Có lẽ....
“Anh à! Chúng ta là thế nào?” Cô gái hỏi, mái tóc vàng che gần hết cả gương mặt đau thương, đôi môi tựa đóa hoa hồng vừa nở dưới ánh sương sớm của nàng cắn chặt đến như muốn bật ra máu. Khóe mắt đo đỏ, đôi đồng tử xanh lam như đang muốn khóc. Nàng mang tên " Hàn Sư Tử "
“Em à! Anh không biết, có lẽ chỉ là anh em” Người con trai lạnh lùng nói. Chàng sở hữu mái tóc tím nhạt, làn da trăng trắng cùng với đôi đồng tử cam sáng ngời. Ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ. Nơi có chiếc Lamborghini đen đậu trước căn biệt thự. Trong chiếc xe là một thiếu nữ tóc nâu khoảng đôi mươi ngồi tại ghế tài xế. Cô gái may mắn được chàng yêu thương, bao bọc và che chở. Cô ấy tên là " Hạ Xử Nữ "
Nàng đau xót nhìn về phía chàng - Lục Thiên Bình. Người mà nàng yêu thầm từ lúc mười tuổi, tưởng chừng sẽ được chàng chấp nhận, yêu thương thật lòng như nàng ta - Hạ Xử Nữ, nhưng có lẽ nàng sai rồi, sai trầm trọng. Thì ra từ đó tới giờ, chàng quen nàng chỉ vì nàng ta. Cô bạn thân nhất trên đời, không bao giờ phản bội.
Đáng ra nàng phải biết chứ, nơi nào có Hạ Xử Nữ thì nơi đó sẽ có Lục Thiên Bình. Vậy có nghĩa là từ đó tới giờ, nàng yêu đơn phương chàng hết mười năm của tuổi thanh xuân sao?
Có lẽ phải từ bỏ thôi, không thể lãng phí thêm một giây nào nữa. Nàng đã tốn hết mười năm thanh xuân chỉ vì yêu đơn phương một người. Phải bắt đầu lại từ đầu, đóng chặt cánh cửa trái tim.
Nàng từ từ bước đến bên chàng, đặt đôi môi tựa như tranh vẽ lên đôi môi lạnh cóng của chàng. Nàng hôn chàng một cách đau khổ vì biết đây là lần cuối được bên chàng, được sưởi ấm đôi môi giá lạnh của chàng. Nó đau lắm, nhưng không dám nói ra bởi vì nếu nó không thuộc về mình thì cố gắng giữ làm gì, như thế nào rồi cũng sẽ mất thôi.
Môi chàng cảm nhận được vị chan chát của những giọt lệ ướt đẫm từ đôi đồng tử xanh lam cuốn hút lòng người, cùng với những hương vị mặn nồng, ngọt ngào mà nàng đã trao tặng. Hôn được một lúc thì nàng bước ra khỏi căn phòng không quên nở nụ cười thật tươi cùng với lời nói “ Khi mà anh chỉ cần ngoảnh lại về phía sau thì nơi đó luôn có em đứng chờ.” Bất chợt, tim Thiên Bình bỗng chốc nhói lên. Chàng tự thầm trách " Người ta yêu là cô gái ngồi trong xe, người vừa mới ra đi tại sao tim lại nhói đau. Thật bất ngờ "
Từ khi nàng rời đi, cuộc sống Thiên Bình bỗng trở nên trống vắng, cô đơn.
Không còn được nhìn thấy nụ cười ấy, ánh mắt dịu dàng ấy, cử chỉ uyển chuyển ấy, lời nói ngọt ngào ấy thì bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng. Chàng bắt đầu chán ghét cử chỉ, lời nói đầy giả tạo của Xử Nữ nhưng nàng ta đâu hề hay biết. Vẫn tơ tưởng là đã chiếm hữu đc chàng, nàng ta chỉ có đc thân xác chứ không phải trái tim, tấm lòng. Trái tim đã lỡ trao cho người con gái đó, người con gái chàng tuyệt tình khẳng định chỉ là anh em. Người con gái của nắng - Hàn Sư Tử.
Hôm nay, chàng quyết định ra công viên. Nơi mà hai người đã gặp nhau thế nhưng vẫn bị quấy rối bởi nàng ta - Hạ Xử Nữ. Vừa tới nơi thì thấy nàng đang đi với một người con trai cao to, tuấn tú.
" Xà Phu, anh ăn kem không? " Giọng nói đầy mê hoặc vang lên, đã 4 ngày rồi chàng vẫn chưa nghe đc giọng nói đó.
" Đc chứ tiểu bảo bối của anh!" Giọng nói đầy sủng nịnh, bàn tay rắn chắc khẽ nhéo yêu cái mũi của nàng. Bỗng chốc nó trở nên đỏ lên. Thế mà nàng vẫn cười, cười một cách hồn nhiên vui vẻ.
Nàng đang đi tới quầy bán kem thì bắt gặp chàng - Lục Thiên Bình và nàng ta - Hạ Xữ Nữ, đôi mắt bỗng ứa lệ, chạy vụt đi.
" Sư Tử ! Cẩn thận " Do không kịp dừng lại, nàng bị chiếc xe tải tông vào. Máu tràn ra khắp nơi trông thật đáng sợ. Anh chàng mang tên Xà Phu đó vội chạy lại nhưng không kịp. Thiên Bình đã tới trước, ôm khư khư cái thân thể đang nhuốm màu đỏ ấy. Ánh mắt bỗng trở nên sợ hãi, phải chàng sợ mất nàng thêm lần nữa, chàng ko bao giờ muốn điều đó tái diễn.
Xà Phu lấy chiếc Lamborghini ra, ôm lấy nàng và lao đến bệnh viện, ánh mắt đau khổ vô cùng. Thiên Bình cũng nhanh chóng đuổi theo. Tới nơi thì cũng là lúc Sư Tử vào phòng cấp cứu.
1 năm sau, hình bóng một chàng trai tóc tím ngồi ở nghĩa trang rồi rời đi. Tại nơi đó còn có một đóa hoa oải hương đặt cạnh bia mộ. Một lúc sau thì có chàng trai bước tới, anh ta là Xà Phu. Tay đặt lên bức hình, nói :
" Hàn Sư Tử,em thật ngốc, em biết làm như vậy chỉ khổ thêm thôi. Sư ơi ! Em có biết là anh yêu em tới mức nào không ? Anh không thổ lộ đuợc, anh thật yếu đuối phải không. Đến cả em gái mình còn ko bảo vệ đc "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro