Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Xuân Năm Ấy,Tôi Mất Em....

Mùa xuân, mùa mà mọi người cùng nhau tụ về sum vầy bên gia đình. Cùng nhau đón năm mới, ăn bữa cơm, đi chơi cùng gia đình và rất nhiều hoạt động khác. Mùa xuân cũng là mùa đầu năm mới, là đã qua một năm khác cũng như là sang một trang mới để viết tiếp một câu chuyện.

Thường vào mùa xuân-đầu năm mới ở Việt Nam thường trang trí bằng những chậu Hoa Mai vàng tươi nở rộ. Còn ở một số nước thì là Hoa Anh Đào.

Và người con gái tôi yêu cũng sinh vào mùa xuân và rất thích cây hoa anh đào và mùa xuân cũng là ngày mà cô ấy đã ra đi mãi mãi.....

Bước sang năm mới, tôi lại thêm tuổi và thêm năm cô mất. Tôi đã 31 rồi và cô ấy đã mất cũng được 6 năm rồi và đó cũng là quãng thời gian dài vắng cô trong suốt những năm ấy.

Sự ra đi của cô ấy là điều mất mát to lớn nhất cuộc đời tôi. Bởi vì cô ấy chính là lẽ sống, ánh sáng của cuộc đời tôi.. Vắng cô ấy thì tôi như người bước vào vực thẳm, không thoát ra được.

Trong khi ở Việt Nam thời tiết ấm áp thì ở Nhật thì thời tiết bây giờ còn cái lạnh của mùa đông, về đêm thì càng lạnh hơn.

Tôi vừa tan ca về, đêm nay tôi thấy sao thật lạnh. Một mình tôi dạo bước trong đêm, nay là năm mới nên đường xá có hơi vắng hơn mọi bữa. Tôi đoán là giờ này, ở đây mọi người đều quây quần bên lửa ấm cùng gia đình, các cặp đôi thì hẹn hò nhau nắm tay bước trên phố. Nhìn những cặp đôi họ đang hạnh phúc bên nhau tôi lại nhớ đến cô ấy.

Nhớ đến hình ảnh những đêm chúng tôi cùng nắm tay đi chơi này nọ. Như là đi ăn, đi coi phim, đi chơi công viên...rất vui. Nhưng bây giờ thì tôi chỉ biết đi một mình thôi, cảm giác này thật khó chịu.

Tôi cứ đi và đi hướng thẳng về nhà, nhưng tôi lại không ghé nhà mà ghé sang công viên gần nơi tôi ở. Công viên đó có một cây hoa anh đào nở rất đẹp.

Tôi bước đến gần, chạm vào cây anh đào. Có nó ở đây gợi lại cho tôi những ngày tháng hạnh phúc ở cùng cô ấy bên gốc cây này. Chúng tôi thường hẹn hò nhau ở đây cũng được 4 năm chưa tính thời gian hẹn hò nhau ở Việt Nam.

*Híc..híc...*

Chợt tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít của trẻ con ở gần đây, tôi mới bước đi tìm đến tiếng khóc. Và tôi gặp một cô bé đang ngồi khóc phía sau cây anh đào và không có ai xung quanh cô bé. Tôi đoán chắc cô bé này đã bị lạc ba mẹ, chắc cũng do có lễ hội mùa xuân tổ chức gần đó, thường cũng xảy ra những chuyện như thế này. Gặp tình huống này tôi nhớ đến cô ấy, cô ấy rất yêu trẻ con và hay giúp đỡ mấy bé bị lạc người thân.

______Hoài tưởng______

"Này , em bị lạc ba mẹ sao?"_ ấy bước đến bên một cậu đang đứng khóc gốc cây.

Cậu ngước lên nhìn ấy với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước cứ thút thít khóc.

ấy ôm cậu vào lòng xoa dịu cậu bằng lời nói dịu dàng, ân cần của mình

"Ngoan nín khóc.. Chị sẽ dẫn em đi tìm lại ba mẹ, được không?"

"Dạ được"_ cậu đó khẽ nói

"Chị tên Sakura, còn em tên bao nhiêu tuổi?

ấy tên Việt Mai Anh Đào, biệt danh Song Ngư, tên khi sống ở  Nhật Sakura

"Em tên Yoshuta, 5 tuổi"

"Còn cái chú đang đứng người yêu chị tên Mạc Thiên Yết, nếu thấy khó đọc em cứ gọi chú ấy Pio cũng được nữa.."_ ấy nói tay chỉ ra phía sau lưng

" em, anh cũng còn trẻ sao bắt thằng nhóc gọi anh bằng chú còn gọi với biệt danh em gọi anh vậy?" Tôi đứng sau lưng ấy lên tiếng

"Thì trẻ con gọi sao chẳng được, anh làm như nhớ dai tên anh đến lớn luôn vậy.."

ấy đúng bênh vực trẻ em hơn bênh tôi. Tôi cũng chẳng nói đi theo sau ấy với cậu như vệ . Đến đồn cảnh sát thì ba mẹ cậu ấy đang ngồi chờ đó, họ mừng tìm được lại con mình cám ơn không ngừng cho quà để cám ơn nhưng đều từ chối chỉ nhận lời cảm ơn từ họ, ấy đúng một gái tốt bụng..

______Kết thúc hoài tưởng______

Tôi bước đến ngồi xuống và hỏi giống như cô ấy đã làm

"Cháu bị lạc ba mẹ à?"

Cô bé nhìn anh, cô bé có đôi mắt nâu to tròn và khuôn mặt hơi phúng phính trông rất dễ thương và cũng có chút giống cô ấy lúc nhỏ.

"Dạ...dạ đúng ạ.."_Cô bé nín khóc, lấy tay lau nước mắt trả lời

"Nhà cháu có gần đây không hay chú đưa cháu đến đồn cảnh sát bảo họ tìm giúp ba mẹ cháu?"

"Nhà cháu cũng gần đây ạ.."

"Vậy cháu có nhớ đường không?"

Cô bé trầm ngâm một tí rồi nói

"Dạ nhớ."

"Vậy cháu tên gì?"

"Cháu tên là Miyano Sakura"

Sakura!?

Cô bé thấy chú này có biểu hiện hơi khác liền hỏi

"Chú ơi, sao vậy chú?"

Tôi lắc đầu với cô bé nói

"À không, tại vì tên Sakura của cháu giống với tên người yêu chú."

Cô bé gật gật đầu như có vẻ hiểu, nhưng tôi đoán là cô bé vẫn chưa hiểu vì cô bé vẫn còn nhỏ.

"Vậy cháu chỉ đường, chú sẽ dẫn cháu đi."

"Dạ được ạ"

Rồi cô bé nắm lấy tay tôi, bàn tay cô bé thật nhỏ nhắn và mềm mại và...rất ấm áp. Giống như bàn tay của cô vậy.

Tôi thấy mình thật ngớ ngẫn khi nghĩ tay cô bé giống tay cô ấy, tôi liền gạt phăng cái suy nghĩ tào lao đó qua một bên.

Đi được một đoạn thì tiếng bụng đói vang lên. Tôi nhìn xuống cô bé, cô bé ngước lên nhìn tôi cười cười gượng. Cô bé đúng thật là ngốc, đói bụng mà không dám nói để cho bụng kêu lên mới chịu bảo là chưa ăn tối.

Tôi dắt cô bé vào tiệm đồ ăn gần đó. Gọi đồ ăn cho trẻ em và một phần người lớn. Dù sao tan ca tối, tôi cũng chưa lót một miếng ăn vào bụng. Nếu như có cô ấy bên cạnh thì đã nhắc nhở tôi ăn lót bụng từ lúc vừa tan làm..

"Chú ơi.. Chú gì ơi!!"

Tôi thoát khỏi mở suy nghĩ sau khi cô bé gọi, tôi nhìn cô bé

"Có gì vậy cháu?"

Cô bé cau mày nhìn tôi khó hiểu nhưng cũng thật thà nói

"Đồ ăn bưng lên nãy giờ rồi mà chú vẫn chưa ăn, bụng cháu kêu lên nãy giờ mà chú chưa ăn nên cháu cũng không dám ăn trước."

"A chú xin lỗi, chú hơi mất tập trung. Thôi ăn đi để nguội ăn không ngon"_Tôi ngượng ngùng mời cô bé ăn. Chỉ vì tôi chưa ăn mà cô bé cũng chẳng dám ăn, tự nhiên tôi thấy mình có lỗi với cô bé quá.

"Cháu mời chú, itadakimatsu."

Tôi thấy cách cô bé chấp tay và mời ăn như vậy thật có hơi giống cô nhưng đó là cô bé , tôi nghĩ có lẽ phong cách khi ăn của người Nhật giống nhau nên mới thấy giống như vậy.

"Đã ăn no chưa?"_Tôi hỏi cô bé

"Dạ no"

Cô bé vui vẻ trả lời. Nhưng khi ăn xong mặt cô bé dính tèm nhem đồ ăn trên miệng với má, tôi lấy khăn giấy ướt lau giúp cô bé. Cô bé sau khi được tôi lau giúp nói

"Chú giống bảo mẫu của cháu quá"

Tôi có hơi ngớ khi nghe mình giống bảo mẫu của cô bé nhưng thấy cũng vui vui. Cô bé chợt hỏi

"Người yêu chú đâu?"

Tôi nghe cô bé hỏi vậy cũng có đôi phần hơi khó trả lời nhưng người lớn không được nói dối trẻ em, nếu không sẽ bắt chước theo!

"Người yêu chú, đã mất được 6 năm rồi.."

Cô bé nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm, cô bé chợt buồn rồi cúi mặt thỏ thẻ

"Cháu rất xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của chú.."

Tôi mỉm cười xoa đầu cô bé nói

"Không sao đâu cháu. Dù sao hôm nay cũng là ngày mất của cô ấy mà, nên cháu không cần phải thấy có lỗi đâu."

Cô bé lại nhìn anh, đỡ buồn hơn, mỉm cười với anh. Rồi hai chú cháu tiếp tục đi tiếp.

Trên đường đi cô bé kể rất nhiều chuyện, toàn là chuyện vui. Tôi cứ thấy thắc mắc là tại sao cô bé lại có sức nói nhiều đến như vậy, tôi liền muốn thấy mặt ba mẹ cô bé ra sao mà sao cô bé nói nhiều hết sức.

Dù cô bé có hơi nói nhiều nhưng tôi thấy không có phiền phức gì cả, mà thấy lòng rất thanh thản và bớt căng thẳng đi.  Chẳng nhẽ cô bé là thuốc trị giúp tôi sao?? Tôi thấy mình càng ngày càng nghĩ vớ vẫn không đâu cả...

Đột nhiên cô bé dừng lại, tôi cũng dừng theo. Cô bé nhìn tôi một lúc mới nói

"Chú dẫn cháu đi thăm mộ người yêu chú nha?"

Tôi ngây người nhìn cô bé, tôi không nghĩ là cô bé lại muốn thăm một người đã khuất của người lạ vừa mới quen. Tôi mới hỏi

"Tại sao cháu lại muốn thăm mộ cô ấy?"

"Vì chú rất tốt bụng. Chú giúp  cháu về nhà, đưa cháu ăn. Nên cháu muốn thăm mộ người yêu chú để cháu cám ơn một tiếng, vì cháu đã thân với chú nên cũng phải thân với với người luôn bên cạnh chú. Và cháu cũng đã hỏi chuyện riêng tư của chú nên cháu cũng phải có tí xíu lòng."

Sau khi nghe cô bé diễn thuyết hết một đoạn văn thì tôi mới thấy là cô bé tuy nhỏ nhưng suy nghĩ có phần hơi chính chắn và sâu sắc. Cô bé này thật tạo cho tôi nhiều điều bất ngờ.

Cũng đành, tôi dẫn cô bé đến một của cô ấy. Đường mà hai chú cháu đi cũng gần với đường đến ngôi mộ của cô ấy.

........

Đứng trước mộ cô ấy, nhìn ảnh, nhìn tên và nhìn ngày mất của cô ấy mà tôi thấy quặng lòng. Còn cô bé thì nhìn tôi với đôi mắt buồn

"Tại sao chị ấy lại mất vào tuổi còn trẻ như vậy?"

Dù sao cũng đến đây rồi, tôi cũng nói

"Cô ấy chết vì bị nhồi máu cơ tim"

Cô bé nghe xong liền im lặng. Cả hai người chìm vào im lặng. Cô bé nhắc đến, tôi nhớ lại ngày cuối cùng mà tôi thấy cô ấy trên đời này.

_____Lại hồi tưởng quá khứ😂_____

Tôi không hề biết ngày đó ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy ấy. Hôm đó ấy người gọi điện rủ tôi đi chơi, chắc chắn tôi sẽ xin nghỉ phép ngày đó để  đi chơi với ấy.

ấy dẫn tôi đến khu vui chơi giải trí, chơi hết trò này đến trò kia, trò kia đến trò nọ. Chơi xong hết thì ấy dẫn tôi đi ăn uống, đương nhiên tôi trả tiền.

Nguyên một ngày hôm đó chỉ toàn ăn xong rồi chơi, chơi xong rồi ăn. Cho đến tối, ấy đưa tôi đến cây anh đào công viên nhà hai đứa, nơi thích. Ngồi ghế đá gần bên cây, ấy nói

"Nếu như một ngày em biến mất, không còn trên đời, không còn xuất hiện bên cạnh anh nữa, anh đau khổ không?"

Tôi chau mày khó hiểu nhìn

"Sao đột nhiên em lại hỏi bậy bạ chuyện này vậy?"

"Thì anh cứ trả lời đi."

Tôi thấy ấy hỏi tôi với vẻ rất nghiêm túc, tôi thở dài nắm lấy đôi bàn tay

"Đương nhiên rất đau khổ rồi. Nhưng anh cấm em không được hỏi lại hay nói chuyện như vầy với anh nữa, được chứ?"

"Được."

Nhìn khá hơn ban nãy nên tôi cũng không nói muốn thực hiện điều hứa nhỏ

"Hứa với anh  không được hỏi hay đề cập đến chuyện này hứa mãi luôn bên cạnh anh, em hứa chứ."

"Em hứa.."

"Cũng tối rồi anh đưa em về"

ấy đột nhiên bảo

"Anh.. thể hôn em được không?"

Tôi mới thấy lạ, bước đến gần hôn ấy. Trông vẻ khá hài lòng rồi mới nói đến đi về. Nhưng tôi không hề biết  đó nụ hôn từ biệt của ấy dành cho tôi...

Tôi đưa ấy về được nửa đường thì ấy bảo tôi chở ấy đến bệnh viện.

"Giờ này em muốn đến bệnh viện làm ?"

"Em đến chỉ để lấy sổ khám bệnh định   với thăm người quen em trong đó."

"Cũng được, anh đưa em đến đó đợi em rồi anh đưa em về."

Tôi nói vậy ấy liền ngăn cản

"Anh..anh không cần đợi em đâu. Em..em sáng mai em mới về. Để sáng em về rồi em điện anh đến đón."

Tôi cứ thấy hôm nay ấy xử rất lạ lùng, nhưng ấy không nói thì tôi nghĩ chắc cũng không nghiêm trọng nên cũng không hỏi.

Nhưng đời đâu hay được chữ ngờ, sáng hôm sau tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của ấy, tôi nghĩ đanh định về thì khi bắt máy rồi tôi mới nghe được tin trời đánh đã bị nhồi máu tim dẫn đến tử vong.

Tôi...tôi lúc đó không muốn tin chuyện này thật, cứ nghĩ ấy chỉ đang nhờ người đùa thôi. Tôi liền chạy xe nhanh đến bệnh viện.

Khi đến trước cửa phòng tôi thấy người thân   ba mẹ tôi và bác sĩ y tá đang đứng trước cửa phòng ấy, anh vẫn không tin cho đến khi bước vào bên trong phòng tôi mới thật sự chết lặng.

Một chiếc khăn trắng dài chùm qua đầu ấy, bác kia nói

"Vào ngày A tháng B năm Cbệnh nhân Mai Anh Đào đã từ trần vào giờ Mão nhồi máu tim đẫn đến tử vong."

Khi họ chuẩn bị đưa thi thể đi, thì tôi chạy đến bên , gào théc bên thi thể . Ai trong phòng nhìn thấy, nghe thấy đều rơi nước mắt, không riêng một ai cả...

Tôi đã khóc rất nhiều cứ ngăn cấm họ không được mang thi thể đi. Tôi cứ ôm lấy thi thể không buông, cứ lay rồi gọi dậy, tỉnh dậy thực hiện lời hứa với tôi, không phải ấy vừa mới hứa với tôi hôm qua sao. Khó khăn lắm mọi người mới tách tôi ra khỏi thi thể ấy.

Đứng trước ngôi mộ hình khắc tên trên đó tôi không khỏi rơi nước mắt một lần nữa. Chỉ mới hôm qua ấy còn bên cạnh tôi, hứa với tôi nay đã rời bỏ tôi đi. Tại sao, tại sao, tại sao lại như vậy!? Đứng trước mộ tôi cứ tự trách mình.

Mùa xuân cũng ngày em được sinh ra cõi đời này cũng ngày em bỏ rời bỏ cõi đời này, rời bỏ tôi đi mãi mãi....

Người con gái tôi yêu nhất trên đời đã bỏ tôi ra đi mãi mãi.....mãi mãi....mãi...mãi...

___________

Tôi lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, định dẫn cô bé về thì không thấy cô bé đâu cả.... Nhưng trước mắt tôi hiện lên hình bóng người mà tôi mong muốn gặp bấy lâu nay....

"Song Ngư? Là em đó sao?"

Song Ngư mỉm cười với tôi

"Vâng, là em đây."

Tôi xúc động đến không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy cô thật chặt nói ra suy nghĩ của tôi bấy lâu

"Anh nhớ em nhiều lắm, Song Ngư à... Anh luôn nhớ em, anh rất nhớ em, rất là nhớ em...Ngày đêm gì anh cũng nhớ đến em, sự ra đi đột ngột của em khiến anh rất đau khổ. Anh thật sự rất nhớ em, nhớ em nhiều lắm, em đừng rời xa anh nữa. Anh chịu đau khổ từng ấy năm là đủ rồi. Em đừng bỏ anh đi nữa nha.."

"Anh Thiên Yết nè.."

Cô ấy chợt gọi tên tôi, tôi nắm lấy đôi bàn tay cô ấy, nhìn cô ấy.

"Em xin lỗi vì năm đó đã ra đi đột ngột như vậy và cũng rất xin lỗi anh vì em đã không giữ được lời hứa. Em rất vui và hạnh phúc vì em đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của mình."

"Em nói vậy là sao?"_Tôi khó hiểu hỏi cô ấy

"Cảm ơn anh những điều từ tối đến giờ anh đã làm cho em.. Em thấy rất hạnh phúc khi được bên cạnh anh lần cuối cùng và biết được anh vẫn còn rất yêu em.."

"Vậy không lẽ cô bé đó là...."

Cô ấy nhìn tôi cười. Vậy là những điều tôi nghi khi đi bên cạnh cô bé đó đều là đúng?! Tôi cố gắng giữ bình tình và hỏi cô ấy

"Bây giờ em có thể ở bên cạnh anh chứ?"

Tôi thấy cô ấy nhìn tôi hơi do dự trả lời, tôi tự hỏi nếu bây giờ cô ấy đã xuất hiện ở đây, ngay trước mắt tôi thì tại sao lại không thể trả lời câu hỏi này? Chẳng phải năm đó cô ấy hứa ngay tức thì sao?

Tôi có dự cảm không hay, liền ôm lấy cô ấy không rời.

"Anh xin em, đừng chơi trò trốn tìm này nữa, dừng lại được rồi. Nếu anh có làm gì có lỗi với em thì bấy nhiêu năm qua em trừng phạt anh là đủ rồi, anh xin em đừng rời xa anh nữa...anh nhớ em nhiều lắm.."

Nghe tôi nói cô ấy giờ cũng đã rơi nước mắt ôm lại tôi và nói

"Em cũng nhớ anh nhiều lắm, nhớ nhiều lắm. Nhớ anh như anh nhớ em vậy..."

"Vậy bây giờ em hãy ở lại bên anh đi, đừng bỏ đi đâu nữa hết."

Cô ấy khóc rất nhiều trong lòng tôi, cô ấy nghẹn ngào cố gắng nói

"Em xin lỗi, em không thể ở bên cạnh anh về sau được."

Tôi buông cô ấy ra, tôi không chấp nhận câu nói này của cô ấy, tôi..tôi....

Đột nhiên cơ thể cô ấy phát sáng lên và còn..

"Sao..sao người em lại sáng lên vậy? Còn...trong suốt nữa?"

Tôi đưa ánh mắt khẩn cầu cô ấy giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Nhưng cô ấy lại mỉm cười với tôi, cầm bàn tay tôi lên đưa vật gì đó vào bàn tay tôi rồi gập lại nói

"Đây là sợi dây chuyền cẩm thạch hình giọt nước bên trong có hoa anh đào, em rất thích sợi dây chuyền này vì nó tượng trưng cho chính em."

"Nhưng em đưa anh sợi dây chuyền này làm gì, em không thể ở bên anh lâu hơn được sao?"

Tôi lại hỏi, còn cô ấy thì mắt đã ứa nước, người cô ấy thì càng ngày càng trong suốt như thể muốn biến mất vậy..

"Coi như kiếp này em và anh có duyên nhưng không có nợ. Nếu như kiếp sau có duyên có nợ thì em và anh sẽ còn được gặp nhau. Còn bây giờ thì đã tới lúc em rời khỏi đây và đến một nơi khác rồi."

Tôi nhìn em, tôi không chấp nhận, tôi không muốn em bỏ tôi mà đi một lần nữa. Tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay cô ấy, cầu xin tha thiết cô ấy, bây giờ tôi chỉ hy vọng và ước cô ấy đừng bỏ tôi, chỉ nhiêu đó thôi

"Anh cầu xin em đó Song Ngư! Anh cầu xin em đừng bỏ anh đi nữa mà. Anh vẫn còn rất yêu em, vẫn còn yêu em rất nhiều, tình yêu anh dành cho em vẫn như lúc ban đầu chúng ta yêu và mãi mãi sẽ luôn là vậy. Cho nên anh cầu xin em luôn đó, hãy ở lại bên anh, dù chỉ một năm thôi cũng được. Đừng rời bỏ ảnh, đừng xa anh nữa, lần này em mà bỏ đi nữa anh..anh......"

Nói đến đây tôi lại nghẹn lòng không nói nên lời, tôi như muốn gục ngã, tôi đã khóc. Khóc vì tôi sợ em đi nữa tôi biết phải làm gì, tôi đã nuôi hy vọng gặp lại em để có thể cho em thấy tôi vẫn yêu em như ngày nào và cho em thấy sự hạnh phúc nhất đời em khi em có tôi bên cạnh. Tôi không chấp nhận việc em lại bỏ tôi đi nữa, tôi không chấp nhận điều đó!

Cô ấy đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt tôi, nhìn tôi dịu dàng nói

"Em mong anh có thể quên em đi. Và hãy coi như đây là giấc mơ đẹp giữa đôi ta, em đã hạnh phúc lắm khi đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng bấy lâu nay của em và coi như  cầu xin anh là đừng chỉ mãi yêu mình em, một người đã chết. Em tin chắc sẽ có người khác có thể thay thế được em, cho nên khi em biến mất, anh hãy quên mọi thứ về em và coi như đó chỉ là một kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ đời người và đừng mãi chỉ vùi sâu trong quá khứ mà hãy đứng lên bước tiếp lên phía trước thì có khi là anh sẽ gặp lại em trong tương lai phía trước ấy.."

"Không! Không! Anh không cần ai khác hết anh chỉ  cần có em bên cạnh là đủ rồi, anh chỉ có mình em trong trái tim anh thôi, anh không muốn có ai chen vào cả. Anh không muốn! Đừng có bắt anh quên đi em, điều đó là không thể, nó quá khó với anh.. Anh xin em đó hãy ở lại bên cạnh anh đi mà...anh thật lòng cầu xin em hãy ở lại bên anh, không lẽ em không yêu anh sao?"

Cơ thể cô ấy dần trong suốt hơn và gần như là biến mất hết một nữa phần người bên dưới và phần trên cũng muốn biến mất như vậy.

"Thiên Yết, em thật lòng nói là bao nhiêu năm đã trôi qua,anh của bây giờ thật sự rất đẹp trai và quyến rũ hơn trước rất nhiều. Em thích sự thay đổi này của anh.. Em có một điều ước muốn anh thực hiện ngay bây giờ là anh có thể đến hôn em chứ?"

Tôi không ngần ngại bước ngay đến trước mặt cô ấy và trao cô ấy một nụ hôn. Một nụ hôn dành cho tình yêu đôi ta sau bao nhiêu năm xa cách, nụ hôn này chứa đựng rất nhiều cảm xúc đôi ta mà không thể nào nói nên lời được.. Và khi tôi rời khỏi môi cô ấy tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô ấy chạm vào má mình cùng với khuôn mặt và nụ cười như hoa nở rộ giữa bạt ngàn hoa đua sắc xuân.

Rồi em biến mất trước mắt tôi cũng như cách em xuất hiện trước mắt tôi còn vương vấn giọng nói em nơi đây

"Em xin lỗi anh và em yêu anh rất nhiều Mạc Thiên Yết, yêu anh rất nhiều......"

Tôi khụy xuống, ôm chặt lấy sợi dây chuyền mà cô ấy đã đưa cho tôi, tôi khóc không nên lời, những giọt mưa cũng bắt đầu rơi.

Mưa rơi như tâm trạng tôi bây giờ vậy, những hạt mưa rơi xuống như nặng trĩu cõi lòng, thấm ướt cả người tôi. Mặc kệ cho những hạt mưa tôi vẫn đứng đó bên cạnh ngôi mộ em, cầm trên tay sợi dây chuyền

"Tại sao số phận lại đưa đẩy anh với em đến như vậy chứ? Tại sao em không thể ở lại bên cạnh anh dù chỉ một chút? Tại sao vậy, tại sao vậy chứ?"

.....................

M.n đọc xong rồi thì hãy cho ta cái nhận xét đi ạ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro