó, nhiều lúc cũng chỉ muốn tự đào hố chôn mình, nhưng điều đó làm cậu cười, cậu cười rất đẹp. Điều này làm tớ muốn bảo vệ nụ cười quý giá của cậu bằng tất cả những gì tớ có thể làm.

Ít lâu sau, cậu đã biến mất, không hề có sự báo trước. Tớ lo lắng, nhưng rồi cũng nghĩ ra một lý do để đến thăm cậu. Tớ là lớp trưởng, mà lớp trưởng lại là người được phép xin nghỉ một hôm để quan tâm tới hoàn cảnh gia đình. Đi theo tờ địa chỉ, tớ đến một căn nhà nhỏ, đã xuống cấp nặng nề.

Bước vào trong, tớ mới giật mình, đôi mắt mờ đi vì lệ, nhìn cái bàn thờ cũ trước mặt mà đau lòng. Người phụ nữ trung niên ra đi với nụ cười mãn nguyện trên môi. Tiếng động vang lên, thu hút sự chú ý của tớ, là cậu, là cậu trong cái áo tang đen, với dải vải trắng buộc trên đầu. Trông cậu thật khác... đôi mắt không còn phẳng lặng nữa, nó đã bị lay động, mí mắt đỏ, sưng lên.

Cậu một mực đuổi tớ về, tại sao vậy? Sao không cho tớ được an ủi cậu, chia sẻ với cậu? Vì cậu, tớ đã bướng bỉnh đứng im tại chỗ, nhất quyết không về. Nước mắt khẽ lăn trên gò má cậu, vội vàng chạy tới chỗ cậu an ủi.

"Tớ là lớp trưởng, đến để thay mặt lớp, thắp hương cho bác gái."

Nghe vậy, cậu liền lau nước mắt, đứng thẳng dậy, nắm tay tớ dẫn vào nơi tang lễ diễn ra. Cậu nhanh chóng đưa cho tớ nén hương vừa đốt. Đôi mắt cậu nói lên tất cả, cậu đang muốn tớ làm nhanh chóng để có thể yếu đuối. Tớ không muốn vậy, muốn ở bên cậu lâu thêm một chút nữa, muốn tự tay lau đi dòng nước mắt mặn chát kia.

"Này! Tớ còn đến để thay mặt một người bạn... an ủi cậu."

Cậu cười chua chát, kéo tớ ra hiên nhà, bắt tớ phải ngồi xuống. Cậu nhẹ nhàng đặt đầu, nằm xuống đùi tớ, đôi mắt xa xôi nhìn lên bầu trời kia, nhìn những đám mây lơ đãng trôi qua nhè nhẹ. Như hiểu được phần nào nỗi lòng của cậu, tớ cũng chỉ ngồi im như vậy thôi.

"Tớ muốn thay mặt một người, người ấy muốn nói với cậu là... Cảm ơn em vì tất cả! Tôi yêu em! "

Tớ cười, từng giọt lệ trong suốt thi nhau rơi, nó như có thể cuốn trôi tất cả những buồn phiền, nó mang tới hạnh phúc, mang tới một cảm xúc khó có thể quên được. Là Tình Yêu... Tình yêu tớ dành cho cậu.

Cảm ơn cậu, cho dù mai này tớ và cậu không còn như thế này nữa... thì cái tình yêu của tuổi học trò thơ ngây này vẫn sẽ theo tớ đến hết cuộc đời. Một lần nữa, cảm ơn anh, yêu anh.

Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên, không đơn giản dừng lại ở đó mà ... Em yêu anh từ cái nhìn thứ hai.

Em Yêu Anh!

                                                                                                                                                                   Zin

                                                                                                                                                          Trần Nhân Kì

Tặng bạn _Lung_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro