[One short]_Nỗi sợ hãi của một người đàn ông
[One short]_Nỗi sợ hãi của một người đàn ông
Title: Nỗi sợ hãi của một người đàn ông
Author: Akayami
Disclaimer: I own not thing except this fiction T^T
Pairing: WonYe, KyuMin. YooSu (hint)
Rating: 13+
Category: Romance, Humor
Summary: Mọi chuyện bắt đầu từ một câu nói vô tình “Hyung ấy không thích người khác ôm mình đâu.” Aigooo, moi thứ thật khó hiểu
-----------------------
Mọi thứ trở nên khó hiểu đổi với Ye Sung. Tất cả là tại câu nói của một người dường như không liên quan lắm nhưng thực chất rất liên quan đến cậu con trai to xác này và nó khiến cậu ngồi thất thần ở quán cà phê suốt 20 phút trong buổi sáng đẹp trời.
- Tình yêu của anh, em làm gì mà ngồi thất thần vậy?
- Ơ... không..
Cậu nở một nụ cười làm xốn xang trái tim nhỏ bé của cô phục vụ. Hai cà phê đen, cậu gọi như mọi khi vì đoán chắc được anh sẽ ngồi yên chờ cậu, có thể thả hồn vào cuốn tiểu thuyết nào đấy hoặc chăm chú vào cái bảng xếp hạng Billboard mà anh có thể huyên thuyên hàng giờ về nó hay đơn giản là ngồi ngắm những đám mây vắt hững hờ trên nền trời. Nhưng ngẩn ngơ đến mức này ư, không. Chắc chắn có chuyện gì đó rồi.
- Em làm cách nào mà đổi ngôi xưng hô nhanh thế. Hãy nhớ rằng anh hơn tuổi em đấy, dongsaeng. - anh vô tình nhấn mạnh từ dongsaeng, gián đoạn ánh mắt tình tứ của cô bồi bàn dành cho người yêu của anh.
- Anh không quan tâm, Sunggie bé bỏng. Ở trên giường em đã gào thét tên anh như thế nào chắc em còn nhớ chứ?
- ...
Cô gài bồi bàn luống cuống làm đổ tách cà phê của Ye Sung. Anh nhăn mặt khó chịu trong khi anh chàng hào hoa với lúm đồng tiền chỉ khẽ nhếch mép. Cô ta xin lỗi rối rít và chạy thẳng vào trong, không quên lời hứa sẽ mang ngay tách cà phê mới ra.
- Nhờ phúc của cậu, cái sơm mi trắng của tôi bị bẩn hết rồi.
- Từ lúc nào mà em trở nên lạnh nhạt với anh vậy, Sunggie... Thôi được rồi, nếu anh muốn...
- Được chứ? - Anh bất chợt cười ngu ngơ
- Điều này với em không thành vấn đề, Sunggie. Miễn nó làm anh cảm thấy thoải mái. Dù sao em cũng mất một thời gian dài cưa cẩm anh mà.
- Anh sẽ không cảm thấy thoải mái khi sáng sớm thấy mặt mình trên báo với dòng tít giật gân “Người tình mới của cậu chủ Choi - người thừa kế chính thức của tập đoàn F.en đâu”
- Em đã đảm bảo không ai có thể sống yên ổn với tờ báo đó trên tay
- Như cách em đã hù dọa cô bồi bàn kia?
- Em tưởng anh muốn dứt ánh mắt của cô ta ra khỏi em?
- ...
- Cà phê của anh đây. Thành thật xin lỗi về sự vụng về của cô Mi Yeon, tôi là quản lí tiệm cà phê này.
- Không sao - anh nở một nụ cười lịch thiệp đáp - tôi rất thích quán cà phê này.
- Cảm ơn anh đã dành sự yêu mến cho quán... - ông chủ dừng một lúc nhìn ra ngoài cửa sổ - À, xin lỗi hai anh. Tôi có việc đột xuất.
- Đó là một cậu bé rất đáng yêu đấy chủ quán ạ - Si Won mỉm cười nhìn ánh mắt dịu dàng của ông chủ quán với vầng tráng cao dành cho cậu bé tóc vàng trong bộ đồng phục cấp 3 đứng chờ bên đường - quả là món quà đặc biệt dành cho người quan trọng của anh
- Anh thật tinh tế. Giờ tôi xin phép. Tôi tin chắc chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
- Chào anh.
- Chào anh chủ quán.
Hai người cùng hướng ánh nhìn ra phía bên kia đường. Ye Sung vẫn không ngừng khuấy tách cà phê của anh. Vẻ mặt dè chừng lúc đối đáp với Si Won của ông chủ quán biến đâu mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ kéo tay cậu bé tóc vàng kia đi. Họ đã đi được một lúc mà Si Won vẫn nhìn ra ngoài đường. Anh hắng giọng
- Làm sao em biết quá cà phê này là món quà anh ta dành tặng cậu bé tóc vàng kia?
- Anh thử đoán đi. Anh mải mê đọc hết bộ Sherlock Holmes suốt 2 tuần lễ, bỏ em một mình căng thẳng với đống hợp đồng chẳng lẽ anh không học tập được chút nào sao?
- Này, ý anh không phải như vậy. Anh có phải nhân viên của công ty em đâu...
- Hình như trong cuốn tiểu thuyết trinh thám ấy không hướng dẫn tìm người yêu mình đang ân ái với một cô nàng nào đó để đánh ghen đâu, em đang tự hỏi anh thấy cuốn truyện dày cộp đó hấp dẫn hơn em ở điểm nào chứ?
- Choi-Si-Won, hãy nghiêm túc đi - Anh trở nên giận dữ khi cậu cười khúc khích khi thấy dáng vẻ cậu cho rằng rất đáng yêu này - anh không phí nơ-ron thần kinh suy nghĩ về việc vở vẩn này đâu
- Chà, em không hề nghĩ việc này là vớ vẩn chút nào. Em nhớ là em đã gặp ông chủ quán này ở buổi tiệc sinh nhật CEO của tập đoàn Shine 1 tháng trước.
- Ý em là anh ta là một nhân vật tầm cỡ?
- Xem ra anh chẳng để tâm đến tin tức và sự kiện xung quanh những người nổi tiếng chút nào. Thế này không tốt đâu. Khi anh đứng vào vị trí phu nhân của tập đoàn F.en sẽ rất bất lợi cho anh đấy.
- Hình như chúng ta không thể có một cuộc nói chuyện bình thường
- Ý của anh là anh cứng họng trước em vì em quá quyến rũ, phải không?
- ... *trừng mắt* *im lặng*
- Thôi nào Sunggie. Nếu em không nhầm, anh ta là đối tác kí kết lần này của em. Thật bất ngờ khi Tổng giám đốc Park Yoo Chun vừa chuyển công tác từ chi nhánh ở Mỹ về lại có tâm trạng mở một quán cà phê nhỏ góc đường.
- Nhỡ đâu... đây chỉ là một sở thích?
- Với 1 tập hồ sơ đặt lên bàn anh ta hàng ngày cao chạm đến trần nhà ư, em không nghĩ vậy đâu. Chỉ có anh có những sở thích quái lạ như con rùa của anh thôi.
- Đừng nhắc đến Khoai Lang Nhỏ với âm điệu như thể em muốn nghiền nát nó vậy.
- Dù sao, tên của quán, anh có để ý không? “YS” Y của Yoo và S...chắc trong tên của cậu bé tóc vàng kia
- Vậy mà anh đã vào vì anh tưởng đó là viết tắt tên anh.
- Haha... Nhiều lúc em tự hỏi vì sao mình lại phải lòng anh đấy.
Si Won cũng chẳng cần dằn vặt bản thân lâu lắm vì câu trả lời nằm ngay ở khoảnh khắc môi hai người chạm nhau. Như thường lệ, họ ăn sáng cùng nhau vào sáng Thứ Hai, khi hai người dành cho nhau ngày Chủ Nhật. Ye Sung sẽ đi bộ đến một trong các quán cà phê mọc lên nhan nhản gần căn hộ Si Won thuê trong khi cậu giải quyết một số e-mail và các cuộc gọi khẩn cấp. Đương nhiên sau đó, việc tìm anh sẽ là trách nhiệm của cậu. Họ kết thúc buổi sáng bằng một nụ hôn trong xe khi Ye Sung xuống gần trà quán nơi anh làm việc còn cậu đến công ti.
Nhưng mà đấy là các buổi sáng thứ Hai bình thường. Còn hôm nay thì chẳng bình thường chút nào cả. Si Won đã kết luận như vậy. Người yêu nhỏ bé của cậu ngẩn ngơ hơn mọi ngày và dễ dàng nổi cáu với cậu. Rốt cuộc có phải tại bản hợp đồng hôm qua làm anh bỏ lỡ buổi tối Chủ Nhật lãng mạn ở quán trà đạo của cậu? Nghĩ là làm, anh nhấc máy gọi điện cho một người.
- Xin chào, vâng, tôi là Choi Si Won.
- ...
- Làm phiền ông quá. Tôi cần gấp trong chiều hôm nay, ông làm được chứ?
- ...
- Tốt lắm. Vậy thì đành phiền ông vậy
- ....
- Chào ông.
Cậu đã đoán đúng. Nhưng đời nào Ye Sung giận cậu chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy chứ? Động não đi nào chủ tịch tương lai.
-------------------
Năm năm về trước, Si Won gặp Ye Sung tại trà quán Ichi. Vợ chồng chủ quán là người Nhật gốc Hàn. Họ về Hàn và mở quán trà này khi cậu con trai tròn 4 tháng tuổi. Ichi không chỉ nổi tiếng về những loại trà hảo hạng mà còn được biến đến là nơi tập hợp những nghệ sĩ với chất giọng hàng đầu. Được mời biểu diễn ở Ichi là niềm mơ ước của biết bao nhiêu nghệ sĩ. Đây cũng là nơi kết thúc một tình yêu và bắt đầu một tình yêu mới.
Ichi là nơi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng dành thời gian rảnh rỗi chạy trốn khỏi thế giới thực, tìm lại niềm đam mê trước khi bước vào con đường danh vọng. Cậu bé Ye Sung từ nhỏ đã được tiếp xúc với giới nghệ sĩ, cùng với năng khiếu bẩm sinh đã khiến nhiều người thán phục chất giọng trầm ấm ngọt ngào. Nhưng Ye Sung không hề muốn bước chân vào ngành giải trí mặc dù các các công ti lớn mời kí hợp đồng nhiều không kể xiết. Anh thu mình, sống khép kín với quán trà của bố mẹ. Có lẽ chính điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến tính cách kì quặc của anh.
Làm bạn với anh còn khó, huống hồ là người yêu. Cho nên đến năm mười tám tuổi, Ye Sung vẫn chưa biết yêu là gì. Hẹn hò thì có. Nhưng toàn người ta phát cáu bỏ về. Hôm sau chặn luôn cả số. Ông bà Kim thở dài đếm số lần con mình hẹn hò trong vài năm mà phát chán.
Một lần Ye Sung cãi nhau với ông bà Kim. Họ cãi nhau to đến nỗi Ye Sung phải nhờ cậu bạn mình, Kyu Hyun đóng giả làm người yêu, một phần chọc tức ông bà Kim, một phần vì “Thử yêu nhau cho biết”. Tội nghiệp Kyu Hyun, cậu ta cũng làm việc ở Ichi. Hệ quả là ngày nào Kyu cũng là nạn nhân của trận đấu mắt giữa Ye Sung và bà Kim. Sau gần hai năm, Ye Sung và Kyu Hyun nhận ra giữa họ chỉ có 2 chữ “bạn tốt” không hơn không kém. Họ không chia tay, vì đã bao giờ chính thức hẹn hò đâu. Ye Sung chỉ kéo Kyu Hyun lại và bảo đây là người yêu mình. Bà Kim cũng nguôi ngoai và mặc kệ cậu quý tử.
Vài tuần sau, lỗ tai của Ye Sung được dịp thử sức bền khi Kyu Hyun huyên thuyên cả ngày về thiên thần dễ thương trong sáng thánh thiện - một kiệt tác của thượng đế mang trả cậu cái thẻ sinh viên. Và Kyu Hyun may mắn đến nhường nào thì thiên thần chấp nhận lời mời đi ăn với cậu dù mang danh nghĩa trả ơn. Ye Sung phán chán khi nghe đến điệp khúc ngày nào cũng văng vẳng bên tai mang tên Lee Sung Min. Anh than vãn, ngửa mặt lên trời tự hỏi bản thân: Khi nào người ấy đến? Sắp rồi - câu trả lời của thượng đế mà anh không nghe thấy.
Đó là một ngày đầu năm, ban quản trị tập đoàn F.en hẹn đối tác ở danh trà Ichi. Đương nhiên đây chỉ là buổi gặp gỡ thân mật tăng thêm tình hữu nghị giữa hai bên nên đương nhiên CEO tập đoàn KM và con trai cưng Lee Sung Min đến cùng Choi Si Won - giám đốc tương lại của tập đoàn F.en. Điều này làm mặt anh chàng sinh viên năm cuối Cho Kyu Hyun cắt không còn một giọt máu.
- Mình xin cậu đấy. Thay mình tối nay nhé
- Lí do?
- À.. Minnie không khỏe... em ấy...
- Minnie của cậu đang ngồi dưới kia kìa
- Ơ.. ờ... gia đình mình....
- Đừng nói dối nữa Kyu Hyun. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Hay cậu mặc bệnh đột ngôt sợ ánh đèn sân khấu, haha
- Hnnn... Cậu có biết ai ngồi dưới kia không?
- Ban quản trị tập đoàn F.en
- Cậu nhìn đi. Tên đó *chỉ vào Si Won*. Hắn là người yêu cũ của Minnie. Em ấy cũng ngồi dưới đấy.
- Mình không hiểu.
- Minnie không biết mình làm việc ở đây - Kyu Hyun ôm đầu - người yêu cũ của em ấy là giám đốc còn mình chỉ là một thằng hát thuê.
- Cậu có tin tôi sẽ đuổi việc cậu ngay tức khắc không? Có hàng trăm người muốn được mang danh là giọng ca của Ichi đấy. - Ye Sung lườm. Anh không vui tí nào
- Ye Sung à, cậu hiểu ý mình không phải vậy mà. Chỉ là... cho mình thêm chút thời gian. Mình sẽ giải thích. Mình...
- Được rồi. Cậu ốm. Và mình không liên quan. Xuống dưới chuẩn bị tiền tối nay khao mình đi ăn - Ye Sung cau mày cười cợt. Kyu Hyun méo mặt với ý nghĩ “Thôi xong”
Ye Sung bước đến vị trí cây mic quen thuộc. Anh đảo mắt về phía Sung Min, thấy cậu nhóc hờ hững quay lưng vào chiếc máy điện tử Nintendo. Anh giới thiệu tên và bài hát mình thể hiện. Sung Min nhận ra giọng nói quen thuộc, liền quay ra vẫy chào anh. Ye Sung mỉm cười đáp lại và bắt đầu thả hồn vào bài hát tâm trạng khi nốt nhạc đầu tiên cất lên.
Si Won lập tức bị hút vào giọng hát ấy. Từng âm vang lên trầm đục da diết bóp nghẹt hơi thở của cậu. Cậu có cảm giác mọi thứ trong cậu đều chảy chậm lại, giãn ra từ mạch máu, tim. Anh chàng ca sĩ đó dường như nhìn rõ tâm hồn cậu, hay chỉ tại anh ta vô tình chọn đúng bài hát?
Không có thứ gì là vô tình cả.
Ye Sung kết thúc bản ballad trầm buồn trong tiếng vỗ tay lác đác của khách thưởng trà. Điều này giống như một chu kì tuần hoàn bình thường cho đến khi Si Won quyết định đi thẳng vào trong xin làm quen.
----
Quay lại vấn đề chính của ngày hôm nay. Tâm trạng Ye Sung không bình thường. Nó dẫn đến những phản ứng của anh không bình thường. Điều này có thể lí giải một cách dễ dàng như chuyện với một tâm trạng vui vẻ và những từ ngữ tích cực được lặp đi lặp lại trong đầu, bộ não sẽ tiết ra một loại hoocmon đặc biệt giúp chúng ta có can đảm quẹt thẻ tín dụng mà không cần suy nghĩ. Với những con người không bình thường, hay nói một cách khác là những người bình thường không hiểu được họ, cách họ phản ứng trước một vấn đề có thể dễ dàng nhận biết khuynh hướng nhưng không thể đoán biết chiều hướng. Có lẽ một đống chữ ở trên có thể lí giải việc Ye Sung - học sinh chăm ngoan năm cuối của Học viện Thanh nhạc quốc gia - bỏ tiết đi lang thang giữa phố.
/Flash back
- Ye Sung hyung?
- Ồ, Minnie. Em đi mua cà phê cho Kyu Hyun hả?
- Hehe, em đâu có biết pha
- Hyung sẽ nói cho Kyu Hyun biết đấy.
- Hyung dám - Sung Min lè lưỡi - Yêu anh ấy tốn kém quá
- Lát nữa Kyu Hyun sẽ nổi khùng cho mà xem - Ye Sung mơ màng
- Dù sao... em chỉ cần ôm anh ấy từ đằng sau. Và thế là hết giận
- Hyung không nghĩ cách đấy hiệu quả đâu Minnie
- Hyung đã thử bao giờ chưa?
- À...
- Đúng rồi, em quên mất. Si Won hyung. Hyung ấy không thích người khác ôm mình đâu
End flash back/
Ye Sung đi vòng quanh phố không có phương hướng. Anh đang mải mê chạy theo những suy nghĩ về lời nói vô tình của Minnie hồi sáng. Đúng là, từ khi yêu nhau đến bây giờ, mỗi lần anh ôm Si Won từ phía sau, Si Won toàn nhấc anh lên. Thế hóa ra là cõng rồi.
Anh đi dọc con phố dài với nhiều cửa hàng đồ hiệu. Những cô gái trát phấn son lên mặt trong bộ trang phục thiểu vải làm anh chướng mắt. Ye Sung thắc mắc họ sản xuất ra loại quần dài có 5 cm để làm gì. Rốt cuộc những cô gái bám theo đại gia này cũng chỉ kết thúc bằng màn quật nhau trên giường và cái nũng nịu đòi tiền không hơn không kém. Chấm hết.
Anh rẽ vào con phố khác. Con phố này tràn ngập hoa và nắng. Người bán bóng bay chìa cho anh một quả với nụ cười rất tươi. Anh cũng cười rất tươi đáp lại và đi thẳng. Gì chứ? Trên mặt anh có khắc dòng chữ “trẻ con năm tuổi, cháu thích bóng bay” đâu. Dẹp đi. Chỉ là anh không để ý khuôn mặt kia tối sầm lại thôi.
Cuối cùng anh quyết định vòng qua khu phố ẩm thực. Đây không phải nơi an toàn nhất sao? Nhưng rốt cuộc anh đành ngậm ngùi bước ra khi thấy mấy đôi ngồi đút cho nhau ăn tình cảm quên trời đất. Ông trời thật bất công mà
Tít. tít
Rung.rung
“Tối nay chờ em ở nhà nhé. Em sẽ đưa anh đến một nơi đặc biêt”
Ừ. Đi. Đằng nào cũng chẳng có chỗ nào chưa mình cả - Ye Sung ngao ngán nhìn mặt trời rót những tia nắng cuối cùng xuống mặt đất.
----------------
- KIM.YE.SUNG
- Hả?
- Ý của anh là... sau khi em chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, cạnh đài phun nước cùng 1000 bông hồng thì anh lơ em như thế đấy ư?
- Ah, anh xin lỗi - Ye Sung cười trừ - Em đang nói?
- E hèm - Si Won tiến đến trước mặt Ye Sung. Cậu quỳ xuống - Đồng ý lấy anh nhé Ye Sung?
- ...
- ...
- Anh... anh... không chắc...
- ...
- Không.. không phải. Anh yêu em.
- Vậy anh còn chờ gì nữa? Bố mẹ cũng đã đồng ý. Họ suốt ngày giục em mau chóng cầu hôn anh để tống khứ cục nợ này ra khỏi nhà.
- Si Won. Anh... chưa hiểu hết về em...
- Anh muốn biết gì nữa? Lịch trình hàng ngày của em chắc? Bảy năm là chưa đủ sao? KyuMin tháng sau cưới nhau rồi. Tổng giám đốc Park Yoo Chun đã cưới năm ngoái.
- Vì sao em không thích anh động vào em?
- Anh đang nói cái quái gì thế?
- Em không cho anh ôm em.
- Đầu óc anh có vấn đề à?
- Anh hoàn toàn bình thường. Chỉ.. chỉ là... Anh chưa bao giờ được ôm em từ đằng sau cả. Em cứ toàn nhấc bổng anh lên.
- Vì vậy mà anh từ chối lời cầu hôn của em?
- Anh đã từ chối đâu? Mà em chưa trả lời
- ...
- Tại sao? Si Won?
- Em muốn cõng anh lên đơn giản chỉ vì, em không muốn anh biến mất. Em muốn chắc chắn rằng anh ở bên em mọi lúc, không ai có thể cướp anh trong vòng tay em cả. Vì vậy đừng buồn Sunggie à. Em yêu anh, điều đó là sự thật. Em không muốn phá vỡ giây phút hạnh phúc khi anh ôm em thật chặt từ đằng sau bằng cách toàn nhấc bổng anh lên hay vòng tay ra đằng sau vỗ lưng và xoay anh lại. Điều làm em lo sợ là giây phút hạnh phúc ngắn ngủi ấy sẽ trôi đi mất, như mẹ và Sung Min vậy.
- Wonnie...
- Hứa với em. Từ nay đừng suy nghĩ mấy việc vớ vẩn vậy nhé.
- Không được.
- Sunggie
- Nó thật sự khó hiểu mà
- Anh không thể quan tâm đến vấn đề khác sao?
- Vì anh là người yêu của em - Ye Sung hét lên
- Thế còn cái nhẫn cầu hôn của em thì anh tính thế nào? - Si Won lớn tiếng không kém
- À.. ừ.... quên mất...
- ...
- ...
- ...
- ...
- Thế bây giờ thế nào?
- Anh không lấy em thì lấy ai *thở dài*
- Đưa tay đây.
- ...
- ...
- ...vậy... là xong... hả?
- Anh còn muốn gì nữa?
- ...hôn...
- ....
- ...
- ....
- Em chẳng lãng mạn gì cả.
- Em có thứ lãng mạn hơn trong phòng đấy!
----
End
--------------------------
Extra
- Ahhh, em không chịu. Làm sao hyung ấy có thể khiến giám đốc Choi lạnh lùng kiêu ngạo bỏ đống hồ sơ anh ấy coi trọng hơn bản thân để cầu hôn với một buổi tối lãng mạn cùng nến, hoa hồng và nhạc cổ điển?
- Minnie à, em chịu khó vứt bớt đống tạp chí thời trang, chú tâm vào đọc sách 1 chút sẽ có ích hơn đấy
- Cho Kyu Hyun, em không mời anh lên lớp với em. Nói nhanh hoặc tối này ngủ ngoài đường.
- Thôi được rồi, anh thua - Kyu gỡ cặp kính xuống, đi về phía giường nằm cạnh Sung Min. - Em thấy Ye Sung hyung là người như thế nào?
- Khó hiểu, kì quái. Nhưng hyung rất tốt bụng và quan tâm đến bạn bè. Đặc biệt...
- Vậy là hyung ấy kì quặc phải không?
- Hyunnie, kì quặc là từ rất thô lỗ đấy - Sung Min cau mày không hài lòng
- Nhưng em công nhận đó là điểm thu hút người khác của hyung đấy đúng không?
- Eh, tại sao lại thế? Kì quặc cũng là điểm thu hút ư?
- Anh có cảm giác anh thông minh hết phần của em rồi.
- Vâng, nên bây giờ xin mời tiến sĩ Kyu Hyun vác gối ra tâm sự với đống sách của giáo sư đi.
- Aizz, nhưng em hay chú ý đến Ye Sung vì hyung ấy hay có những hành động kì lạ đúng không?
- Uhm, cũng đúng. Em vẫn đang băn khoăn vì sao hyung ấy mua cho Khoai Lang Nhỏ một cái bể to mà không phải là một bể cát.
- Ừ ừ *thở dài* Dù sao... những hành động kì lạ ấy làm người khác chú ý, làm người ngoài quan tâm đến Ye Sung hơn. Em còn thấy tò mò không biết ngày mai Ye Sung sẽ nảy ra ý tưởng mới gì với con Khoai Lang Nhỏ hay trò chọc ghẹo con HeeBum nhà hàng xóm thì em sẽ Si Won sẽ phản ứng như thế nào đối với người yêu của hắn? Đương nhiên là đau đầu phân tích đủ đường để giữ chân con người nhởn nhơ ấy rồi.
- Ý anh là... Ye Sung hyung làm vậy để gây chú ý?
- Cũng có thể coi là như vậy?
- Cool... Em cũng sẽ học tập.
- Em gây đủ rắc rối rồi Minnie.
- Em tự biết cách giải quyết. Anh không cần quan tâm
- Ồ, anh ngạc nhiên đấy. Làm sao anh có thể tin một người không đọc được bản đồ thế giới đây?
- Coi thường nhau quá đấy, hứ
- Thế Mongolia nằm ở đâu?
- Đừng tưởng em không biết. Cạnh Mông Cổ chứ gì?
- Sai.
- Tiếp giáp Nhật Bản
- Ôi Minnie!!
- Cạnh Mỹ?
- ...
- Gần New Zealand?
- ...
- Hà Lan?
- ...
- Pháp?
- ...
- Áo?
- ...
- Hy Lạp?
- ....
Sung Min cảm thấy bứt rứt khó chịu. Tim cậu đập nhanh hơn. Đầu óc cậu căng thẳng tìm câu trả lời. Cậu cảm thấy nóng khủng khiếp. Tìm một câu trả lời khó vậy sao?
- Yahhhhh, Kyu Hyun, cái tay của anh đang làm gì đấy? - Sung Min chợt nhận ra và ra sức quẫy đạp
- Yên nào Minnie - Kyu chồm lên trên và bắt đầu nụ hôn sâu. Đối với cậu, cơ thể Sung Min chưa bao giờ ngừng hấp dẫn cậu nhóc của cậu.
- Đây là nghệ thuật quyến rũ của Choi Si Won - Kyu Hyun thì thầm trước khi họ bắt đầu một đêm dài. Well, Kyu Hyun has leant from the right hyung ~^^~
----
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro