Ngày ấy anh và em
Ngôi trường với biển tên «Trường Trung học Konoha» to rõ trang nghiêm hiện ra trước mắt Sakura. Cô bước qua cánh cổng sắt to lớn, tiến vào trong khuôn viên trường, đảo mắt một vòng, cô mỉm cười, từ lúc cô tốt nghiệp đến giờ nơi này vẫn không thay đổi gì nhiều.
Trường chia làm nhiều dãy nhà, một dãy dành cho học sinh cấp hai, một dãy dành cho học sinh cấp ba, một dãy dành cho các câu lạc bộ, một dãy để học các môn thực hành, dãy phòng giáo viên,... Sân thể thao rộng lớn để học thể dục, giải trí hay tổ chức các lễ hội của trường.
Sakura đi dọc hành lang ở dãy dành cho học sinh cấp hai, cô đi đến cảm phòng quen thuộc mà cô đã từng học, nhớ lại vị trí ngày trước mình ngồi, cô đi đến bên, tay khẽ lướt qua góc bàn, nơi có khắc hình trái tim, bên trong là hai chữ SS. Chính cô đã khắc nó lên, trái tim tượng trưng cho tình yêu và hai chữ SS chính là chữ cái đầu tên cô và người cô thích thầm. Người đó ngồi ở bàn bên cạnh cô, rất lạnh lùng và kiệm lời, nhiều lúc khiến cho Sakura thất vọng vì cái tính cách đó.
( Đoạn chữ nghiêng là Sakura đang nhớ lại)
...
- Này Sasuke-kun, đây là socola tớ tự làm tặng cậu đó.
Cô bé tóc hồng hai má đỏ ửng đưa hộp socola hình trái tim tặng cho cậu bạn tóc xanh đen bên cạnh nhân ngày valentine.
- Tôi không thích đồ ngọt.
Một câu trả lời thật lạnh lùng khiến cho Sakura rất buồn, tuy vậy cô vẫn cố nở nụ cười rồi quay về chỗ ngồi. Từ đâu một cậu bạn tóc vàng xuất hiện.
- Teme, sao cậu lại như thế với Sakura chứ! Sakura à, tên đó không thích nhưng mà tớ thích, cậu tặng tớ được không?
- Được rồi, tớ cũng đã chuẩn bị phần khác cho cậu rồi đây Naruto.
Nói rồi cô bé lấy từ trong cặp ra một hộp socola khác hình vuông tặng cho Naruto.
...
Ngày trước Sasuke thật lạnh lùng nhưng cô vẫn một lòng yêu cậu, mong một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra tình cảm của mình, vậy mà cậu ấy vẫn vô tâm không thèm để ý đến.
Rời khỏi phòng học, Sakura đi qua phòng tranh, nơi cô đã từng ngồi vẽ trộm cậu bạn nào đó.
...
Hôm nay Sakura phải kiểm tra vẽ tranh, do tuần trước cô bé bị sốt phải nghỉ học mấy ngày nên chưa có bài kiểm tra, hôm nay cô được miễn học thể dục để kiểm tra vẽ tranh. Sakura vẽ rất đẹp nên cô đã hoàn thành bài vẽ sớm, sau khi đã nộp bài cho cô Kurenai, định thu dọn dụng cụ trở về lớp thì cô chợt nghe thấy cái giọng oang oang của Naruto ở ngoài sân thể dục.
- Này, teme, có phải cậu dở trò gì để chạy vượt qua tôi không?
- Là do tên lùn nhà cậu chạy chậm thôi. Đừng có ăn nói lung tung.
Sasuke phản bác lại, con trai của lớp đang thi chạy, cứ hai người chạy đua với nhau, do Naruto lúc đầu chạy sung quá, đến nửa đường thì hết sức nên tốc độ giảm dần. Còn Sasuke lúc đầu chạy bình thường để giữ sức, gần đến đích thì tăng tốc, thế là cậu về đích trước. Naruto không chịu thua nên ăn nói lung tung, đòi thi lại lần nữa.
Lúc ấy thầy Guy xuất hiện, nói to.
- Tuổi trẻ là phải có nhiệt huyết, nào các em, hãy cùng thi đấu tiếp nào.
Thế là lại diễn ra vòng thi khác, mặc dù kết quả vẫn không thay đổi gì.
Còn Sakura, cô tranh thủ vẽ trộm Sasuke, bức tranh được Sakura vẽ cẩn thận, vẽ sắp xong thì...
- Ồ, giống thật đó Sakura à!
Ra là cô bạn thân Ino, làm Sakura giật cả mình, tưởng có ai thấy thì ngại lắm. Là bạn thân nên Ino cũng biết người Sakura thích là ai, bèn trêu chọc.
- Ra là cậu ở đây vẽ Sasuke mà không về lớp học, thật là hết nói nổi mà.
Lúc nãy Ino gặp cô Kurenai, cô nói Sakura đã kiểm tra vẽ xong rồi, thấy mãi mà Sakura chưa về lớp nên cô qua đây xem, thế là có phát hiện thú vị.
- Ino xinh đẹp à, cậu đừng nói ai biết chuyện này nha!
- Một bữa anmitsu.
- Được rồi.
Thế là sau buổi học Sakura đã tốn tiền mời Ino đi ăn để bịt miệng cô bạn này, bạn với chả bè, toàn uy hiếp mình.
...
Sakura đi tham quan trường một lúc nữa, cuối cùng cô dừng chân tại cây hoa anh đào lớn trồng ở phía sau trường. Hiện tại là mùa xuân, hoa anh đào đã nở rộ, thời tiết mát mẻ, phù hợp để đi dạo. Sakura đến gần cái cây, đưa tay chạm vào thân cây sần sùi, để ý kĩ hơn chúng ta sẽ thấy có một dòng chữ nhỏ được khắc trên đó. Nhìn lại dòng chữ đó khiến cho Sakura muốn được quay trở lại năm tháng cuối cấp ba ấy quá. Đó là thời gian hạnh phúc nhất trong đời học sinh của Sakura, cô có nhiều bạn bè, nhiều thành tích, nhiều kỉ niệm và tuyệt vời nhất là cô đã có Sasuke, người mà cô luôn làm mọi cách để cậu ấy thấy được tình yêu của cô dành cho cậu bạn này lớn như thế nào. Cuối năm cấp ba, Sasuke đã bày tỏ tình cảm với cô, và Sakura cảm thấy mình đã có một mối tình vườn trường thật đẹp.
Đang ngập tràn trong những kỉ niệm hạnh phúc ấy thì bỗng nhiên từ phía sau có một vòng tay ôm lấy Sakura, mỉm cười hạnh phúc, không cần nhìn cô cũng biết là ai, mùi hương bạc hà quen thuộc ấy. Sasuke tựa cằm lên vai cô, cất giọng ôn nhu.
- Vợ yêu à, em đi đâu nãy giờ mà để anh và con tìm mãi thế?
- Em đi thăm lại trường cũ thôi, tiện thể nhớ lại chuyện cũ để kết tội anh đó, chồng yêu à!
Sakura mỉm cười đáp lại, tay véo nhẹ cái mũi của anh.
- Anh biết lỗi rồi mà, không phải bây giờ anh đã ở bên cạnh em rồi sao? Nếu em muốn tối nay anh hứa sẽ đền bù đầy đủ cho!
Sasuke cười ranh mãnh, đặt một nụ hôn phớt trên má cô. Còn Sakura thì sởn hết cả tóc gáy lên, bảo đảm câu nói đó còn mang hàm ý đen tối nào khác nữa, tự dưng cô nói thế làm chi, bảo đảm tối nay chồng cô sẽ làm việc cật lực cả đêm rồi.
- Papa, mama.
Một bàn tay bé nhỏ vừa kéo áo Sasuke và Sakura vừa cất tiếng gọi non nớt nhưng rất đáng yêu. Khuôn mặt cô bé con ngước lên nhìn hai bậc phụ huynh đang tình cảm nơi công cộng, đôi mắt đen to tròn ngấn lệ.
- A, xin lỗi Sarasa nhé.
Sakura thấy thế vội bế con gái lên dỗ dành.
- Tiểu bảo bối, con đừng khóc, nếu con ngoan tối nay mama sẽ ngủ với con.
Sakura cảm thấy mình thật là thông minh quá đi, vừa dỗ được con gái, vừa thoát khỏi con sói đói, được một đôi công việc.
Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi, còn người bên cạnh thì chưa chắc à nha. Sasuke vươn tay bế bé Sarada 3 tuổi, nhẹ giọng dỗ dành.
- Con gái cưng à, nếu con ngoan ngoãn thì tối nay papa sẽ đưa con qua nhà chú Naruto chơi với Boruto nhé!
Và Sarada liền thu lại nước mắt, tươi cười trở lại.
- Vâng, papa là nhất.
Còn Sakura thì cứng họng luôn, cha con nhà này tâm đầu ý hợp ghê, toàn hại cô không à, chồng với chả con, haiz.
- Chúng ta cùng về nhà thôi nào!
Sasuke một tay bế tiểu bảo bối, tay kia nắm tay vợ yêu đi ra ngoài. Gia đình ba người hạnh phúc, à mà có khi sắp thành bốn người rồi đó . (^O^)
...
Dưới cây hoa anh đào lớn sau trường, có một chàng trai tóc đen im lặng đứng đó, sắp kết thúc cấp ba rồi, phải nói rõ mọi chuyện thôi.
- Xin lỗi nhé, mình có chút việc nên đến trễ. Cậu chờ lâu chưa Sasuke-kun?
Một cô gái tóc hồng chạy đến, cười ái ngại với chàng trai đó.
- Không sao, tôi cũng mới tới thôi.
- Vậy Sasuke-kun hẹn mình ra đây có chuyện gì sao?
Sau câu hỏi của cô gái ấy, Sasuke bước đến đứng đối diện với Sakura, lấy ra một chiếc hộp, mở nó ra, đó là một sợi dây chuyền có hình hoa anh đào bằng pha lê lấp lánh. Cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại ngùng, Sasuke cất giọng ôn nhu dịu dàng mà trước giờ Sakura chưa từng nghe thấy.
- Sakura, cậu có đồng ý làm người yêu của tôi không?
Sốc. Bất ngờ. Ngạc nhiên. Bối rối. Hạnh phúc. Đó là tâm trạng của Sakura lúc đó, cô đỏ mặt, nói lí nhí.
- Tớ... đồng ý.
Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, Sasuke liền lấy sợi dây chuyền đeo cho Sakura.
- Trông nó rất hợp với cậu!
- Cảm ơn cậu, Sasuke-kun.
Sakura cúi xuống để che đi khuôn mặt đỏ lên như cà chua của mình. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, bốn mắt nhìn nhau, và... cậu hôn cô, một nụ hôn ngọt ngào yêu thương.
Trái tim Sakura đập loạn nhịp, cuối cùng thì tình yêu của cô cũng được cậu đáp lại, còn gì hạnh phúc hơn là được ở bên người mình yêu suốt đời. Sau đó cả hai đã cùng khắc lên cây hoa anh đào này*, cái cây đã chứng kiến tình yêu của hai người được bày tỏ.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động những bông hoa anh đào nhỏ bé, những cánh hoa cuốn theo gió mà đáp xuống nhẹ nhàng tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp. Hai người một trai một gái, cùng nắm tay nhau ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn này, nhẹ nhàng thơ mộng, mở đầu cho tình yêu tuyệt đẹp của hai người.
*«Mãi mãi bên nhau»
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Có gì sai sót thì xin bỏ qua và góp ý cho mình nhé.
Đây là truyện do tác giả tự nghĩ ra khi đến trường để viết lưu bút vào album ảnh của lớp, giờ mình đã kết thúc cấp hai, phải chia tay với lớp học đã gắn bó với nhau bốn năm trời. Cảm thấy thật buồn nhưng hứa với nhau là mỗi năm đều họp lớp nên đỡ nhớ #bietdoigacon.
Vote & Comment tạo động lực cho au nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro