Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu trong đôi mắt


Gió đông đang thổi trên khắp đường phố Konoha, tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Hinata dừng tay đan lại, mơ màng nhìn ra cửa kính, những vạt tuyết mỏng tan rơi đầy trời.

- Mama! Mama!

Từ trong phòng Himawari chạy ra với một dúm khăn đan màu cam, thật ra khó để gọi nó là khăn vì những đường đan không chặt và xổ tung cả ra.

- Con có gì nào Hima chan?

Hinata không nhịn được cười khi nhìn thấy sản phẩm của con gái mình. Cô bé đã đòi cô dạy đan khăn hai ngày trước, tất nhiên đan không phải là điều dễ dàng.

- Đẹp không mama?

Cô bé con sung sướng khoe thành quả suốt hai ngày chăm chú ngồi trong phòng.

- Đẹp lắm!

Đối với con trẻ, khi chúng chú tâm làm việc gì đều phải chân thành khen ngợi, đó là động lực khích lệ để chúng làm tốt hơn - đây là cách mà vợ chồng cô đã dạy các con, có lẽ bởi vì trong quá khứ cả cô và chồng đều trải qua nhiều đau khổ nên cả hai không muốn con cái cũng giống mình. Đưa tay xoa đầu nhóc nhỏ, Hinata có chút tò mò: 

- Ai sẽ là người được nhận chiếc khăn tuyệt đẹp này vậy?

Bé Himawari thoáng đỏ mặt, rồi cô bé mỉm cười, đôi tay bé nhỏ ôm chiếc khăn vào lòng:

- Con sẽ tặng nó cho Papa! Ở văn phòng Hokage lạnh lắm! Hima không muốn papa bị cảm.

Câu nói thơ ngây của con gái khiến trái tim Hinata rung động. Cô rất hạnh phúc vì bọn trẻ ngoan ngoãn nhưng cũng thoáng buồn vì nghĩ đến tình cảnh của gia đình.

Mấy hôm trước, Naruto đã nói với cô rằng rất có thể anh sẽ không về trong suốt một tháng.

Trong làng luôn có những sự vụ quan trọng, nhất là sau cuộc tấn công của kẻ địch vào kì thi chunnin vừa rồi (Boruto the movie) việc kiến thiết lại làng, việc gia tăng phòng bị, tổ chức lại kì thi, điều tra manh mối thông tin...được đẩy mạnh lên đến cực điểm. Cho nên Naruto đã bận nay càng bận hơn. Lúc trước vài ngày anh vẫn về nhà được một lần, còn giờ cứ vài hôm là anh lại báo với cô rằng một tuần hoặc một tháng anh sẽ không về...Hinata buồn chứ, làm vợ ai chẳng mong chồng mình về nhà sum họp? nhưng cô cũng là một nhẫn giả, mà lại là vợ của Hokage, cô phải biết nhẫn nhịn nhiều hơn bất kì người vợ nào.

- Mẹ! Hima!

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Boruto tiến vào. Cậu nhóc được thừa hưởng mái tóc vàng hoe của cha mình, màu tóc nắng tuyệt đẹp ấy khiến Hinata hơi xốn xang.

- Onichan!

Himawari reo lên, cô bé nhảy bổ vào lòng anh mình.

- Ha ha ha em nặng quá đấy ttebasa!

Boruto luôn miệng bảo cô bé nặng nhưng tay vẫn ôm chặt lấy nhóc, thậm chí cậu còn xoay cô bé vài vòng.

- Hôm nay con không có nhiệm vụ sao?

Hinata ngạc nhiên. Con trai lớn của cô đã là genin rồi, và đáng lẽ giờ này một genin phải đang làm nhiệm vụ?

Boruto hơi khựng lại trước câu hỏi của mẹ. Hai má cậu đỏ bừng, đôi mắt xanh trốn tránh nhìn sang hướng khác:

- Ư....ưm...Konohamaru sensei bảo....bảo là....không có nhiệm vụ ạ...

- Thật chứ?

Hinata nghiên đầu nhìn cậu con trai lớn, khóe môi cười hiền từ.

- V...Vâng...t...ttebasa!

Boruto run sợ né tránh nụ cười của mẹ.

Hinata thầm phì cười trước biểu hiện của con trai. Cái vẻ lắp bắp xấu hổ của cậu nhóc khiến cô nhìn thấy hình bóng mình. Hai đứa nhóc là một sự kết hợp hoàn hảo của cô và Naruto.

- Được rồi, mẹ sẽ làm chút gì cho hai anh em ăn nhé!

Cô bỏ chiếc khăn đan dở xuống, đi ra bếp.

- Yeah! Bánh quế cuộn đi mẹ ttebasa!

Boruto sung sướng reo lên.

- Hima muốn ăn ramen!

Hima chan cũng chẳng kém.

- Không Hima! Giờ này ăn ramen buồn nôn lắm! Em phải hiểu điều đó chứ ttebasa!

- Không chịu không chịu! Ramen Ramen cơ!

- Bánh quế cuộn! Bánh quế cuộn!

Boruto không chịu thua cũng hét lên. Việc cãi nhau như thế này thường xuyên xảy ra với hai anh em nhà Uzumaki.

Thấy sự cố chấp đến đáng ghét của anh mình, Himawari cảm thấy cực kì ức chế. Cô bé trừng mắt:

- Byakugan!

Đôi mắt xanh lơ của Hima chan lập tức hóa thành màu trắng trong suốt. Những gân cùng mạch máu quanh mắt nổi lên, trông cô bé rất uy hiếp.

Sự uy hiếp này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến Boruto, từ vẻ mặt ngang bướng, cậu chuyển ngay sang vẻ cún con ngoan ngoãn biết nghe lời:

- L...Làm gì nóng vậy Hima chan? Em muốn ăn ramen đúng không? Tuyệt, ramen là món ngon nhất đó ttebasa!

Cậu cười méo mó kèm theo những giọt mồ hôi lạnh rơi đầy trên mặt: 

- Nah...em dẹp byakugan đi được không?

- Hừ!

Himawari hậm hực nhìn anh trai dù khóe môi cô bé đã nhoẻn cười vô cùng hớn hở. Từ sau buổi lễ nhậm chức Hokage của papa, chỉ cần bật Byakugan lên thì cô có kêu anh trai ngang bướng kia làm gì cậu cũng ngoan ngoãn vâng lời.

Mãi cho đến khi nhìn thấy Himawari tắt byakugan rồi Boruto mới an tâm thở phào.

Im lặng lắng nghe câu chuyện của hai đứa nhỏ, Hinata không khỏi mỉm cười. Tiếng cười đùa khiến ngôi nhà tràn đầy sức sống hẳn lên.

Đôi mắt cô miên man theo đuổi những bông tuyết trắng xóa ngoài ô cửa, trong lòng chợt nhớ đến một chuyện, kỉ niệm vừa nhớ đến ấy khiến cô phải nhoẻn môi cười, nghe trái tim đập từng nhịp rộn rã.

Naruto kun....

Một lần nữa trong vô thức cô lại gọi tên anh.

.................................

- Cái gì? Thằng Boruto nó lại trốn nhiệm vụ hở?

Tại nơi bàn giao nhiệm vụ cho các genin, Naruto khoác áo choàng hỏa ảnh, ngồi trên cao, vẻ mặt khốn khổ nhìn Konahamaru đang đứng trước mình.

- Vâng, nó bảo nó không làm nhiệm vụ hôm nay đâu kore!

Konohamaru vùi trán vào tay mình. Cậu luôn đau đầu với thiếu gia nhà Uzumaki này.

- Thằng này nó giỡn mặt sao ttebayo!

Đệ thất bẻ tay rắc rắc. Thằng con nghịch tử của anh! Đáng lẽ nó phải học được nhiều thứ từ sau vụ kì thi chunin chứ nhỉ? Sao nó cứ như thằng đần thế? Cơ mà... nó đúng là con trai anh rồi....

- Cốc! Cốc!

Có khách đến. Naruto vội vàng xếp việc gia đình sang một bên.

- Vào đi ttebayo!

Người đến là Sasuke với chiếc áo choàng đen cùng gương mặt điển trai phong sương vốn có. Người bạn thân chí cốt của Hokage luôn phải thực hiện những nhiệm vụ điều tra mật rất xa làng, thế nhưng không hiểu vì sao anh lại về.

- Sasuke?

Naruto rõ ràng cực kì ngạc nhiên: - Có chuyện gì vậy?

Sasuke lạnh lùng quay lưng chỉ quẳng lại cho ngài đệ thất một câu:

- Về văn phòng rồi nói.

Hiểu rõ tính người bạn này, Naruto lật đật di chuyển ngay. Vừa về tới văn phòng, hai người đã choáng ngợp trước đống giấy tờ chồng chồng đống đống chất cao như núi ngoài hành lang.

- Cậu làm việc thế nào mà thành ra thế này hả dobe?

Sasuke liếc đống giấy tờ rồi lại chĩa ánh nhìn khinh bỉ về phía Naruto.

Ngoài việc cười trừ ra ngài đệ thất không biết phải làm gì, quả thật, tốc độ xử lí công văn của anh là kém cỏi nhất trong tất cả Hokage.

Khi họ bước vào văn phòng, họ nhìn thấy Shikamaru đang vừa đứng vừa cắm đầu vào một chồng giấy tờ trên tay. Trong văn phòng cũng đầy công văn, công văn nhiều đến nỗi suýt nữa chúng đã che khuất luôn cả Shikamaru.

- Yo! Shikamaru!

Naruto lên tiếng ra hiệu với người cố vấn bận rộn của mình.

Ngẩn đầu khỏi đám giấy tờ, Shikamaru thờ ơ đáp: 

- Về rồi à?

- Nah...Sao nhiều thế? Hồi sáng lúc đi tớ đâu thấy chúng đâu ttebayo?

Naruto nhìn đám công văn trong phòng, anh thề là chúng mới được mang tới đây chưa lâu đâu: 

- Cả ngoài kia nữa.

- Cậu phải hiểu là bây giờ trong làng có rất nhiều việc cần xử lí chứ?

Shikamaru hơi bực trước câu hỏi ngớ ngẩn của ông bạn: 

- Phiền phức thật!

Nhìn thái độ của Shikamaru rồi lại nhìn đống giấy tờ trong phòng, Naruto không khỏi khóc thầm. Anh len lén nói với Sasuke đang đứng bên cạnh:

- Teme này... Cậu có thể...

- Không.

Nhưng Sasuke đã ngắt lời ngay.

- Đi mà.... Teme...Nah...Nah...

Đệ thất khóc thét nài nỉ.

- ...

Sự nài nỉ này khiến Sasuke không thể nói gì nữa. Ánh mắt anh nhìn về phía bệnh viện Konoha, trong phút chốc hơi thở như ngưng đọng.

- Không có lần sau đâu dobe!

Anh thở dài.

Công việc bắt đầu với sự giúp sức của Sasuke, ba người đàn ông cứ thế làm việc đến khuya, đám công văn cuối cùng cũng hết, giờ chỉ còn việc nghe xem Sasuke đã điều tra được gì thôi.

- Này....Công văn xong rồi đó.

Shikamaru vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ. Cả ngày hôm nay anh không dám sờ vào điện thoại, anh chắc rằng Temari đã điện đến cháy máy ở nhà.

Trông bộ dạng bồn chồn như ngồi đống lửa như đứng đống than của ông cố vấn khó tính khiến Naruto nhịn cười vô cùng khổ sở:

- Muốn về thì về đi! Còn lại để tớ lo cho ttebayo!

Anh đành giải thoát cho ông chồng khó xử kia được về với vợ con.

- Thôi...

Shikamaru nhìn sang chỗ khác: 

- Để nghe thông tin mà Sasuke điều tra được đã.

- Thôi về đi ông tướng! phiền phức chết được ttebayo!

Naruto cười trêu cậu bạn. Rõ ràng muốn về nhà với vợ phát điên lên mà cứ tỏ ra anh đây không quan tâm.

- ....

Hai má Shikamaru hơi đỏ, anh chàng nhíu mày: 

- Phiền thật!

Rồi anh quay lưng: 

- Vậy mai gặp nhé!

- Rồi rồi đi đi!

Naruto xua kẻ sợ vợ kia về cho nhanh.

- Cậu ta ngoan ngoãn nhỉ?

Sasuke liếc theo bóng anh chàng vừa khuất.

Naruto mỉm cười. Người đàn ông cho dù có mạnh mẽ đến đâu, trong lòng họ vẫn có điểm yếu. Người vợ và những đứa con vừa là điểm yếu của họ, vừa là chỗ dựa giúp họ có thể vượt qua tất cả khó khăn và đau khổ trong cuộc đời.

- Rồi, giờ bàn chuyện của mình thôi!

Naruto thở dài.

- Trước đó, tôi đã gặp Boruto sáng nay.

Sasuke lên tiếng.

Nhắc đến Boruto khiến Đệ thất giật mình, anh cau mày:

- Cậu nói gì cơ?!

Sasuke không quan tâm đến vẻ ngạc nhiên của Naruto:

- Quý tử nhà cậu có vẻ hiểu chuyện hơn rồi đấy. Nó bảo nó trốn nhiệm vụ hôm nay để bên cạnh mẹ và em gái thay cha.

Đôi mắt mệt mỏi của Naruto thoáng thẩn thờ: 

- Boruto đã nói vậy ư ttebayo?

- Dù sao thì...

Sasuke lặng lẽ quay lưng: 

- Tôi nghĩ cậu nên đi về. Mai chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện của tôi. Trông cậu cũng có khác gì gã Shikamaru kia đâu chứ. 

Vừa nói anh vừa ra khỏi văn phòng.

Naruto im lặng nhìn người bạn thân càng lúc càng đi xa, mãi một lúc lâu sau, trên khóe môi Đệ thất dần nở một nụ cười. Nụ cười ngốc nghếch mang thương hiệu Naruto.

- Cậu thì khác chắc ttebayo!

.........................................

Giờ đã khuya lắm rồi mà nhà Uzumaki vẫn sáng đèn. Trong bếp, Hinata ngồi một mình bên bàn ăn, cô cứ ngồi như vậy, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa.

Cô cũng không biết mình trông mong điều gì, anh đã nói anh sẽ không về nhà trong vòng một tháng... Thế nhưng không hiểu sao cô lại có linh cảm rằng đêm nay anh sẽ về.

- Cạch!

Có tiếng cửa mở. Hinata giật sững người, cô vội đứng bật dậy, chạy ra ngoài.

- Naruto ku... 

Cô mừng rỡ gọi.

- Mẹ?

Là giọng nói của Boruto.

- Con làm gì ở đây thế?

Nhìn cậu con trai đang mở cửa, cô không khỏi ngạc nhiên. Trái tim vừa bị một phen dậy sóng giờ đây chùn lại.

Boruto đóng cửa lại, cậu phụng phịu má: 

- Con xem cha đã về chưa ttebasa!

- Cha chưa về đâu con.

Hinata vụng về an ủi con trai, dường như cô cũng đang nhắc nhở chính mình: 

- Cha nói với mẹ rằng một tháng nữa cha mới về nhà được.

- Sao cha bận thế ttebasa!

Boruto có thể hiểu được trách nhiệm của Hokage từ sau vụ kì thi chunin, cậu đã trở nên thông cảm với cha mình, thế nhưng sao dạo này ông ấy bận thế chứ?

- Sau lần tấn công của kẻ địch làng có rất nhiều vấn đề cần giải quyết.

Hinata nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu. Cô không quên giục cậu nhóc đi ngủ: 

- Đã khuya rồi con nên đi ngủ đi, ngày mai con có nhiệm vụ mà đúng không?

- ...Vâng.

Dù rất khó chịu nhưng Boruto vẫn ngoan ngoan trở về phòng.

Chắc chắn con trai lớn đã đi ngủ, Hinata mới lặng lẽ trở vào bếp. Cô thả người lên ghế, đã biết anh không về sao còn ngu ngốc chờ đợi chứ?

- Cạch!

Lại tiếng mở cửa.

Hinata cảm thấy vừa buồn vừa vui. Buồn vì Boruto không chịu nghe lời cô ngoan ngoãn đi ngủ, vui vì thằng nhóc yêu thương cha nó thật nhiều.

- Boruto mau ngủ đi nào!

Cô vừa nói vừa đi ra cửa. Có lẽ cô cần mang cu cậu lên phòng và ru cu cậu ngủ.

Hinata đi ra cửa, nhưng người đứng ở đó không phải đứa con trai bé bỏng của cô mà là người khiến cô ngày đêm thương nhớ.

Bao nhiêu cảm xúc trong trái tim cô vỡ òa. Cô thấy lòng ngực đau thắt, nước mắt trào ra khóe mi.

- Hinata...

Anh đứng ngoài đó, nụ cười ngốc nghếch thuở nào cướp mất hồn cô tươi tắn trên môi. Trong đôi mắt xanh như trời cao biển rộng lúc này chỉ ẩn chứa hình bóng cô mà thôi.

- Naruto kun!

Như một phản xạ vô điều kiện, cô ôm chầm lấy anh. Mái tóc thơm hương hoa xõa tung, đôi mắt màu oải hương tuyệt đẹp nhắm chặt. Người cô hằng mong nhớ đã về bên cô.

Anh cũng siết chặt cô trong lòng. Mùi hương của cô bao lấy anh khiến anh cảm thấy vô cùng thư thái. Ôm cô vào lòng, anh cảm giác như mình có thể đánh thắng cả thế giới.

Tình yêu không phải nhất thiết ngày ngày gần gũi, chỉ cần luôn nghĩ về nhau, có nhau trong tim là đủ.

- Naruto kun...em vừa nhớ ra một chuyện.

Vùi đầu vào lòng ngực anh, cô thì thầm.

- Chuyện gì vậy ttebayo?

Anh hỏi trong trạng thái ngái ngủ, ngày hôm nay anh quả thật rất mệt mỏi.

- Trong đại chiến ninja 4, khi em đang bị lũ bạch zetsu tấn công, anh đã xuất hiện và bảo vệ em, lúc ấy, anh đã nói: 'Hinata, đừng buồn phiền nữa, nhìn vào mắt cậu là tớ biết cậu đang nghĩ gì rồi, đừng tự tạo áp lực cho mình, cậu rất mạnh đấy!' lời nói của anh lúc đó khiến em rất vui!

- Hả? ....là... lúc nào nhỉ?

Naruto gãi đầu. Anh không bao giờ nhớ được chuyện gì quá lâu cả. Anh ngáo mà, ai cũng nói vậy và chính anh cũng cảm thấy thế.

Nhưng Hinata không để ý đến sự ngốc nghếch của chồng mình. Cô yêu anh cũng một phần vì điều đó. Cô chỉ tò mò một điều thôi.

- Có thật anh biết được em nghĩ gì khi nhìn vào mắt em không?

Cô hỏi.

Câu hỏi của Hinata khiến Naruto hơi tỉnh ngủ. Anh mân mê tóc cô, nghiêm túc suy nghĩ:

- Có chứ ttebayo!

Anh đáp chắc chắn.

- Vậy giờ em đang nghĩ gì nào?

Cô bật cười. Dù cô tin những gì anh nói nhưng vẫn muốn thử nghiệm.

Naruto ngồi ngay ngắn lại. Anh nhìn sâu vào mắt cô thật lâu. Và không phải chỉ nhìn vào đôi mắt, anh mân mê từng đường nét trên gương mặt cô, người vợ mà anh luôn thầm mong nhớ, yêu thương.

Cái nhìn của Naruto khiến Hinata đỏ mặt. Cô ngượng ngùng tránh ánh mắt anh. Dù đã lấy nhau và có hai đứa nhóc nhưng anh vẫn khiến cô không sao trụ nỗi như ngày nào.

Khiến cô vợ đỏ mặt lẩn tránh dường như là việc mà Đệ thất rất hài lòng, anh mỉm cười: 

- anh biết em đang nghĩ gì rồi ttebayo.

- G...Gì chứ...

Nhìn vào đôi mắt bỡn cợt đó Hinata cũng dễ dàng biết được anh chuẩn bị nói gì.

- Em đang nghĩ...em yêu anh rất nhiều!

Anh bật cười thành tiếng.

- N...NARUTO KUN!!!

Dù đoán được điều anh sắp nói, nhưng cô vẫn thẹn đỏ cả mặt khi nghe anh nói ra.

- Hinata...

 Anh nắm chặt tay cô.

Quả thật, nhìn vào đôi mắt có thể biết người mình yêu đang nghĩ gì. Bởi vì...Tình yêu trong đôi mắt mà.

-------------------------------------

Nếu như bạn cảm thấy câu chuyện này hay, khiến cho bạn muốn đọc tiếp thì hãy bình chọn cho mình nhé ^^ với công lao đã làm cho bạn thấy thú vị, mình xứng đáng được nhận phần thưởng đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro