Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[J-Hope] Chẳng thể yêu

Nguồn: Group FB: Purple Dream (2017)

----------------------------------------------------------------------------

Tôi - Jung Hoseok, người con trai luôn nở nụ cười với mọi người. Mọi người luôn cảm thấy tôi là một người yêu đời nhỉ. Nhưng có ai biết tôi luôn nghiêm khắc với bản thân mình, tôi không cho phép bản thân tin vào thứ tình cảm nào. Tại sao ư?

Tôi lúc nhỏ, luôn bị mẹ tôi ghét bỏ. Vì tôi là đứa  trẻ không có bố, đám con nít trong xóm luôn cười nhạo tôi vì tôi không có bố. Mẹ tôi khi sinh tôi ra xem tôi là gánh nặng nên bà quyết định vứt bỏ tôi. Bà dẫn tôi đi công viên, mua kem cho tôi, lúc đấy tôi còn quá nhỏ để nhận thức được rằng chiếc kem ấy là chiếc kem cuối cùng mà người mà tôi là mẹ mua cho tôi. Rồi bà dẫn tôi đến đến vòng xoay ngựa gỗ, bà muốn chơi trốn tìm với tôi. 

Mẹ Hoseok : "Nào bịt mắt lại mẹ đi trốn đây. Con hãy đếm đến 10 rồi mở tay ra nha"

Hoseok: "Vâng ạ"

Câu nói ấy là câu nói cuối cùng của mẹ tôi dành cho tôi. Bà bỏ tôi đi không lời từ biệt, tại sao chứ tôi đã làm gì sai chứ mà mẹ tôi lại đối xử với tôi như thế chứ. Mẹ tôi đã mang nặng sinh tôi ra. Tại sao lại vứt bỏ tôi như thế. Tôi khóc...khóc rất nhiều.

Sau đó tôi được gia đình nọ nuôi tôi khôn lớn, vốn tôi cũng không muốn tìm lại người mẹ năm xưa đã nhẫn tâm vứt đi đứa con này. Họ yêu tôi như yêu chính con của họ. Tôi lớn lên học nhảy và dạy nhảy, trở thành dancer tuyệt vời. Hôm ấy, tôi nhận dạy nhảy cho một cô gái, em ấy tên là Army, khá dễ thương. Cái mà tôi hơi bất ngờ là em ấy cho tôi cảm giác quen thuộc như mệ tôi khi ấy, nên tôi có một chút gọi là quan tâm đến em ấy. Nhưng tôi chỉ có thể xem em ấy là em gái mà thôi, tôi không tin vào những tình cảm viễn vông đó.

Vào sinh nhật tôi. Em ấy mua bánh sinh nhật cùng tôi thổi bánh sinh nhật.

Lúc nhắm mắt để cầu nguyện thì lần nữa những kí  ùa về người mẹ năm đó tràn về trong tâm trí tôi. Tôi nhỏ từng giọt nước mắt xuống bàn. Sao chứ tôi đã nói quên bà ấy rồi mà...

Army: "Học với anh lâu như vậy, anh là một người rất dịu dàng, luôn quan tâm đến em. Em dần bị rung động. Anh Hoseok, em thích anh, em muốn được làm bạn gái của anh"

Hoseok: "Army, anh xin lỗi anh chỉ xem em là em gái thôi. Anh không thể đến với em đâu. Mong em đừng hiểu lầm bởi những hành động quan tâm đó."

Nói xong tôi bỏ đi.

Army *gào lên* "Hoseok em sẽ đợi anh, đợi một ngày anh có thể chấp nhận em."

Hoseok *gằn giọng nói ra từng chữ*

"Tôi Không Yêu Em Đâu. Hãy Từ Bỏ Đi"

Tôi thấy em ấy khóc, khóc rất nhiều. Tôi biết em ấy đau lòng nhưng không yêu thì không nên cho người khác hy vọng. Tôi mong rằng em ấy sẽ hiểu bởi vì bằng cách nào đó tôi đã sợ những thứ tình cảm rồi...

----------------------------------------------------------------------------

Chương của Hoseok khá ít so với 2 chương còn lại, bởi lúc đấy tác giả gốc chỉ viết có nhiêu đây thoi à :((((

Kết thúc với 3 chương mà mình có thể đăng lên. Các thành viên còn lại...đáng tiếc là mình không có lưu, từng đọc sơ qua nhưng ko có miếng gì động lại để viết cả :(((( haizzz xin lỗi mn nhìu nhen. 

Mn đọc xong sẽ có chút cảm giác lạ chứ? bởi đây là kiểu viết vào lúc trước - ít nhát cách đây 7 năm trời :))) không được giống như hiện tại nên đọc sẽ có vài chỗ cấn cấn. 

Cảm ơn mn đã dành thgian ra đọc. Mong rằng mình sẽ nhận được chút phản hồi của các bạn độc giả, đặc biệt là độc giả đã từng là thành viên của  Group Purple Dream. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro