[ One Short ] Vô Hình ( JunMin )
Author: Wind
Cover by : Junghyeyoung9
Pairing: Junhyung,HyoMin,GoHara
summary: Yêu thương thật nhiều để rồi nhân lại chỉ là nội buồn thê lương
......
Đến cuối cùng thì anh vẫn rời xa em
- Hyungie nè, anh có nghĩ tới ngày nào đó chúng ta…sẽ không còn được ở bên nhau nữa không? – Cô nói trong khi ngước mắt lên bầu trời cao xanh kia.
- Sẽ không có ngày đó xảy ra đâu mà – Anh vừa nói vừa kéo cô ôm vào trong lòng mình.
Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô. Tận hưởng mùi thơm dịu nhẹ mà cô mang đến. Tình yêu của anh và cô là sâu đậm. Sẽ mãi mãi không có ai có thể chia cắt được. Anh tin rằng nó sẽ tồn tại vĩnh cửu.
- Nếu một ngày nào đó em xa anh…thì anh phải sống tốt nhé – Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh.
- Anh sẽ không thể nào sống tốt mà không có em. Anh phải có con heo này thì anh mới vui được haha – Anh lại chọc cô nữa rồi.
- Ya, cái con bò kia. Em là người không phải heo đâu nhá. Nè, đứng lại đó…bò điên kia – Cô hét toáng lên.
Anh và cô lúc nào cũng thế. Cứ vui tươi đùa ngịch, chìm đắm trong một thứ gọi là hạnh phúc…mà không lường trước bão tố đang ngày càng gần. Liệu tới lúc đó, anh và cô có còn vui vẻ?
- Min heo giỏi thì qua đây bắt anh đi – Anh lè lưỡi trêu chọc cô.
- Yong đầu bò…có ngon thì đứng yên đó cho em.
Cô vừa nói vừa chạy theo anh, nhưng… “ K..e…é…t “…” Rầm “… Một loạt âm thanh chói tai vang lên. Khi anh quay lại đằng sau chỉ thấy cô nằm ở đó bât động. Máu từ đầu cậu tuôn ra ngày càng nhiều. Sắc đỏ của máu trông thật thê lương. Anh sợ hãi không thể làm gì. Ngỡ ngàng vì sự việc xảy ra quá nhanh. Đến khi anh định thần thì mọi việc đã kết thúc. Anh chạy tới ôm lấy cô trong tay, không ngừng gọi tên cô dù biết đó là vô vọng. Nước mắt anh hòa vào cùng dòng máu đỏ ấy sao thật buồn thảm? Dòng người vẫn qua lại, bỏ mặc hai con người đáng thương kia. Ánh mắt họ sao thật vô cảm? Không quan tâm gì đến những chuyện xảy ra trước mắt họ. Con người vô tình đến thế sao? Không một chút cảm thương. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng buông xuống. Một người ra đi…Một người đau khổ. Định mệnh là thế sao? Đem hai người đến bên cạnh nhau…rồi cuối cùng vẫn phải chia cách.
-----
Cô tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Đây là đâu? Chỉ toàn một màu trắng bao phủ, lạnh lẽo đến rợn người. Nhìn xung quanh không có ai cả. Cô đoán chắc đây là bệnh viện…nhưng tại sao cô lại ở đây? Mò mẫm bước xuống chiếc giường trắng. Bỗng có người mở cửa bước vào…là Junhyung. Cô vui biết bao khi được nhìn thấy anh…nhưng khuôn mặt anh sao thế kia? Anh trông rất tiều tụy, vẻ mặt đau khổ không chút sức sống, đôi mắt thâm quầng dường như đã nhiều đêm không ngủ. Anh đi ngang qua cô như không hề biết. Tiến về chiếc giường kia. Anh nhẹ nhàng giở chiếc khăn trắng xuống…l…là cô sao? Tại sao? Cô đứng ở đây cơ mà. Người nằm trên giường đó là ai? Tại sao lại giống cô đến như thế?
- Minie à…làm ơn…mở mắt nhìn anh có được không? Coi như là anh đang cầu xin em…Minie… A…xin em đấy.
Anh đang nói chuyện với người đó sao? Minie chính là cô mà? C…chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Tiến về phía anh. Cô đặt tay trên vai anh, nhưng lạ thật…cô không thể chạm vào anh. Cái quái gì đây? Sao lại không thể? Cô không thể chạm vào người mình yêu. Chẳng lẽ…cô đã thật chết rồi sao? Không…cô không thể tin vào sự thật này. Nhưng…những hình ảnh kia quá đỗi chân thật, khiến cô có muốn chối bỏ cũng không được. Những kí ức mơ hồ dội về trong tâm trí cậu. Cô bị một chiếc xe đụng trúng phải…và cô đang ở đây. Gục ngã trước mặt anh nhưng anh không hề biết…vì cô đã trở nên vô hình. Nhìn anh như thế cậu đau khổ lắm chứ, nhưng cô lại không thể làm được gì để giúp anh.
…….
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã ba tháng từ khi cô không còn trên đời. Cô luôn đi bên cạnh anh mặc dù anh không hề biết đến sự hiện diện của cô. .Và…anh đã có người yêu mới. Là một cô gái có mái tóc nâu dài uốn quanh phần đuôi tóc – Goo Hara. Đáng lẽ cô nên chúc phúc cho anh vì anh đã tìm được người yêu mới. Nhưng tại sao tim cô lại đau như thế này? Cũng bởi vì câu nói của anh. “ Chúng tôi chỉ là bạn “. Phải…tình yêu của chúng ta chỉ là bạn thôi sao? Anh có thể quên và từ chối tình yêu đó một cách phũ phàng như vậy sao? Tấm hình anh và cậu chụp chung đã bị anh xé nát và đốt đi…cũng chỉ vì thỏa mãn cơn ghen của cô người yêu mới kia. Tại sao? Tại sao lại đối xử với cô như thế chứ? Nước mắt chua xót rơi trên đầu lưỡi mặn chát. Hét to tên anh nhưng liệu anh có nghe thấy? Cô vô hình…không thể níu giữ anh nữa rồi. Làm ơn…xin một lần quay lại có được không? Để cô biết…trước đây anh và cô đã từng thuộc về nhau. Vòng tay ấy đang ôm người con gái khác. Đôi môi ấy đã không còn gọi tên cô nữa rồi. Chìm trong sự tuyệt vọng là một màu đen u tối không lối thoát. Cô yếu đuối, cô bé nhỏ, cô vô hình nên anh dễ dàng quên cậu.
Anh thật tệ bạc. Cô ghét anh…nhưng nỗi căm ghét đó lại biến thành một thứ yêu thương sâu đậm không dễ xóa mờ. Cô yêu anh cho dù biết đã không còn thuộc về nhau. Cô yêu anh cho dù biết tình yêu này là đau khổ. Yêu anh…liệu hai từ này anh có còn nghe thấy nữa không? Hay chỉ là những lời nọi dụ dỗ ngọt ngào của cô gái kia? Nụ cười của anh thật đẹp. Nhưng hiện tại cô chẳng thể cười…mà thay vào đó là những giọt nước mắt của sự chia li, đau khổ cùng tuyệt vọng. Cô đang đứng trước mặt anh đây nhưng ánh mắt anh lại hướng về một nơi nào khác. Làm ơn…hãy nhìn cô đi…một con bé khờ dại đang gào thét tên anh điên cuồng. Tình yêu này đau đớn quá anh à. Mỗi lần nhớ đến anh nước mắt cô đều rơi. Dù biết anh đang ở gần trước mắt cô nhưng cậu không thể với tới. Yêu anh, chỉ mình anh thôi. Dù biết có phải trả giá đắt đi nữa thì cô cũng sẽ yêu mình anh. Nhìn anh đang vui vẻ cùng một người khác. Cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo chúc anh hạnh phúc. Cô quay bước đi không ngoảnh mặt lại. Vì cậu không muốn làm một bóng ma theo sau anh phá hoại hạnh phúc của anh. “ Junhyung à, anh hạnh phúc nhé. Em vẫn sẽ yêu anh…yêu anh mãi mãi…Sống tốt nhé…Hyungie của em…”
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro