05
Một người con tim tan vỡ, vì yêu say đắm một người
Một người không phai nỗi nhớ, người kia đã quên lâu rồi.
Đúng, em ấy đã yêu say đắm một người, yêu đến mức giờ nào ngày nào cũng nhớ đến người ấy, đến mức không có anh ta em cũng chẳng thiết sống để làm gì.
Nhưng cớ vì sao, em lại vương vấn luỵ tình với người khiến em đau đến tan nát trái tim trong khi anh ta đã chẳng còn nhung nhớ đến em dù chỉ là một giây phút nào nữa hả?
Ngồi trong căn phòng tối, chỉ có vài luồn ánh sáng của mặt trăng đẹp tuyệt diệu kia lọt qua khe cửa sổ, ánh lên gương mặt tuấn tú đầy lệ của em.
Harry Potter giờ đây đã đánh mất người mình yêu!
Em ngồi khóc trong sự vô vọng, em biết mình sẽ chẳng thể nào níu kéo người em yêu trở về.
Là Draco Malfoy.
Tim em đau lắm chứ, đau như ai đó đâm hàng nhát dao vào. Từng giây từng giây một em không thể nào quên được khoảnh khắc đó.
.
.
.
"Chúng ta chia tay đi!"
"Tại sao?"
"Em không cần biết"
"Ít nhất phải có một lí do chứ. Chẳng lẽ yêu nhau 3 năm qua anh không có lấy một lí do để chia tay em sao?"
"Tôi đã yêu người khác rồi, và người đó là nhị tiểu thư nhà Greengrass. Chúng tôi sẽ kết hôn sau 4 tháng nữa!"
"....."
Em gục mặt xuống gối rồi khóc lớn, hai mắt em đã sưng hết cả lên. Trên tay em vẫn còn cầm ly rượu, nhưng rượu trong ly thì đã cạn từ lâu rồi.
Rượu cạn ly như cách mà anh cạn tình với em
Khóc lớn hồi lâu, em lại ngẩng mặt lên rồi rót hết từ ly này đến ly khác để uống. Em muốn uống, uống thật nhiều, thật nhiều để càng say, để càng nhanh chóng quên đi chuyện tình dang dở này.
Nhưng khổ nỗi, càng uống lại càng nhớ anh ta da diết, lại càng đau hơn khi mỗi lần nhớ đến anh.
Nhưng mà có phải càng đau nên em lại càng muốn uống, lại càng muốn yêu anh thêm lần nữa không?
Không đâu!
Chẳng ai lại muốn quay về nơi mà những niềm đau kia bắt đầu cả.
Ngày nào cũng trôi qua như vậy, đêm nào em cũng uống say đến sáng và khóc như một đứa dở hơi. Nhưng mà buồn thì uống để giết thời gian thôi, ngồi gặm nhấm đống kí ức kia, tim em đã vỡ tan từ lâu rồi.
Em uống đến quên trời quên đất, đến khi đồng hồ báo đã hơn 4 giờ sáng, em mới hoàn hồn nhận ra một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng mà... buồn thì vẫn cứ đến từng cơn, từng cơn một giằng xé em trong đêm đen. Em đã mệt mỏi với mớ cảm xúc này lắm rồi, em muốn từ bỏ nó lâu lắm rồi.
Nhưng mà em không làm được.
Ướt đẫm khóe mi em bước đi, trong bóng đêm đen dần buông
Em đang khóc than với vỡ tan với dối gian trong cuộc đời
Em ơi nín đi, quên hết đi, cho nỗi đau kia ngừng tuôn, tình yêu vốn không như chúng ta luôn chờ đợi.
"Hermione và Ron nói đúng, mình nên từ bỏ tất cả và làm lại từ đầu"
Em ra quyết định cuối cùng, là uống độc dược tự sát
Ngày lễ tang của em, cũng là lễ cưới của đôi vợ chồng hạnh phúc kia.
Một người con tim tan vỡ, vì yêu say đắm một người
Một người không phai nỗi nhớ, người kia đã quên lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro