[JungKook] Lời Hứa Cuối Cùng
Nguồn: Group FB: Purple Dream (2017)
-------------------------------------------------------------------------
Vào ngày hôm đó, JungKook tuyệt vọng sau khi biết chân mình bị chấn thương phải tập vật lý trị liệu. Ngồi trên chiếc xe lăn di chuyển về phòng bệnh, bỗng JungKook mất bình tĩnh xoay thật nhanh bánh xe, chiếc xe lăn dường như chỉ cần vài giây nữa thôi đã lao thẳng vào thang máy. Bỗng cô gái ấy xuất hiện, đưa tay ra hiệu dừng lại.
"Anh đi chậm thôi, đi nhanh như vậy sẽ rất nguy hiểm"
Cô gái này với gương mặt hốc hách, tày truyền nước biển, mặc áo phông vàng đơn giản đi kèm với chiếc quần bệnh viện.
JungKook vẫn đơ người sau câu nói của cô gái lạ, chưa kịp phản ứng cô đã đưa tay về phía anh với ý định bắt tay.
"Em tên là Min Army, em rất muốn được làm quen với anh" - cô gái tươi cười nói.
"À...anh là Jeon JungKook, hân hạnh biết em" - JungKook cũng không ngần ngại đáp lại cái bắt tay của cô gái kia.
Cứ thế họ bắt đầu một mối quan hệ bạn bè. Hằng ngày cô hay đến tìm anh để cùng nhau đi dạo dưới công viên. Anh ngồi trên chiếc xe lăn, cô thì im lặng vừa đi vừa ngắm anh.
Anh sẽ ngồi đeo tai nghe, không nói một lời, im lặng mà vẽ tranh.
Còn cô sẽ ngồi ngắm anh, ánh mặt nhìn xung quanh tìm kiếm vài điều thú vị và sẽ kể lại cho anh nghe mỗi khi anh vẽ xong. Cô vẫn thường hay ngồi đợi anh mỗi khi anh tập vật lý trị liệu cùng các bác sĩ, ngắm nhìn anh cố hết sức đến vã cả mồ hôi mà vẫn có nét cuốn hút đến lạ thường. Tuy nhiên cô rất rõ về lịch trình hoạt động cũng như trị liệu của anh nhưng anh lại tuyệt nhiên không biết gì về cô cả. Anh đã từng hỏi cô rằng cô bị bệnh gì mà phải nhập viện và câu trả lời của anh nhận được chỉ là "bệnh bình thường" mà thôi.
Hằng ngày vẫn cứ đợi cô đến rồi sẽ cùng đi xuống công viên của bệnh viện, anh sẽ lại vẽ tranh, cô sẽ ngồi cạnh bên như vậy. Vào một ngày sau khi tập luyện, bác sĩ đã bảo rằng anh sắp hồi phục, JungKook vui đến quên cả mệt mỏi còn cuống cuồng khoe thành tích với cô.
"Anh giỏi quá!" - cô gái nhỏ tít cả mắt chúc mừng cho chàng trai đã lấy lại niềm vui của mình.
"Sau khi đi lại bình thường được thì người đầu tiên anh tìm sẽ là em nhé!" - JungKook khẳng định.
Cô thoáng mất nụ cười trên môi - "Vâng! Em đợi anh đến tìm em"
JungKook đã quen với việc mọi ngày đều có cô xuất hiện trước mặt anh nhưng không hiểu vì sao đã hơn 4 ngày nay cô không xuất hiện. Chắc là muốn sau khi chân đi lại bình thường JungKook sẽ chủ động đi tìm cô đây mà. Anh nghĩ đến đây môi bất giác nở một nụ cười.
---------------------------------------------------------------------------
Ngày JungKook khỏe lại cũng đến, làm xong thủ tục xuất viện anh vẫn không quên đi đến tiệm hoa cạnh bệnh viện mua một bó hoa Baby dành tặng cho cô. Tìm đến phòng bệnh của cô, căn phòng bây giờ không có hình bóng của bất kì ai cả, chỉ là một căn phòng trống có một chiếc giường trắng toát. Cô y tá bước vào, thu dọn một vài thứ nhìn thấy một cậu thanh niên đang thẩn thơ nhìn về phía giường bệnh.
"Em tìm bệnh nhân Min Army ở phòng này sao?" - cô y tá thấy JungKook nhìn chăm chăm về phía trước giường.
"Dạ, cô ấy đâu rồi chị?" - Anh bị giật mình bởi câu hỏi bất chợt của cô y tá.
"Cô ấy đã mất cách đây mấy ngày vì ung thư giai đoạn cuối rồi em, tội nghiệp cô ấy còn trẻ vậy mà" - cô y tá giải bày.
Gương mặt của anh buồn xuống rõ rệt, thở dài một hơi, nhìn về phía trước giường. Cô y tá nhìn chàng trai này có vẻ giống với miêu tả của cô gái kia liền hỏi thêm lần nữa.
"Em là Jeon JungKook phải không?"
JungKook xoay mặt về phía cô y tá xinh đẹp, đáp.
"Vâng"
Lấy từ trong túi ra một lá thư, cô y tá nhanh tay đưa về phía anh.
"Army trước khi vào phẩu thuật đã nhờ chị đưa nó cho em khi em đến đây tìm con bé"
Nói xong cô y tá liền rời đi, bỏ anh lại căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Mở bức thư ra đọc, đôi lông mày bất giác công lại rồi lại dãn ra.
*Hãy sống thật tốt nhé JungKook, đời người thật sự ngắn ngủi, gần kề với cái chết mới biết cuộc sống này đáng sống biết chừng nào. Em không có cơ hội nhìn thấy anh đi lại bình thường rồi. Khi tuyệt vọng anh đừng có suy nghĩ sẽ kết thúc tất cả nữa nha. Hãy yêu láy bản thân mình nhé anh. Em sẽ dõi theo và phù hộ cho anh từ thiên đường.*
JungKook vẫn im lặng nhìn về phía chiếc giường trắng toát. Nở một nụ cười nhẹ.
"Anh sẽ sống thật tốt, sẽ yêu lấy bản thân anh không hủy hoại nó nữa, em yên nghỉ nhé cô bé xinh đẹp của cuộc đời anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro