Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[One-Short NC17][ChanBaek] | Đồ ngốc Park Chanyeol - "Tớ yêu cậu"

Chanyeol và Baekhyun là những người bạn rất thân thiết, nói đúng hơn họ là một cặp không thể tách rời.

“Fan nói họ là một đôi và họ đang yêu nhau”

“Park Chanyeol” – Mặc dù trông cậu ta có vẻ hơi ngốc và suốt ngày chỉ biết nhe răng cười, nhưng lại đối xử với Baekhyun rất tốt.

Và Baekhyun thích cái cách mà Chanyeol đối xử với cậu.

“Giả dụ khi trời mưa, Chanyeol luôn là người cầm ô che cho cậu chứ không phải là ai khác.

Cũng như mỗi lần lên xuống xe cũng đều là Chanyeol mở cửa xe cho cậu.

Mỗi khi bị fan bao vây Chanyeol cũng luôn là người bám lấy Baekhyun để bảo vệ cậu khỏi những sự động chạm không muốn có.

Chanyeol cũng là người lúc nào cũng đi cùng cậu, cho dù là bất kỳ chỗ nào đi chăng nữa thì cậu ta vẫn luôn kè kè bên cạnh Baekhyun và mồm thì không ngớt luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.”

Cậu ta nói nhiều đến nỗi giống như một thằng ngốc, Baekhyun thường hay bắt nạt và dọa dẫm nhưng cậu ta chẳng bao giờ biết giận Baekhyun là gì cả.

Mà cũng phải thôi vì vốn dĩ cậu ta là một cặp với Baekhyun, còn biệt danh của cậu ta là nhiều răng và đảm nhiệm vị trí ‘vua cổ vũ’ trong nhóm mà.

Nếu một ngày nào đó không thấy cậu ta nói gì thì chắc cả cái thế giời này cũng đến sập mất.

Nhưng điều khiến Baekhyun khó chịu hơn tất cả – Đó chính là sự ngu ngốc của Chanyeol.

“Chanyeol không hề biết tình cảm mà Baekhyun giành cho cậu.”

Nói đúng hơn thì thứ tình cảm đó gọi là tình yêu chứ không phải đơn thuần chỉ là một tình bạn, vì ai nhìn vào cũng đều thấy rất rõ rằng họ thân nhau nhiều như thế nào, và Baekhyun cực kỳ khó chịu khi Chanyeol không hề biết điều đó.

Baekhyun nhận ra mình đã có tình cảm với Chanyeol từ rất lâu rồi, và mỗi ngày nó lại thêm lớn dần. Baekhyun không biết phải đối diện với thứ tình cảm này và cái con người to xác kia như thế nào khi một ngày có đến 24 tiếng thì hơn một nửa thời gian ấy cậu phải đối mặt với Chanyeol.

..

“Park Chanyeol – cậu ta chỉ đối tốt với mình như một người bạn thân.” – Baekhyun thở hắt một hơi khá dài, còn đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống mặt đất. Trông cậu lúc này không khác gì một chú cún con đang ủ rũ.

Trong khi đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì Chanyeol đã ở trước mặt cậu từ lúc nào không biết.

Y như mọi lần, cậu ta chạy lại ngồi xuống bên cạnh Baekhyun nhe răng cười và bắt đầu hỏi:

“Baekhyun, tại sao cậu lại ngồi một mình ở đây? Tớ đã đi tìm cậu một vòng rồi đấy?”

“Cậu tìm mình làm gì?” – Baekhyun thẫn thờ nói.

“Chẳng phải chúng ta là một cặp sao. Tớ không thể đi đâu nếu thiếu cậu.”

Baekhyun lúc này không nói gì mà chỉ thở dài.

Biết ngay cậu ta sẽ nói như vậy. Lúc nào cũng nói hai người là một cặp nhưng sự thật lại chẳng biết tý gì. Cậu ta chỉ biết cười và nói như một tên ngốc.

Chanyeol nhăn mặt khi bắt đầu cảm thấy Baekhyun lạnh nhạt với mình.

“Beakhyun cậu sao thế? Sao không nói gì mà chỉ thở dài vậy?”

“Cậu bị bệnh hay sao vậy? Mình thấy cậu hôm nay trông lạ lắm??”

Nói rồi Chanyeol quàng tay qua vai Baekhyun để kéo cậu về phía mình nhưng đã bị Baekhyun nhanh tay hất ra.

Cú hất hơi mạnh khiến Chanyeol bị shock. Cậu tròn xoe mắt và mặt bắt đầu nhăn nhó.

“Baekhyun cậu.. cậu đau chỗ nào à??”

Baekhyun thấy mình đã lỡ tay bắt đầu xoa dịu :  “À không, mình nhỡ tay ý mà, thôi tụi mình qua chỗ mọi người đi.”

Nói rồi Baekhyun đứng phắt dậy, chạy một mạch đi để lại Chanyeol không hiểu chuyện ngồi bơ vơ, cuối cùng cũng chịu nhấc mông để đuổi theo cậu.

Chanyeol ngốc ngếch đúng là không thể tách rời khỏi Baekhyun được. Vì họ đã là bạn thân thiết của nhau suốt mấy năm trời. Tính tình Beakhyun lại khá nghịch ngợm và hài hước khiến Chanyeol không bao giờ cảm thấy chán khi ở bên cạnh cậu mà chỉ muốn suốt ngày đi theo cậu – Byun Baekhyun mà thôi.

..

Những ngày gần đây không khi có vẻ trở nên căng thẳng.

Chanyeoln cảm thấy Baekhyun hơi khác lạ, cảm giác như Beakhyun đang lẩn tránh mình.

Baekhyun không đi chung với Chanyeol nữa mà thường tìm Sehun hay Luhan để trò chuyện.

Chanyeol bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Cảm giác bị Baekhyun của cậu phớt lờ không ngờ lại khó chịu như này. Mặc dù đã cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra nhưng mặt cậu vẫn cứ đần ra.

Chanyeol không biết phải làm thế nào để xóa cái cảm giác đơn độc này.

Cậu buồn đến nỗi cả ngày chỉ nói vài câu rồi cười hời hợt. Các thành viên trong nhóm cũng nhận ra sự im lặng rõ rệt của cậu. Luhan cảm thấy tò mò và bắt đầu tiến lại hỏi:

“Chanyeol em có chuyện gì không vui à? Beakhyun đâu rồi, sao hai người lại không đi cùng nhau??”

Chanyeol chỉ cố cười gượng rồi xua xua tay nói rằng mọi chuyện vẫn tốt đẹp cả.

Thấy vậy Luhan không hỏi gì thêm nữa rồi quay đi.

Rõ ràng là cậu ta đang rất buồn vì bị Baekhyun bỏ rơi một cách không thương tiếc và lại càng buồn khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người.

Byun Baekhyun, chẳng nhẽ cậu ta ghét mình rồi sao??

Mình đâu có lỗi gì??

Chanyeol liên tục đặt ra các câu hỏi rồi rối tung rối mù với chúng.

Mặt cậu ta lúc nào cũng nhăn lại rồi đờ ra dõi theo Baekhyun vui vẻ nói cười với người khác.

Thật ra Beakhyun không muốn lạnh nhạt với Chanyeol nhưng chỉ vì.. chết tiệt.. càng ngày tình cảm của cậu lại lớn dần, trong khi Chanyeol thì lúc nào cũng kè sát bên cậu khiến Baekhyun không thể kiểm soát nổi tình cảm của mình nữa.

Những động chạm của Chanyeol khiến tim Beakhyun như muốn đông cứng lại.

Cậu chỉ muốn ôm lấy Chanyeol và hét thật to “Rằng mình yêu cậu” nhưng không thể.

Vì đối với Baekhyun, Chanyeol ngốc ngếch kia chỉ coi cậu như một người bạn thân thiết không thể tách rời mà thôi.

Đó chính là lý do khiến Baekhyun lẩn tránh Chanyeol ngay cả khi hai người họ chung phòng.

Điều này thật sự rất khó khăn.

..

Một tuần làm việc vất vả trôi qua, anh quản lý quyết định thưởng cả nhóm một ngày để nghỉ ngơi.

Tất cả mọi người đều đồng ý rủ nhau đi đập phá – Trừ Baekhyun ra.

Baekhyun cảm thấy trong người không được thoải mái nên đã cố năn nỉ để được ở nhà nghỉ ngơi. Vì thời gian gấp gáp nên mọi người cũng không nài ép.

Một lần nữa Chanyeol lại cảm thấy trống vắng khi không nhìn thấy Baekhyun đâu cả.

Cậu ngồi vật vờ trong một góc và nốc từng ngụm rượu đắng ngắt.

Chanyeol chưa bao giờ uống say, cậu cũng chẳng biết được tửu lượng của mình đến mức nào nữa.

Giờ buồn thì cứ uống thôi.

Còn mọi người thì vẫn đang mải mê với những câu chuyện mà Chanyeol cảm thấy khó hiểu nên cũng chẳng ai mảy may để ý đến Chanyeol đang làm gì nữa.

Đầu óc cậu lúc này trống rỗng, nhưng hình ảnh của Baekhyun lại cứ lóe lên trong tâm trí cậu.

Trong một khoảng thời gian rất dài cậu chưa bao giờ cảm thấy trống vắng đến thế này khi luôn có Baekhyun bên cạnh.

Cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc Baekhyun sẽ không nói chuyện với cậu nữa.. thế nên kết quả để đến ngày hôm nay cậu lại phải ngồi lủi thủi một mình trong một góc và nhớ đến cậu ta.

“Thà cả hai có thể gặp mặt nhau trong một khoảng thời gian dài xa cách, còn hơn cái cảm giác ngày ngày đối mặt mà cũng như không.”

Thậm chí mấy ngày trước Baekhyun đã nổi cáu và đuổi cậu ra khỏi phòng khi cậu cố gắng dặn hỏi rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra giữa hai người.

Lại hớp một vài chén rượu nữa chỉ trong tích tắc, người cậu trở nên mềm nhũn và gục mặt xuống.

Không hẳn là cậu đã say, chỉ là muốn gục xuống vì thấy mệt mỏi.

Cũng may cả đám còn có Chen Chen tốt bụng để ý tới cậu ta lúc này, tưởng rằng Chanyeol đã say Chen liền chạy lại chỗ cậu và cố gắng hỏi xem cậu có làm sao không?

Nhưng vì mệt, Chanyeol chẳng buồn nói một lời.

Chen làm quá và hét tướng lên:

- Heyyyyyy.. Chanyeol cậu ta say rồi, ai có thể dừng lại một chút và đưa cậu ấy về không?

- Hãy đưa cậu ta về nếu em muốn – Kris cười khẩy

- Em chịu thôi, cậu ta to gần gấp đôi em.. em nghĩ anh là người hợp lý nhất đấy Kris

- Quên chuyện đó đi Chen, không thấy là anh đang rất vui vẻ sao, anh chỉ có trách nhiệm với Tao

Nói rồi Kris quay sang cười với Tao rồi lại nhập cuộc với mọi người.

Thấy mình đang chuốc thêm việc từ thiện một cách hơi lố. Phải khó khăn lắm mới có được một ngày vui vẻ đập phá như thế này, làm gì có ai hơi đâu mà để tâm đến chuyện khác nữa chứ. Mọi người lại sắp sửa đến điểm tụ tập thứ hai. Rốt cuộc thì mình nên làm gì với Chanyeol lúc này đây. Chen bắt đầu nhăn nhó và quay sang cầu cứ Xiumin ngồi bên cạnh.

Baekhyun.. đúng rồi, còn có Baekhyun ở nhà mà. Chen Chen chợt mừng rỡ khi nhớ đến Baekhyun đang rảnh dỗi ở nhà.

Cậu cầm điện thoại bấm số và cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý.

- Không phải là đang vui vẻ hay sao Chen? Đã hơn 1h sáng rồi sao mọi người còn chưa về??

- Baekhyun cậu đến đây luôn và ngay đi, quán ăn lần trước ấy, Chanyeol cậu ta.. sắp chết đến nơi rồi!!!

Nói rồi Chen tắt phụt điện thoại và tắt luôn nguồn.

- Như vậy được không Chen? nhỡ Baekhyun không đến thì sao? – Xiumin quay sang hỏi

- Chắc chắn là Baekhyun sẽ đến thôi, anh yên tâm, cậu ta sẽ không bỏ rơi Chanyeol đâu – Chen cười một cách ranh mãnh

Baekhyun lúc này chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đã không còn nghe thấy tiếng của Chen đâu nữa, gọi lại cũng không được.

Cậu ta đã tắt máy.

Baekhyun đứng ngồi không yên.

“Sốt ruột.”

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Chanyeol mà giọng Chen lại khẩn cấp đến như vậy. Nhưng còn những người khác, mình nên gọi hỏi xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?? Hay là mình nên chạy ngay đi, chỗ đó cũng không xa lắm mà.. nhỡ có chuyện gì thật thì sao???

Baekhyun vật lộn với hàng đống suy nghĩ rồi lao như điên ra khỏi nhà. Cậu thật sự lo lắng cho Chanyeol.

- Liệu anh Chanyeol sẽ không sao chứ? Sao anh ấy cứ ngồi lù lù như một đống.. từ nãy đến giờ vậy? - Sehun cố quay người lại hỏi

- Không sao đâu baby, cứ để cậu ta ngồi ở đó đi, chắc cậu ta say rồi. Chen vừa gọi Baekhyun đến đón cậu ta rồi. – Luhan vừa nói vừa kéo Sehun đi

- Kris đỡ em dậy, hình như em sắp say rồi. – Tao gọi Kris trong khi vẫn ngồi ì một chỗ chưa chịu đứng lên

- Anh đến ngay đây bé con!! – Kris chạy lại đỡ Tao dậy cùng đi theo với mọi người

Tăng 2 nào!! Ngày hôm nay chúng ta phải quậy cho đến sáng mới về nhaaaaaaa – KaiSoo đồng thanh hét

Tất cả mọi người đều hò hét đồng ý, ai cũng nhập cuộc vui một cách điên cuồng. Chẳng mấy chốc mà họ đã leo hết lên xe để đến địa điểm tiếp theo.

Suho và Lay cố nán lại để gửi gắm Chanyeol.

- Cô cho tụi con để Chanyeol ngồi ở đây một lát, Baekhyun sắp đến đưa cậu ấy về rồi.

- Được mà. Không sao hết, cô sẽ để ý đến Chanyeol và giao tận tay Baekhyun khi cậu ấy đến đây. Các con cứ đi đi đừng lo lắng.

SuLay nở nụ cười thiên thần để cảm ơn cô chủ quán thân quen đến mức mỗi lần đến đây ai cũng nghĩ như là nhà mình vậy.

..

Baekhyun lao như điên vào trong quán thì chỉ nhìn thấy một mình Chanyeol đang gục mặt trong góc, cậu hốt hoảng chạy lại xem Chanyeol có làm sao không.

“Chanyeol, sao cậu lại ngồi đây?? Cậu có sao không?? Không bị đau ở đâu chứ??”

Nhận ra Baekhyun đang ở đây, Chanyeol ngẩng mặt lên và phả hơi thở đầy mùi rượu vào mặt Baekhyun nhưng không nói gì.

Aissssssiiiiiiiiiii.. mình đúng là đồ ngốc mà, cậu ta chỉ là say rượu thôiiii.

Thật không thể tin được là bọn họ lại có thể vứt cậu ta ở lại đây một mình và đi chơi tiếp. - Baekhyun gầm gừ

“Dậy nào Chanyeol, để mình đưa cậu về.”

..

Baekhyun cố gắng đỡ lấy cái xác to vật vã lết vào trong phòng và đặt Chanyeol nằm úp mặt xuống giường.

Chanyeol lúc này đây vẫn đang bất động và không nhúc nhích.

Baekhyun ngồi bệt xuống bên cạnh nhìn Chanyeol và thở dài:

“Tại sao cậu ta lại uống say như thế này.. không phải là vì mình chứ.. có lẽ mình đã hơi quá đáng với cậu ấy rồi..”

Baekhyun cảm thấy mệt nhoài và nằm xuống bên cạnh Chanyeol.

Vừa khẽ nhắm  mắt lại thì đột nhiên cậu giật mình vì cảm thấy có một vât nặng đang đè lên cậu.

Là Chanyeol, Chanyeol đang cố dùng hết sức lực còn lại ôm chặt lấy Baekhyun.

Hơi thở nồng nặc mùi rượu, Chanyeol đang cố vùng dậy để nằm đè lên người Baekhyun.

Baekhyun biết Chanyeol đã không còn tình táo nữa và cố đẩy Chanyeol ra nhưng với sức lực của cậu thì không thể.

Chanyeol lúc này đây biết người đang nằm dưới thân mình là Baekhyun, cậu vẫn còn đủ tính táo để biết rằng đây chính là Baekhyun chứ không phải ai khác.

“Chanyeol dậy ngay, câu làm tớ sắp ngạt thở đến nơi rồi.” – Baekhyun hét to.

Chanyeol từ từ thả lỏng người và chống tay dậy, một tay vẫn giữ chặt lấy Baekhyun để cậu không vùng vẫy nữa.. cậu cố gắng giữ Baekhyun nằm im một cách ngay ngắn, đôi mắt nhìn sâu vào mắt người đang nằm dưới.

Một giọng điệu hết sức đau khổ vang lên:

“Baekhyun, tớ không hiểu? Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?”

“Cậu ghét tớ sao Baekhyun? Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Tại sao lại khiến tớ đau lòng đến vậy??”

Giọng nói vốn đã trầm nay lại càng trầm hơn của Chanyeol khiến Baekhyun cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng đồ ngốc này vẫn đang lảm nhảm từ “bạn” bên tai Baekhyun khiến cậu chỉ muốn đấm cho hắn ta một nhát.

Beakhyun cố đẩy Chanyeol ra và vùng dậy nhưng không thể, cậu quay mặt đi và nói:

“Tớ không có gì để nói với cậu cả, Chanyeol cậu say rồi, cậu tránh ra đi..”

Baekhyun quay mặt lại định nói thêm vài câu thì đã bị chặn lại bởi đôi môi của Chanyeol.

Baekhyun bất ngờ đến nỗi đôi mắt mở căng tròn hết sức có thể, cố phát ra vài câu nhưng đôi môi hư hỏng của Chanyeol đã chiếm gọn môi cậu.

Chanyeol hôn một cách điên cuồng khiến Baekhyun không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ biết rằng đầu óc cậu lúc này trống rỗng và càng lúc càng đắm chìm trong nụ hôn ấy.

Lưỡi hai người bắt đầu quyện vào nhau. Baekhyun bắt đầu thở mạnh hơn vì nụ hôn ngày một thêm sâu.

“Lạy chúa..

Đây không phải là mơ chứ??

Mình đã thèm muốn đôi môi này nhiều đến mức nào.. Chanyeol cậu ta.. không phải đang đùa dỡn với mình chứ??”

Nghĩ rồi Baekhyun dùng sức kéo hẳn người Chanyeol nằm đè lên người cậu, hai tay bắt đầu vuốt lấy mái tóc của Chanyeol và dùng sức kéo cậu lại để nụ hôn sâu hơn nữa.

Hai người họ hôn nhau một cách không ngừng, Chanyeol đẩy đầu lưỡi liên tục vào Baekhyun khiến cậu chỉ muốn mút nó thật mạnh nhưng lại sợ Chanyeol đau.

Cả hai bắt đầu thở dốc vì những động chạm mạnh, Chanyeol bắt đầu thả lỏng người và dứt khỏi làn môi của Baekhyun và nhìn cậu.. Baekhyun nói trong hơi thở hổn hền:

“Chanyeol, cậu điên rồi.. cậu có biết mình đang làm gì không?”

“Mình biết. Baekhyun.. Mình muốn cậu.. Muốn cậu hơn bao giờ hết..”

Dường như chất cồn đã làm cho Chanyeol trở lên kíck thích và mạnh bạo hơn. Chanyeol không thể kiểm soát được những ham muốn của bản thân mình. Tất cả những khổ sở của những ngày vừa qua khi bị Baekhyun đối xử lạnh nhạt khiến Chanyeol như chỉ muốn phát điên lên. Cậu không thể chịu đựng được chuyện rời xa Baekhyun dù chỉ là một chút.

Tiếp tục lao vào đôi môi nóng bỏng của Baekhyun, những động chạm cùng những tiếng thở gấp từ Baekhyun khiến Chanyeol biết rằng cậu cũng muốn Chanyeol nhiều như thế nào.

Chanyeol như vỡ òa tất cả.

Cậu nhanh chóng lột bỏ chiếc áo trên người Baekhyun, bàn tay bắt đầu di chuyển khắp nơi trên cơ thể Baekhyun, đôi môi vẫn lục lọi không ngừng.

Baekhyun lúc này đã phát ra những tiêng rên nhỏ, cậu ôm chặt lấy Chanyeol, hai chân dạng ra để Chanyeol có thể nằm đè giữa cậu.

Bàn tay Baekhyun vuốt ve tấm lưng trần của Chanyeol, cậu mạnh bạo cởi bỏ chiếc áo trên người Chanyeol ra và vứt bỏ xuống dưới sàn nhà. Tay cậu di chuyển xuống dưới mông Chanyeol và ấn chặt dục vọng lên người cậu. Hai vật cương cứng chà sát liên tục vào nhau một cách chặt khít khiến cả hai bắt đầu rên rỉ ngày một lớn dần.

Chanyeol rời khỏi đôi môi Baekhyun lần mò mút dọc khắp nơi trên cổ và liềm láp khắp người cậu. Bàn tay không ngừng vuốt ve, hơi thở hòa lẫn dục vọng khiến ham muốn trỗi dậy.

Lúc này những ham muốn đã đạt đến đỉnh điểm, Chanyeol chuyển dần xuống phía dưới, bàn tay xoa nắn vật đang cướng cứng của Baekhyun qua lớp quần mỏng, cậu vùi sâu mặt vào nơi đó và phát ra tiếng rên rỉ. Lột bỏ chiếc quần của Baekhyun chỉ trong tích tắc, Chanyeol không ngần ngại đưa dương vật của Baekhyun vào trong miệng mình liếm mút không ngừng.

Baekhyun co hai chân lại đặt lên lưng Chanyeol, tay nắm lấy tóc cậu di chuyển theo nhịp điệu và thở dốc.

Chanyeol àh-h-h-h-h-h-h-h………... Baekhyun bắt đầu rên rỉ khi Chanyeol càng lúc càng mút mạnh.

Baekhyun như muốn phát điên lên, cậu không thể ra vào lúc này.

Cố gắng bật dậy và kéo đôi môi Chanyeol về phía mình, cuối cùng thì Baekhyun cũng có thể kiềm chế lại được. Cậu hôn Chanyeol thật mạnh chỉ để nhắn nhủ rằng chưa phải lúc.

Một lần nữa hai đôi môi dính chặt lấy nhau. Bàn tay Baekhyun lần mò xuống lớp quần Jean của Chanyeol để nắn bóp nhưng vì chiếc quần quá chật chội khiến Baekhyun cảm thấy khó chịu, cậu dùng cả hai tay lục lọi mở chiếc thắt lưng, cởi cúc và kéo khóa xuống, Chanyeol hiểu ý cố gắng ngồi dậy để giúp Baekhyun cời quần cho mình.

Dương vật đang cương cứng của Chanyeol nằm gọn trong lòng tay cậu, cậu sờ nắn và vuốt dọc lấy nó, khiến cả 2 lại một lần nữa rên rỉ sen kẽ nụ hôn cháy bỏng.

Chanyeol từ từ đẩy nhẹ Baekhyun nằm xuống giường, bàn tay vuốt ve dương vật của Baekhyun, những chất nhờn trắng bắt đầu rỉ ra khiến Baekhyun lúc này đây trở nên ướt át. Chanyeol vớt vát xoa lên cửa mình của Baekhyun rồi từ từ chọc một ngón tay vào. Cậu biết Baekhyun sẽ đau nên rướn người lên trao cho Baekhyun một nụ hôn nhẹ nhàng để xoa dịu. Ngón tay thứ hai tiếp tục chọc vào khiến Baekhyun co người lại phát ra tiếng rên.

“Sẽ ổn thôi.. Baekhyun àhhh………..”

Chanyeol liếm láp đôi tai Baekhyun và thì thầm vào đó khiến Baekhyun dù đau nhưng vẫn ham muốn cậu đến tẩn đỉnh.

Cảm thấy Baekhyun đã sẵn sàng, Chanyeol bắt đầu đưa dương vật của mình cắm sâu vào bên trong. Baekhyun hơi hoảng sợ, hai mắt nhắm nghiền lại và rên lên.

Chanyeol cũng phát ra một tiếng rên dài khi cậu dần dần đưa dương vật của mình tiến vào sâu hơn bên trong Baekhyun. Cậu thở hổn hển cúi xuống hôn lên môi Baekhyun. Khi đã tiến đến điểm dừng Chanyeol bắt đầu đưa đẩy bên trong Baekhyun.

Cả hai người lúc này như muốn nổ tung. Những tiếng rên ngày một lớn dần. Baekhyun kéo Chanyeol nằm áp sát lên người cậu, bàn tay ôm chặt, đôi chân vắt chéo lên hông Chanyeol khiến hai người càng khít chặt nhau hơn.

Chanyeol vùi đầu lên cổ Baekhyun, miệng không ngớt thều thào gọi tên cậu.

Những động tác ngày một mạnh dần, lúc này không chỉ đơn thuần là những va chạm vào nhau nữa, mà là cả hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau theo nhịp điệu, hai thân thể cùng đưa đầy không ngừng.

Baekhyun không ngừng rên rỉ bên dưới Chanyeol. Cảm giác thỏa mãn.. sung sướng khiến cả hai phát điên lên.

Khi đã đạt đến đỉnh điểm, Chanyeol xuất ra ngay bên trong Baekhyun và thở dốc.

Baekhyun cũng xuất ra ngay sau đó.

Cả hai thở hổn hển, Baekhyun vẫn ôm lấy Chanyeol như chưa muốn cậu rời khỏi mình. Chanyeol nằm gục người lên Baekhyun, khi cả hai bắt đầu những nhịp thở bình thường Chanyeol mới bắt đầu rút ra nằm cạnh Baekhyun và kéo cậu vào lòng.

Cả hai thiếp đi khi đã mệt nhừ.

..

Baekhyun tỉnh dậy thấy Chanyeol vẫn nằm bên cạnh mình. Cậu quay người lại đối mặt với Chanyeol để ngắm nhìn cậu.

Mới chỉ vài tiếng trôi qua. Thật may là vẫn chưa có ai về.

Cảm giác tuyệt vời đêm qua vẫn chưa hề dứt.

“Liệu có phải là mình đang nằm mơ không??

Liệu có phải Chanyeol.. Baekhyun khẽ rùng mình khi nhận ra rằng đêm qua Chanyeol đã say.

Liệu những gì cậu ta làm với mình chỉ vì say, và khi tỉnh dậy cậu ta sẽ không nhớ gì hết??”

Baekhyun bắt đầu lo lắng, cậu nhắm mắt lắc đầu liên tục để cố trấn tĩnh lại bản thân.

Cậu bật dậy, chạy vào phòng tắm. Đúng rồi, mình cần phải tắm, tắm để thật tỉnh táo còn đối mặt với chuyện này.

15 phút sau, Baekhyun bước ra khỏi phòng tắm chỉ với một chiếc quần sooc ngắn. Ngay khi cậu bước khỏi thì đã nhìn thấy Chanyeol ngồi trên giường với vẻ mặt ngơ ngác.

Nhìn thấy Baekhyun trong bộ dạng này, Chanyeol kéo lớp chăn mỏng lên và nhìn xuống bản thân mình đang trần truồng. Vẻ mặt cậu biến đổi một cách khó hiểu, và nó đã đập vào mắt của Baekhyun.

“Đồ ngốc, TÔI BIẾT LÀ CẬU SẼ CHẲNG NHỚ GÌ HẾTTTTTTT.” – Baekhyun hét lên, cầm áo và chạy ra khỏi nhà.

Cậu chạy đến một khuôn viên gần KTX, trời lúc này vẫn còn sớm nên cũng chẳng thấy người mấy.

Ném liên tục mấy hòn đá xuống mặt nước, miệng cậu lẩm bầm không ngừng:

“Park Chanyeol. Đồ xấu xa. Đồ xấu xaaaaaaaaaaaaaaa..”

“Mình biết là cậu ta say nên sẽ chẳng nhớ gì hết, tất cả những gì cậu ta đối với mình chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Thật đáng ghét. Tại sao mọi chuyện lại như thế này??

Rốt cuộc thì mình vẫn phải chịu đựng thứ tình cảm chết tiệt này.”

Baekhyun uất ức như muốn phát khóc.

Chợt cậu cảm thấy khó thở vì một bàn tay ôm chặt mình từ phía sau. Chẳng cần phải hỏi cậu cũng biết đó là Chanyeol.

“Buông tôi ra. Park Chanyeol. Cậu làm ơn hãy tránh xa tôi ra điiii..”

“Tớ sẽ buông.. tớ sẽ buông khi cậu nghe hết những gì tớ nói.”

“Tôi không muốn nghe gì hết. Đồ xấu xa..” – Baekhyun thều thào như muốn khóc.

Chanyeol càng ôm chặt lấy Baekhyun, không cho cậu lấy một cơ hội để kháng cự.

“Tớ nhớ, tớ nhớ tất cả.. tớ không quên điều gì hết. Baekhyun..”

“Làm ơn đừng lẩn tránh tớ như vậy nữa. Không có cậu bên cạnh khiến tớ như chỉ muốn phát điên lên.”

“Chẳng phải đêm qua cậu là một kẻ say và lao vào tôi. Vẻ mặt cậu lúc nãy..”

Baekhyun chưa kịp nói hết câu thì đã bị Chanyeol cắt lời:

“Là tớ tưởng mình đã làm điều gì có lỗi với cậu. Baekhyun “Tớ yêu cậu”.. cậu phải tin tớ..”

Chanyeol dụi đầu vào cổ Baekhyun một cách yếu ớt. Bàn tay vẫn ôm chặt lấy Baekhyun như sợ cậu chạy đi mất.

Thân thể Baekhyun mềm nhũn lại, cậu vỡ òa trong hạnh phúc. Rốt cuộc thì điều mà cậu chờ đợi bấy lâu nay cũng đã đến.

Cậu khẽ quay người và ôm chặt lấy Chanyeol.

“Đồ ngốc. Tớ còn yêu cậu nhiều hơn.”

“Nhiều lắm.. Park Chanyeol.”

“Từ rất lâu rồi. Chỉ mình cậu là không biết điều đó thôi.” – Baekhyun thổn thức 

Chanyeol ôm Baekhyun vào lòng nở nụ cười hạnh phúc.

“Xin lỗi. Vì tớ là đồ ngốc của riêng cậu. Nhẽ ra tớ nên biết điều đó sớm hơn, như vậy tớ sẽ chẳng bao giờ phải sợ mất cậu như lúc này.”

Chanyeol hít một hơi thật sâu. Thì thầm bên tai Baekhyun:

“Baekhyun, Byun Baekhyun – Cậu là của tớ.. Tớ yêu cậu nhiều lắm..”

Hai đôi môi lại quấn lấy nhau. Họ hôn chặt đến mức như sợ chỉ cần buông ra là người kia sẽ biến mất vậy.

..

“Chanyeol ah, lát nữa về tớ nhất định sẽ xử lũ người kia.. đêm qua họ dám bỏ cậu lại một mình để đi vui vẻ tiếp.”

“Thôi mà Baek, chẳng phải vì thế mà tớ mới có cơ hội đến với cậu sao.”

“AAAAAAaaaaaaaa Chanyeol.. cậu đúng là đồ ngốccccccccc.. Tớ nên xem xét lại việc có nên để cậu nằm trên không khi trông cậu lúc nào cũng có vẻ ngốc ngếch như thế này.”

“Cũng không ngốc lắm đâu Baekhyun. Còn tớ đang suy nghĩ xem liệu có nên ngày nào cũng hành hạ cậu hay chỉ vài lần một tuần không thôi.”

Chanyeol cười một cách ranh mãnh và chạy vụt đi khi Baekhyun kịp hiểu ra mọi chuyện và đuổi theo.

“Park Chanyeol!! Cậu đợi đấy. Tớ nhất định sẽ tóm được cậu.”

“Tốt thôi cún con. Dù sao thì tớ cũng chẳng bao giờ thoát được khỏi thế giới của cậu cả.”

Chanyeol gọi với lại trong khi vẫn để Baekhyun đuổi theo sau.

“Dưới bầu trời xanh.. có hai người đang yêu nhau tha thiết.

Họ cố gắng rượt đuổi và ngã vào lòng nhau trong hạnh phúc.”

..

Chanyeol khẽ thều thào trong hơi thở: “BYUN BAEKHYUN – CẬU MÃI MÃI THUỘC VỀ TỚ – PARK CHANYEOL"

                                                    _______The end_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: