Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[One Short]: Vẫn Như Ngày Nào

- "Không biết có phải do tớ suy nghĩ nhiều hay không nhưng tớ thấy dạo này Sakura -chan và Li-kun trông khá xa cách". Lời nói của Chiharu cũng là câu hỏi chung của tất cả.

- "Tớ cũng không biết, nhưng mấy hôm nay Sakura-chan trông không được vui lắm". Naoko vừa xoa cằm vừa nhìn chằm chằm vào cô gái tóc nâu trà đang chống cằm mơ hồ nhìn lên bầu trời đã xế chiều.

- "Đúng là Li-kun có khác! Nghe đâu cậu ấy lại được cô bạn lớp cạnh tỏ tình nữa đấy". Lời nói của một cô bạn đi ngang qua vô tình nhóm Chiharu đều nghe được.

Đoán chắc chủ đề bàn tán của họ lại là Li Syaoran - một học sinh ngoại quốc được lòng rất nhiều cô gái trong trường. Nhiều cô đã bất chấp tỏ tình dù biết cậu ta đã có người trong lòng.

Người đó không ai khác ngoài Kinomoto Sakura - thành viên của câu lạc bộ cổ vũ của trường Tomoeda. Một cô gái năng động, dễ thương và luôn nở nụ cười trên môi lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh nên không khó hiểu khi Sakura cũng rất được nhiều học sinh nam yêu mến.

Nhưng chuyện chính hiện tại không phải xem ai nổi tiếng hơn ai mà là trông mối quan hệ của cả hai giống như sắp rạn nứt đến nơi rồi!

- "Có khi nào vì chuyện này mà Sakura-chan buồn không nhỉ?". Naoko cất tiếng hỏi.

- "Cũng có thể lắm, ai mà chịu được khi thấy bạn trai mình được cô gái khác tỏ tình trong khi cả hai vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương đâu cơ chứ?".

- "Có vẻ Chiharu-chan rõ chuyện này hơn chúng tớ nhỉ?". Tomoyo nhẹ giọng nói không quên mỉm cười nhẹ với cô bạn.

- "Xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện nhưng các cậu có thể gọi Sakura ra giúp tớ được không?".

Bỗng có giọng nói trầm khàn từ sau lưng làm cả bọn muốn văng tim ra ngoài.

Hóa ra chủ nhân của giọng nói cuốn hút ấy là một trong hai nhân vật chính mà nãy giờ Chiharu và mọi người đang bàn tán.

- "Cứ để tớ". Tomoyo nhẹ nhàng trả lời rồi tươi cười đi đến gọi cô gái vẫn còn mơ hồ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

- "Sakura-chan. Li-kun tìm cậu kìa!". Nhẹ lay người cô bạn mình. Cô nàng cũng không khỏi tò mò vì đây là lần thứ hai cô thấy Sakura có trạng thái mơ hồ và suy tư nhiều như thế từ sau lần Syaoran tỏ tình cuối năm lớp 6.

Nghe có người nhắc đến người thương, Sakura lập tức tỉnh táo và nhìn theo tay của Tomoyo. Cậu ấy đang đợi cô ngoài cửa lớp, không nhanh không chậm Sakura đi đến cạnh Syaoran.

- "Cậu...gọi tớ?". Ngập ngừng, ấp úng hỏi cậu. Đã bao lâu rồi Sakura mới thể hiện lại trạng thái ngượng ngạo này nhỉ?

- "Tớ có chút chuyện muốn nói, cậu đi theo tớ một chút". Ánh mắt của cậu chỉ nhìn cô một chút rồi lại quay đi.

"...."

Sakura cũng lẽo đẽo theo cậu với tâm trạng không mấy vui vẻ. Sakura không phải người tinh tế có thể nắm bắt rõ cảm xúc của người khác, nhưng cho dù cố gắng không cảm nhận được thì sự lạnh lùng của Syaoran vẫn len lỏi vào suy nghĩ của cô.

- "Nguy rồi, nguy rồi!!" Chiharu cũng không khỏi lo lắng như thể cô nàng mới chính là người trong cuộc.

- "Từ khi nào mà Li-kun lại tỏ ra lạnh lùng với Kinomoto-san thế?". Yamazaki cũng sợ không kém Chiharu. Syaoran cậu biết là một người bạn tốt. Cậu ấy rất ấm áp với bạn bè thân thiết, đặc biệt là với Sakura. Chưa bao giờ cậu ấy to tiếng hay lỡ làm Sakura buồn hoặc nổi giận. Thế nhưng Syaoran của hiện tại lại làm Sakura sầu não mấy ngày nay.

Li Syaoran của chúng tôi đâu rồi, trả Syaoran ấm áp lại đi!!!

Mọi người không khỏi bồn chồn nhìn theo bóng lưng Sakura và Syaoran từ phía sau. Làm ơn, chuyện tình của họ chỉ mới bắt đầu thôi mà!

Về phần Sakura, cô đi theo Syaoran lên sân thượng. Cả đoạn đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào. Syaoran đi trước, Sakura theo sau cứ thế mà con đường tưởng chừng như chỉ cần đi vài ba bước đã đến đích đấy hôm nay lại thấy xa vời hơn bao giờ hết.

Sân thượng trường học luôn là nơi lý tưởng cho các buổi tụ tập, trò chuyện, tỏ tình hay thậm chí là....chia tay.

Bầu trời đã ngã sang màu cam vàng của buổi xế chiều, không gắt như buổi trưa đứng bóng hay se lạnh của buổi sáng sớm. Báo hiệu một ngày nữa sắp trôi qua.

Syaoran chống tay lên lan can, mắt nhìn phía xa xăm nhưng ẩn đâu đó là nỗi tâm sự được cậu giấu kín không muốn nói với ai.

Thấy cậu cứ đứng như thế một lúc lâu mà chẳng nói gì, Sakura không nhịn được đành lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo của cả hai.

- "Syaoran...". Tiếng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như rót mật vào tai. Syaoran dù có làm lơ cách mấy cũng phải động lòng.

- "Sakura". Cậu nhẹ giọng gọi tên cô. Vẫn là "Sakura" ấy nhưng nghe sao xa lạ đến vậy?

- "Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?".

- "Sakura.....". Cậu mím môi, ánh mắt tránh né cô gái trước mặt. Cổ họng cậu bỗng nghẹn cứng lại khiến lời muốn nói cũng chẳng thốt ra được.

- "Hửm?". Sakura vươn đôi mắt ngọc lục bảo to tròn của mình nhìn đối phương. Cô cứ thấy cậu hết mím chặt môi rồi lại mở miệng định nói gì đấy xong lại im bặt chẳng nói một lời nào.

Syaoran cố hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn đối diện cô gái ấy, ánh mắt không còn lúng túng né tránh nữa mà thay vào đó là ánh nhìn đầy nghiêm túc và có phần lo lắng.

- "Sakura, chúng ta tạm thời chia tay nhé?".

Cậu nói nhẹ nhàng đấy nhưng sao Sakura lại đau đến vậy? Ừ thì Sakura cũng đã lường trước được những điều cậu sẽ nói nhưng sau lúc nghe từ chính miệng cậu dù đã phòng bị từ trước nhưng vẫn không cách nào ngăn lại được.

Đôi mắt lục bảo to tròn trong phút chốc đã phủ một tần sương mỏng, như thể chỉ cần chớp nhẹ mí mắt liền có thể rơi xuống những hạt kim cương quý giá.

- "Chia...chia tay?". Thứ cô lo sợ nhất đã đến. Tai Sakura ù đi, chân tay run rẩy sắp đứng không vững, cô không thể tin được những lời Syaoran vừa nói. Chia tay?

- "Tại...tại sao? Tớ đã làm gì sai sao?". Hai hàng lệ đã rơi xuống tựa khi nào Sakura không quan tâm. Cái cô quan tâm hiện tại là lý do tại sao Syaoran muốn chia tay.

- "Cậu không làm gì sai cả, là tại tớ". Giọng cậu cũng buồn đi trông thấy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mắt cậu lờ đi chỗ khác vì không dám đối diện với Sakura.

- "Tớ tin cậu...sẽ không phản bội tớ Syaoran-kun. Nhưng...xin hãy cho tớ biết lý do tại sao được không?". Cố nén tiếng nấc nhưng làm sao khi trái tim cô đang đau âm ỉ đến không thể thở được.

Dù cho cậu có hết yêu nhưng ít nhất cũng hãy cho cô biết lý do chứ?

- "Tớ...sắp phải về Hong Kong".

- "Hoe?". Sakura bỗng tạm dừng khóc. Cậu sắp phải về Hong Kong? Thì tại sao cậu lại muốn chia tay?

- "Cậu cũng biết tớ là người sẽ thừa kế và là người dẫn dắt gia tộc Li trong tương lai nhỉ?".

Sakura không trả lời mà chỉ gật đầu, cô biết cậu sẽ là người đứng đầu tiếp theo của gia tộc Li lâu đời ở Hong Kong vì cậu là con trai duy nhất trong nhà và là người duy nhất thừa hưởng phép thuật từ cha mẹ nên không khó hiểu khi cậu lại là người được chọn.

- "Trách nhiệm của người thừa kế không cho phép tớ được nghỉ ngơi hay tự do làm theo ý mình. Lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc và quy củ, tớ ý thức được bản thân có một trọng trách rất lớn so với bạn bè cùng lứa. Hiện tại tớ vẫn chưa thể vượt qua mẹ, nhưng chắc chắn trong tương lai tớ sẽ là người mạnh đứng đầu gia tộc". Nhìn lên bầu trời nở nụ cười nhẹ rồi quay lại nhìn cô gái mình thương vẫn đang đứng lắng nghe những gì cậu nói.

- "Vậy..."

- "Tớ phải về Hong Kong tiếp tục bài học của tớ ở gia tộc".

"...."

Thấy Sakura không trả lời mà chỉ đứng nhìn, cậu lại tiếp tục.

- "Cậu biết tớ về Nhật lần này không đơn thuần chỉ là ở bên cậu mà. Clear Card cũng đã thu thập đủ, rắc rối cũng đã không còn và sức mạnh của cậu cũng đã tăng lên đáng kể. Mọi chuyện ở đây bây giờ đã được giải quyết ổn thỏa, đây cũng là lúc tớ phải quay về để tiếp tục cố gắng vì gia tộc".

- "Chẳng phải đã hơn hai tháng sau chuyện ấy rồi sao? Cậu vẫn ở đây mà?".

- "Đó là vì tớ có chuyện cần xử lí nên đã trì hoãn hơn hai tháng nay. Bây giờ tớ đã hoàn thành xong, đến lúc tớ phải đi rồi".

- "Thế...khi nào cậu đi?".

"...."

- "Ngày mai". Lưỡng lự một lúc cậu vẫn quyết định nói ra.

-"Ngày mai!?". Sakura kinh ngạc. Ngày mai? Cậu về Hong Kong?

- "Sao lại gấp thế?". Lần nữa hỏi cậu, sao cậu lại đi khi cô vừa mới biết chứ?

- "Không hề gấp, tớ đã đặt vé từ tuần trước rồi. Định là sẽ nói với cậu từ trước nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào, đến khi nhận ra thì ngày mai tớ phải đi rồi".

- "Vậy...chuyện chia tay là sao?".

- "Tớ không biết lần này đi đến bao giờ mới trở lại. Có thể sẽ ba năm, năm năm hoặc lâu hơn nữa..."

Cậu tiếp tục nói:

- "Cậu vẫn sẽ là người tớ yêu nhất và sau này vẫn thế. Nhưng khi ấy, tớ chẳng thể ở bên cậu được nữa, không thể an ủi cậu lúc cậu buồn, không thể cùng cậu ngồi tâm sự cũng không thể cho cậu cảm giác yêu thương cận kề. Tớ yêu cậu nên tớ không muốn cậu lãng phí thời gian để chờ tớ. Tớ muốn chia tay để cậu không phải phí thanh xuân càng không muốn cậu bị ràng buộc với các muốn quan hệ xung quanh chỉ vì tớ".

Cậu mỉm cười nhẹ nhưng sao nó chua chát đến vậy? Nói không đau lòng là nói dối, nhưng thử tưởng tượng nhìn người con gái mình thương phải rơi nước mắt, mòn mỏi chờ đợi suốt mấy năm cậu còn thấy đau lòng hơn.

- "Syaoran-kun..."

- "Tớ không xứng để cậu phải chờ đợi đâu Sakura".

"..."

- "Sakura?".

- "Không có!". Sakura hét lớn, nước mắt cô lại một lần nữa rơi xuống.

- "Saku_".

- "Sao cậu lại nghĩ như thế? Tớ đã từng đợi cậu kia mà? Hơn ai hết... Syaoran-kun là người hiểu tình cảm của tớ hơn ai hết. Vậy tại sao cậu lại cho rằng bản thân không xứng để tớ chờ đợi? Tớ cũng yêu cậu rất nhiều mà". Cô nức nở tuôn trào mọi cảm xúc được dồn nén. Cô không cho phép cậu đánh giá thấp bản thân cậu như thế.

"..."

- "Tớ có thể chờ. Cho dù là năm năm, mười năm hay nhiều hơn nữa.... Tớ vẫn ở đây, chờ đợi cậu quay về mà!".

- "Bởi vì cậu...là người quan trọng nhất của tớ!".

Khi vừa ngước mặt lên Sakura lập tức cảm nhận được sự ấm áp bao bọc khắp cơ thể.

- "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu Sakura. Nên làm ơn...đừng khóc nữa". Cánh tay cậu siết chặt, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy.

Sakura ôm chặt cậu, vùi đầu vào vai cậu khóc lớn. Cả hai chỉ vừa mới ở bên nhau chưa được một năm đã sắp phải xa nhau thêm một lần nữa.

Cậu cứ để cô khóc cho đến khi chỉ còn nghe những tiếng thút thít nhè nhẹ. Còn Sakura khi đã xả hết cơn buồn thì mới hoảng hốt nhận ra đã làm ướt một mảng lớn vai áo cậu.

- "Hoee, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!".

Thấy bộ dạng sốt sắng của Sakura, Syaoran không khỏi bật cười.

- "Không sao, cậu đừng bận tâm". Nói rồi cậu móc từ trong túi ra chiếc khăn tay rồi đưa cho cô.

- "A, cảm ơn cậu". Sakura nhận lấy chiếc khăn tay mà không khỏi xấu hổ. Bị người mình thích thấy bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem thì ai mà vui cho nỗi.

Cậu chăm chú quan sát cô gái trước mặt, ánh mắt dịu dàng và nụ cười ôn nhu chỉ dành duy nhất cho Sakura. Gương mặt thay vì là xinh đẹp, Sakura lại mang nét dễ thương hiếm cô gái nào có được. Đặt biệt là đôi mắt ngọc lục bảo đặt trưng, nó trong veo tự mặt hồ tĩnh lặng khiến ai cũng chẳng muốn nhẫn tâm vấy bẩn.

Vừa ngắm cô lòng cậu tự nhủ thầm: đến bao lâu nữa cậu mới có thể nhìn thấy lại đôi mắt xinh đẹp này nữa đây?

- "Syaoran-kun?". Sakura thấy ngại ngùng khi bị cậu nhìn chằm chằm như thế. Dù có quen nhau từ trước nhưng vì Sakura thuộc kiểu người da mặt mỏng nên bị cậu nhìn như vậy làm mặt cô nàng nóng bừng lên.

Syaoran không nói không rằng đặt lên trán cô nàng một nụ hôn nhẹ rồi lại ôm chặt cô, giọng nhẹ nhàng đầy tình cảm nói:

- "Tớ hứa với cậu... Tớ sẽ quay về... Ở bên cậu, cho cậu thứ hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được. Và khi đó sức mạnh tớ đủ để bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm".

Sakura mỉm cười nhẹ, ôm lấy lưng cậu, rụt đầu vào vai cậu nói.

- "Tớ sẽ đợi".

Hoàng hôn hôm ấy, một lời hứa đã được thêu dệt, ước hẹn một tương lai đầy hạnh phúc và bình yên.

Đông qua, xuân đến rồi lại sang hè, thu. Một năm, hai năm....tám năm. Tám năm trôi qua như một cơn gió.

Sakura năm nay đã 21 tuổi, hiện tại đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Tokyo.

- "YAMAZAKI!! THẬT TÌNH, NHƯ THẾ NÀY LÀ SAO NỮA HẢ?".

- "Anh xin lỗi, anh không cố ý mà!". Đang bị Chiharu nổi điên kéo lỗ tai lôi đi xềnh xệch.

- "Như thế này mà không cố ý á? Anh, Kozomi-kun và Hirada-kun đến khi nào mới làm tụi em thôi dính vào mấy cái trò rắc rối do mấy anh tạo ra đây hả? Đến khi đã tốt nghiệp Đại học rồi mà anh vẫn cố kéo thêm mấy mớ bòng bong này cho tụi em giải quyết là sao?".

- "Gì cơ, tụi tớ không làm gì đâu nhé, là do mấy bé khóa dưới bám theo thôi". Kozomi Tazama - bạn trai của Naoko lên tiếng giải oan.

- "Phải đó, tụi tớ chỉ vừa từ phòng thay đồ ra thì mấy em ấy đã bám theo đến tận đây rồi". Hirada Hayato - bạn trai Rika cũng vội giải thích.

- "Hay quá ha "mấy em", "mấy bé" ngọt xớt!". Nhận thấy cái liếc mắt sắc lẻm của bạn gái, Tazama vội quay sang dỗ ngọt.

- "Nào, đừng giận nhé Tiểu Yêu Nữ của anh. Lát nữa anh chở em đi mua vài cuốn sách kinh dị mới nhé. Nghe nói tác giả Stephen King vừa mới cho xuất bản quyển sách mới đấy".

- "Cuốn đó là bản giới hạn nên mắc lắm đấy".

- "Không cần lo, tiền bạc cứ để anh. Miễn sao em vui là được".

- "À thì... Em biết đấy, anh không có muốn đâu nhưng bọn họ bám dai như đỉa ấy!" Hayato ái ngại nhìn Rika.

- "Không sao, em tin anh mà!". Cô nàng mỉm cười nhẹ, dù sao đây cũng không phải lần đầu bạn trai cô nàng bị gái bám theo.

- "Các cậu nhìn có vẻ vui nhỉ?". Tomoyo mỉm cười đi đến gần.

- "Gọi điện xong rồi à? Sao rồi?". Lúc này Chiharu mới bỏ tai Yamazaki ra chạy đến chỗ Tomoyo mặc kệ bạn trai mình ở phía sau kêu đau.

- "Sao là sao?". Tomoyo ngơ ngác hỏi.

- "Sao trăng gì nữa? Chuyện cậu và Hiiragizawa-kun ai trong nhóm chả biết. Hơn ba năm rồi mà vẫn không xác định chính thức mối quan hệ sao?".

- "Bọn tớ vẫn còn nhiều thứ phải lo lắm, cậu ấy bận còn tớ thì sau khi tốt nghiệp sẽ lên tiếp quản tập đoàn gia đình. Thời gian cho bản thân còn không có huống chi thời gian để xác định tình cảm". Tomoyo chỉ cười nhẹ.

Ba năm trước Eriol có dịp quay trở lại Nhật Bản. Cậu nói rằng có việc ở Nhật cần xử lí sẵn tiện ghé thăm mọi người. Nhưng chuyện quan trọng không phải ở đó, thứ mà Sakura và Tomoyo thắc mắc là cô Mizuki không ở bên cạnh Eriol vì trước đó họ thấy cả hai như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.

Mãi sau đó cả hai mới biết được Eriol và cô Mizuki đã chia tay từ lâu do cô Mizuki không muốn làm cậu khó xử bởi cô nhận ra thứ tình cảm Eriol dành cho cô chưa đủ để gọi đó là tình yêu. Cô quyết định cho cả hai con đường lui để có thể tìm được người mà bản thân thật sự muốn quan tâm.

Với Eriol, người đó không ai khác ngoài Tomoyo. Dù Eriol đã từng nghi ngờ sự lựa chọn này rất nhiều lần nhưng suy cho cùng chỉ có ở bên Tomoyo cậu mới được là chính mình.

- "Mà nhắc mới nhớ, Sakura-chan đâu nhỉ?". Naoko lướt một vòng xung quanh sân trường nhưng chỉ toàn người lạ không tìm thấy Sakura đâu liền hỏi.

- "Cậu ấy đang đợi "người ấy" thực hiện lời hứa ý mà". Tomoyo chỉ cười nhẹ, lời nói đầy hàm ý nhưng cả bọn đều nhận ra.

Sakura đang khoác trên mình bộ đồ tốt nghiệp. Hôm nay cô chính bước sang con đường của người trưởng thành. Không còn là cô sinh viên ngây ngô nữa mà thay vào đó là phong thái của thiếu nữ mới tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống.

Cô đang trên đường về nhà sau buổi lễ tốt nghiệp. Hai hàng anh đào bên đường đua nhau rơi xuống tạo thành cơn mưa hoa anh đào tuyệt đẹp khiến người ta lúc nào cũng phải say mê ngắm nhìn.

- "Sakura năm nay đẹp thật". Cô thích thú đón cánh hoa anh đào nhẹ nhàng đáp lên bàn tay rồi lại thả nó rơi xuống.

- "Sakura cũng thế".

Bỗng, Sakura chợt khựng người lại.

Giọng nói này quen thuộc quá, chất giọng trầm ấm ấy, giọng điệu nhẹ nhàng, ôn nhu ấy tuy có phần khác đi nhưng Sakura vẫn có thể nhận ra được chủ nhân của nó.

Có lẽ nào....

Sakura ngay lập tức quay về phía sau. Đập vào mắt cô là bóng của một chàng trai cao lớn, mái tóc chocolate sẫm được để tự do nhưng vẫn không thể che đi vẻ đẹp trai ngất trời. Chiếc cằm thon dài, sống mũi cao cùng đôi mắt màu hổ phách sắc bén nhưng có phần dịu dàng, tổng thể gương mặt rất hài hòa.

Dù có nét trưởng thành nhưng Sakura vẫn có thể nhận ra được.

Là cậu, Li Syaoran! Người mà cô hằng đêm mong nhớ, là những lần gọi điện cho nhau cô không kiềm được mà bật khóc hại cậu phải dỗ đến khan cả cổ mới chịu nín, là người cho cô cảm giác được yêu quí và trân trọng hơn tất thảy. Cậu đã trở về đúng như lời hứa.

- "Syao...ran-kun!".

- "Anh về rồi, Sakura!". Cậu cười nhẹ.

Vỡ òa cảm xúc, Sakura chạy đến ôm chầm lấy cậu. Vẫn là mùi hương gỗ tuyết tùng, gỗ đàn hương và mùi gỗ hổ phách đặc trưng không thể lẫn đi đâu được.

- "Syaoran, Syaoran, Syaoran!". Sakura nức nở, bao nhiêu nỗi nhớ cứ thế mà theo nước mắt tuôn ra như suối. Tay lại càng ôm chặt cậu hơn.

- "Anh đây". Ôm lấy thân ảnh nhỏ bé mà cậu nhung nhớ suốt bao năm nay. Không biết bao lần cậu muốn chọc thủng màn hình điện thoại chỉ để có thể ôm cô vào lòng dỗ dành.

Cậu rút vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy hương hoa anh đào nhè nhẹ mà đêm nào cậu cũng khao khát. Cô gái của cậu đã trưởng thành rồi, đã ra dáng của thiếu nữ tuổi đôi mươi nhưng đâu đó vẫn đọng lại nét ngây thơ, hồn nhiên của thuở thiếu thời.

- "Em nhớ anh nhiều lắm, Syaoran!". Nước mắt không ngừng chảy, cô vùi đầu vào vai cậu cứ thế mà khóc đến khi chẳng thể tiết ra được giọt nước mắt nào nữa mới thôi.

Thấy cô sụt sịt rời khỏi người cậu mới lên tiếng nói.

- "Xem nào, chưa gì mà em đã khóc như mưa rồi. Anh còn chưa kịp rơi giọt nước mắt nào đã bị em cướp hết rồi đấy". Miệng thì trêu nhưng tay lại đầy cưng chiều đưa lên má Sakura quệt đi nước mắt cho cô.

- "Sao anh về mà không thông báo cho em một tiếng để em đi đón?".

- "Anh muốn cho em bất ngờ, với lại chẳng phải em cũng đang đón anh về rồi hay sao?".

- "Anh đón hay em đón?". Nhẹ nhíu mày phụng phịu nói.

- "Thôi được rồi. Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên nói cho em biết sớm hơn". Cuối cùng vẫn là cậu giơ cờ trắng đầu hàng.

- "Nhưng mà chẳng phải anh cũng đang học Đại học sao? Sao về đây sớm thế?".

- "Anh ra trường sớm hơn một năm và cũng có bằng Đại học rồi. Hiện tại anh chỉ cần tập trung chu toàn phát triển gia tộc thôi".

- "Giỏi thế?". Dù biết cậu học giỏi nhưng cô không ngờ cậu lại giỏi đến mức này.

- "Không đáng để em phải trầm trồ đến vậy đâu".

Bất ngờ cô lại ôm cậu thêm một lần nữa.

- "Có chuyện gì sao?". Tay cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

- "Không có, chỉ là muốn ôm anh thôi".

Cậu cứ thế để yên cho cô ôm, dẫu sau thì nỗi nhớ tám năm không thể qua mỗi cái ôm được.

-"Anh đã vất vả rồi!".

"...." Cậu không đáp mà chỉ mỉm cười, Sakura tuy không tinh tế giống cậu nhưng cô lại là người sống thiên về cảm xúc nên cô có thể đồng cảm với hoàn cảnh xung quanh rất nhanh.

- "Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh, Sakura".

- "Bởi vì Syaoran là người quan trọng nhất của em mà".

Bỗng, cậu nhẹ đẩy Sakura ra. Nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo ấy, đôi mắt khiến cậu đã bao lần rung động.

- "Anh không biết tương lai phía trước ra sau, nhưng anh có thể chắc chắn ở hiện tại anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em".

Sakura nhìn vào đôi mắt đầy kiên định ấy mà không khỏi thấy ấm lòng.

- "Em tin anh".

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn sâu. Trái tim của cả khi ấy như hòa làm một, như có một dòng suối ấm áp chảy trong tim, nó nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt.

Syaoran không bao giờ thất hứa. Và lời hứa tám năm trước giờ đây cậu đã có thể tuyên bố rằng, bản thân cậu đã đủ sức để bảo vệ Sakura khỏi nguy hiểm, đã đủ sức để cho Sakura những cảm xúc mà cô đã không cảm nhận ngay gần kề từ lâu.

Sakura là ánh sáng, là hy vọng, là động lực, là tất cả đối với cậu. Cô là món quà mà thượng đế ban tặng cho cậu, là người đem lại cho cậu thứ cảm xúc rung động của tình yêu đôi lứa, tình yêu của thời học sinh còn ngây thơ non dại. Vậy nên cậu luôn muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến cho cô, không muốn cô phải chịu bất kì thiệt thòi nào.

Cảm xúc vẫn như ngày đầu tiên khi cậu biết yêu là gì. Vẫn là sự rung cảm mãnh liệt của trái tim khi đối diện trước người con gái ấy.

Cả Sakura và Syaoran đều rất trân trọng thứ tình cảm này, họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có thể có được. Vậy nên cho dù phía trước có bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa, hy vọng cả hai vẫn sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi giông bão để đi đến cái kết viên mãn nhất. Và trên hết, mong thứ tình cảm ấy.....

......Vẫn như ngày nào

19/12/2023
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro