Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộ cây thông

Tôi năm nay tròn 18 tuổi. Tôi có một gia đình, có bố, có mẹ và người anh trai lớn hơn tôi nửa năm. Trong mắt người ngoài, gia đình tôi là một gia đình kiểu mẫu-êm ấm, hòa thuận hay có thể nói là cực kỳ hạnh phúc.

Nhưng hỡi ơi, người ngoài thì làm sao mà biết được sự thật là như thế nào.

Bố tôi là một người đàn ông phải nói là không có bất kỳ điểm nào để chê. Ông có một tính cách lịch sự, một gương mặt mang nét điềm đạm và trưởng thành vương vấn trên đó còn có cả nét điển trai của tuổi trẻ đã xa, một sự nghiệp phải nói là thành công rực rỡ.

Mẹ tôi thì lại như một đóa hoa lily trắng được điêu khắc từ đá saphie. Bà là một tiếp viên hàng không lâu năm với tính cách rất dịu dàng và hòa nhã. Bà mang nét đẹp phi thời gian, một nét đẹp dịu dàng và mỏng manh như cành liễu rũ xuống mặt hồ, hớp hồn bất kỳ ai nhìn nó lần đầu tiên dù cho có đi qua bao năm tháng thì bà vẫn đẹp.

Một đôi trai tài gái sắc như vậy đến với nhau cũng không lấy gì là lạ. Theo lời kể của bà nội về hai người thì ngày xưa ba tôi lấy mẹ tôi vì ông đã khiến bà có tôi. Tôi vẫn nhớ cái cảm xúc thích thú khi nghe câu chuyện đó, tưởng rằng đó là một chuyện tình thật đẹp và thú vị biết bao nhiêu. Phải chăng bố vì chờ không nổi nên mới muốn nhanh chóng rước mẹ về dinh.

Ông rất yêu chúng tôi, ông luôn đối xử với hai đứa bằng tất cả sự quan tâm, cưng chiều và công bằng. Nhưng...ông không yêu mẹ. Ông vẫn đối xử với mẹ rất lịch sự và nhã nhặn, ông không bao giờ làm mẹ phiền lòng, hay làm mẹ mất mặt trước bất kỳ ai. Ông luôn nhớ những ngày lễ, ngày kỷ niệm ngày cưới của hai người, mỗi dịp như thế, ông đều sẽ tặng mẹ những món quà rất hợp với sở thích của mẹ.

Mẹ tôi thì lại yêu ông tới si mê. Bà luôn rất trân trọng những món quà bố tặng. Bà không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì từ bố hay từ chúng tôi. Tuy tính chất công việc bận rộn nhưng bà vẫn rất giỏi thu xếp thời gian để có thể hoàn thành việc nội trợ và quản lý bọn tôi trong việc học. Bà không quá khắt khe trong việc học của chúng tôi, bà luôn nói rằng "Các con học với sức của mình là được".

Tôi biết bà luôn cố gắng đối xử với tôi và anh hai công bằng nhất có thể nhưng bà có phần thiên vị tôi hơn anh hai. Nhất là vào những ngày chúng tôi còn bé, sự thiên vị đó thể hiện rất rõ ràng. Đặc biệt là vào những lúc bố không có ở nhà.

Khi tôi và anh hai mới tròn năm tuổi, có một hôm mẹ ở nhà trông chúng tôi. Vì chạy đuổi nhau trong nhà mà hai anh em đã làm bể một cái bình mà bố tôi rất thích. Bà biết chuyện thì chỉ nhắc nhở tôi vài câu, bảo tôi lần sau nhớ cẩn thận sau đó đưa tôi lên phòng. Lúc mẹ đóng cửa lại tôi vì quá tò mò nên đã lén ra ngoài xem bà sẽ làm gì với anh hai. Vì tôi chỉ nhìn từ phía bóng lưng nên không biết biểu cảm của bà thế nào. Cảnh tượng lúc đó rất đau đớn-bà cầm một cây roi mây đánh anh một cách không thương tiếc. Sau này hỏi thử anh hai thì anh ấy kể những cảm xúc trong mắt bà lúc đó chủ yếu là sự ghét bỏ và khinh bỉ.

Lần đó anh hai bị đánh tới chảy máu rất nhiều chỗ trên người, vết thương nặng tới mức khiến anh phát sốt lúc nửa đêm. Tôi tự hỏi nếu buổi chiều hôm đó, nếu bố không đi làm về kịp ngăn bà lại, có phải bà sẽ đánh anh đến khi anh không còn thở nữa không?

Anh hai ốm lần đó bố là người chăm sóc anh cả đêm, mẹ không hề nhìn đến anh ấy lấy một lần. Do tôi từ bé đã có tính khó ngủ thêm việc anh bị sốt, bố lại thức trông chừng anh cả đêm khiến tôi cũng thức chung với hai người họ luôn. Đến khoảng năm giờ sáng thì anh hai hạ sốt, bố cũng yên tâm rời khỏi phòng của hai anh em. Nhưng bố chỉ vừa mới đi được một lúc thì tôi lại nghe thấy tiếng kêu la của mẹ.

Một tiếng kêu rất đau đớn, nhưng vì phòng chúng tôi đã đóng cửa nên âm thanh rất nhỏ, phải lắng tai mới nghe được. Quá sợ hãi, tôi liền lay anh hai dậy"Anh hai! Anh hai! Hình như mẹ vừa la lên đó, tiếng mẹ la ghê lắm!"

Anh hai nghe thấy tôi nói vậy cũng cố gắng cựa quậy rồi ngồi dậy. Anh suy nghĩ một hồi rồi hai anh em lén ra khỏi phòng đi đến một căn phòng ở góc nhà.

Anh hai tôi tuy chỉ lớn hơn tôi có nửa năm, chúng tôi thậm chí còn có thể xem là một đôi bạn với nhau. Nhưng anh hai tính lúc nào cũng trầm trầm, cho dù làm gì cũng trầm. Suy nghĩ của anh hai cũng trưởng thành hơn tôi rất nhiều, anh còn rất hay bao che cho tôi.

Chuyện chiếc bình của bố cũng là do anh hai đúng ra nhận hết lỗi với mẹ.

Lúc bọn tôi vừa đến trước cửa phòng, tiếng la hét của mẹ đã rõ ràng hơn rất nhiều, tuy là vẫn không quá lớn, nhưng cũng không còn phải lắng tai lên mới nghe được nữa.

Căn phòng này ban đầu là phòng đọc sách của bố, nhưng từ khi có chúng tôi, nó là phòng đọc sách của gia đình. Bố mẹ thường nói chuyện riêng gì cũng vào phòng đó hết. Cửa ra vào đã bị khóa trái nên chúng tôi quyết định lẻn vào bằng lối đi bí mật.

Đây là lối đi mà hai anh em đã tự làm cho mấy bạn mèo hoang bên ngoài có thể vào đây sưởi ấm. Cái lỗ đó chỉ to hơn bọn tôi có một chút thôi. *Do phòng sách được xây thấp hơn so với ngôi nhà nên khi bước vào phòng sách bằng lối đi bí mật thì chúng tôi đã ở trên tầng sách thứ hai rồi.

*: Nếu chưa tưởng tượng ra được thì mọi người xem thử căn phòng đọc sách ở nhà Shinichi trong Conan nha, tui lấy căn phòng đó làm mẫu á

Ngay khi vừa bước vào, đập thẳng vào tai bọn tôi là tiếng gào thét của mẹ, và tiếng roi liên tiếp quất vào cơ thể nhỏ bé của bà. Bà cầu xin bố tha lỗi cho bà, bà vừa khóc vừa hứa sẽ không làm vậy nữa.

Bọn tôi sợ đến mức không dám phát ra một tiếng động nào. Ngó xuống dưới thì thấy bố đang cầm cây roi mà hồi chiều mẹ đã dùng để đánh anh hai. Ông dùng nó để đánh mẹ. Ông đánh rất mạnh bạo và không hề thương tiếc cũng như khống có dấu hiệu sẽ ngừng lại.

Ông cứ đánh như vậy đến tận lúc mẹ ngất rồi ông vẫn không dừng. Chỉ đến khi một cuộc điện thoại gọi đến thì mọi thứ mới dừng lại. Tôi không nhớ ông đã nói gì nhưng sau khi cuộc điện thoại kết thúc được một lúc thì xe cứu thương tới. Nghe thấy tiếng xe cứu thương, tôi nhanh chóng kéo anh hai về lại phòng ngủ của hai đứa.

Chuyện sau đó thế nào tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng sáng hôm sau quả nhiên mẹ đã biến mất, anh hai có hỏi bố, ông chỉ nói mẹ có việc nên sẽ đi vắng mấy ngày. Tôi với anh hai đều lờ mờ đoán được, có lẽ bà đang ở bệnh viện rồi.

Mấy ngày sau đó, bố vì công việc trên công ty quá bận, nên bọn tôi được giao cho ông bà nội chăm sóc. Nếu tôi nhớ không lầm thì ông bà đã chăm sóc chúng tôi khoảng ba tuần.

Ông bà thì đều nghĩ chúng tôi chỉ là lũ trẻ con còn nhỏ chưa biết gì đâu nên thoải mái mở cửa phòng nói chuyện mà chẳng quan tâm việc bọn tôi đã trốn bên ngoài và nghe được cả cuộc nói chuyện. Thật là, ông bà ơi...nếu anh em bọn con mà chỉ là lũ trẻ con không biết gì thì mỗi khi bố mẹ có việc nói chuyện riêng đều phải vào phòng sách chứ.

Nói về việc này thì lý do cho việc bố mẹ luôn vào phòng sách để nói chuyện vài anh em chúng tôi quá tinh ranh và bám bố mẹ. Khiến cả hai người luôn bị giật mình mỗi khi chúng tôi xuất hiện.

Thông qua cuộc nói chuyện của ông bà nội, tôi biết được mẹ đã bị bố đánh tới mức thừa sống thiếu chết chỉ với một cây roi mây. Thái độ lúc đó của ông bà thông qua lời nói trong trí nhớ của tôi thì ông bà có vẻ thương hại, nhưng cũng có phần không hài lòng với mẹ.

Khoảng 3 tuần sau thì chúng tôi được về nhà. Khi bước vào nhà, tôi thấy mẹ đang ở trong bếp, làm bữa tối. Bữa tối hôm ấy theo trí nhớ của tôi thì nó diễn ra một cách êm đềm và không có bất kỳ sự cố gì xảy ra cả.

Từ sau khi xuất viện về, mẹ thay đổi đi rất nhiều, bà tăng cường làm việc trong những chuyến bay đêm. Chúng tôi cũng bắt đầu lên lớp 1 và đi học. Vì vậy thời gian để gặp bà thường không nhiều, một tuần cũng chỉ có thể ăn với bà không quá ba bữa cơm. Bố cũng vì vậy nên bắt đầu lao vào công việc. Mọi thứ đều do người giúp việc và lái xe mà bố mẹ đã thuê chăm sóc anh em bọn tôi.

Mọi thứ vẫn cứ như vậy đến tận năm chúng tôi lên lớp năm.

Khi lên lớp năm, bố mẹ quyết định bắt đầu chăm sóc lại chúng tôi như ngày xưa. Mẹ sẽ chủ yếu chọn các chuyến bay buổi sáng và cố gắng về nhà vào giờ cơm tối, còn bố lại bắt đầu sắp xếp lại công việc của mình và bắt đầu đưa đón bọn tôi đi học. Tất nhiên bọn tôi không ý kiến gì về việc này, thậm chí còn thấy vui nữa kìa, vì sau mấy năm trời, cuối cùng cũng có thể thường xuyên gặp bố mẹ khi về nhà.

Gia đình và mọi thứ lại yên ổn như vậy thêm bốn năm.

Trong suốt bốn năm này, tính tình của bọn tôi bắt đầu có những thay đổi lớn. Chúng tôi thi thoảng cũng có những lúc nổi loạn nhưng rất may bố mẹ không khó chịu với anh em bọn tôi. Bọn tôi bắt đầu có sự phân biệt lớn về sự yêu thích giữa bố với mẹ. Tôi thích mẹ hơn. Còn anh hai thì thích bố nhiều hơn.

Tất cả đều như thế cho đến một ngày.

Hôm đó là một ngày như mọi ngày chúng tôi vừa đi học về. Do đang ôn thi lên lớp mười nên bọn tôi đều cắm đầu vào việc học, về tới nhà thì liền thay quần áo, tắm rửa rồi ôn bài đến khi bố mẹ nấu cơm xong sẽ gọi hai anh em xuống ăn cơm.

Lúc đó chúng tôi đang học bài trong phòng thì nghe tiếng bà nội lớn tiếng từ ngoài sân:*HH!!!!Con ra đây coi vợ con đi, nó dám đi ngoại tình bị mẹ bắt được đây này!!"

*:Tên gọi tắt của bố tôi

Ngó đầu ra ngoài của sổ, bọn tôi thấy bà nội đang vừa nắm đầu mẹ, vừa chửi rủa bà bằng những thứ từ ngữ thô thiển:"Con đĩ chó", "Thứ điếm",...

Bố đang nấu cơm trong bếp, nghe bà nội lớn tiếng như vậy cũng chạy ra xem có việc gì, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mẹ, bố liền ngẩn đầu lên chỗ cửa sổ phòng bọn tôi. Thấy ông nhìn lên phòng mình như vậy, bọn tôi theo bản năng mà lùi lại. Tiếc là lúc đó bọn tôi quên không đóng cửa.

Biết cửa phòng của bọn tôi chưa đóng, ông không nổi giận gì cả, chỉ nhẹ nhàng nói với mẹ:"Nếu em về rồi thì vào trong tắm rửa đi, anh nấu cơm rồi. Mẹ cũng ở lại ăn cơm với nhà con nha."

Câu nói của ông khiên bất kỳ ai nghe được cũng phải há hốc miệng, không dán tin vào tai những gì mình vừa nghe thấy. Bà nôi nghe bố nói vậy liền bị sốc không nói được tròn câu nữa:"Con...Con...Vợ con ngoại tình mà con không có cảm xúc gì à?"

Bố nghe thấy bà hỏi như vậy, ông vẫn nhẹ nhàng đáp lại lời của bà:"Mẹ à, phòng hai đứa còn đang mở kìa."

Bà nội nghe bố nói như vậy mới phóng tầm mắt lên phòng bọn tôi. Xong bà không nói gì cả, thả đầu mẹ tôi ra rồi cả ba cùng đi vào nhà.

Buổi tối hôm đó, anh em bọn tôi được ăn trên phòng của mình, còn bố mẹ và bà nội thì ăn ở dưới nhà. Sau khi cả ba người ăn tối xong, không biết bà nội có dặn dò gì bố không rồi bà đi về, bố mẹ thì dọn dẹp lại bát đũa với nhà bếp.

_

"Nè, em nghĩ coi, sao mẹ ngoại tình mà bố lại không giận gì vậy?"

"Anh hỏi em rồi em hỏi ai?"

Câu hỏi này của anh hai, không phải tôi không nghĩ tới, chỉ là nghĩ tới rồi thì không biết phải tìm câu trả lời thế nào.

Hai anh em ngồi suy nghĩ một lúc, hình như anh hai nghĩ ra một ý gì đó rồi liền bàn thử với tôi.

Tôi biết cách làm của anh hai là không hay, nhưng đây là cách duy nhất để có thể tìm hiểu sự thật.

Tôi bước vào phòng sách, đi đến kệ sách của hai anh em, lấy đi đại một quyển bất kỳ rồi giấu đi cái điện thoại đang ở trong một cuộc gọi. Vì bốc thăm thua nên tôi phải là người thực hiện hành vi đặt "máy nghe trộm" cho phi vụ này của hai anh em.

Đã lâu lắm rồi chúng tôi không làm lại trò nghe lén bố mẹ nói chuyện như thế này. Cũng phải, lối đi cho mèo thì làm sao mà thay đổi kích cỡ được, chỉ có bọn tôi là ngày một lớn thôi.

_

Về phòng ngồi đợi với anh hai được vài phút thì bố mẹ đã vào phòng rồi.

Tôi nghe được tiếng bước chân, rồi tiếng xê dịch ghế. Mẹ là người mở lời đầu tiên

"Anh thật sự không giận gì khi em làm vậy sao?"

"Là con người ai chả có dục vọng chứ, em đi giải quyết nhu cầu cá nhân là chuyện bình thường mà" Giọng bố vẫn nhẹ nhàng như lúc chiều vậy, tông giọng sao có thể thản nhiên tới vậy?

Nghe được câu trả lời của bố, mẹ có chút gấp gáp hơn:" Anh..Anh thật sự không có cảm giác gì sao, ngay cả khi em lên giường với người khác?"

Bố vẫn giữ tông giọng thản nhiên đó, tôi không thể nghe ra một chút thay đổi nào theo tông giọng của ông:"Cảm giác? Cảm giác gì nào? Anh không sao đâu."

Đến lúc này mẹ tôi thật sự nổi điên lên rồi, bà lớn tiếng hét với ông:" ANH KHÔNG CÓ TRÁI TIM À, BỘ ANH KHÔNG CÓ CẢM XÚC GÌ KHI VỢ MÌNH NGOẠI TÌNH À, EM ĐÃ LÊN GIƯỜNG VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC ĐÓ, BỘ ANH...anh không biết ghen tuông hay nổi giận gì sao..."Càng về cuối, giọng bà càng yếu, nghe từ điện thoại thì có lẽ là bà khóc rồi.

Nghe mẹ hét lên với mình như vậy, bố thay đổi tông giọng của mình, nghe có vẻ nghiêm trọng hơn khi nãy nhiều:" Ghen? Tại sao tôi lại phải ghen chứ?"

"Tôi sẽ không tốn thời gian vào những việc vô bổ như vậy đâu. Cô muốn làm gì, đó là quyền của cô, tôi sẽ không bao giờ xen vào. Nhưng mong cô lần sau hãy cẩn thận với những hành động của mình. Đừng để các con thấy những thứ bẩn thỉu như vậy nữa."

Một khoảng không im lặng từ phía bố mẹ, tôi không thể nghe thêm được gì từ bên kia nữa. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

Bỗng, mẹ lại hét lên:"CÓ PHẢI ANH VẪN CÒN CÓ VƯƠNG VẤN HÌNH BÓNG CỦA THẰNG ĐÓ ĐÚNG KHÔNG? ANH LÀ NGƯỜI ĐÃ CÓ VỢ RỒI ĐÓ, ĐỪNG CÓ ĐỂ TÂM TƯ MÌNH LÊN NGƯỜI KHÁC NỮA"

Bố nghe mẹ hét toán lên như vậy chỉ hỏi lại mẹ, tông giọng của ông vẫn như vậy, không nặng, không nhẹ hỏi lại mẹ:"Thằng? Cô gọi ai là 'thằng' cơ?"

Im lặng thêm một lát, bố nói tiếp:"Có phải cô quên rồi không? Cô có cần tôi nhắc cho cô nhớ không? Nếu không phải tại cô năm đó giở trò, thì người làm vợ tôi hiện tại đã là em ấy. Cô nằm mơ cũng không có cửa."

Cái giọng nói ấy, cái giọng nói đã được rèn giũa trên thương trường, mang đầy áp lực đè nặng lên tâm trí của người nghe. Chúng tôi lại nghe thấy tiếng đẩy ghế và tiếng mở cửa. Cuộc nói chuyện của bố mẹ có lẽ đã kết thúc rồi.

Chúng tôi ngồi đợi trong phòng đến lúc mẹ ra ngoài, tôi nhanh chóng vào phòng để lấy cái điện thoại đang để trong đó.

_

"Anh nghĩ, trong cuộc hôn nhân của bố mẹ có gì đó không đúng?" Anh hai mở lời khi cả hai đang làm bài.

"Em nghĩ nó là tình yêu từ một phía"

Anh hai là con nuôi được bố mẹ nhận nuôi từ lúc mới sinh, anh ấy lớn hơn tôi cũng chỉ có nửa năm. Tôi thường nghe nói người ta nhận con nuôi vì hiến muội con hoặc là vì con ruột họ có vấn đề gì đó. Nhưng vấn đề ở đây là bố mẹ và tôi vốn không có những điều đó. Tôi lớn lên hoàn toàn khỏa mạnh và không có bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, thậm chí nhóm máu của tôi cũng chỉ là nhóm máu bình thường không có gì nổi bật cả.

Bố mẹ nhận nuôi anh hai từ khi còn rất bé nên tôi nghĩ bố mẹ cũng quen với việc đối xử với hai anh em tôi như nhau. Nhưng điều khác là ngay cả ông bà nội cũng không hề có ý kiến gì với anh hai, ông bà nội đều xem hai anh em như cháu ruột mình vậy.

_

Gạt chuyện vừa rồi ra khỏi đầu chúng tôi trở lại để chuyên tâm ôn thi.

Cuối cùng kỳ thi cũng qua đi, bọn tôi cũng đã hoàn thành hai ngày thi một cách tốt nhất có thể. Thi xong là đến thời gian nghỉ hè, bố mẹ thì đi làm đến cuối ngày mới về nên bọn tôi có nguyên buổi sáng đến chiều và cả mùa hè còn lại để tìm hiểu về cuộc hôn nhân này của bố mẹ.

_

Chúng tôi có thử hỏi qua bà nội một lần, nhưng bà nội lại lờ đi và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bọn tôi cả. Bà nói:"Đợi các cháu lớn rồi sẽ được biết thôi."

_

Được rồi, bọn tôi thừa nhận bọn tôi còn quá trẻ để hiểu sự đời, nhưng mà chẳng phải bọn tôi có quyền được biết những chuyện liên quan đến mình sao.

Mẹ có bầu tôi trước khi cưới, anh hai thì lại được nhận nuôi không vì lý do gì, còn người thứ ba được bố nhắc đến là ai, rồi bố và mẹ tình cảm như thế nào, thái độ của của bố mẹ vào buổi tối hôm đó là thế nào? Một đống câu hỏi liên tục chạy trên đầu tôi, khiến tôi như muốn nổ tung vậy. Tôi biết rõ nếu mình nhắm mắt làm ngơ cho qua việc này thì có thể bình yên mà trưởng thành. Nhưng tôi không hiểu sao lại luôn có một thứ gì đó cứ thích kéo tôi vào vòng suy nghĩ này, nó rối hơn cả một mới chỉ rối nữa....

...

"Em từng nghe bà nội nói bố lúc trước có viết nhật ký, còn giữ gìn mấy cuốn nhật ký đó rất kỹ càng, không biết giờ còn giữ không."

Một nút thắt của mớ chỉ rối hình như đã được mở ra rồi. Nhưng lại rối nữa rồi. Nhật ký vốn là món đồ rất quan trọng. Nó chứa đựng rất nhiều bí mật cũng như tâm tư của người viết. Bố tôi lại là người khó nắm bắt, làm sao mà biết được ông đã cất đống nhật ký đó ở đâu.

"Cho dù bố có viết thì mình cũng đâu biết đống nhật ký đó để ở đâu."

"Phòng đọc sách"

Tôi tỏ rõ sự ngạc nhiên của mình:"Sao anh biết vậy?"

"Hồi trước anh có tới đọc thử máy cuốn sách trên kệ của bố. Lúc đó anh lấy phải cuốn nhật ký định đọc, nhưng mà anh thấy trong đó toàn chữ viết tay nên bỏ không đọc nữa."

Nghe anh hai nói như vậy, tôi liền kéo anh tới phòng sách.

Lúc đi hào hứng bao nhiêu thì lúc thấy lại mất hứng mấy nhiêu. Tuy rằng bố là người giữ gìn đồ rất kỹ càng, nhưng tôi không nghĩ là ông lại giữ nhiều tới vậy. Số lượng nhật ký của ông trải dài từ lúc mười tuổi tới khi bọn tôi chào đời là năm ông hai mươi tám tuổi. Trong mười tám năm mà đã có tất cả hơn năm mươi quyển được giữ ở phòng này. Đấy là vẫn chưa tính đến những quyển bị hư phải vứt đi.

Bố đúng là một người có quá nhiều tâm sự. Nhiều đến mức hơn năm mươi quyển nhật ký này có lẽ vẫn chưa đủ để chứa đựng được tâm sự của ông.

Cũng may là đống nhật ký này được ông sắp xếp theo độ tuổi của mình, vì vậy nên rất dễ tìm. Bố mẹ từng kể, hai người đã quen nhau năm mười lăm tuổi khi hai người học chung lớp tại trường cấp ba, nên bọn tôi quyết định tìm hiểu từ lúc đó.

17/08/xxxx: Hôm nay là ngày đầu tiên mình nhập vào lớp 10, mình thật sự rất vui khi có thể vào được một trường giỏi như thế này. Mình gặp một người, cậu ấy tên **TT, cậu ấy đẹp lắm. Cậu ấy là con trai nhưng lại đẹp giống con gái vậy, cậu ấy mà mặc đồ nữa, có khi mình cũng nhầm lẫn cậu ấy là con gái luôn quá. Chỉ là tính cách của cậu ấy...sao mà khó gần quá.

**: Tên viết tắt của người bí ẩn

14/10/xxxx: TT thật sự học rất giỏi, mình chưa thấy cậu ấy có điểm 8 bao giờ. Không biết cậu ấy có phương pháp Chẳng bù cho mình, cố gắng mãi cũng chỉ mới được điểm giỏi. Mấy bạn gái trong lớp ai ai cũng đều nhờ TT chỉ bài, thật lòng mình cũng muốn, chỉ là nếu làm vậy thì có hơi mất mặt

...

20/12/xxxx: Sắp tới là giáng sinh rồi, cuối cùng TT cũng đã chịu đi chơi giáng sinh với mình, năn nỉ mãi cậu ấy mới chịu đi chung. Mà đâu phải chủ là năn nỉ bình thường là xong đâu. TT bắt mình trao đổi với cậu ấy, nếu muốn cậu ấy chịu đi thì mình sẽ phải có kết quả trong top10 của kỳ thi này. TT à, nếu cậu không muốn mình đi thì chỉ cần nói không là được mà, không cần phải làm khó nhau đến vậy đâu.

...

24/12/xxxx: Mình sắp không tin vào bản thân nữa rồi, mình đã đứng thứ 8 của lớp. Là đứng thứ 8, trong top10 rồi. Lúc mình đi khoe với TT, cậu ấy vẫn cái mặt lạnh đó, chẳng nói chữ nào. Cũng may là mình đã nhắc cho cậu ấy nhớ. Vậy là năm nay mình lại có thêm một người bạn để chơi giáng sinh rồi.

...

02/02/xxxy: Cũng sắp tới năm mới nữa rồi, mình cũng đã lên cấp 3 được 5 tháng rồi, cảm giác chẳng thật chút nào. Nó cứ đi và mình thì chẳng nhớ nổi mình đã làm gì nữa.

15/08/xxxy: Lớp 11 rồi, vậy là mình đã thích TT được nửa năm. Cậu ấy sao mà càng ngày càng đẹp trai vậy. Càng nhìn lại càng mê thôi. TT có khi còn đẹp hơn con gái ấy chứ.

22/05/xxxz: Hôm nay mình đã tỏ tình với TT. Cậu ấy đồng ý rồi. Cậu ấy cũng thích mình, cậu ấy đồng ý với lời tỏ tình của mình...

Từng dòng từng dòng nhật ký của bố chủ yếu kể về những câu chuyện nhỏ khi đi học, và đi làm. Vui có, buồn có, thậm chí có những lúc bố còn cúp tiết đi chơi, phải công nhận thời cấp ba của bố cũng huy hoàng thật. Nhưng trong đó, chưa từng nhắc tới mẹ. Trong đây chỉ luôn nói về một cậu bạn từ cấp ba của bố. Bố có vẻ rất thân với chú ấy, tôi có thể cảm nhận sự vui vẻ của bố từ cuốn nhật ký mỗi khi ông nhắc đến chú ấy. Khi hai anh em vẫn đang say sưa đọc thì bỗng...

"Hai đứa đang làm gì vậy?"

Là bố! Hóa ra là do bố để quên tài liệu nên về nhà để lấy, vào nhà không thấy anh em tôi ở đâu nên bố đi tìm, thấy của phòng sách mở nên bố vào coi thử. Đúng lúc hai anh em đang say sưa quá không biết gì cả.

Tôi cứ nghĩ ông sẽ nổi giận lôi đình lên khi hai đứa đọc nhật ký của ông nhưng không. Ông chỉ nhẹ nhàng bảo:"Hai đứa dọn dẹp lại đống này vào chỗ cũ nhé. Tối bố về rồi chúng ta nói chuyện sau."

Lúc đó bọn tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết làm theo lời ông. Sau khi dọn dẹp lại, bọn tôi cũng không biết nên làm gì nữa nên đành về phòng.

_

Đến tối bố mẹ về nhà. Bố thì cả buổi vẫn không nói chữ nào về việc hồi trưa, mẹ vẫn hành xử như thường nên tôi đoán bố không nói chuyện này với mẹ. Buổi tối hôm đó vẫn diễn ra như mọi ngày, chẳng có gì khác cả.

Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, ba bố con bọn tôi liền chạy vào phòng sách, bỏ lại mẹ ở ngoài. Tuy biết là hơi có lỗi nhưng mà xin lỗi mẹ rất nhiều, đây là chuyện của những người đàn ông trong nhà mình thôi.

_

"Bọn con có gì muốn nói không?" Bố vẫn giọng điệu đó, bố luôn nói chuyện và dạy dỗ hai anh em bọn tôi bằng sự dịu dàng của ông, nó không giống với sự dịu dàng của phụ nữ nhưng vẫn rất dịu dàng. Ông vốn là người ít nói, lại nghiêm khắc nhưng từ bé đến lớn chưa bao giờ ông nổi nóng hay đánh mắng gì hai đứa cả.

Bố mẹ yêu thương cả hai anh em, đó là thật. Nhưng bố mẹ thương không đều cũng là thật. Mẹ thương tôi nhiều hơn anh hai, bố lại thương anh hai nhiều hơn tuy nó không dễ nhận ra, nhưng nếu đủ tinh ý, sẽ có thể nhận ra.

Hai bọn tôi cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng anh hai là người mở lời trước:" Bố mẹ...Chuyện của bố mẹ rất cuộc là như thế nào vậy ạ? Sao có em rồi lại nhận nuôi con?"

Bố trầm ngâm một lúc rồi nói:" Nếu bố nói, trong cuộc hôn nhận của bố mẹ..chỉ có tình yêu từ một phía, hai đứa tin không?"

"Con nghĩ nó chính là như vậy."

Bố không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hai đứa. Bố chỉ ngồi đó, dường như ông đang suy nghĩ gì đó trong đầu, một lúc sau, ông mới từ từ mở miệng

"Bố và mẹ quen nhau từ hồi cấp ba vì cả hai học chung lớp với nhau. Nhưng bố không có chút ấn tượng gì về mẹ con cả. Trong suốt ba năm cấp ba, bố đã gặp và yêu một bạn trai cùng lớp. Bố yêu thầm cậu ấy trong suốt ba năm. Đến ngày tốt nghiệp thì bố tỏ tình và rất may là đã được đồng ý...

Người tên TT trong cuốn nhật ký đó là người mà bố dành cả thời cấp ba để tương tư. Bố kể, bố thích chú ấy từ sau một lần chú ấy cứu nguy cho bố trong giờ kiểm tra. Lúc đó bố không phải là một học sinh giỏi, bố chỉ là một người rất bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, chỉ có gương mặt của bố là nổi bật nhất trong đám đông. Còn chú TT thì khác. Chú TT rất đẹp trai, lại học siêu giỏi, còn từng đi thi dội tuyển quốc gia, thậm chí mang giải về nữa. Chú TT rất tốt bụng, cũng có những lúc rất tinh quái. Bố vì muốn theo đuổi chú TT mà không biết đã phải nỗ lực biết bao nhiêu, cuối cùng cũng vào được đội tuyển, cũng đuổi kịp được chú TT. Trong lời kể của bố về chú TT, chú ấy là một người mà từ lúc đi học đến lúc cả hai đi làm, bất kỳ một người con gái nào cũng muốn được một lần sánh vai với chú ấy.

Và sau gần ba năm trời theo đuổi bố đã tỏ tình chú ấy vào ngày cả hai tốt nghiệp. Vì nể phục sự kiên trì theo đuổi của bố mà chú TT đã đồng ý rồi cả hai đã yêu nhau trong hơn chín năm. Sau hai năm yêu đương cả hai cũng đã thưa chuyện với hai bên gia đình.

Dĩ nhiên là gia đình hai bên ban đầu cũng phản đối rất kịch liệt vì ngày đó tình yêu đồng giới vẫn là một thứ mà người đời cho là ghê tởm, bệnh hoạn. Đã có những lúc cả hai muốn cùng nhắm mắt, đi đến một nơi nào đó có thể khoan dung hơn với tình yêu của họ. Nhưng cuối cùng, sau hơn năm năm kiên trì thuyết phục gia đình hai bên, cả hai cũng đã nhận được cái gật đầu đồng ý. Đến năm hai người hai mươi bảy tuổi thì cả hai đã quyết định có con. Bố và chú ấy chọn mang thai hộ và đứa con đầu tiên đã mang dòng máu của chú TT, đó chính là anh hai. Anh hai đã có tồn tại trên đời bằng tình yêu của cả hai người và gia đình hai bên.

Còn tôi...Tôi được được đưa đến với thế giới này theo cách không ai muốn.

Mẹ tôi cũng là một người bạn chung lớp với bố và chú TT, mẹ thích thầm bố, mẹ đã dùng cả thời cấp ba và cả thanh xuân của mình để tương tư bố bất chấp việc đã biết bố và chú TT đến với nhau. Mẹ lúc đó là người rất lý trí, mẹ chọn không thể hiện sự yêu thích của mình với bố, mẹ chỉ đơn giản là thích và yêu trong thầm lặng thôi. Mẹ chọn là bạn tốt của bố và chú TT, cũng là người đã giúp bố và chú TT đi qua thời gian khủng hoảng khi bị hai bên gia đình ngăn cấm. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đến một ngày, mẹ không thể giấu nữa, mẹ đã mất đi lý trí của mình.

Bà đã chuốc thuốc bố và đưa ông lên giường. Và chuyện gì tới thù cũng đã tớ.

Cả hai đã có tình một đêm với nhau.

Đến sáng hôm sau khi bố và mẹ tỉnh lại, mẹ đã quyết định bày tỏ nỗi lòng của mình bất chấp việc bố đã giận dữ ra sao. Ngay sau đó, bố đã bắt mẹ phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng có lẽ tôi đã quá mạnh, mạnh hơn cả liều thuốc tránh thai đó.

Mẹ đã mang thai tôi

Khi cái thai được ba tháng, mẹ tìm đến bố và bắt bố chịu tránh nhiêm, bố đã định sẽ giúp mẹ dưỡng thai và sinh con, nhưng sẽ chỉ nhận con chứ không đồng ý cưới mẹ làm vợ. Mẹ tôi tất nhiên không đồng ý với kết quả này liền mang đống ảnh giường chiếu của đêm đó gửi đến chú TT, lại nói mọi chuyện trong đêm đó cho cả hai bên gia đình, thêm mắn dặm muối khiếm mọi người đều tin là cả hai tự nguyện lên giường với nhau. Chú TT sau khi biết chuyện dù có nghe bố giải thích nhưng chú ấy vì quá đau đớn, lại không chấp nhận được câu chuyện này càng không chấp nhận việc người mình yêu đã qua tay một người khác nên chọn quyên sinh. Sau đó mẹ lại lấy cái thai ra ép bố chịu tránh nhiệm, bắt bố cưới mẹ cho bằng được, lại thêm sự thúc ép từ phía ông bà ngoại khiến bố không thể nào trốn tránh được nữa.

Thảo nào quan hệ giữa bố và ông bà ngoại từ trước đến nay toàn là mùi súng đạn với nhau.

Bố đã quyết định lấy mẹ và sinh ra tôi, nhưng sau đó cũng bắt mẹ phải đồng ý nhận anh hai làm con nuôi. Bố tôi từ khi mất đi chàng trai của cuộc đời mình, ông đã chọn sẽ thủ tiết cả đời, ông thậm chí không bao giờ tìm đối tường giải tỏa nhu cầu. Ít nhất đó luôn là nhưng gì mà bọn tôi nhìn thấy từ khi có nhận thức và ghi nhớ được.

Bố còn kể rằng thời gian đầu sau khi kết hôn, bố đối xử với mẹ như thể bà không tồn tại trên thế giới này, bố dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho anh hai mới chào đời cách đó không lâu, còn mẹ thì luôn cố gắng hòa hoãn lại mối quan hệ giữa hai người mong sẽ níu kéo lại được chút gì đó. Nhưng không, tất cả đều vô dụng.

Mãi đến khi ông bà ngoại phát hiện ra mới bắt bố phải quan tâm đến mẹ hơn, nhưng làm gì có chuyện bố nghe lời chứ. Lần đó bố và ông ngoại đã cãi nhau lớn đến nỗi khiến mẹ bị động thai tôi, may mà tôi may mắn nên không sao.

Ông bà nội là người hiểu rõ thời gian đó bố đã suy sụp thế nào, hiểu rõ bố đã đau đớn ra sao, cũng là hai người duy nhất ngoài bố mẹ và chú TT biết được toàn bộ câu chuyện này. Họ không ép buộc hay khuyên bố hãy đối xử tốt với mẹ vì thật lòng là họ cũng không muốn nhận mẹ-người phụ nữa đã khiến con trai mình đau khổ như thế làm con dâu nhà mình.

Nhưng cả hai đều phải chấp nhận rằng mẹ mang trong mình dòng máu của bố, còn anh hai vốn không phải cháu ruột của bọn họ. Tôi và anh hai không trách gì ông bà nội cả, dù sao thì cả hai vẫn luôn rất công bằng với cả hai anh em bọn tôi mà.

Bố từ sau khi mẹ vào viện đã nhận ra rằng, bố không cần phải xa lánh mẹ, bố chỉ cần xem mẹ như một người thân bình thường là được rồi.

Từ đó bố quả thật đã thay đổi cách đối xử của mình với mẹ, bắt đầu quan tâm bà hơn, hỏi thăm bà, để ý đến sở thích, tính cách của bà để không khiến bà buồn. Tất cả vì bố chưa bao giờ muốn làm khó chịu người thân trong nhà.

Sau đó tôi được chào đời. May mắn là tôi đã ra đời một cách khỏe mạnh và không có vấn đề gì về sức khỏe cả.

Hai anh em tôi nghe xong câu chuyện mà chết lặng đi, không khí xung quanh như bị ngưng đọng vậy. Mọi thứ bọn tôi vừa nghe được, thật sự quá đáng sợ.

Bố đứng dậy, đi đến chỗ tủ sách của lục tìm thứ gì đó trong mấy cuốn sách cũ của ông. Ông lấy từ một quyển sách một tấm hình, ông đưa nó cho anh hai xem:"Người mặc vest trắng là chú TT, cũng là ba nhỏ của con, đây là hình cưới mà ông nội đã chụp cho bọn bố đó."

Ông vừa nói, vừa nhìn về phía anh hai, ánh mắt mang đầy sự dịu dàng và ấm áp.

Bọn tôi cùng nhau xem bức hình, bức hình lộ rõ sự cũ kỹ của thời gian, còn có nhiều vết ố vàng nữa, có thể thấy là nó đã được chụp từ lâu lắm rồi. Trong bức hình là hai chàng trai, một người mặc vest trắng, một người mặc vest đen, cả hai đều đang cười, cười rất hạnh phúc.

Tôi nhận ra bố là người đàn ông mặc vest đen là bố lúc trẻ, ông của hồi đó là một gương mặt mang đầy sức trẻ. Ánh mắt của ông lại còn rất ôn nhu khi nhìn người còn lại. Tất cả đều thể hiện rõ ràng sự cưng chiều của bố.

Còn người đàn ông mặc vest trắng có lẽ chính là chú TT. Chú ấy thật sự rất đẹp, nét đẹp của chú ấy toát ra sự tự do và hạnh phúc, mang so với mẹ hồi trẻ thì kẻ chín lạng, người nữa cân chỉ có bằng hoặc hơn chứ không hề thua kém chút nào.

Tôi nhìn tấm hình, lại nhìn sang anh hai, anh hai thật sự giống chú TT, giống đến mức tôi còn tưởng anh hai chính là chú ấy luôn rồi. Hỏi sao bố luôn chiều chuộng anh hai hơn cả tôi nữa. Có lẽ bố vẫn luôn hoài niệm hình bóng của chú TT trên anh hai. Bố đã cố gắng mang những gì đã hứa với chú TT bù đắp lại trên người anh hai.

Thật ra thì việc anh bố chiều anh hai hơn tôi là do tôi tự nhìn và kết luận. Nếu bây giờ cả hai đứa tôi mà cùng có chuyện, đảm bảo bố sẽ lo cho anh hai trước tiên. Nhưng không phải vì vậy mà tôi tủi thân hay khó chịu gì, vì dù sao thì mẹ vẫn luôn chiều chuộng tôi mà. Thậm chí là hơn anh hai luôn ấy chứ.

Vả lại, anh hai là giọt máu còn sót lại của người mà bố yêu. Còn tôi, chỉ là đứa trẻ mà ông luôn muốn vứt bỏ mà.

Nhìn tấm ảnh này lại khiến tôi bất chợt nghĩ đến mẹ.

Mẹ tôi...người mẹ mà tôi luôn kính trong, người phụ nữ luôn hết lòng vì gia đình ấy, sao có thể vì tình yêu mà bất chấp mọi thứ như vậy. Bà sao có thể vì yêu mà xảo quyệt đến vậy.

Đang im lặng xem hình thì mẹ từ bên ngoài bước vào, sắc mặt mẹ lúc đó rất nhợt nhạt, sợ hãi nhìn bố rồi lại nhìn bọn tôi môi mẹ muốn nói gì đó nhưng lại không đủ cam đảm nói ra. Bỗng bà quỳ xuống ngay tại đó rồi bắt đầu khóc. Bố thấy mẹ như vậy không nói gì, bước đến chỗ mẹ rồi đưa bà về phòng.

Bọn tôi ngồi chết chân tại đó, suy nghĩ của hai anh em mỗi người một nẻo.

Đến tận khi mọi chuyện đã bị phơi bày ra như thế, bố vẫn có thể đóng tròn vai một người chồng hoàn hảo. Oscar thật sự nợ ông một giải thưởng, nếu tôi mà là ông, tôi thật sự không biết bản thân mình sẽ cay nghiệt người phụ nữa đó đến cỡ nào. Người mình yêu chết dưới tay con người đó, lại phải chung chăn gối với người đó chừng ấy năm. Tôi không biết nên gọi bố là thánh nhân, hay đồ ngốc đây. Rõ ràng không hề yêu mẹ, nhưng lại đối xử với mẹ quá đỗi tốt.

_

Nữa tháng sau vụ việc đó, bố chở cả nhà đi du lịch Đà Lạt với danh nghĩa là chúc mừng hai anh em tôi đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh. Khác với những chuyến đi bình thường ở chỗ lần này chỉ có ba bố con bọn tôi thôi, còn mẹ thì quyết định ở lại nhà.

Từ sau buổi tối đó, không khí trong nhà dường như rất khó thở, tất cả mọi người đều ngầm rằng sẽ không nói bất kỳ chuyện gì về câu chuyện của bố và chú TT.

Sau khi xắp xếp hành lý thì bố lại kêu chúng tôi ra xe và đưa bọn bọn tôi đi đâu đó, tôi cũng không biết nữa.

Dân cư cứ thưa dần, thưa dần. Chúng tôi dùng chân tại chân một ngọn đồi và bắt đầu đi bộ lên đến tận đỉnh đồi. Tôi phải thề là ngọn đồi này cao kinh khủng, tôi không thể nhớ nổi bản thân leo lết lên tận đỉnh đồi bằng cách nào nữa.

Thứ đập vào mắt tôi là nguyên một nghĩa trang được xây trên đây. Bố dẫn bọn tôi đến một cây thông, cây thông này cũng không lớn lắm, có vẻ vẫn còn rất trẻ.

Bố nhìn sang anh hai, nhẹ nhàng nói"Đây là bố nhỏ của con đó."

Bọn tôi ngước nhìn cây thông cao lớn trước mặt, cây rất đẹp, tán lá không lớn lắm nhưng vẫn rất đẹp, các cành cũng được tỉa tót rất kỹ càng. Nhưng xung quanh cây thông này khống có ngôi mộ nào, vậy...

"Bố nhỏ con không thích được chôn cất, nhưng mà lại rất thích cảnh đêm, đặc biệt là cảnh đêm Đà Lạt nên lúc an táng bố mang bố nhỏ của con hỏa thiêu rồi lấy làm đất trồng cho cái cây này"

Tôi chắc chắn, người dám nghĩ ra ý tưởng này là bố, chỉ có thể là bố. Tuy rằng ông luôn thể hiện ra rằng bản thân là mọt người nghiêm túc, trưởng thành hay mạnh mẽ, nhưng đã có đôi lúc tôi cảm nhận được bản thân ông là một người rất giàu tình cảm và cũng lãng mạn như những nhà thơ vậy.

Sau chuyến viếng mộ chú TT, bọn tôi có ở lại chơi thêm mấy ngày. Công nhận Đà Lạt rất đẹp, chợ đêm đến phong cảnh, mọi thứ cứ như tranh vẽ vậy. Hỏi sao chú TT lại thích Đà Lạt đến vậy.

Sau chuyến đi chơi, bố đột nhiên hỏi bọn tôi có muốn ra ngoài ở riêng không, bố sẽ cho mỗi đứa một căn hộ nhỏ để ở. Vì không khí trong nhà lúc đang khó thở nên tất nhiên là bọn tôi đồng ý ngay. Có lẽ vắng đi bọn tôi, bố mẹ sẽ có thể giải quyết những chuyện đang dang dở.

Bọn tôi vẫn cứ cách mỗi tuần thì về thăm bố mẹ một lần, bố mẹ cũng ngủ riêng từ khi hai anh em bọn tôi chuyển đi, có lẽ bà cũng không còn quá cố chấp gì nữa.

Mọi thứ cứ như vậy cho đến tận bây giờ, tôi và anh hai cũng lên đại học rồi. Tôi vẫn đang độc thân, còn anh hai thì đã có người yêu rồi...là một anh trai, anh ấy rất cưng chiều anh hai. Nhìn vào đó tôi lại nghĩ đến mối tình đang dang dở của bố. Lúc đó, chắc bố cũng cưng chiều, và chăm sóc người đó như vậy nhỉ?

Điều mà suốt mười tám năm ông đã dùng cả thanh xuân và cuộc đời để khắc sâu trong tim.

Lời của tác giả: Lúc bắt đầu viết cái này mình nghĩ cùng lắm chắc cũng 2,3 ngàn chữ, ai ngờ nó hơn gấp đôi, gấp ba luôn, làm mình cũng hơi hoảng nhưng mà thôi không sao mọi thứ cũng đã hoàn thành. Ý tưởng cho oneshort này mình lấy từ một ý tưởng lúc lướt tóp tóp, đọc hết comment cũng không ai recoment fic nào na ná vậy nên mình lấy ý tưởng rồi triển luôn, mình cảm thấy ý tưởng này cũng khá hay và mới lạ, dù nó không thật lắm. Dù gì thì truyện với thực tế cũng không giống nhau được nên cũng khống thể đòi hỏi nó thực tế quá(trừ mấy câu chuyện được viết từ truyện có thật và tự truyện hoặc là truyện thực tế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro