Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiêu thân.

"Ahhh!! Sasuke Teme, sao anh không gọi em dậy chứ hả?! Ttebayo. Ah, trễ học rồi!!"

Nghe được cái tiếng hét cùng tiếng như tiếng của một vật nặng rơi xuống sàn, một khung cảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa mà tôi chỉ có thể lắc đầu mà thở dài bất đắc dĩ.

Thật là, cái tên ngốc ấy....

Dobe.

Tôi thầm mắng trong lòng, rồi lại làm tiếp bữa sáng, chẳng thèm quay đầu lại nhìn cái tên tóc vàng nào đó đã trực tiếp đáp xuống đất khi chạy trên cầu thang và trượt ngã. Nghe thanh âm có vẻ như cú ngã đó không nhẹ, nhưng chắc chắn rằng kẻ bị ngã sẽ chẳng có sao.

Vì sao ư?!

Đơn giản thôi, sáng nào nó cũng ngã thế mà, riết rồi cũng quen dần. Có lần nó ngã đến mức trầy xước khắp người, đầu đập vào một cái chậu cây nhỏ ở góc cầu thang, mà lạ là cái đầu nó vẫn nguyên vẹn còn cái chậu thì trực tiếp nứt ra.

Tôi tự hỏi, không biết nó có phải học xong rồi thiết đầu công không mà sao đầu nó lại cứng như thế chứ.

Ah, đúng rồi. Đầu cứng như vậy, thảo nào như thế ngu ngốc.

À, có lẽ như tôi vẫn chưa giới thiệu mình nhỉ?!

Tôi là Uchiha Sasuke, còn về cái tên nhóc tóc vàng đang ngồi trên bàn nhìn tôi hờn dỗi kia là Uzumaki Naruto. Cha mẹ thằng bé đã mất sớm do một tai nạn giao thông, anh trai tôi lại là cấp dưới của cha nó thế nên sau khi cha mẹ nó mất anh tôi cũng đem nó về nuôi. Nhưng không ngờ, anh tôi thế nhưng lại phải sang nước ngoài làm việc, cuối cùng bỏ nó lại đây cho tôi, với tư cách là người giám hộ của nó.

Tôi lớn hơn nó ít nhất cũng là mười lăm tuổi đi. Và nó hiện tại cũng đã cấp hai rồi.

Vốn tôi không thích có người tới làm phiền mình cuộc sống thế nhưng chẳng hiểu sao đối với nó, tôi lại cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Có nó bên cạnh, tôi chợt cảm thấy lòng mình ấm lên không ít.

Có lẽ là vì....

"Sasuke~~, xong chưa, ttebayo?! Em đói đến sắp chết rồi. Hơn nữa em sắp trễ giờ rồi đó, anh còn ở đó thản nhiên sao?!"

Giật mình đến suýt chút nữa tôi đã đem cả một lọ muối đánh rơi vào tô mì, tôi lúc này mới nhận ra là Naruto từ lúc nào đã đứng cạnh tôi mà nhìn tôi khiến tôi không sao mà có chút ngạc nhiên. Không khỏi tức giận nhìn nó, tôi lạnh mặt quay lại làm tiếp tô mì còn chưa có xong kia, thật lạnh lùng đẩy cái mặt đang cứ dí sát vào tôi kia ra mà nhẹ cau mày nói.

"Được rồi, Naruto. Muốn ăn thì đợi thêm lát nữa đi, hơn nữa, cậu còn chưa có trễ đâu, ngồi xuống bàn mà đợi đi. Đừng có cản trở tôi, Dobe!!"

Đối với cái tính hấp ta hấp tấp cẩu thả chẳng lo cho mình này của thằng bé tôi sớm cũng đã quen dần rồi. Bất quá, đã từng này tuổi rồi mà tại sao vẫn cứ cần người gọi dậy là sao đây hả?!

Tôi cứ có cảm giác rằng nó chỉ lớn mỗi cái thân xác mà thôi, còn về bên trong thì vẫn là một đứa con nít ba tuổi đi.

"Anh vừa mới bảo ai là Dobe vậy hả, dattebayo?! Hơn nữa, đã gần bảy giờ rồi anh lại còn nói là sớm ư?!"

"Bảy giờ?! Nhìn lại đồng hồ đi, đồ ngốc." Khẽ nhướng mày khi nghe thấy nó nói thế tôi liền không khỏi chỉ tay về phía chiếc đồng hồ đang điểm sáu giờ hơn treo trên tường mà nói với nó.

Nó nhìn theo ngón tay của tôi, có vẻ như nó đang rất shock đây. Nhìn cái vẻ mặt trì độn ngu đần của nó kìa, tôi thật muốn đánh nó một cái làm sao. Dù là vậy tôi cũng là nhịn xuống không đánh nó thật, làm xong tô Ramen cho nó tôi liền mang ra bàn ăn.

Cũng không chịu nổi cái vẻ ngây ngốc đó của nó nữa, tôi liền lạnh nhạt mà đi về phía dĩa salad trên bàn mà ngồi xuống, chẳng nhấn nhá âm tiết gì liền dùng chất giọng lạnh lùng đặc trưng của mình mà kéo hồn nó về lại xác. Tôi nói:

"Oi, Utsuratonkachi, không ăn à?! Vậy tôi đem cái tô Ramen đó đi đổ đây, dù sao món này ăn nhiều cũng khô...."

Vèo.

Rột rột.

Tiếng xé gió khi chạy tốc độ cao, thanh âm húp nước súp của tô mì vang lên đi kèm với tiếng ăn của nó khiến tôi phải ngạc nhiên.

Làm sao mà nó có thể xử lí cả một tô Ramen nhanh như vậy chứ?! Nhưng mà, cũng khá vui đấy khi thấy nó lo sợ việc tôi đổ bỏ tô Ramen đi.

Cũng chẳng biết từ lúc nào tôi đã có cái thói quen trêu chọc nó như vậy nữa, cứ mỗi khi nhìn thấy vẻ tức giận khi bị tôi trêu đùa càng khiến tôi thêm thích thú. Chà, không biết đây có được coi là biến thái không?!

Và cũng chẳng biết từ bao giờ tôi lại gọi nó là Dobe hay có khi lại gọi nó là Utsuratonkachi nữa. Không hiểu vì sao tôi lại thấy quen thuộc với cái cách gọi đó.

Hẳn là vì cái ký ức kia đi.

Tôi không biết là nên bắt đầu từ đâu và phải giải thích thế nào nữa. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi đã từng mơ qua một giấc mơ, một giấc mơ thật dài trong khoảng thời gian tôi bị ốm nặng vào năm mười lăm tuổi.

Trong giấc mơ đó, tôi mơ thấy rất nhiều thứ, mơ thấy anh trai tôi đã sát hại cả nhà tôi, mơ thấy tôi đã như thế nào dùng thân mình đỡ những kim châm cho thằng nhóc tóc vàng kia, mơ thấy tôi đang cùng một nhóm người đi theo con đường hận thù, mơ thấy tôi đã chiến đấu và giết anh trai mình, mơ thấy trận chiến mang tầm thế giới oanh liệt đó.

Tôi cũng mơ thấy nó nữa, cái tên ngốc Naruto đó. Tôi mơ thấy nó luôn gây sự với tôi, tôi mơ thấy nó vì tôi mà bộc phát ra thứ sức mạnh khủng khiếp, tôi mơ thấy nó đang không ngừng truy đuổi theo tôi, mơ thấy nó thật dõng dạc cùng kiên định đứng trước tôi tuyên bố sẽ chết cùng tôi, mơ thấy cái trận chiến cuối cùng giữa tôi và nó, và cũng mơ thấy tôi đã đem đoạn tình cảm của mình chôn vùi đi và bắt đầu chu du khắp thế giới.

Và cũng đã mơ thấy cả hai chúng tôi đều đã có gia đình, đoạn tình cảm cấm luyến kia cũng là bị chôn vùi theo và chấm dứt một cách êm đẹp đầy đau đớn.

Tôi đã nhớ lại. Nhớ lại hết thảy mọi thứ. Những ký ức xa xưa tưởng chừng sẽ quên lãng mãi mãi lại đột ngột quay về khiến tôi cảm thấy bất ngờ và đau đớn.

Tôi thậm chí còn phải tự hỏi liệu có phải chính tôi kiếp trước đã không uống canh Mạnh Bà không?!

Khi nhớ ra rồi thì tôi liền lại luôn luôn tự hỏi là nó đang ở đâu? Sống có tốt không?! Đang làm gì?! Và liệu nó có nhớ ra chuyện này như tôi không?!

...

Và rồi thật bất ngờ thay khi ngươi trông thấy hắn trong hình hài của một đứa trẻ ba tuổi đang được anh trai ngươi bế trên tay. Vẫn là cái khuôn mặt ấy, vẫn là mái tóc vàng ấy và vẫn là đôi con ngươi mang màu thiên không ấy.

Ngươi luôn luôn tự hỏi rằng chính ngươi đã đắm chìm vào sắc xanh ấy bao nhiêu lần rồi. Để rồi khi nhìn thấy lại ngươi lại lần nữa đắm mình vào trong đó.

Ngươi thích hắn.

Không.

Ngươi yêu hắn.

Ngươi yêu hắn từ lúc đó đến giờ. Tình cảm của ngươi dành cho hắn thật sâu, sâu đến mức dù cho ở bất kỳ kiếp nào ngươi cũng sẽ luôn nhớ về hắn, luôn yêu hắn và rồi cũng luôn thầm lặng như thế.

Ngươi thật đáng thương. Nhưng cũng thật khiến người ta đau lòng.

...

"Oi, Sasuke Teme, anh đang nghĩ cái gì thế hả?! Sao đơ ra đó rồi?! Dattebayo."

Tôi không khỏi vừa quơ quơ tay trước mặt Sasuke, vừa khó hiểu mà hỏi anh ấy.

Nhìn anh ấy chợt giật mình và rồi lại liếc nhìn tôi như kiểu muốn hỏi tôi cái gì mà cũng là bó tay, tôi lập tức đáp lại, bởi tôi thừa biết nếu không đáp lại thì anh ấy sẽ lại thả hồn mình vào trong mớ suy nghĩ gì đó của chính anh ấy. Tôi cau mày hai tay ôm ngực, ngã người về sau để tựa vào lưng ghế, tôi đáp:

"Anh có biết là từ nãy tới giờ anh không ăn một miếng nào không?! Cả dĩa Salad cà chua vẫn còn nguyên kia kìa, ttebayo."

Vừa nói tôi vừa chỉ chỉ vào dĩa salad còn nguyên của anh ấy, và có vẻ như biết mình đã thất thần, anh ấy cũng chỉ khẽ lắc lắc đầu rồi đáp lại tôi trong khi đôi mắt đen kia nhìn vào dĩa salad tay cầm nĩa đâm vào một miếng cà chua bắt đầu ăn. Anh ấy đáp:

"Không có gì cả. Chỉ suy nghĩ một chút chuyện mà thôi."

"Ờ." Tôi đáp lại một cách ngắn gọn mà cũng không quên ngân dài ra một chút.

Anh ấy đang nói dối. Tôi biết rất rõ. Cũng chẳng hiểu tại sao nhưng, tôi lại cảm thấy rất kỳ lạ. Từ lúc tôi hiểu chuyện thì anh ấy đã luôn ở đấy mà chăm sóc tôi rồi. Thời gian qua đi tôi đối với anh ấy về ấn tượng ban đầu có lẽ chính là vẻ ngoài của anh ấy. Nước da trắng như tuyết lại có chút nhợt nhạt, tóc đen như mun và cũng thật mềm, đôi mắt mèo sắc bén hơn cả kiếm đen như màn đêm, sóng mũi cũng rất đẹp nữa, đôi môi lại mỏng lại hồng nhuận thật là rất khiêu khích người a.

Về phần anh Itachi thì từ năm tôi lên mười thì anh ấy lại vì công tác mà ra nước ngoài bỏ lại tôi cùng Sasuke. Từ lúc về cùng nhà với hai người họ tôi đã không thấy cha mẹ họ đâu cả, hỏi một chút thì tôi mới biết ra là cha mẹ họ đã mất do một tai nạn từ lúc Sasuke chỉ mới năm tuổi.

Tôi thật là phục Itachi khi mà anh ấy có thể vừa chăm sóc cho Sasuke vừa kiếm tiền nuôi gia đình vừa kiếm tiền để đi học. Đối với một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi như anh ấy mà nói thì đó quả thật là rất khó khăn. Và nghĩ lại chút nữa tôi cũng càng thêm phục Sasuke hơn khi anh ấy cũng phải nuôi một đứa nhóc mười tuổi như tôi trong khi chính anh ấy đang trong thời kì quan trọng đó là kì thi tốt nghiệp đại học.

Tôi còn nhớ lúc ấy, anh ấy đã luôn phải thức đêm đến thế nào để học bài và luôn dậy sớm để làm bento lẫn bữa sáng cho tôi và đưa tôi đến trường. Mặc dù mỗi tháng chúng tôi luôn được Itachi gửi tiền về nhưng Sasuke dường như là thuộc tuýp người tự lập. Hầu như tiền của Itachi gửi về anh ấy rất hiếm khi xài ngược lại lại gửi vào ngân hàng tiết kiệm. Còn bản thân thì lại vừa đi làm thêm vừa học để kiếm tiền nuôi cả hai.

Tôi đã từng hỏi tại sao anh ấy lại không dùng tiền của Itachi mà lại để dành tích cóp như vậy. Và đáp lại tôi chỉ là một nụ cười nhỏ cùng cái đầu khẽ nghiêng của anh ấy.

Anh ấy đã đáp rằng vì anh ấy không muốn dựa vào người khác nữa. Anh ấy muốn mình trở thành một chỗ dựa tốt cho tôi, muốn làm bờ vai tấm lưng cho tôi mỗi khi tôi muốn dựa vào. Anh ấy còn nói rằng là không muốn lại phải dựa hết vào tôi nữa.

Thật kỳ lạ đúng không?! Tại sao anh ấy lại nói là không muốn dựa vào tôi lần nữa trong khi cả đời này tôi đều đang dựa hết vào anh ấy?! Thật khó hiểu mà.

Nhưng mà thôi, khó hiểu như thế mới là anh ấy chứ. Nếu không thì chỉ sợ là có ai đó đã đoạt xá thân thể anh ấy rồi mà không phải là chính anh ấy nữa.

Mà, nói tới cũng lạ. Đó chính là anh ấy lấy đâu ra hai cái biệt danh là 'Dobe' cùng 'Utsratonkachi' mà gọi tôi đấy. Và cũng chẳng hiểu tại sao, ngay tại lần đầu nghe anh ấy gọi như thế tôi lại cảm thấy thật là thân thuộc làm sao. Có một cảm giác như thể đã lâu rồi chưa được nghe tới và thật hoài niệm khi tưởng rằng sẽ lại không còn nghe tới hai cái biệt danh này nữa.

Tôi nhớ lúc đấy tôi đã khóc. Chính bản thân tôi cũng chả biết được mình đã rơi nước mắt từ bao giờ. Lúc thấy tôi rơi lệ như vậy anh Itachi chính là cuống cuồng lên mà dỗ dành tôi. Còn về riêng Sasuke thì ban đầu anh ấy mang chút ngạc nhiên nhưng rồi sau đó lại đột nhiên nở nụ cười nhìn tôi.

Nụ cười của anh ấy lúc đó rất đẹp nhưng chả hiểu sao tôi lại thấy thật đau đớn. Ánh mắt của anh ấy vào lúc đó nhu hoà hơn hẳn và dường như mang theo vài tia ưu tư nào đó nữa. Thật khó mà biết được.

Cũng không biết là ảo giác hay là thật là vậy, có những lúc tôi có cảm giác rằng mỗi khi nhìn tôi ánh mắt anh ấy luôn mang nhiều tia ưu tư đau thương cùng tự giễu mỉa mai. Cũng có những lúc tôi luôn cảm thấy như thông qua tôi anh ấy nhìn thấy được một người nào đó vậy. Và cũng chẳng biết tại sao tôi lại cảm thấy thật bực bội khi biết anh ấy thông qua tôi để nhìn đến người khác.

Tôi tự hỏi, người đó là ai?! Có thể khiến một Sasuke lạnh lùng có biểu cảm như vậy thì cũng thật là quá giỏi đi.

Phải biết Sasuke là dạng người ít nói, lạnh lùng, thẳng thắn rất hiếm khi biểu lộ ra mặt nha. Loại người như anh ấy một khi có thể biểu lộ ra biểu cảm thì thật đúng là trời sắp sập xuống rồi. Nhưng dù thế, mỗi khi anh ấy ở cùng tôi, tôi lại có cảm giác như rằng anh ấy rất thoải mái và bình yên.  Và chính tôi cũng vậy.

Sasuke dường như càng lớn thì càng phát triển theo hướng mỹ nhân tuyến thì phải a. Anh ấy càng trưởng thành thì càng đẹp, có điều là lại có thêm nhiều nét dịu dàng hơn. Đặc biệt nhất là với cái mái tóc che nửa mặt trái đó của anh ấy, càng khiến anh ấy thêm nét bí hiểm hơn.

Nói thật chứ, tôi không tin rằng là anh ấy có thể chịu được với cái mái loà xoà đó a. Nếu đổi lại là tôi thì đã cắt nó đi rồi vì quá phiền phức. Phiền phức thế nào ấy à?! Hừm.... Tôi cũng không biết nữa. Ah! Chính là như lúc này đây, nhìn đi, chính là lúc ăn nè, anh ấy luôn luôn phải dùng kẹp hoặc cài để vén cái mái ấy lên đấy. Rất phiền phức đúng không?!

Tôi đã nhiều lần bảo anh ấy đổi kiểu tóc khác đi nhưng anh ấy chẳng chịu nghe gì cả. Ngược lại còn nói là quá quen với kiểu tóc này rồi nếu mà đổi thì rất không quen. Và anh ấy còn hỏi tại sao tôi lại muốn anh ấy đổi kiểu khác. Tôi cũng chẳng hiểu lúc đó nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu mà lập tức đưa tay vén cái mái che nửa mặt kia ra sau tai anh ấy mà đáp lại rằng tôi đơn giản là muốn nhìn rõ mặt anh ấy mà thôi.

Trời ạ. Đã vậy tôi còn cười rất tươi rất tỉnh nữa là đằng khác a.

Phải biết rằng Sasuke anh ấy ghét nhất chính là bị người làm như vậy, bởi anh ấy sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu bị vén tóc lên kiểu này, cứ như là ý chỉ anh ấy là con gái vậy ấy. Cho nên anh ấy cực kỳ ghét luôn.

Ngay tại khi tôi ý thức được rồi thì tôi đã không thôi sợ hãi, lo rằng anh ấy sẽ lột tôi mấy tầng da. Nhưng không, ngược lại anh ấy lại còn cười, một nụ cười ôn nhu yêu thương mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua một lần nào trong đời. Anh ấy còn nhìn tôi mà nói, nếu tôi muốn thì cứ việc vén tóc anh ấy lên là được. Bởi vì anh ấy chỉ cho phép tôi làm thế mà thôi. Chỉ riêng tôi mà thôi.

Kỳ lạ. Thật kỳ lạ.

Chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại có cảm giác thật vui vẻ lại cũng thật hoài niệm. Giống như là đã lâu rồi tôi không vén tóc lên để xem khuôn mặt mỹ miều đó của anh ấy nữa vậy.

.......

Cứ thế, anh và cậu đều là bình lặng và cũng thật bình thường như bao ngày khác mà trải qua hôm nay. Thời gian rồi cũng thắm thoát mà thoi đưa. Xuân đi hạ tới thu về đông qua, năm năm tháng tháng cũng trôi qua thật nhanh. Chớp mắt thôi, Naruto cậu đã dọn nhà ra ở riêng cho gần trường cấp ba mà cậu vào học.

Sasuke đứng trước cửa nhìn thằng em trai của mình đang kiểm tra lại số đồ đạc của mình trong phòng mà lòng không khỏi có chút không nỡ. Dù vậy, anh cũng là chẳng biểu hiện gì ra mặt, ngược lại còn trưng ra vẻ mặt vui vẻ như vứt được một gánh nặng vậy.

Nhìn anh trai mình đang đứng dựa lưng vào tường nhìn mình, Naruto không khỏi hướng về phía anh mà đi tới, nở nụ cười tươi nói.

"Sasuke, em đi rồi nhớ giữ sức khỏe đấy, cũng đừng thức khuya quá, ttebayo. Xem kìa, mắt đều có quầng thâm hết rồi."

Vừa nói xong cậu liền vươn tay chạm lên mặt anh, xoa xoa lấy quầng thâm bên dưới mắt của anh, thật dịu dàng cũng thật nâng niu.

Trước cái ánh mắt màu thiên không dịu dàng này, Sasuke tự hỏi chính anh đã đắm chìm vào trong đó bao nhiêu lần rồi. Bao nhiêu lần nguyện ý tan chảy vào trong ánh mắt đó rồi, chính anh cũng chẳng biết nữa. Anh chỉ biết rằng, dù là bao nhiêu đời trôi qua anh cũng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi đôi mắt màu thiên không này. Vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi được. Bởi chính anh, đã chìm quá sâu rồi.

Khẽ  nhắm mắt lại một chút để dứt khỏi ánh mắt kia, lại mở ra, Sasuke nhẹ gạt tay người kia ra mà ánh mắt thêm sắc bén hơn, nhếch mép châm chọc thằng em mình bằng cái giọng lạnh băng đặc trưng của mình.

"Một người không nuôi nổi chính mình và chỉ biết ăn mì ăn liền sống qua ngày như cậu mà cũng nói được những lời này sao?! Thật bất ngờ."

Biết mình lại bị trêu chọc nữa, Naruto cũng là bĩu môi không thèm đáp lại làm gì. Dẫu gì thì cũng bị chọc đến quen rồi, không chai lì thì mới có quỷ đấy.

Khẽ cười trước cái bĩu môi hờn dỗi đó của cậu, anh chỉ khẽ khàng mà cất tiếng: "Utsuratonkachi." Chẳng rõ là anh đang gọi hay đang trêu chọc cậu nữa. Hay thậm chí chỉ là kêu ra như thế mà thôi.

"Em không phải là Utsuratonkachi nhá, ttebayo! Mà chưa khoan, rốt cuộc là anh tìm đâu ra cái từ đấy để mà chửi em vậy hả, dattebayo!!" Cậu gào lên theo phản xạ có điều kiện, có lẽ như việc gào lên phản bác lại những cái biệt danh mà anh đặt cho cậu sớm đã thành một cái thói quen nhất định nào đó rồi đi.

Chốc. Đối với câu hỏi cuối cùng của cậu, anh ngược lại lại dùng hai ngón tay tới mà chọc vào trán cậu khiến cậu ôm trán kêu đau. Và rồi, anh cười, một nụ cười nhẹ mà đẹp, anh đáp lại thật nhẹ tênh.

"Utsuratonkachi, có nghĩ là không bỏ cuộc. Đồ ngốc."

Ngẩn ngơ ra trước nụ cười cùng câu nói đó, Naruto bỗng cảm thấy có chút gì đó thật vui vẻ cùng hạnh phúc như thể vừa mới được công nhận gì đó vậy. Cậu không hiểu được tại sao chính cậu lại có những cảm giác này, nhưng đâu đó trong cậu đã luôn mong chờ một ngày được anh công nhận. Và điều đó lại khiến cậu cảm thấy thật kỳ lạ khi những cảm xúc này cứ tới rồi đi như một thoáng qua vậy. Để lại cho người ta một cảm giác luyến lưu nửa mê nửa thực khó mà phát giác ra được.

Còn chưa kịp để cho thằng em trai ngu ngốc của mình tiêu hoá hết thì anh liền lập tức dội ngay một gáo nước lạnh vào khiến thằng nhỏ cho rằng mình vừa ảo tưởng. Anh phũ phàng mà lạnh lùng nói:

"Được rồi. Đi nhanh đi. Cậu không biết là tôi đã mong chờ cái ngày tống khứ cậu đi ra khỏi đây bao lâu đâu."

Vốn còn đang cho rằng anh sẽ lưu luyến nói lời nhẹ nhàng nhưng ngay lập tức ào một xô nước lạnh khiến Naruto cơ hồ là tụt hết cảm xúc.

Đúng là Sasuke mà. Cái năng khiếu làm hỏng bầu không khí này thật sự là mình theo không kịp a. Anh ấy quả thật là quá giỏi trong việc phá hỏng bầu không khí rồi.

Naruto thầm nghĩ như thế, trong khi cậu lườm về phía anh mình khi nhìn thấy cái nụ cười trêu tức của anh.

Xong lại cứ nhìn chằm chằm vào anh mãi thôi khiến anh không khỏi khó chịu nhíu mày lại liếc nhìn mà hỏi trong khi anh đang nhìn lại căn phòng vốn luôn tràn đây hơi thở của cậu lần cuối. Anh lạnh nhạt hỏi:

"Có gì sao?!"

Bất ngờ khi nghe anh hỏi, cậu lại chỉ khẽ lắc đầu nhẹ, rồi vươn tay lên vén lấy cái mái đang che nửa mặt anh ra sau tai anh mà cười tươi nói. "Không có gì. Chỉ là em muốn nhìn mặt của anh lần cuối thôi, ttebayo." Nhìn một lát vào đôi mắt đêm đen kia, cậu không tự chủ được mà vuốt ve khuôn mặt của anh mà thật dịu dàng nói. "Ah... Anh vẫn đẹp như vậy, ttebayo. Chẳng hiểu sao, em lại thấy khuôn mặt này, thật hoài niệm, dattebayo."

Nghe được câu này của cậu anh không khỏi to mắt ngạc nhiên, anh cảm thấy sóng mũi cùng khoé mắt cay cay. Thanh âm dịu dàng này, đã bao lâu rồi anh chưa từng được nghe tới?! Chính anh cũng chẳng biết nữa. Anh thật nhớ cái tông giọng dịu dàng này. Thật rất nhớ.

Cái bàn tay ấm áp này, cái thanh âm dịu dàng này, cái ánh mắt nhu hoà này, thật sự, anh đã mong nhớ bao lâu rồi. Cái sự luyến tiếc cùng hoài niệm này thật khiến anh nhớ lại khoảnh khắc anh bỏ đi chu du khắp nơi và được cậu đến tiễn. Cái khoảnh khắc ấy, anh vẫn còn nhớ mãi, cảm xúc lúc đó thật sự cùng bây giờ giống như nhau khiến anh không khỏi muốn rơi lệ.

Nhưng anh sẽ không. Anh sẽ không bao giờ bộc lộ ra. Bởi vì anh không muốn cậu nhìn thấy nó, anh không muốn khiến cậu luyến tiếc mình.

Lại một lần nữa, anh lại chôn vùi cái tình cảm đó của mình. Anh lại lần nữa bước lên vết xe đổ ngày trước, và phải chăng, con đường anh chọn là đúng?!

Anh không biết và anh cũng chẳng muốn biết. Anh chỉ biết rằng, chỉ cần có cậu bên cạnh, chỉ cần cậu hạnh phúc là đã đủ cho anh rồi.

Ngày tháng dần trôi qua, anh sống thật bình lặng sau những ngày cậu đi, dù là trống vắng nhưng anh cũng đã quen rồi. Bởi dẫu sao, anh cũng sớm đã dự liệu được ngày này cũng tới. Chỉ là, nó quá nhanh mà thôi. Thời gian thật chẳng bao giờ đợi con người mà.

Cứ thế cho đến một hôm cậu về thăm anh, anh vốn tưởng rằng cậu chỉ đến một mình nhưng không ngờ tới được cậu lại mang theo một người nữa về nhà. Một người mà anh đã rất quen thuộc tại ký ức trước kia, là Hyuga Hinata.

Nhìn thấy cô nàng anh liền không khỏi cười thầm chính mình ngốc, anh làm sao lại có thể quên mất một người như cô nàng đây chứ. Và chẳng ngại ngần gì mà mời cả hai cùng vào nhà.

Cũng chính lúc đó anh đã biết rằng, cái gì gọi là duyên phận. Nếu đoạn tình cảm kia của ngươi kiếp trước là nghiệt duyên vậy thì, cũng đến lúc phải cắt đứt nó rồi.

Dù cho, anh có không cam tâm đến thế nào thì cũng chỉ có thể đành chấp nhận mà thôi.

....

"Sao đây?! Lại gây ra rắc rối gì nữa à?! Utsuratonkachi."

Tôi lạnh nhạt nhìn thằng em tóc vàng đang có chút ngượng ngùng nhìn mình mà hỏi.

Trái ngược lại với vẻ ngoài bình tĩnh bên trong tôi lại đang không ngừng dấy lên hy vọng. Một hy vọng nhỏ nhoi và chính tôi cũng biết rằng điều tôi hy vọng sẽ không bao giờ xảy ra.

Cũng như người ta nói, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Tôi đã cố thầm nhủ mình thôi hy vọng nhưng vẫn thất bại, và rồi, chính câu nói tiếp theo của thằng nhóc đã triệt để dập tắt đi cái hy vọng nhỏ nhoi kia của tôi một cách tàn bạo mà đau đớn.

"Ai nói là em lại gây rắc rối chứ?! Em, em bữa nay mang Hinata về đây là muốn ra mắt bạn gái mà thôi. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, em và Hinata chính thức hẹn hò."

Ban đầu là còn lí nhí không nghe rõ nhưng về sau nó lại dõng dạc kiên định nắm chặt lấy tay của cô nàng kia mà nói.

Đau.

Thật đau.

Một lời nói này của nó như là hàng vạn mũi tên bắn ra cùng lúc và đâm thẳng vào tim tôi vậy.

Đau đến không thở nổi nữa.

Khi nghe nó nói thế tôi đã khựng lại ngay tức khắc, cũng rất nhanh tôi đem mớ cảm xúc lộn xộn của mình chôn giấu đi, khẽ nhắm mắt uống một ngụm trà trong tay rồi mở mắt ra, tôi cố tỏa ra thật bình thường và lạnh nhạt đáp lại:

"Ờ. Chỉ vậy thôi?!"

Không. Anh phản đối.

Tôi thật muốn hét lên phản đối bọn họ ngay, nhưng vì cái gì?! Vì cái gì khi mở miệng ra thì tôi lại nói như thế?!

Phải chăng là sâu trong tiềm thức, tôi đã ngầm chấp nhận họ từ lâu?! Chấp nhận kết cục đã từng kia?!

Dẫu cho có là vậy thì tại sao tôi lại cảm thấy thật không cam tâm chứ?! Thật sự rất không cam tâm. Là vì, tôi vẫn còn yêu nó sao?!

Nói thật, mỗi khi nhìn nó tôi đều luôn luôn tự hỏi, liệu kết cục sẽ lại như thế chăng?! Và phải chăng cuộc tình của hai người chúng tôi lại kết thúc như thế nữa không?! Sẽ thật sự kết thúc như thế ư?!

Nhưng có lẽ là tôi ngốc thật. Bởi từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình tôi là đơn phương mà thôi. Còn về nó thì một chút cũng chẳng hề nhận ra hay nhớ ra. Mà, có lẽ như vậy lại càng tốt hơn.

Đoạn tình này vẫn là cứ thế mà chấm dứt tại đây đi. Biết đâu, dạng này liền tốt.

....

Thật ngốc.

Lại một lần nữa chấm dứt tại đây sao?! Ngươi cũng thật tàn nhẫn đấy!

Trước kia ngươi tàn nhẫn với kẻ thù thế nào thì hiện nay ngươi tàn nhẫn với chính mình như thế.

Ngươi yêu hắn nhiều thế nào ngươi biết rất rõ, ngươi thật sự là có thể chấm dứt đoạn tình cảm đó ư?! Nếu ngươi có thể chấm dứt được thì hà cớ gì đến tận đời này kiếp này ngươi vẫn nhớ, vẫn yêu hắn chứ?!

Ta có thể nghe được sự không cam tâm từ sâu trong lòng ngươi. Ngươi không cam tâm. Ngươi thật sự không cam tâm. Nhưng dẫu vậy ngươi cũng phải đành chấp nhận, bởi vì, người hắn chọn bất kể là kiếp trước hay kiếp này, không phải là ngươi mà là, cô ta-Hyuga Hinata.

Tình cảm của ngươi dành cho hắn luôn luôn lặng thầm như thế, luôn luôn đẹp đẽ mà đau đớn như thế. Ngươi có từng nghĩ đến, sẽ thế nào khi hắn nhớ ra ngươi? Sẽ thế nào khi hắn biết mình lại lần đem ngươi tổn thương tới?! Đem mối lương duyên ngày đó chôn vùi mãi mãi một lần nữa. Hắn sẽ cảm thấy thế nào?!

Lúc đó hắn sẽ đau đớn ra sao?! Nhưng chỉ sợ lúc ấy, kẻ đau đớn nhất lại chính là ngươi đi?! Bởi vì, nhìn hắn như thế ngươi sẽ càng đau đớn hơn đi.

Trong chuyện tình giữa ngươi và hắn, ngươi luôn luôn là kẻ hi sinh còn hắn lại luôn là kẻ phải chịu dày vò. Đến cuối cùng, cả hai đều là kẻ đau khổ.

Ngươi đây rốt cuộc là ngốc hay vẫn là quá thiện lương đây?!

....

"Ờ. Chỉ vậy thôi?!"

Tôi vốn cho rằng Sasuke anh ấy sẽ phản bác lại ngay, nhưng đây là cái gì đây? Anh ấy chỉ hỏi thế thôi ư?!

Nhưng là, tại sao tôi lại cảm thấy thất vọng vậy chứ?! Rõ ràng anh ấy đã đồng ý rồi tại sao tôi lại không vui mà ngược lại cảm thấy thật thất vọng khi anh ấy không lên tiếng phản bác.

Hơn nữa, tại sao tôi lại thấy lòng ngực mình đau đến vậy chứ?! Ánh mắt ấy của anh ấy tại sao lại...khiến tôi đau lòng cùng không nỡ vậy chứ?!

Cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại chỉ muốn rút lại lời nói của mình lại ngay, thật muốn bước tới đem anh ấy ôm vào lòng mà an ủi.

An ủi?! Sao tôi lại phải an ủi anh ấy chứ?! Anh ấy cơ hồ là chẳng có biểu hiện đau khổ gì kia mà. Sao tôi lại phải an ủi anh ấy chứ?!

Rốt cuộc, chuyện này là sao đây?! Tại sao mỗi khi nhìn anh ấy như vậy lòng tôi lại luôn cứ nhói đau lên từng cơn?! Tại sao chứ?!

Phải chăng là tim tôi có vấn đề gì ư?! Không lẽ là bệnh tim? Ôi trời, có lẽ sau vụ này tôi cần phải đi khám bác sĩ mới được a. Nếu thật là bệnh tim thì tôi sẽ sống được bao lâu đây?! Không. Tôi không muốn chết a. Mị còn trẻ lắm, mị chưa muốn chết!!

....

Qua không bao lâu sau, Sasuke chợt nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại của Naruto. Đã bao lâu rồi anh không nghe thấy giọng của cậu nhỉ?! Chính anh cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng, anh vẫn còn thật mong nhớ cái giọng nói trầm ấm đó của cậu, vẫn thật rất nhớ. Không nghĩ nhiều, kìm nén lại cỗ xúc động trong lòng mình, anh bắt máy lên và nói:

"A lô. Naruto, cậu lại gây chuyện nữa à?!"

"Sasuke, Hinata, Hinata mất rồi. Cô ấy, cô ấy mất trong một tai nạn giao thông. Em và cô ấy tranh cãi nhau một chút chuyện và rồi cô ấy tức giận băng qua đường. Sau đó, sau đó liền...."

Nghe được giọng run rẩy nghẹn ngào của cậu qua điện thoại, Sasuke lập tức cau nhẹ mày lập tức nói:

"Được rồi. Đừng nói nữa. Tôi sẽ qua nhà cậu ngay đây. Đợi tôi, đừng làm gì dại dột đấy, Dobe."

Đoạn anh không để cho bên kia đáp trả lại mà lập tức ra khỏi nhà khoá cửa lại và phóng xe thẳng về phía căn hộ mà cậu đang ở.

Tới trước cổng căn hộ của cậu, anh không ngại gì mà mở cửa đi vào, cửa không khoá, anh nghĩ, và rồi bước vào trong. Nhìn căn hộ tối đen anh liền nhíu mày lại mà với tay bật công tắt, để rồi anh nhìn thấy đến bóng dáng của cậu đang ngồi thẩn thờ nhìn tấm hình của Hinata, tay cầm chai rượu mà thì thầm xin lỗi không thôi.

.....

Nhìn tới dáng vẻ vô hồn hiện tại của Naruto lúc này mà lòng tôi quặt thắt. Cũng chẳng hiểu vì cái gì mà trong đầu tôi chợt vang lên một câu hỏi. Tôi tự hỏi rằng, nếu người mất là tôi liệu thằng bé có trở nên đau thương thế này không?!

Tôi mong là có. Nhưng cũng mong là không. Bởi tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy nó vì tôi mà đau thương đến thế này chút nào cả.

Bước tới trước mặt nó, tôi cúi xuống lo lắng mà hỏi nó: "Này, Dobe, tỉnh lại đi. Là anh đây, Sasuke đây."

Tôi thật mong là nó nhận ra tôi, bởi tôi hiểu nó, hiểu nó hơn bất kỳ một ai khác. Một khi nó đã bị vây trong đau thương quá độ chắc chắn sẽ khó mà tỉnh táo lại, nhìn đi, đôi mắt màu thiên không luôn đầy ánh sáng giờ đây lại thật ảm đạm và u ám.

Tôi chẳng thích chút nào. Thật sự chẳng thích chút nào cả. Tôi chẳng thích nhìn nó như thế này chút nào. Chẳng bao giờ thích cả.

Nhìn nó thế này lòng tôi càng thêm đau đớn hơn, và cũng chẳng biết từ lúc nào, lệ đã rơi đầy mặt tôi nữa. Tôi cũng chẳng biết là từ lúc nào, tôi đã cúi xuống hôn lên bờ môi đó của nó nữa. Chẳng biết từ lúc nào....

Cơ thể của tôi cứ thế mà chuyển động, đến khi tôi ý thức được rồi thì đã thấy ánh lam sắc kia đã lấy lại được quang minh. Thằng nhóc nó cứ nhìn tôi mãi thôi, và rồi nó khóc, khóc đến mức thương tâm.

Tôi nhìn nó khóc đến thế mà cũng chẳng biết làm gì ngoại trừ ôm chằm lấy nó mà vỗ vỗ lưng nó an ủi. Nhìn nó khóc mà lòng tôi càng thêm thắt lại hơn. Và lúc đấy, tôi đã không khỏi tự hỏi rằng, liệu khi tôi mất rồi, nó có khóc như thế không?!

Có lẽ câu hỏi này sẽ chẳng bao giờ được đáp trả lại. Vì sao ư?! Bởi vì, đối với Naruto hiện tại, người trước mặt nó, người đang an ủi nó là Hinata mà không phải là tôi. Có lẽ là do rượu đi?!

Ngay khi tôi muốn nói với nói rằng tôi không phải là Hinata thì nó lại kéo tôi nằm xuống ghế, chẳng nói gì mà hôn lấy tôi như chưa từng được hôn.

Tôi có thể cảm nhận được cái lưỡi của nó đang cuồng quấy trong khoang miệng tôi thế nào và nó đang tham lam hút hết dưỡng khí trong cổ họng tôi ra sao. Tôi cũng có thể cảm nhận được đôi bàn tay chai sần thô ráp của nó đang mơn trớn trên làn da của tôi.

Buông tha tôi, nó nhìn tôi không thôi, tôi cố hít thở lấy không khí, nhìn nó, đương muốn mở miệng nói với nó vài câu thì lại bị câu nói của nó chặn họng lại. Nó nói:

"Đừng rời bỏ anh, Hinata. Anh sai rồi. Anh yêu em, Hinata."

Ah, thì ra là thế.

Trong mắt nó từ nãy cho đến giờ, tôi chính là Hinata.

Thật đau.

Đau đến tê tái lòng.

Bao lời tôi muốn nói đều bị câu nói đó của nó chặn lại, cười, tôi cười tự giễu, rồi thấy nó cứ thế mà đắm chìm trong dục vọng tôi cũng là chỉ biết mặc kệ nó, để nó làm gì thì làm. Sau cùng, câu nói yêu mà tôi luôn muốn nói ra cho nó nghe, cuối cùng lại được tôi thốt lên trong tình cảnh là một kẻ thế thân, không hơn không kém.

Thật đau đớn làm sao. Và cũng thật thảm bại.

Qua đêm hôm đó, nó dường như tránh né tôi đi, mặc dù tôi đã bảo là không sao. Nhưng có lẽ, tôi đã đánh giá quá thấp dục vọng của nó rồi.

....

Sau cái chết của Hinata, cậu dường như trở nên khác hẳn đi, dễ xúc động hơn, dễ nóng giận vô cớ hơn, và cũng, uống rượu nhiều hơn.

Naruto cậu hiện tại cứ như là một con dã thú điên cuồng vậy, chỉ biết chìm đắm trong nhưng ký ức ngọt ngào giữa cậu và Hinata mà bỏ mặc người anh trai đang đau đớn nhìn cậu ngày càng trở nên điên cuồng hơn.

Trong một lần say, cậu được anh dìu về phòng, ngay khi anh muốn bỏ đi lại bị cậu ôm chằm lấy, và chẳng nói gì cậu liền đem anh đè xuống giường mà bắt đầu một màn hương xuân.

Cậu không hề biết rằng, trước mắt cậu lúc đấy tuy là Hinata mà cậu yêu thương nhưng sự thật lại là người anh mà cậu luôn kính trọng nhất. Những lời lẽ yêu thương mà cậu nghe thấy luôn không phải là của Hinata mà là đến từ chính Sasuke. Bởi vì chỉ khi cậu không tỉnh táo thì anh mới đem những lời muốn nói cho cậu nói ra hết mà thôi.

Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng, mỗi khi bị cậu xem thành người thế thân thì anh cậu đã đau đớn đến mức nào. Và cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, những cánh hoa đỏ máu mà cậu vô tình nhặt được trên sàn là của ai và từ đâu đến.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được. Chẳng bao giờ.

......

Có những lúc tôi luôn tự hỏi, tôi làm như thế có đúng hay không?! Trong khi Hinata vừa mới mất không lâu mà tôi đã ăn nằm với người khác rồi. Mà người này lại chính là anh trai mà tôi luôn tôn kính nhất. Dẫu cho anh ấy đã bảo là không sao, dù người chịu thiệt là anh ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi khi đã làm thế với anh ấy.

Tôi biết anh ấy rất lo cho tôi, mỗi khi trông thấy tôi say xỉn anh ấy luôn là người dìu tôi về phòng, tôi không biết là làm thế nào và cũng chẳng biết từ khi nào tôi đã đối với anh ấy chẳng còn như trước nữa.

Sau cái đêm đó, cái đêm mà tôi vì rượu nhận nhầm anh ấy thành Hinata đó, trong đầu tôi dường như đều bị lấp kín bởi hình ảnh Sasuke đang nằm cạnh tôi với một thân trắng tuyết hiện đầy dấu hôn đỏ tím, còn có cả dấu răng nữa. Cái khuôn mặt thanh bình đang ngủ yên đấy cứ luôn hiện lên trong đầu tôi khiến tôi không tài nào tập trung học nổi cả. Và còn có cả cái mùi hương nhàn nhạt đặc trưng trên người anh ấy nữa, cứ mỗi khi tiếp xúc thân mật với anh mùi hương đó luôn khiến tôi phải kìm nén mình lại không nhào vào anh mà xâu xé.

Tôi cũng chẳng biết mình bị gì nữa, chỉ cần một phút lơ là thôi đầu óc tôi liền toàn là hình bóng của anh ấy. Chỉ cần thấy anh ấy khẽ cười với tôi thôi cũng đã khiến tim tôi chệch nhịp đi rồi. Nhất là mỗi khi anh ấy nhìn tôi với ánh mắt mang theo nỗi ưu tư gì đó thì tim tôi như muốn thắt lại vậy. Rất đau đớn.

Và chính tôi cũng chẳng biết từ bao giờ mà tôi đối với anh ấy có một loại thèm muốn mà chính tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi muốn được chạm vào cái làn da trắng đó của anh ấy, muốn hôn ngấu nghiến đôi môi mỏng hồng ấy, muốn được ôm lấy anh ấy vào lòng. Và đặc biệt tôi lại muốn anh ấy là của riêng tôi.

Điều đó càng lúc càng thể hiện rõ hơn khi trong một lần đi dạo tôi vô tình bắt gặp anh ấy đang cùng một người tóc trắng bịt hết nửa mặt trò chuyện với nhau khá là vui vẻ, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy tức giận bức bối vô cùng.

Về tới nhà tôi ngồi đợi anh ấy về, đợi một hồi chán quá tôi liền mua bia về uống cho đỡ chán. Mãi cho tới lúc anh ấy về thì tôi đã say quắc cần câu rồi, tôi chẳng biết là hôm đó có xảy ra chuyện gì không, nhưng tôi nhớ là tôi đã gặp được Hinata. Cô ấy nói với tôi những lời yêu thương rất ngọt ngào, cô ấy nói rằng dù cô ấy đã mất rồi nhưng bên cạnh tôi vẫn còn có nhiều người. Và cô ấy còn cầu xin tôi đừng chết. Giọng nói rất nhẹ nhàng cũng mang đầy ý cầu xin sợ hãi. Thật khiến người đau lòng.

Cũng trong lúc đó, chẳng hiểu vì cái gì tôi chợt cảm thấy câu nói đó sao mà thật quen thuộc. Quen thuộc đến lạ lẫm. Tối hôm ấy tôi đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Một giấc mơ rất thực.

Tôi mơ thấy tôi đã trao nụ hôn đầu cho một ai đó, tôi mơ thấy tôi đã nổi điên lên thế nào khi ôm ai đó toàn thân đều là kim châm vào lòng, tôi mơ thấy mình đang đuổi theo ai đó. Một ai đó mà tôi chẳng nhìn rõ mặt được. Giấc mơ đó rất ngắn, cứ như là từng thước phim ngắn đang hiện lên trong đầu tôi vậy. Có điều đó là một thước phim cũ kỹ đến chẳng nhìn rõ mặt ai ngoài trừ chính tôi ra.

Đến khi tỉnh dậy rồi thì tôi vô tình nhặt được một cánh hoa màu đỏ máu rất đẹp trên sàn nhà. Tôi tự hỏi là cánh hoa đó là từ đâu ra, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cửa sổ vẫn mở, tôi liền cho rằng cánh hoa ấy từ bên ngoài bay vào.

Có lẽ, lúc ấy tôi đã quá vô tâm và cũng quá không nhạy cảm rồi đi.

.....

Qua thêm một đoạn thời gian nữa, Naruto lúc này cũng đã năm cuối cấp ba rồi, tinh thần của cậu cũng trở nên tốt hơn so với khoảng thời gian cậu mất đi Hinata. Và cũng chẳng biết hôm nay là ngày gì hay là cậu ăn nhằm thứ gì mà lại đứng chặn đường đi của Sasuke, hơn nữa còn là ép anh vào một góc tường. Cậu chỉ nhìn anh một lúc rồi nói:

"Chúng ta hẹn hò đi, Sasuke."

Bây giờ cậu nói ra có muộn không khi mà những gì cần làm cậu cũng đã lỡ làm với anh hết rồi. Hôn cũng hôn rồi, làm thì cũng làm hết rồi, còn gì mà phải hẹn với chả hò nữa đây?!

À, đúng rồi, còn chưa có đi ăn. Mà chưa khoan, từ nhỏ đến lớn cậu đều luôn cùng đi ăn với anh mỗi khi có dịp mà. Vậy thì chắc còn vụ xem phim nắm tay, a, chẳng phải lúc nhỏ cậu luôn được anh nắm tay dắt đi dạo sao?! Lại cũng từng toàn cùng anh đi xem phim chung nữa mà.

Giờ ngẫm lại rồi thì cậu không khỏi cảm thấy có gì đó thật là không đúng nha. Nhưng mà bỏ nó qua bên đi, cái đó là lúc cậu còn nhỏ chưa biết yêu, không tính. Giờ biết yêu rồi, mới tính.

Nhưng liệu thật sự cậu có biết yêu?!

Ngạc nhiên trước câu bày tỏ kia của thằng em trai mình Sasuke anh không biết rằng chính mình đã chờ đợi câu nói này bao lâu, nhưng, sao anh lại thấy thật đau chứ?!

Đáng lẽ ra anh nên vui mới phải chứ, tại sao, tại sao lại đau như vậy?! Là vì anh biết rằng cậu chỉ xem anh như là một kẻ thế thân thôi sao?! Hẳn là thế đi.

Khẽ cười nhẹ với cậu, đem hết thảy nỗi đau và nước mắt nuốt vào lòng, lặng lẽ cảm thụ nỗi đau từ những vết thương sâu hoắm của trái tim đầm đìa máu tươi kia, anh khẽ gật đầu và nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương lẫn nhu hoà mà thật nhẹ tênh thật dịu dàng đáp trả lại cậu:

"Được thôi, nếu đó là em, thì anh luôn luôn đồng ý. Tuy nhiên, chỉ trong một tháng thôi. Và sau một tháng đó, chúng ta đường ai nấy đi, em còn có con đường của em, anh còn có con đường của anh. Vì vậy, chỉ một tháng mà thôi, không được nhiều hơn và cũng không được ít hơn. Được chứ, Naruto?!"

Này, Naruto, bất kể là em có nhớ lại hay không, với anh, em vẫn chính là Naruto.

Nè, em biết không?! Anh chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, anh, muốn dành khoảng thời gian cuối cùng đó cho em. Không biết, em có sẵn lòng để anh bên cạnh em trong khoảng thời gian đó không?!

Mà, trước cái ngày đó, anh nên chia tay với em thì hơn nhỉ?! Anh, không muốn em phải tận mắt thấy người mình yêu thương phải mất trước mặt em như khi em để mất Hinata vậy. Và anh, cũng không muốn em phải đau đớn. Anh cũng không mong là em sẽ đau khổ như lúc em mất Hinata, bởi dẫu sao, với em, anh chỉ là kẻ thế thân cho Hinata đã mất mà thôi. Darou?!

Có lẽ, kiếp này, trong lòng em chỉ có Hinata, nhưng, bất kể là ở kiếp nào, trong lòng anh vẫn luôn chỉ có một mình em mà thôi, Utsuratonkachi.

Và, cũng có lẽ, người thật sự khiến em hạnh phúc không phải là anh. Nhưng dẫu vậy, bất kể em chọn ai hay yêu ai, anh cũng sẽ luôn luôn chấp nhận và ủng hộ em, Naruto.

Với anh, chỉ cần người đó là em, thì anh sẽ luôn luôn và luôn luôn sẵn sàng làm tất cả. Chỉ vì em và cũng chỉ riêng mình em mà thôi, Naruto.

Lẳng lặng đem những lời mình muốn nói âm thầm nói trong lòng, anh đây chính là không muốn người kia nghe thấy đi.

Ngay khi cậu tưởng rằng mình sẽ bị anh từ chối, nhưng sau đó đáp lại cậu lại là một nụ cười thật nhẹ nhàng, ánh mắt anh nhìn cậu cũng nhu hoà hơn và cũng mang chút gì đó ưu tư. Anh thế mà thật sự đồng ý.

Thấy anh đồng ý như thế rồi cậu cũng là mở to mắt ra nhìn anh chăm chăm, mặc dù chẳng hiểu tại sao anh lại cho thời hạn là một tháng, nhưng mà, mỗi việc anh đồng ý đã là ngoài ý muốn của cậu lắm rồi. Trên hết nữa là, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu dịu dàng như thế mà không phải là theo kiểu tức giận gào lên hay trêu chọc cậu.

Cậu đây là được anh tán đồng, được anh công nhận. Chẳng hiểu sao đối với việc được anh công nhận thế này làm cậu vui mừng hạnh phúc như thế, và cậu không khỏi cười lên rồi lập tức vòng tay qua eo của anh, hôn lấy đôi môi đã bao lần khiến cậu chỉ muốn dày xéo kia.

Mặc dù khá bất ngờ trước nụ hôn của cậu nhưng anh cũng là đáp trả lại nhiệt tình, vòng hai tay qua cổ cậu mà câu lấy. Ngày hôm đó, thật là một ngày rất dài.

Thời gian rồi lại thoi đưa, những ngày qua anh cùng cậu trải qua cũng chả khác gì ngày thường trừ những cái ôm hôn nồng cháy và cả những đêm làm tình mãnh liệt kia.

......

Dù hiện tại hai chúng tôi đang hẹn hò, đang rất hạnh phúc, nhưng có mấy ai mà biết được rằng, sâu trong lòng tôi vẫn là một trái tim đầy vết thương đau.

Bề ngoài nhìn thằng em trai tôi thì rất yêu chiều tôi, quan tâm tôi, nhưng có mấy ai biết được rằng sâu bên trong nó, nó vẫn chỉ xem tôi như là một người anh trai và vẫn luôn có một bóng hình của một cô gái khác.

Minh chứng sao?! Cần gì minh chứng chứ?! Khi tôi là người hiểu nó nhất, từ lâu tôi sớm đã biết rất rõ rồi, vị trí của tôi trong lòng nó đúng là quan trọng, nhưng chẳng quan trọng như ở kiếp trước. Hiện tại, người chiếm vị trí thánh địa đó của nó lại là Hinata.

Dù cho cô nàng đã mất rồi nhưng tôi biết, với một đứa trọng tình nghĩa như nó thì làm sao nói quên là quên được. Hơn nữa, đó cũng là mối tình đầu của nó. Đã là mối tình đầu thì có thể quên được sao dù cho nó là một mối tình không đẹp đẽ có kết cục đau buồn chứ.

Cũng như tôi vậy. Bất kể là ở kiếp nào, tôi vẫn không bao giờ quên được nó và nó luôn luôn chiếm cứ vị trí mà chẳng ai có được trong tim tôi. Kiếp trước, tôi và nó đều là thánh địa trong lòng đối phương. Nhưng kiếp này, chỉ có nó là thánh địa duy nhất trong lòng tôi mà thôi. Còn tôi, chẳng là gì với nó cả.

Nếu có thì cũng chỉ là với thân phận là một kẻ thế thân, không hơn không kém mà thôi.

Tôi đã quá hiểu nó rồi. Biết rõ rằng nó chỉ xem tôi là thế thân, tôi cũng là cứ thế mà đâm đầu vào cuộc tình chẳng có kết quả gì này. Có lẽ là tôi mới chính là kẻ ngốc trong khi tôi luôn nói nó ngu ngốc.

Nhưng cũng chẳng thể trách tôi được, bởi tôi cũng là vì muốn ở bên nó được một ngày nào hay ngày ấy mà thôi.

Và chính tôi cũng chẳng biết rõ rằng tôi sẽ còn lại bao nhiêu thời gian nữa cả. Căn bệnh đó đang ngày càng nghiêm trọng hơn. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình đang yếu đi như thế nào.

Những cánh hoa mang sắc trắng kia chỉ vì nhuộm phải máu của tôi mà mang lên mình một sắc đỏ tuyệt đẹp. Nhìn sắc đỏ này tôi lại nhớ tới sắc đỏ của con mắt bị nguyền rủa của gia tộc tôi ở kiếp trước-Sharingan.

Và hơn nữa là, nó lại khiến tôi liên tưởng tới một loài hoa, một loài hoa khi nở thì chỉ có hoa mà không lá, loài hoa tượng trưng cho sự biệt ly đau thương-Bỉ Ngạn Hoa. Loài hoa duy nhất sinh trưởng dưới Hoàng Tuyền.

Tôi chưa từng thấy qua nó, nhưng tôi đã đọc qua nó, truyền thuyết về đóa hoa này cũng không đau thương mấy. Bởi vì, hai người kia còn là vì yêu đối phương nên phạm luật mà sinh ly, như thế còn đỡ hơn việc đơn phương ôm lấy một mảnh tình yêu không kết quả. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể ở bên cạnh người mình yêu dưới thân phận là một kẻ thế thân.

Ít ra, đóa hoa kia còn hạnh phúc hơn tôi nhiều.

Tôi tự hỏi, nếu có một ngày tôi biến mất, Naruto sẽ thế nào?! Nó sẽ đi tìm tôi chứ?! Sẽ đau khổ vì tôi chứ?! Sẽ khóc vì tôi chứ?! Như khi nó mất Hinata vậy. Hay là, chỉ buồn bã một chút rồi thôi?!

Đến cuối cùng, mọi chuyện vẫn kết thúc như trước kia. Đoạn tình này cũng chỉ có mỗi một mình tôi biết và cũng chỉ có một mình tôi ôm lấy hy vọng mộng tưởng sẽ lại được nối tiếp mà thôi.

Ông trời thật đúng là trêu ngươi mà. Vì cớ gì ông lại để cho tôi nhớ lại mà không để nó nhớ lại chứ?! Vì cớ gì lại cho chúng tôi gặp nhau và lại phải lần nữa bắt chúng tôi chôn vùi đi đoạn cấm luyến mãi mãi chẳng nối nhau được này?!

Và vì cớ gì, ông lại để cho 'hoa rơi cố ý' gặp ngay 'nước chảy vô tình' chứ?!

......

Liệu chuyện này rồi cũng sẽ kết thúc như thế ư?! Sẽ lại kết thúc trong âm thầm lần nữa?!

Đây đã là lần thứ mấy ngươi đã tự hỏi chính mình như thế rồi, chính ngươi cũng chẳng biết nữa.

Phải, ta không thể trách ngươi được. Bởi ngươi chẳng có tội và cũng chẳng vô tội. Ngươi chỉ là đơn thuần yêu một người quá nhiều mà thôi. Yêu người đó nhiều đến mức trong trái tim ngươi chẳng còn bóng hình ai khác ngoài bóng hình hắn cả. Yêu nhiều đến mức ngươi đã chẳng còn yêu thêm một ai được nữa, ngoại trừ hắn ra.

Và vẫn luôn luôn là như thế, ngươi vẫn cứ như kiếp trước, luôn luôn ở phía sau hắn, âm thầm như thế, lặng lẽ như thế.

Luôn luôn nhận mọi tổn thương và đau khổ vào mình, và luôn luôn để cho hắn hưởng thụ hạnh phúc vui vẻ. Bởi với ngươi mà nói, chỉ cần hắn vui vẻ hạnh phúc thì đã là ngươi nhất thỏa nguyện rồi.

Ngươi thật đáng thương làm sao. Ngươi xem đi, ngươi thật chẳng khác gì lũ thiêu thân lao vào lửa cả dù biết rằng sẽ chết. Ngươi cứ thế mà đâm đầu vào cuộc tình chẳng có kết quả này.

Thật ngu ngốc.

Ngươi luôn miệng nói em trai ngươi ngu ngốc nhưng chính ngươi lại còn ngu ngốc hơn hắn.

Ngươi ngu ngốc trong chính tình cảm mà ngươi dành cho hắn. Luôn luôn là vậy. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, ngươi đều thật ngu ngốc.

Mặc kệ rằng hắn chỉ xem ngươi như là kẻ thế thân, mặc kệ rằng hắn chỉ xem ngươi như là anh trai, ngươi vẫn cứ thế mà đâm đầu vào. Có ngốc không chứ?!

Ngươi luôn nói rằng chính ngươi không phải là loại người sẽ vì tình mà bi luỵ. Nhưng ngươi xem đi, ngươi hiện tại là thế nào?! Còn không phải là đang bi lụy vì tình sao?! Nếu thật là không phải, vậy thì tại sao ngươi mắc cái chứng bệnh đó.

Cái chứng bệnh chỉ dành riêng cho những kẻ đơn phương đang đâm đầu vào cuộc tình không kết quả như một con thiêu thân kia. Hanahaki.

Một căn bệnh rất hiếm gặp và cũng thật khiến người đau lòng. Tỉ số người lựa chọn từ bỏ cùng người lựa chọn không từ bỏ rất chênh lệch nhau. Chênh lệch vô cùng lớn. Những người sống sót vì nó đều là bị ép phải phẫu thuật, còn những người còn lại tất cả đều chỉ vì muốn lưu giữ đoạn tình cảm kia.

Ngươi nói xem, ngươi có phải thật giống một con thiêu thân đang lao vào lửa không?! Dù đã được những người trong công ty lẫn cả anh trai ngươi đều hết lời khuyên ngươi phẫu thuật ngươi lại vẫn không nghe. Vẫn lựa chọn đâm đầu vào cuộc tình không kết quả này.

Ngươi bướng bỉnh như thế, quật cường như thế, và cũng cứng đầu như thế. Tất cả là vì đâu?! Và vì ai?! Còn phải hỏi nữa sao?! Ngươi vì hắn mà kiên quyết không từ bỏ đoạn tình cảm này.

Vì lý do gì ngươi lại không chịu phẫu thuật?! Chỉ đơn giản thôi, là vì ngươi không muốn quên. Ngươi không muốn quên đoạn tình cảm mà ngươi dành cho hắn hơn hai kiếp qua. Ngươi không muốn quên.

Ta thật là phải hỏi ngươi thêm lần nữa, ngươi đây là quá ngốc hay còn là quá thiện lương đây?!

.....

Không biết là tôi hoa mắt hay cảm giác sai, dạo gần đây tôi luôn cảm thấy trong lòng mình thật bất an. Đâu đó sâu thẳm trong lòng tôi đang dấy lên một nỗi bất an cùng nỗi sợ hãi không tên nào đấy.

Naruto tôi từ nhỏ chưa một lần biết sợ là gì, có chăng thì chính là lúc Hinata mất đi mà thôi. Nhưng bây giờ đây lại là chuyện gì?! Tại sao tôi luôn có cảm giác rằng tôi sắp mất đi một người vô cùng quan trọng với tôi?! Một người mà tôi chẳng bao giờ muốn mất nhất.

Nhưng hiện nay ngoại trừ Hinata ra thì người quan trọng với tôi nhất chính là Sasuke. Mặc dù là tôi mở lời trước, nhưng, có lẽ tôi cũng thật quá đáng khi xem anh ấy như là thế thân của Hinata. Tôi không biết nên nói thế nào cả, tôi chỉ biết là anh ấy có vài nét giống với Hinata, đều luôn khiến tôi cảm thấy yên bình thoải mái mỗi khi kề bên.

Nói thật, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ tới Hinata, vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng tôi biết là cô ấy sẽ chẳng bao giờ muốn thấy tôi buồn bã đau khổ như thế chút nào cả, thế nên tôi mới vực dậy lại tinh thần. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là, trong khoảng thời gian tôi suy sụp tinh thần người bên cạnh tôi, an ủi tôi lại là Sasuke.

Nói không ngoa chứ, khoảng thời gian ấy tôi thấy anh ấy cứ như là một bà mẹ vậy. Nhưng có lẽ tôi đã khiến anh ấy lo lắng rất nhiều, tôi có thể trông thấy rõ sắc mặt anh ấy kém đi rất nhiều.

Tôi không biết đối với anh ấy, tôi là chiếm vị trí gì, nhưng tôi có thể nhận ra được anh ấy sớm đã xem tôi là một người quan trọng nhất rồi. Hẳn là vì tôi là em trai anh ấy nhỉ?!

Tôi luôn nghĩ rằng sau khi vực dậy tinh thần tôi sẽ bù đắp lại cho anh ấy một chút, mà, chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại mở lời đòi hẹn hò với anh ấy nữa. Cơ thể của tôi lúc đấy cứ thế mà tự tiện quyết định cứ như là có một ai khác trong tôi đưa ra cái quyết định điên rồ đó vậy.

Nhưng thứ khiến tôi ngạc nhiên hơn là Sasuke lại chẳng từ chối tôi, ngược lại, lại còn đồng ý, dù là chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi. Lúc đấy anh ấy đã cười. Nụ cười của anh ấy rất đẹp, nhưng dường như mang theo một nỗi buồn gì đó khiến lòng tôi nhói đau lên.

Có phải là tôi rất ích kỷ không?! Khi mở lời với anh ấy chỉ vì muốn bù đắp mà không phải là tình yêu. Tôi ngay từ đầu đã định rằng, người tôi yêu suốt đời này chính là Hinata, nhưng, cứ mỗi khi nghĩ tới Sasuke lòng tôi lại luôn thắt lại. Rất đau.

Nhất là khi nhớ về cái ánh mắt thản nhiên lúc tôi nói rằng sẽ hẹn hò cùng Hinata kia, lòng tôi càng thêm đau đớn hơn. Lúc ấy tôi còn quá non nớt và cũng khá vô tâm nên chẳng nhìn ra được những cảm xúc đau thương được anh ấy ẩn giấu sâu trong đôi mắt kia. Bây giờ nhớ lại tôi không khỏi tự hỏi, vì lý do gì anh ấy lại đau đớn như vậy.

Cho đến hiện tại thì tôi đã biết rõ rồi, là vì anh ấy yêu tôi. Nhưng, làm sao đây? Tôi làm sao mà đáp trả lại cái tình yêu đó đây khi trong lòng tôi vẫn còn bóng hình của Hinata chứ?!

Dù hiện tại anh ấy đang hẹn hò cùng tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy không hề hạnh phúc như những gì anh ấy biểu hiện. Không. Anh ấy đúng thật là hạnh phúc nhưng lại có gì đó, có gì đó làm tôi cảm thấy đau đớn.

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi đôi khi lại mang đầy sự ưu thương đôi khi lại như thông qua tôi mà nhìn tới ai đó. Tôi không biết người mà anh ấy thông qua tôi để nhìn là ai, nhưng tôi có cảm giác rằng, người này và tôi chẳng có khác biệt gì. Thậm chí, tôi còn cảm giác được rằng anh ấy thông qua tôi để nhìn một cái khác tôi. Một tôi khác mà tôi không biết.

Thật sự là rất loạn.

Ngoài ra, tôi luôn có cảm giác rằng anh ấy đang cố giấu tôi điều gì đó, một bí mật động trời nào đó và chính cái bí mật đó là thứ khiến tôi bất an lo sợ thế này đây. Rốt cuộc đó là gì chứ?!

Không chỉ vậy, tôi dường như cảm giác được rằng anh ấy biết rõ là tôi chỉ xem anh ấy như người thế thân. Nhưng nếu thật là vậy, vậy thì tại sao?! Tại sao anh ấy lại còn đồng ý hẹn hò cùng tôi chứ?! Anh ấy là tên ngốc sao?! Yêu một tên khốn như tôi anh ấy sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nổi.

Đã rất nhiều lần tôi thật muốn nói ra lời chia tay với anh ấy, muốn nói cho anh ấy biết tôi chỉ xem anh ấy như người thế thân cho Hinata, nhưng mỗi khi nhìn tới ánh mắt đen sâu thẳm như thể nhìn thấy tôi thì bao nhiêu lời nói đều bị chặn ngay tại cổ họng.

Tôi thật sự không thể nói thành lời được, cũng chẳng biết từ lúc nào tôi đã lo sợ làm tổn thương anh ấy rồi nữa. Cứ mỗi khi vô tình mà nhìn thấy ánh mắt đau thương kia mà lòng tôi luôn quặn thắt lại đau đớn. Tim của tôi lúc đấy cứ như bị người ta dùng dao cứa lên vậy.

Đau đến vô cùng.

.......

"Naruto, chúng ta, kết thúc tại đây đi. Đã một tháng rồi. Đã đến lúc, hai ta đường ai nấy bước rồi. Từ nay về sau, chúng ta chỉ là anh em, không hơn. Hơn nữa, về sau không có chuyện gì thì đừng tìm tới anh, bởi sau hôm nay, anh phải sang nước ngoài với Itachi rồi, có lẽ là chẳng về đây nữa đâu. Mà, em cũng đừng tiễn anh, anh không thích mấy vụ ướt át sướt mướt đó đâu. Ngày hôm nay, có lẽ là ngày cuối cùng hai ta gặp nhau đấy, em có lời gì muốn nói không."

Ngạc nhiên trước những câu nói đó của anh, Naruto lúc này mới chợt nhận ra là đã đến cái kỳ hạn mà anh đã nói rồi. Bất tri bất giác cậu cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá, trôi nhanh đến mức, cậu còn không kịp để lưu luyến hay luyến tiếc với cái hạnh phúc nhẹ nhàng ấm áp bên anh nữa.

Cũng không biết vì cái gì cậu lại cảm thấy trái tim mình như đang thắt lại vậy. Đau lắm. Nhưng vì sao cậu lại thấy đau như vậy chứ?! Vốn chẳng phải ban đầu đã định ra là một tháng thôi sao?! Tại sao cậu lại cảm thấy không nỡ buông tay như vậy chứ?!

Vì cái gì?!

Vì cái gì cậu lại không thể ngừng khóc được chứ?!

Vì cái gì nước mắt cậu lại rơi mãi như thế chứ?!

Vì cái gì cậu lại cảm thấy bất an như thế?! Lo sợ như thể sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng.

Và tại sao cậu lại có cảm giác rằng hôm nay sẽ là lần cuối cùng cậu còn nhìn thấy anh chứ?!

Nhìn người đối diện vô thức mà rơi lệ như thế Sasuke không khỏi cảm thấy lòng đau nhói lên. Cỗ mùi vị ngòn ngọt cùng mùi máu tanh nồng cứ dâng lên từ cuống họng anh lẫn cả cơn ngứa ngáy như thể có gì đó đang ở cuốn họng anh vậy làm anh thật khó chịu và muốn nôn chúng ra.

Biết rằng mình không thể ở lâu thêm một phút giây nào nữa, Sasuke liền lập tức quay lưng lại và bỏ đi mà chẳng nói tiếng nào.

Để lại Naruto đang ngơ ngẩn ở đó nhìn anh trai mình bước ra khỏi căn hộ của mình. Nhìn căn hộ vốn luôn tràn đầy tiếng nói cười của anh và cậu giờ đây lại im lặng lạnh lẽo mà Naruto không sao cảm thấy thật đau đớn. Trái tim của cậu dường như bị người dùng dao đâm vào vậy, thật sâu và cũng thật đau.

Những mảnh ký ức hạnh phúc trong một tháng vừa qua cứ lần lượt hiển hiện lên, cậu có thể thấy được cảnh anh và cậu đang ngồi trên chiếc sô pha vừa coi phim vừa trò chuyện vui vẻ. Cậu có thể thấy được cảnh anh đang làm bữa sáng trong bếp và cậu thì luôn luôn ôm eo anh vừa thủ thỉ bên tai anh vừa hôn lên cái ót đầy dấu vết của cậu. Cậu có thể thấy được vẻ cau có của anh mỗi khi bị cậu bất ngờ ôm lấy anh vào lòng trong lúc đang xem phim. Cậu cũng có thể thấy được  sự càu nhàu mỗi khi dìu cậu về phòng khi cậu say và luôn khó chịu khi bị cậu làm cho đến không thể lết xuống giường nổi vào sáng hôm sau sau mỗi lần kịch liệt.

Từng ký ức cứ thế hiển hiện lên như một đoạn phim lãng mạn ngắn làm cậu chẳng biết từ bao giờ anh đã chiếm một vị trí không thể nào lay động được trong tim mình nữa. Hay là, vì vốn ban đầu đã như thế rồi?! Anh vốn đã luôn ở một vị trí quan trọng trong tim cậu, chỉ là, cậu chưa bao giờ nhận ra và luôn cho rằng người chiếm cứ vị trí đó là Hinata.

Đau đớn khi mới nhận ra người kia quan trọng với mình thế nào, Naruto không khỏi từ nghẹn ngào chuyển thành bật khóc đến nức nở. Cậu thật không hiểu, cũng thật không biết vì cái gì cậu lại thấy đau như vậy.

Chỉ là, cậu thật muốn khóc, muốn khóc thật to, khóc cho thật thống khoái. Tựa hồ như bao nhiêu sự đau đớn từ sâu thẳm trong tim cậu đều hoá thành lệ mà tuôn ra vậy.

.....

Khó nhọc thở ra từng hơi sau cơn ho dai dẳng kia, nhìn vũng máu cùng những cánh hoa trắng muốt bị nhuộm bởi máu đỏ trên sàn nhà mà tôi không hiểu sao lại nhếch mép lên cười.

Tới rồi. Có lẽ, đây đã là cực hạn của cơ thể tôi. Cũng có lẽ, hôm nay là ngày chết của tôi. Hah, đã gần một tuần sau cái ngày đó rồi nhỉ?! Tôi có thể chống đến bây giờ, cũng đã là không tồi rồi.

Tôi có thể cảm nhận được, chiếc lưỡi hái của tử thần đang kề cận cổ của tôi, mong chờ khoảng khắc hơi thở của tôi tắt lịm đi để mang linh hồn tôi đi thật xa khỏi chốn dương gian này.

Khụ khụ

Lại một cơn ho nữa đến, lần này tôi không những quỳ xuống sàn như bao lần nữa mà đã trực tiếp nằm xuống rồi. Tôi có thể cảm nhận được những cánh hoa vốn đang trong lọ thuỷ tinh mà tôi từng cất giấu kia đã vương vãi đầy sàn vì cú ngã xuống lúc nãy làm lọ thủy tinh vỡ toang.

Bao nhiêu cánh hoa trong đó chính là bấy nhiêu tình cảm mà tôi dành cho nó. Không biết, nó có hiểu không?! Hẳn là không đâu, vì nó là một tên ngốc mà. Neh?

Mi mắt của tôi cứ nặng trĩu xuống, tôi thật muốn ngủ, nhưng trước khi tôi kịp nhắm mắt thì những hồi ức về cái tên ngốc Naruto kia cứ ùa về làm tôi choáng váng.

Ah, đây hẳn là cái mà người ta thường gọi là đèn kéo quân sao?! Cũng không tệ đấy chứ.

Từng ký ức một, kể cả ký ức của kiếp trước cũng là theo những ký ức kiếp này mà ùa tới. Cả, khoảng thời gian trong một tháng kia nữa, khoảng thời gian đó, thật sự, thật sự rất ấm áp, rất hạnh phúc.

Giờ nhìn lại, tôi chợt cảm thấy thật tiếc nuối nhưng cũng thật thanh thản. Tiếc nuối là đến cuối cùng vẫn chẳng thể nói với thằng bé rằng tôi yêu nó nhiều thế nào. Thanh thản là trong những khoảng thời gian cuối cùng của tôi đều dành hết cho nó. Cũng như là, những khoảng khắc hạnh phúc với thân phận là một kẻ thế thân kia.

Tuy đau đớn nhưng hạnh phúc vẫn là phần nhiều, bởi với tôi, chỉ cần nó được hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc rồi. Dù hạnh phúc đó có phải là tôi cho nó hay là ai khác đi nữa, cũng đều như vậy.

"Sasuke Teme!!"

"Sasuke."

"Sasuke."

"Oi, Sasuke."

"SASUKE!!!"

Chẳng hiểu sao lúc này đây tôi lại nhìn thấy bóng dáng của tên ngốc kia liên tục gọi tôi, từ hình ảnh của nó ở kiếp trước lẫn kiếp này đan xen vào nhau liên tục gọi tôi với nhiều biểu cảm.

Khuôn mặt tức giận chỉ khi bị tôi trêu chọc, vẻ mặt vui vẻ gọi tôi ở kiếp này, nét mặt nhu hoà dịu dàng đầy cưng chiều gọi tôi khi nó đã là một Hokage, vẻ mặt gào lên mỗi khi bị tôi nói xấu trước mặt người khác, và cả, sắc mặt sợ hãi mà lo lắng đầy phẫn nộ khi tôi chỉ bị thương nhẹ trong lúc chiến đấu ở kiếp trước.

Từng tiếng gọi, từng khuôn mặt ấy cứ hiện lên trước mắt tôi khiến tôi không khỏi mà cười lên.

Bất quá, nếu có kiếp sau, tôi mong là, đoạn tình cảm bị cấm này sẽ được nối tiếp.

Có thể gặp được cậu tại kiếp này, là điều hạnh phúc nhất với tôi. Naruto à.

Tôi thật muốn nói với thằng bé như thế, chỉ là, đã không thể nữa rồi. Nếu có thể, tôi chỉ mong rằng, trước khi nhắm mắt, tôi muốn nhìn thấy nó lần cuối. Thật muốn chạm vào cái màu vàng nắng rực rỡ ấy, và cũng thật muốn nhìn thấy sắc thiên không đẹp đẽ ấy lần cuối cùng a. Mà, tôi cũng không nên tham lam như vậy đâu nhỉ?!

Chắc thằng bé sẽ rất buồn đi?! Mong là, nó sẽ không đau khổ như lúc nó mất Hinata, bởi, tôi sợ nhất chính là khi nó đau khổ.

Vì thấy nó đau, thì tôi cũng đau.

Có lẽ, đúng như những gì người ta nói, khi yêu, con người ta chính là những con thiêu thân tội nghiệp. Thà lao vào ngọn lửa ấm áp cũng tuyệt không chịu lạnh lẽo. Như tôi vậy.

.....

Ta nên nói gì với ngươi đây?! Ngươi thật ngốc. Đến cuối cùng rồi cũng chỉ biết nghĩ cho hắn.

Ngươi lúc này thật đẹp làm sao. Cũng thật mỹ lệ làm sao. Chỉ là, thật đau lòng.

Những cánh hoa mang màu máu vương vãi xung quanh ngươi, có những cánh hoa đậu trên người ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp tựa búp bê, làn da vốn trắng nay nhợt nhạt hơn nhiều, đôi mắt nhắm chặt lại như đang ngủ, môi mỏng hồng giờ đây mang sắc đỏ của máu, bờ môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ tênh mà dịu dàng, bên khoé môi còn vươn lại một tia tiên huyết, càng khiến khuôn mặt ngươi thêm phần hoa mỹ đẹp đẽ hơn.

Trông ngươi lúc này cứ như là một nàng tiên đang say giấc nồng vậy. Cũng thật như một con búp bê xinh đẹp bị vứt bỏ trên những cánh hoa đỏ đẹp đẽ.

Cái chết này của ngươi chỉ khiến ngươi thêm đẹp đẽ tựa như một bức tranh vẽ một nàng tiên đang nồng giấc trên những cánh hoa diễm lệ mà thôi.

Đẹp đến không thực.

Mà cũng thật đau lòng người.

Ta tự hỏi, khi hắn hay tin dữ của ngươi, hắn sẽ ra sao?! Sẽ như ngươi nói là chỉ buồn một chút rồi thôi?! Hay là sẽ như ngươi luôn mong đợi mà cũng chẳng mong đợi, rằng sẽ đau khổ vì ngươi?!

Có lẽ, với ngươi mà nói, chết có khi lại là một kết cuộc tốt đẹp cho một kẻ si tình như ngươi.

.....

Một tuần qua rồi kể từ ngày đó, tôi dường như chẳng còn nghe ngóng được tin tức gì về Sasuke cả. Thậm chí chúng tôi còn chẳng liên lạc gì nhau trong mấy ngày qua. Anh ấy cứ như là biến mất khỏi thế giới luôn vậy.

Tôi luôn cảm thấy có một chuyện gì đó đã xảy ra. Một chuyện gì đó khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an và lo lắng, thậm chí, còn khiến tôi dạo gần đây cảm thấy như là đang lạc lõng giữa đời này vậy. Cứ như là, đã bị thiếu mất đi hết một nửa rồi ấy. Cảm giác đó thật chơi vơi làm sao khiến tôi không thể nào nắm bắt được.

Như thể là tôi đang trôi nổi trong một  đại dương nào đó vậy, dù cho có vẫy đạp đến thế nào cũng không thể nổi lên trên mặt nước được. Thật chới với làm sao.

Và có vẻ như, một con người khác trong tôi lại biết rất rõ, chỉ là, tôi quá ngốc mà chẳng nhận ra được sự lạc lõng thiếu mất như thế là do đâu.

Cứ như là một câu đố bằng tranh được làm nên từ vô số mảnh ghép, ngay khi nó sắp hoàn chỉnh rồi thì lại thiếu mất đi một mảnh ghép vô cùng quan trọng vậy.

Không những vậy, sau khi Sasuke đi tôi luôn mơ thấy những giấc mơ rất kỳ lạ, rất thực, thực đến mức tôi chẳng biết nó là mơ. Tôi mơ thấy tôi đang phi qua từng nóc nhà, hơn hết nữa là những người trong giấc mơ đó ăn mặc rất lạ, cứ như là ninja vậy. Tôi còn mơ thấy một người nữa, nhưng lại chẳng thấy rõ mặt. Người đó rất lạnh lùng cũng rất thu hút với cái làn da trắng nõn kia, chỉ là, rất kiêu ngạo và đáng ghét làm sao. Bất quá, cái nụ cười nhếch mép đặc trưng đó mỗi khi trêu chọc tôi lại trông giống Sasuke đến lạ.

Chậc. Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng không sao mà không nghĩ đến Sasuke được. Chẳng biết từ bao giờ bóng hình của anh ấy lại khắc sâu vào tâm trí tôi như vậy nữa.

Tôi còn mơ thấy người đó toàn thân đều là kim châm, nhìn người đó ngất đi trong tay tôi mà tôi cảm thấy lòng rất đau đớn rất phẫn nộ. Tôi thấy chính tôi ôm chằm lấy người ấy, rồi bộc phát ra một luồng sức mạnh gì đó rất lớn, rất đáng sợ và cũng thật quen thuộc. Đôi lúc tôi lại mơ thấy tôi và người ấy đang luyện tập cùng nhau, cùng nhau đứng trên ngọn cây nhìn nhau cười, cùng nhau dìu nhau về. Tuy là rất mệt, nhưng tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui vẻ.

Khi ở bên cạnh người đó tôi cảm thấy thật bình yên thoải mái, giống như cảm giác mỗi khi tôi ở cùng với Sasuke vậy. Thật tự do và bình tâm.

Cứ thế mà tiếp diễn, ngày này qua ngày khác, tôi đều mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ đó.

Bất quá, những giấc mơ đó rất trùng lặp, có lúc cứ lặp đi lặp lại, có lúc lại sẽ nối tiếp nhau như một đoạn phim ngắn vậy.

....

Mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn cho đến một ngày, cậu nghe đến một cuộc gọi từ Itachi gọi đến, khi tiếng chuông vừa reo lên cậu không sao cảm thấy bất an.

Thậm chí là lo sợ.

Đâu đó trong cậu nói rằng cuộc gọi này chính là tin dữ không nên bắt máy, nhưng dù vậy cậu cũng là kìm lại sự bất an của mình lại, hít thở thật đều, cố tỏ ra thật bình tĩnh mà bắt máy.

"A lô, Itachi-niisan, anh gọi em có gì sao ạ?!"

"Naruto, Sasuke, thằng bé đã mất rồi. Vào chính hôm qua."

Lạch cạch.

Tiếng rớt điện thoại xuống sàn chợt vang lên thanh thuý trong cái im lặng của căn hộ của cậu. Và tách một tiếng vỡ tan. Một hàng lệ cứ thế mà lăn dài trên má mang ba đạo râu mèo của cậu rồi từng giọt thủy châu cứ thế mà rơi xuống sàn vỡ tan đi.

Một loạt hình ảnh chợt dần hiện lên trong đầu cậu khiến cậu cứ ngây ngẩn ra đó mãi thôi. Sau khi tiêu hoá hết những hình ảnh ấy ánh mắt cậu bỗng trở nên tán loạn vô cùng, khuỵ hẳn hai đầu gối xuống, cậu vô hồn nhặt điện thoại của mình lên khi nghe thấy tiếng Itachi ở đầu dây bên kia đang gọi cậu. Nén lại cơn đau đớn dữ dội đến từ trái tim của mình, cậu đáp lại một cách thẩn thờ tràn ngập sự không dám tin tưởng mà nói.

"Itachi-niisan, anh đang nói đùa gì vậy, ttebayo?! Đùa như thế không vui chút nào đâu, dattebayo!! Nà, có phải là anh đang cùng với Sasuke hùa nhau đùa em không hả?! Em, em không dễ bị lừa thế đâu, dattebayo."

Đúng rồi. Chắc chắn, chắc chắn chỉ là đùa mà thôi. Sasuke làm sao mà có thể chết chứ?! Đúng không?!

Cố thuyết phục chính mình rằng điều này không phải là sự thật, Naruto gắng nặn ra một nụ cười trên mặt mình mà nói trong sự run rẩy. Cậu không tin. Cậu không chấp nhận nổi cái sự thật này. Cậu mong rằng đáp trả lại câu nói kia của mình chính là giọng cười của ai đó và nói rằng đó chỉ là đùa giỡn.

Nhưng rồi rất nhanh cái mong ước nhỏ nhoi đó của cậu hoàn toàn tắt ngấm đi khi câu nói tiếp theo của Itachi bên đầu dây kia vọng lại.

"Anh không hề đùa! Anh làm sao mà có thể đem cái chết của em trai mình ra mà đùa được hả, Naruto. Thằng bé mất không phải là vì tai nạn mà là vì một căn bệnh. Một căn bệnh ngu ngốc và đáng ghét. Hanahaki, hay còn gọi là bệnh nôn hoa, một đứa hay thích đọc truyện tiểu thuyết như em thì cũng hiểu nó mà nhỉ?! Mà tệ hơn nữa là, kẻ khiến cho đứa em trai của tôi mắc căn bệnh đó lại không phải ai khác đó chính là cậu đấy, Naruto. Cậu có biết không hả?!"

Vốn ban đầu tông giọng của anh ta còn bình tĩnh nhưng tới về sau giọng của anh ta càng thêm cao lên và tức giận hơn. Từ anh-em lập tức chuyển thành tôi-cậu. Như thế đã rõ rồi, một lần này anh ta đã hoàn toàn là giận đến không thể kiềm chế được nữa.

Tuy trong giọng nói của anh ta có giận dữ là thế nhưng cũng không thể che giấu được cái sự run run trong tông giọng kia. Có lẽ, anh ta đang khóc.

Khóc vì thương cho đứa em trai của mình. Khóc vì đau lòng cho cái số phận của em trai mình.

Còn riêng Naruto sau khi nghe Itachi nói thế cũng là triệt để im lặng, suy sụp hoàn toàn. Lần nữa điện thoại lại rơi xuống sàn, hai tay cậu buông thỏng hai bên, nước mắt của cậu vẫn cứ lăn dài trên má của cậu, đôi mắt mang sắc trời trong lành vốn luôn xán lạn nay lại ảm đạm đi không còn chút tinh quang nào.

Hanahaki, làm sao cậu lại không biết cái căn bệnh đó được chứ?! Cái căn bệnh chỉ xuất hiện ở những kẻ đơn phương ôm lấy một mối tình không kết quả và chết đi vì tình cảm của mình.

Nhìn vào đôi chim quyên đang đậu trên cành mai trắng bên khung cửa sổ, Sasuke liền gối đầu lên cánh tay của thằng em trai đã ăn sạch mình vào đêm qua mà thật xa xăm nhàn nhạt hỏi:

"Này, Naruto, nếu có một ngày anh biến mất, em sẽ thế nào?! Có đau khổ, có khóc như khi em mất Hinata không?!"

"Oi, Sasuke Teme, anh đang nói cái quái gì vậy hả, dattebayo?! Anh thì làm sao sẽ biến mất được chứ. Toàn nói lời xui xẻo, ttebayo."Không khỏi tức giận xoay người ôm lại người anh trai hiện đang trần trụi phơi bày những vết tích của mình đêm qua, Naruto cau mày đáp trả lại ngay.

"Có lẽ vậy." Khẽ cười trước cái vẻ mặt phụng phịu tức giận của thằng em trai kiêm bạn trai này của mình, anh khẽ đáp lại rồi nhắm mắt lại thiếp đi trong cái hơi ấm mà anh đã chìm đắm không cách nào thoát ra khỏi kia.

Chợt một đoạn ký ức về một buổi sớm sau đêm xuân kịch liệt nào đó hiện về làm Naruto không khỏi ngẩn ra một lúc lâu. Như một liều thuốc kích thích cậu không sao mà thở nổi khi nhận ra rằng vì lí do gì mà hôm đó anh lại hỏi cậu như thế rồi.

Là vì ngày này sao?! Tưởng chừng như đấy chỉ là một câu hỏi vu vơ của anh mà thôi, nhưng nay ngẫm lại rồi thì cậu mới hiểu được tại sao anh lại chấp nhận hẹn hò với cậu, hơn nửa lại chỉ trong một tháng.

Còn không phải bởi vì, một tháng đó là khoảng thời gian cuối cùng của anh sao?! Anh đây chính là muốn đem khoảng thời gian cuối cùng đó dành cho cậu, dù chỉ cần cậu ở cạnh bên thôi là được rồi. Về phần cậu có yêu anh không thì anh sớm đã chẳng thèm màng tới nữa. Bởi, chỉ cần cậu hạnh phúc thì anh đã rất vui rồi.

Giờ thì cậu hiểu rồi.

Hiểu được tại sao anh có một lọ thủy tinh chứa toàn những cánh hoa mang sắc đỏ tuyệt đẹp kia rồi. Và cũng hiểu tại sao cậu lại luôn nhặt được những cách hoa kia trong căn hộ của mình mỗi lần anh tới căn hộ của cậu rồi.

Đã hiểu hết rồi.

Hơn hết nữa là, cậu đã hiểu được tại sao Sasuke nhìn cậu như thể đang thông qua cậu tìm một ai đó rồi. Cậu đã biết người mà anh muốn nhìn là ai rồi, người đó không ai khác chính là cậu.

Những giấc mơ mà cậu luôn mơ thấy gần đây, bóng hình cậu con trai mà cậu luôn theo đuổi, khát khao được người kia chấp nhận lấy kia, giờ đây cũng đã lộ rõ ra dung mạo. Khuôn mặt tinh xảo cùng ánh mắt sắc bén đó, không ai khác là Sasuke.

Cái con người luôn luôn chiếm vị trí độc nhất vô nhị trong tim cậu chính là anh chứ không phải là Hinata mà cậu vẫn thường nghĩ.

Cậu đã nhớ ra hết rồi. Nhớ hết rồi.

Nhưng mà, đã quá muộn rồi. Bây giờ thì cậu đã chẳng thể gặp lại được người kia nữa rồi.

Trái tim của cậu hoàn toàn đã vỡ nát. Nỗi thống khổ đó thật sự khiến cậu không tài nào chịu được nữa. Nó đau đến mức cậu chẳng thể cảm nhận được gì cả. Hoàn toàn tê dại rồi.

.....

Cậu, một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ đã được Itachi nhận về nuôi. Ngay lúc đó, cậu đã nhìn thấy anh, một người con trai với vẻ ngoài xinh đẹp khiến cậu phải ngẩn ngơ ra mấy giây. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh như mun, đôi mắt đen sáng đầy ánh tinh quang tựa như bầu trời đêm sao vậy. Ánh mắt đó rất sắc nhưng cũng thật sâu thẳm, sâu như vạn trượng thâm uyên vậy. Cứ như là một hố đen, hút hết tất cả mọi thứ vào trong, làm người ta không thể nào dứt ra khỏi đó được.

Và chính cậu cũng đã lạc vào đó mất rồi. Chỉ là cậu chưa nhận ra mà thôi.

Đến khi nhận ra rồi thì cậu đã vĩnh viễn để mất người đó. Triệt triệt để để mất đi rồi.

Khuỵ gối xuống trước ngôi mộ kia, nhìn tấm ảnh mang nụ cười dịu dàng kia của anh thì lòng cậu thêm nhói đau hơn.

Vì cái gì?!

Tại sao ông trời luôn cứ trêu đùa hai người họ như thế chứ?!

Kiếp trước cũng là, kiếp này cũng là.

Tại sao?!

Tại sao ông trời cứ luôn để cho anh và cậu gặp nhau, yêu nhau, và rồi lại tàn nhẫn mang anh rời khỏi cậu chứ?!

Trước đấy, anh rời khỏi cậu để lang bạt khắp nơi, để cho mối lương duyên còn dang dở kết thúc thật êm đẹp nhưng cũng đầy đau đớn.

Và hiện tại, cũng là như thế, anh lại im lặng, lại lần nữa anh chôn vùi tình cảm của mình, cam chịu mà lặng lẽ, âm thầm mà yêu cậu để rồi bị cậu xem như kẻ thế thân cho người cậu yêu đã mất. Để rồi khiến cho cái căn bệnh quái đản mang tên Hanahaki kia mang anh rời khỏi cậu.

Thật dịu dàng mà sờ vào khuôn mặt cậu luôn từng mong nhớ kia, lại từ từ là vuốt xuống bia mộ kia, nhìn vào tên họ lẫn ngày sinh và ngày mất của anh làm cậu không sao dau khổ hơn.

Đùa với cậu sao?!

Ngày anh mất thế mà lại sau ngày sinh của anh đúng một ngày. Hôm qua là sinh thần của anh, hôm nay đã liền là ngày giỗ của anh.

Còn gì có thể đau đớn hơn thế này nữa không?!

Ngẩng mặt lên nhìn trời xanh vô tận kia, và rồi cậu khóc. Khóc một cách tê tâm liệt phế, khóc đến mức ngay cả ông trời cũng không đành lòng nữa mà khóc theo cậu. Đem nước mưa cùng nước mắt của cậu hoà làm một.

........

Con người chúng ta khi yêu đều như thiêu thân vậy. Thà đâm đầu vào lửa cũng tuyệt không chịu lạnh lẽo. Thà đâm vào cuộc tình không kết quả cũng không chịu từ bỏ tình cảm của chính mình.

Hoàn.

Phù. Cuối cùng cũng xong rồi a. Nếu bỏ đi chữ hoàn cuối fic thì tổng cộng fic lần này dài đúng một vạn năm nghìn từ a (tức 15000 từ). Ôi trời ạ, viết xong fic này ta sắp tẩu hỏa nhập ma luôn á. Hơn nữa cũng vì viết theo bốn góc nhìn mà ta cũng sắp bị đa nhân cách lun r. T^T. Cầu các ngươi nhóm này độc giả có thể thương xót cho cái con Mèo Lười sắp điên này mà cho ta một vote đi a. Cũng để lại cho ta bình luận ý kiến luôn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro